Chapter 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện là sao?" - hiện tại Daniel đang ngồi trên giường, bên cạnh vẫn là Alex bám dính chẳng khác nào miếng Thạch Sên dẻo quẹo, kiên quyết không buông cậu ra lấy một giây, mà dường như thái độ của Daniel cũng không giống là đang khó chịu, ngược lại còn có chút thỏa mãn với sự kề cận của 'người yêu'.

Jaehwan chớp chớp mắt, suy nghĩ của nó đảo ngược về mười mấy tiếng trước.

Buổi sáng sau khi Minhyun và Seongwu rời khỏi, Samuel với Woojin cũng nhanh chóng bỏ trốn, để mặc Jaehwan một mình đối diện với Daniel và Alex. Mặc dù bình thường vận may của Jaehwan chỉ ở mức Kém, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại Vượt Quá Kỳ Vọng, tiếng chuông báo hiệu vào lớp khiến ba đứa không còn đầu óc đâu mà tiếp tục đứng đó nói chuyện đông tây, vội vàng xách cặp chạy đến phòng học môn Biến Hình.

Jaehwan chưa bao giờ cảm thấy hai tiết Biến Hình lại dài như hôm nay. Daniel không ngồi cùng nó như mọi khi mà thay vào đó là Alex, hai người liên tục làm ra những hành động tình cảm: khoác tay, dựa vai, kề sát vào tai thì thầm, rồi còn trêu ghẹo nhau, cười khúc khích cả buổi. Nguyên đám Gryffindor lẫn Ravenclaw cứ liên tục quăng những ánh mắt tò mò về phía cả hai, nhưng dường như Daniel và Alex không quan tâm lắm, cứ tiếp tục chìm đắm vào thế giới riêng của đôi mình. Jaehwan ngồi ngay sau lưng Daniel với Hyunbin, buộc lòng phải chứng kiến 'đôi chim cu' mặn nồng âu yếm mặc dù nó chả thích chút nào.

Nhưng nhờ chuyện này Jaehwan mới biết không phải chỉ có Slytherin mới là một lũ gian xảo, khi Gryffindor muốn làm liều thì cũng chẳng thua kém ai. Dù sư tử và rắn vốn là kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung từ hàng trăm năm nay, Seongwu so ra vẫn tốt hơn Alex gấp trăm ngàn lần. À không, căn bản Alex còn chẳng xứng tầm để dặt lên bàn cân với Seongwu nữa.

Thực hành Biến Hình hôm nay chính là cố gắng biến trái dứa thành con nhím. Jaehwan làm mãi chẳng xong, bởi không có Daniel đứng bên cạnh chỉ dẫn như mọi lần. Liếc mắt sang bên chính là cảnh tượng tim hồng bay phất phới đang phát ra từ chỗ thằng bạn thân và 'người-yêu-mới-phát-hiện-sáng-nay' của nó.

Daniel đứng sau lưng Alex, một tay ôm eo một tay cầm tay cậu ta, hướng dẫn Alex cách điều khiển đũa phép và phát âm thần chú sao cho đúng. Giáo sư McGonagall đang bận rầy la mấy đứa không biến được dứa thành nhím mà chỉ làm chúng mọc chân rồi chạy lung tung khắp nơi nên chẳng có thời gian để ý, Daniel và Alex không thèm bận tâm đang ở trong lớp, hàng chục cặp mắt nhìn nghiêng nhìn xéo, cứ việc ta ta làm. Hai đứa vừa nói chuyện vừa cười rúc rích, cái cách Alex cố tình ngả ngớn dựa vào ngực Daniel, Jaehwan thật sự không thể xem vào trong mắt. Hậm hực quay sang nhìn trái dứa nãy giờ vẫn chưa tòi ra được một cọng lông chứ đừng nói là cả con nhím, nó im lặng tiếp tục cố gắng trong vô vọng.

Vất vả trải qua hết một ngày mà không có Daniel đi cùng như mọi khi, Jaehwan cảm giác tinh thần bắt đầu không được ổn định lắm, chẳng khác nào thú cưng nó mất công chăm bẵm bấy lâu nay bỗng dưng bị cướp mất. Chỉ đứng ở khía cạnh bạn bè mà nói thì Jaehwan đã đủ thấy bực bội rồi, không hiểu Seongwu còn như thế nào nữa.

Chán nản chọc nĩa vào miếng gà quay, Jaehwan thở dài một cái, khiến Daniel ngồi bên cạnh chú ý.

"Mày bị sao vậy Jaehwan? Cả ngày hôm nay nhìn mày cứ như cái xác sống ấy," - cậu đang ăn dở cũng dừng lại, quan tâm hỏi.

"Niel nói đúng đấy, Jaehwan có sao không?" - Alex cũng thò đầu sang hỏi han nhưng bị Jaehwan phũ phàng phớt lờ.

Daniel nghe người yêu lên tiếng liền quay sang Alex, thưởng cho cậu ta một nụ cười cưng chiều cùng cái vuốt tóc dịu dàng, thậm chí còn khẽ hôn lên má Alex khiến bọn Gryffindor đang ngồi xung quanh phải trợn mắt há mồm. Vương Tử Gryffindor thay bạn trai như xoay chong chóng đã đủ hết hồn rồi, lại còn phô trương đến vậy thì đúng là kinh ngạc. Jaehwan liếc về phía dãy bàn Slytherin xem Seongwu có nhìn thấy một màn vừa rồi không, nhưng rất tiếc nó chẳng nhận được gì ngoài khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ như bình thường của anh.

"Không có gì, mặc kệ tao đi," - nó quyết định bỏ cuộc, buông nĩa ngừng ăn.

"Rõ ràng mày có chuyện mà, đừng giấu tao," - Daniel đột nhiên nắm lấy cánh tay Jaehwan, quay hẳn cả người nó sang phía cậu.

"Có chuyện gì đâu mà giấu," - Jaehwan lại tiếp tục thở dài, ngẩng đầu lên nhìn trần Đại Sảnh Đường lúc này đã một màu xám u ám, sấm rung chớp giật, những hạt mưa điên cuồng trút xuống.

"Mày thôi giả vờ đi, Seongwu là ai?" - cậu cau mày, lực tay tăng thêm một chút khiến Jaehwan nhăn nhó đau đớn.

Cái tên này thốt ra từ miệng Daniel lúc này không còn tràn ngập yêu thương như lúc trước, mà nhạt nhẽo lạ lẫm. Bàn tay đang cầm muỗng của Alex bất chợt run lên một chút, khuôn mặt tươi cười bỗng chốc trở nên méo mó nhưng cậu ta rất nhanh giấu nó đi, không để Daniel phát hiện.

"Bỏ tao ra," - nó càu nhàu.

"Mày không nói đàng hoàng thì đừng hòng tao buông mày ra," - Daniel kiên quyết.

Jaehwan biết mỗi lần thằng này lên cơn cứng đầu thì đừng ai ngăn cản được.

"Về ký túc xá đi đã, ở đây đông người quá."

Nghe Jaehwan nói thế Daniel liền vội vàng thả tay, theo chân nó trở lại tháp Gryffindor.

Tất nhiên Alex cũng đi cùng.

Thế nên tình hình hiện tại là Daniel và Alex ngồi trên giường của cậu, còn Jaehwan ngồi trên giường của nó, đối mặt với nhau nói chuyện.

Thật sự không hiểu nổi, mà Jaehwan cũng không muốn hiểu. Rõ ràng đã cố gắng giúp đỡ bồ tèo hết nước hết cái, mất bao công sức mới cua được Seongwu về tay, vậy mà chỉ vì một bịch bánh quy lại tan tành hết cả. Daniel tuần trước còn rầu rĩ cơm không ăn nước không uống, buồn bã ủ dột y chang miếng bơ chảy vì hiểu lầm với Seongwu, vất vả lắm mới lại làm hòa với nhau, chưa gì cái miệng lại hại cái thân, nhét vào miệng mẩu bánh tưởng chừng vô hại, hóa ra trúng ngay tình dược.

Miếng ăn đúng là miếng tồi tàn.

Nhưng bây giờ không phải thời gian để trách móc bản thân, mà là nên nói gì mới được? Bảo về đây giải thích đầu đuôi câu chuyện mà Jaehwan không biết phải giải thích như thế nào nữa. Daniel trúng tình dược, chắc chắn sẽ không tin những lời Jaehwan nói về Seongwu. Chưa kể Alex còn đang ngồi ngay đó, ai biết cậu ta còn dám làm gì Daniel.

"Giờ mày nói được chưa?" - Daniel ôm eo Alex ra chiều bảo vệ, làm như sợ Jaehwan bất chợt biến thành người sói xồ lên cắn cậu ta không bằng.

"Chuyện gì cơ?" - gì chứ đằng nào Jaehwan cũng giỏi nhất là giả ngây, nếu không thể giải thích được thì cứ đánh bài chuồn, nó quyết định đeo lên mặt chiếc mặt nạ tươi cười hềnh hệch, chống đỡ cho qua chuyện.

Trong lòng nó âm thầm cầu nguyện Samuel hay Woojin, thậm chí là Minhyun cũng được, chỉ cần không phải là Seongwu, có thể xuất hiện ngay lập tức, cứu nó ra khỏi đây. Vì nhìn dọc nhìn xuôi kiểu nào thì Jaehwan cũng không thể ưa nổi Alex, loại người dùng thủ đoạn chiếm lấy tình yêu thì không xứng đáng được tận hưởng điều kỳ diệu ấy.

"A ha anh Jaehwan, em tìm anh mãi!"

Ngay lúc Daniel vừa định mở miệng thì lại bị xui xẻo cắt ngang, lần này là Samuel, Alex không khỏi nhăn mày cáu kỉnh. Thằng nhóc chẳng dám vào trong mà chỉ đứng bên ngoài đập cửa rầm rầm, làm như sợ không đủ chú ý. Thì ra cả đám tranh thủ lúc ăn trưa bàn bạc với nhau, nếu lỡ tối nay có thấy Jaehwan quay trở lại tháp Gryffindor với Daniel và Alex thì phải lập tức đi theo. Chờ khoảng năm phút mà Jaehwan vẫn chưa thoát được thì nhanh chóng lên giải cứu, trước khi Alex có thể dùng bùa Lú với nó. Một mình Daniel là đủ rồi, không cần thêm người bị hại cho rắc rối đâu.

"Samuel, anh cũng đang chờ em nè, đi thôi," - Jaehwan hét ngược lại với cánh cửa đang đóng kín, lập tức ngồi bật dậy, phóng nhanh ra cửa với tốc độ xe lửa Hogwarts.

"Em làm gì lên trễ vậy, làm anh sợ muốn chết," - hai đứa vừa chạy xuống cầu thang dẫn đến phòng sinh hoạt chung vừa nói chuyện.

"Lên sớm quá mắc công bị nghi ngờ, anh biết Alex là người thế nào mà," - thằng nhóc trề môi vì bị mắng.

"Anh làm sao biết được cậu ta thế nào chứ, anh có chơi với cậu ta bao giờ đâu," - Jaehwan trừng mắt.

Samuel le lưỡi.

Mọi người chẳng dám gặp nhau ở phòng sinh hoạt chung Gryffindor như trước đây vẫn thế nữa, bởi hiện tại nơi đó không còn an toàn khi Alex cứ chực chờ chẳng khác nào ruồi rình mật. Đoán chừng Alex chắc chắn sẽ không đơn giản bỏ qua mặc dù đã có được Daniel, tất cả đồng ý sẽ gặp ở Phòng Cần Thiết.

Jaehwan âm thầm cầu nguyện Daniel sẽ không làm gì quá trớn với Alex khi chỉ duy nhất hai người ở lại ký túc xá, chẳng may có lúc tỉnh lại sẽ hối hận không kịp, lúc đó một trăm lần Avada chắc cũng không thể làm Seongwu nguôi giận. Hi vọng dù có mù quáng chìm đắm trong tình yêu thì cậu cũng biết đường mà kiềm chế, ngay cả khi yêu đương nồng nhiệt với Seongwu còn chưa đâu vào đâu, thì Daniel cùng Alex cũng chẳng đốt cháy giai đoạn đâu nhỉ?

Vừa bước vào Phòng Cần Thiết, Jaehwan và Samuel ngủi thấy một mùi hương nồng nàn vương vấn trong không khí. Hình ảnh Seongwu, Minhyun và Woojin ngồi xung quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ lập tức đập vào mắt, lánh nến lập lòe khiến khung cảnh trở nên mờ ảo. Trước mặt mỗi người là một tách trà đang bốc khói, dĩa bánh quy không ai thèm đụng tới.

Râu ria Merlin ơi, mấy cái bánh quy sẽ ám ảnh Jaehwan từ giờ tới cuối đời mất.

Mặc dù nghe được âm thanh cả hai tiến vào nhưng ba người chẳng ai thèm động đậy, cứ tưởng đã bị Basilik biến thành tượng đá hết rồi.

"Ở đây có mùi gì vậy?" - Samuel sau một thời gian đứng hình liền không ngăn được tò mò mà lên tiếng hỏi.

"Mùi xô thơm đốt với quế," - Minhyun trả lời.

"Để chi?" - Jaehwan ngạc nhiên.

"Trừ tà."

Nghi thức quái quỷ gì vậy trời?

"Thắc mắc lắm quá anh ơi, ngồi xuống đi, mình còn nhiều chuyện phải nói nữa," - Woojin bĩu môi.

Jaehwan và Samuel trao đổi ánh mắt với nhau thật nhanh nhưng rồi cũng từ từ tiến lại gần chỗ chiếc bàn tròn, chậm rãi lẫn e dè ngồi xuống. Jaehwan có cả giác như nó vừa mắc lỗi gì nghiêm trọng, chuẩn bị phải trả lời các câu hỏi từ Tòa Án Phù Thủy trước khi bị kết án tử hình.

"Bây giờ có thể kể chi tiết câu chuyện được chưa?" - Seongwu cuối cùng cũng chịu mở miệng, tay cầm tách trà đưa lên môi uống một hớp, giọng nói đều đều không nghe ra tâm tình.

"Thì tối hôm qua lúc trở về tháp Gryffindor, Hyunbin đưa cho em một túi bánh quy, bảo là người hâm mộ bí mật nào đó tặng Daniel, dặn nhất định phải trao tận tay nó. Bình thường Daniel cũng hay nhận được đồ ăn linh tinh các loại nên em không nghĩ lần này có vấn đề, cứ thế đưa cho nó. Ai biết hóa ra đó là bánh quy tẩm Tình Dược của Alex, sáng nay tỉnh dậy thì nó hoàn toàn quên mất anh Seongwu là ai và đóng vai trò gì trong đời nó..." - Jaehwan nhanh chóng tóm tắt trong vòng mấy câu, mà thực sự cũng chẳng có gì nhiều nhặn hơn những gì nó vừa nói.

"Tôi nói ông rồi, đám Gryffindor không đáng tin đâu, bây giờ ông có bầu rồi cậu ta lại bỏ chạy theo người khác, ai chịu trách nhiệm với ông đây hả?" - nhân vật chính trong câu chuyện chưa kịp nói gì thì quần chúng ngoài lề đã xen ngang, không phải ai xa lạ mà là Minhyun.

"Anh ơi đừng nói chuyện bầu bì nữa, anh Seongwu là con trai mà sao có bầu được. Em cũng đã nói với anh bao nhiêu lần là người ta không có bầu bằng cách nắm tay rồi..." - Woojin ở bên cạnh khều Minhyun, khe khẽ nói.

Chàng Huynh Trưởng Ravenclaw bị hớ liền lập tức hắng giọng, giả vờ nhìn sang hướng khác để tránh né ánh mắt sắc như dao của Seongwu phóng tới. Đang quạu rồi còn chọc điên lên là cái kiểu bạn bè gì thế hả trời? Jaehwan và Samuel che miệng, cố gắng nén tiếng cười đang chực trào.

"Anh định làm sao?" - Woojin quan tâm hỏi.

Seongwu ngẩn người một chút rồi cũng bắt đầu chậm rãi nói, dường như tất cả đều đã được suy tính vô cùng kỹ càng trong một quãng thời gian ngắn.

"Cuối tuần này anh chỉ cần nhờ mấy đứa tách Daniel ra khỏi Alex, phần còn lại cứ để anh lo."

"Ông tính làm gì đó Seongwu? Đừng hành động ngu ngốc," - Minhyun lo lắng.

"Có thể hiện tại Daniel không yêu tôi, nhưng cậu ấy cũng chẳng yêu Alex, bây giờ chỉ là tác dụng của tình dược, tôi chỉ cần làm cho Daniel yêu tôi lại từ đầu thôi. Cậu ấy đã yêu tôi một lần, chắc chắn sẽ tiếp tục yêu tôi thôi," - Seongwu cười, nụ cười nửa miệng.

Ngọt ngào nhưng cũng đầy cay độc.

Alex, đừng nghĩ có thể giành được thứ gì từ tay Ong Seongwu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro