Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehwan là người lấy lại tinh thần nhanh nhất, có lẽ là do đứa thường hay bày trò nên trí tưởng tượng cũng phong phú hơn nhiều, mấy chuyện kì lạ cũng tiêu hóa rất nhanh.

Vẫn duy trì tư thế ngẩng cao đầu, nó lên tiếng:

"Ai nói với anh nắm tay sẽ có bầu?"

"Bố mẹ tôi nói thế."

"Để tôi nắm tay anh thử xem anh có bầu không rồi mình nói tiếp," - Jaehwan châm chọc.

"Cậu dám?!" - Minhyun xù lông.

"Anh đúng là ngây thơ mới tin chuyện nắm tay có bầu," - Jaehwan nhướn mày.

"Tôi tin là quyền của tôi, cậu không tin là quyền của cậu. Dù sao phòng bệnh hơn chữa bệnh, lỡ Seongwu nắm tay Daniel có bầu thật rồi ai chịu trách nhiệm? Hai người không phải là vẫn quá trẻ hay sao? Thậm chí còn chưa tốt nghiệp Hogwarts nữa. Ai dám tin lũ sư tử thích chơi trò xỏ lá ba que như các cậu, chẳng may có chuyện gì thì không phải Seongwu của tôi phải chịu tội hay sao? Tôi thà cấm đoán cậu ấy ngay từ đầu còn hơn," - Minhyun quanh tay, nghiêng đầu hết sức thanh lịch, trợn mắt nhìn Jaehwan.

"Ê ê ai là 'Seongwu của anh' cơ?" - Daniel nghe chỗ có chỗ không, duy nhất cụm từ bốn chữ này là đọng lại trong đầu sâu sắc nhất.

"Chứ không lẽ của cậu?" - Minhyun nhếch môi cười châm chọc.

"Anh..."

Vừa lúc cậu định gân cổ lên cãi tiếp nhưng đã bị Seongwu chặn họng.

"Được rồi được rồi đừng nói nữa. Đây không phải là chỗ để cãi nhau, muốn gây sự thì rời khỏi tiệm trước đi," - anh không muốn cả đám đứng đây gây ồn ào mất trật tự, mắc công lại bị chú ý.

Seongwu lôi cổ Daniel ra quầy tính tiền, lúc anh định móc túi trả cho gói Kẹo Thổi Tuyệt Nhất Của Drooble thì cậu nhanh tay hơn, thả bốn Sickle lên bàn rồi nắm tay anh bước ra phía cửa trong ánh mắt rực lửa căm hờn của Minhyun.

"Mắt sắp rớt ra rồi còn nhìn nữa," - Jaehwan quẳng cho Minhyun một câu rồi cũng theo chân cặp-đôi-tương-lai đi mất.

"Huynh Trưởng, anh sắp bóp nát cái chocolate Ếch Nhái rồi kìa," - Woojin tốt bụng nhắc nhở.

Dù Huynh Trưởng nhà nó có mấy ý tưởng kì quái thật, phản ứng cũng hơi quá lố, nhưng chẳng qua đều xuất phát từ tấm lòng, điểm này Woojin có thể hiểu và thông cảm được.

Minhyun hít sâu một hơi, sắp xếp lại tâm trạng và ý nghĩ của mình rồi đi tính tiền cho mớ kẹo dù biết bản thân còn lâu mới ăn. Cục tức nghẹn trong cổ còn chưa nuốt xuống thì bao tử làm sao mà chứa được kẹo gì nữa. Dẹp hết đi.

Woojin và Samuel không đi trước mà ở lại chờ Minhyun, khi ba người vừa mở cửa thì thấy Daniel, Seongwu và Jaehwan đang đứng đó.

"Em tưởng mọi người đi rồi," - Samuel nói.

"Làm sao anh yên tâm để hai đứa lại với cha nội này được," - Jaehwan vẫn chưa thôi trò mỉa mai thù dai của nó.

"Cậu..."

"Mọi người có muốn đến quán Ba Cây Chổi uống chút Bia Bơ không?" - Daniel nhanh nhảu lên tiếng, kịp thời ngăn chặn chiến tranh sắp sửa nổ ra giữa hai người tuy mới gặp lần đầu nhưng đã không ưa nhau là Jaehwan và Minhyun.

Thật sự cậu cũng muốn chống mắt lên xem Minhyun làm gì được Jaehwan nhưng bị Seongwu thúc cùi chỏ vào hông một cái đau điếng, kèm thêm trừng mắt cảnh cáo, ra hiệu cậu mau làm gì đó đi, Daniel mới tạm thời đứng ra làm bia đỡ đạn.

Seongwu không hiểu vì sao cuộc hẹn đáng lẽ chỉ có hai người của anh và cậu đột lên nhiều thêm gấp ba. Vừa mới giới thiệu làm quen, còn chưa xong màn chào hỏi thì bỗng dưng cãi cọ bùng phát chỉ vì cái miệng và sự cứng đầu của Minhyun. Mặc dù anh biết Minhyun chẳng qua chỉ là lo lắng cho mình quá mức, bản chất gà mẹ ấy mà, nhưng thực sự đây không phải là vấn đề cậu ấy cần quan tâm.

Một bên là bạn thân của mình, một bên là bạn thân của... ờ... người-có-thể-yêu-trong-tương-lai, tình huống này thực sự rất khó giải quyết. Seongwu trong lòng tự cầu nguyện Merlin bảo vệ cho anh đến hết ngày hôm nay. Anh muốn chuyến đi đầu tiên đến Hogsmeade, cuộc hẹn hò đầu tiên trong đời mình biến thành một ký ức khó quên, chứ không phải là một cuộc tranh cãi xem nắm tay có bầu hay không.

Tất của Merlin, vì sao mười lăm tuổi rồi mà cậu ấy vẫn tin lời bố mẹ răm rắp thế nhỉ? Cậu ấy không biết ông bà Hwang chẳng qua là sợ con trai yêu đương sớm ảnh hưởng việc học hành nên mới nói thế thôi sao? Ngay cả Seongwu không rành tình yêu còn có thể nhìn thấu lời nói dối đơn giản đó mà Minhyun - Huynh Trưởng Ravenclaw, ngôi nhà của tri thức - lại mù quáng tin tưởng đến vậy. Hết nói nổi.

Lạy Merlin, xin hãy cho ai đó đến dạy cho Minhyun một bài học đi.

Khi cả đám lục tục kéo nhau đến quán Ba Cây Chổi, ở đó cũng đang đông vui nhộn nhịp cực kỳ, chỗ ngồi gần như kín hết, nhưng may sao sáu đứa vẫn tìm được một bàn dư.

Daniel vô cùng cảnh giác với sự xuất hiện của Minhyun, mà Minhyun cũng mang một bộ đối địch cùng Daniel, cả quãng đường không ngừng dùng ánh mắt soi mói chỉ trích quăng lên người cậu. Seongwu thực sự rất đau đầu với hai cái người này, anh chẳng khác nào khối thịt thơm ngon bị nhét giữa hai miếng bánh mì.

"Bia Bơ của mấy đứa đây," - bà Rosmerta tươi cười niềm nở.

"Bọn cháu cám ơn," - Seongwu lễ phép trả lời.

Cả đám sung sướng hớp một ngụm Bia Bơ thật lớn rồi thở ra đầy thỏa mãn.

"Seongwu sao ông còn nắm ta..." - Minhyun chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy Seongwu đang đảo mắt chán chường nên lập tức im miệng.

"Được rồi Minhyun, tôi biết ông lo lắng cho tôi, nhưng mà nắm tay không có bầu, được chưa? Từ sáng tới giờ tôi với Daniel vẫn nắm tay nhau mà, có chuyện gì xảy ra đâu?" - anh kiên nhẫn giải thích.

"Dù sao bào thai cũng cần ít nhất một tháng mới có thể phát hiện ra..." - Minhyun lầm bầm trong miệng.

"Ông nói cái gì cơ?" - mặc dù ngồi ngay bên cạnh nhưng vì Minhyun nói quá nhỏ nên Seongwu cũng không thể nghe ra được chữ nào.

"Ờ... anh gì ơi..." - Jaehwan ngồi yên đấu mắt với Daniel không thể tiếp tục chịu đựng được nữa nên quyết định chen vào.

"Minhyun," - Woojin khều khều chân Jaehwan nhắc nhở.

"Ừ, Minhyun, nắm tay tất nhiên không có bầu rồi, phải làm cái khác mới có bầu được, một sinh linh đâu dễ đến với thế giới thông qua hai bàn tay không đâu," - Jaehwan nghiêm túc giải thích, nó cảm thấy một người lớn thế này vẫn còn tin mấy điều viển vông như thế vừa buồn cười vừa thú vị. Không hiểu vì sao có thể làm Huynh Trưởng nhà Ravenclaw mà vẫn khờ dại đến vậy được.

"Chứ thông qua cái gì?" - Minhyun nhíu mày, tò mò hỏi.

"Thông qua làm..." - Jaehwan chưa kịp nói đã bị Daniel bắn cho một cái bùa Chích vào hông đau điếng khiến nó suýt hét lên, nhưng kịp nhớ ra đây là nơi đông người nên đã cố gắng nhịn xuống.

Cậu từ phía đối diện trừng mắt với Jaehwan.

/Lạy Merlin mày im đi được không?/

/Tao đang tìm cách cứu mày đó thằng khốn./

/Tao biết rồi nhưng mày không cần đi sâu vào chi tiết đâu./

"Thông qua cái gì gì sau này anh kết hôn sẽ biết, còn bây giờ anh chỉ cần biết nắm tay không có bầu thôi," - cậu nói một lèo.

Minhyun gật đầu cái hiểu cái không.

"Samuel, người yêu nhỏ của em đâu?" - Daniel ra dáng anh trai lớn, quan tâm hỏi han cậu nhóc.

"Em với Jihoon đang giận nhau," - Samuel ỉu xìu đáp.

"Sao thế?" - Woojin ngạc nhiên quay sang hỏi.

Không phải đã vất vả lắm mới đến được với nhau sao, chưa gì đã giận dỗi rồi là thế nào?

"Jihoon dạo này rất thân với một cậu Hufflepuff năm ba, tên Lai Guanlin, nên em mới..." - thằng nhóc bỏ dở câu nói.

Daniel cũng không hiểu hôm nay ngày gì mà vừa nhắc ai người nấy liền xuất hiện, ngay cả không nhắc cũng xuất hiện, ví dụ mấy người đang ngồi xung quanh cậu và Seongwu đây. Rõ ràng không hề sử dụng bùa Triệu Hồi, chẳng biết vì lý do gì lại cứ lần lượt xông vào phá đám cuộc hẹn của cậu với anh.

Nhìn Samuel ánh mắt hoảng hốt hướng về hai người đang đứng ngay cửa ra vào, mọi người đều đoán ra được là ai.

"Jihoon và..." - Jaehwan nhướn mày.

"Lai Guanlin," - Woojin kết thúc câu.

Nhân lúc mọi sự chú ý đang dồn vào Samuel và cuộc ghen tuông nho nhỏ của cậu nhóc, Daniel khe khẽ kéo tay Seongwu, chỉ vô cánh cửa ra vào bên hông cách đó không xa.

Hai người cố gắng không gây ra tiếng động nào, lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng chuồn khỏi cuộc tụ họp bạn bè ngoài mong đợi này.

Đến lúc Jaehwan quay sang định kêu Daniel đi đến Tiệm Giỡn Zonko thì chỉ còn hai ly Bia Bơ đang uống dở trên bàn, người thì không thấy đâu, Minhyun cũng ngạc nhiên không kém.

"Hai người đó đâu rồi?" - Minhyun lên tiếng.

"Không biết," - Jaehwan uống cạn ly Bia Bơ của nó rồi suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

...

Daniel nắm chặt tay Seongwu, cả hai vắt giò lên cổ mà chạy mặc dù không có ai đuổi theo.

Đến khi cảm giác đã chạy đủ xa rồi cậu mới dừng lại. Buông anh ra, Daniel chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc. Sáng nay cậu vừa mới dứt bệnh không lâu, vận động mạnh bất thình lình thế này làm tiêu hao thể lực nhanh chóng, Daniel thoáng thấy thế giới quay vòng vòng.

Seongwu đứng bên cạnh cũng không khá hơn là bao. Anh sức khỏe đã yếu lại còn không chịu luyện tập, giữa mùa đông lạnh lẽo là thế mà mồ hôi tuôn ra như suối. Nhưng vừa bắt gặp Daniel đang lảo đảo không vững, anh vội vàng tiến lại gần đỡ lấy cậu.

"Không sao chứ?" - anh quan tâm hỏi.

"Không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi," - Daniel cố gắng lấy lại tỉnh táo.

Cậu thẳng người đứng dậy nhưng chợt nhận ra bản thân đang ép sát lấy thân hình gầy gò của Seongwu, hơi thở nóng bỏng của anh mơn man trên cổ khiến lòng cậu ngứa ngáy như có kiến bò. Daniel vội vàng lùi xa hai bước, ngăn cản chính mình trong giây phút bốc đồng làm ra chuyện không thể tha thứ với Seongwu.

Bối rối gãi đầu, cậu nhìn xuống đất, chân dẫm dẫm lên mớ tuyết trắng mềm.

"Seongwu à..." - Daniel dài giọng.

"Có chuyện gì?" - anh bình tĩnh và lạnh nhạt như vậy, như cái ngày cậu tỏ tình thất bại, dường như tất cả ngượng ngùng xấu hổ trước đó đều do một mình cậu đơn phương tưởng tượng ra. Trong lòng Daniel thoáng thấy hoang mang.

Cậu nhanh chóng tiến lại đứng trước mặt anh, nắm chặt lấy vai anh. Seongwu ngẩng đầu nhìn Daniel bằng ánh mắt trong veo, không chút vẩn đục, cậu vẫn yêu ánh mắt ấy, yêu đến điên dại.

"Tuần sau Gryffindor có trận đấu Quidditch với Slytherin, anh sẽ đến xem chứ?" - lấy hết can đảm, cậu hỏi anh.

Seongwu thoáng im lặng. Anh chưa từng đến xem bất kỳ trận đấu Quidditch nào trong suốt năm năm học ở Hogwarts. Anh không quan tâm, cũng không hứng thú. Nhưng đây là Daniel, thói quen đã ăn sâu vào máu bắt đầu có khả năng bị thay đổi. Anh không chắc thay đổi này là tốt hay xấu, nhưng anh muốn thử đánh cược một lần.

Hít thật sâu rồi thở ra, nhắm mắt rồi mở mắt, Seongwu trả lời:

"Được."

Daniel như vừa dạo một vòng quanh địa ngục rồi được quay trở lại thiên đường.

"Thật sao?" - cậu nắm lấy tay anh, siết thật chặt.

Seongwu không nói gì mà chỉ gật đầu nhè nhẹ, khẳng định cậu không nghe lầm.

Khi hai người vẫn đang im lặng nhìn nhau, tận hưởng giây phút bình yên tuyệt diệu, những bông tuyết nho nhỏ bắt đầu rơi xuống, đọng lại trên quần áo, vương vấn trên bờ vai.

Anh chớp chớp đôi mi dài, mỉm cười dịu dàng, phủi đi hạt tuyết đang đậu trên mũi Daniel. Nhưng khi Seongwu định rút tay về thì đã bị Daniel nắm chặt, đôi mắt cậu nhìn anh như có lửa.

Cả hai nhìn nhau thật lâu, dường như cả thế giới đều dừng lại trong khoảnh khắc. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt dần được thu ngắn lại, những nhịp tim vì thế mà càng hoảng hốt đập nhanh hơn, dồn dập.

"Em có thể không?" - Daniel thở gấp gáp, khe khẽ hỏi anh.

"Được," - Seongwu nhẹ nhàng đáp.

Khi bốn phiến môi chạm nhau, những bông tuyết như bung nở thành pháo hoa xinh đẹp, lộng lẫy giữa miền tuyết trắng phau.

Ngọt ngào, dịu êm, ấm áp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro