Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh giấc Daniel cứ ngồi trên giường ngẩn ngơ, đến lúc Jaehwan chạy tới đập một phát vào đầu mới ngớ cả ra.

"Mày có mau lên không? Hôm nay tiết của lão dơi già đầu tiên đó, muốn bị trừ điểm hay bị cấm túc?" – nó vừa dùng hết sức lay mạnh như muốn lắc tung cả não Daniel ra ngoài vừa gào vào mặt cậu.

"Mày bỏ tao ra đã rồi tao mới đi chuẩn bị được chứ!" – Daniel cũng không thua kém mà hét trở ngược lại.

"Mày lẹ lên đi, tới trễ chả còn gì mà ăn đâu," – nó vẫn không ngừng lải nhải.

Daniel chả thèm đáp, cái thằng Jaehwan dở hơi cứ lo xa, bọn gia tinh làm gì để nó đói bụng đi học, có khi chúng còn tự dộng đầu vào tường để trừng phạt bản thân vì không chăm lo cho bao tử Jaehwan đầy đủ. Đúng là khổ sai.

Sau một lúc chạy qua chạy lại thì Daniel mới biến hình từ Daniel nhếch nhác lộn xộn đầu tổ quạ thành vương tử Gryffindor áo quần chỉnh tề tóc tai gọn gàng, chỉ có duy nhất cái màu sắc là hơi không được mát mắt lắm.

"Mày biết chừng nào cái màu hồng này mới biến mất không? Tao nghĩ chắc là tại màu tóc mà Seongwu không có cảm tình với tao, ảnh thích người gọn gàng chỉn chu mà," – Daniel gãi gãi tai hỏi Jaehwan.

"Tao quăng mất cái vỏ nên giờ quên rồi," – nó đáp tỉnh bơ làm cậu chỉ muốn ếm cho thằng bạn khốn nạn một câu thần chú treo ngược lên trần Đại Sảnh Đường giúp máu chảy xuống não để nói bớt nói mấy lời vô ích đi.

"Là đứa nào xúi tao mua chai thuốc nhuộm đó chứ? Dùng bùa Đổi Màu thì chết à?" – Daniel cáu kỉnh cằn nhằn.

"Tao nói vậy thôi chứ ai bảo mày nghe, ngu thì ráng chịu," – Jaehwan vẫn xem lời của Daniel như không khí, chả thèm quan tâm.

Hai đứa tiếp tục màn cãi cọ vô vị cho đến tận khi bước vào Đại Sảnh Đường ăn sáng.

Chưa ngồi được nóng mông thì Daniel đã nhận được một cái ôm cổ từ phía sau hết sức nhiệt tình. Đang hốt hoảng rút đũa phép chuẩn bị phản đòn kẻ tấn công bất ngờ thì chợt nhận ra đó là đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor – Ha Sungwoon.

"Chiều nay có buổi tuyển quân và tập luyện Quidditch đó nha Daniel, đừng hòng vắng mặt. Em là Tầm Thủ nhất định phải đến, đừng để anh báo cáo với chủ nhiệm McGonagall, cổ nói nếu em không đến sẽ phạt cấm túc em cọ nhà vệ sinh không dùng phép thuật từ đây đến Giáng Sinh. Trận đấu đầu tiên của mùa giải năm nay là Slytherin đó, phải chăm chỉ vào," – vừa nói dứt câu ổng liền tếch đi như chưa hề xuất hiện và quăng một quả bom thúi vào mặt Daniel vẫn còn đang ngơ ngác tiêu hóa mớ thông tin bất thình lình.

Jaehwan ngồi bên cạnh khều khều khuỷu tay Daniel, kề sát vào tai cậu thì thầm:

"Chết mày chưa con, tối nay còn có hẹn với Park Woojin đó, đường nào mày cũng tèo thôi, trừ phi mày ếm cho ông Ha Sungwoon một cái bùa Độc Đoán rồi điều khiển ổng giải tán buổi tập Quidditch hôm nay thì may ra còn trốn được. Không gặp Park Woojin thì không cua được Ong Seongwu, cũng không hẳn không cua được, nhưng sẽ khó khăn hơn bởi vì cả tao với mày đều không giỏi khoản cua trai. Không đi tập Quidditch thì phải chùi nhà vệ sinh, còn không được dùng pháp thuật nữa, nghĩ tới cảnh Ong Seongwu bắt gặp mày cong mông úp mặt vô cái bồn cầu chà chà cọ cọ thì coi như xong chuyện. Mày chọn đi," – cái thằng đầu óc học hành chậm chạp, chỉ có bày mưu tính kế là nhanh.

Daniel mặt mũi méo xẹo.

Mới sáng sớm đã gặp xui xẻo. Có lẽ cậu nên đi xin một lọ Phúc Lạc Dược để uống thì hơn.

"Samuel đâu?" – Daniel nhớ ra một người có thể nhờ vả.

"Nó bên Slytherin kìa," – Jaehwan hất cằm về phía đối diện.

Thằng nhãi Samuel đang dính chặt lấy tình yêu đời nó – Park Jihoon – cậu nhóc nó mới cua được cách đây không lâu nhờ công sức lén lút theo dõi đối tượng của chính Samuel và tài nghệ viết thư tình tuyệt đỉnh theo như quảng cáo của Park Woojin. Hai đứa đang nhìn nhau bằng ánh mắt đắm đuối ân tình, tim hồng bay phấp phới trong không khí, như thể chỉ còn chúng nó với nhau và thế giới xung quanh thì chẳng hề tồn tại nữa.

Tại sao thằng nhãi đó có thể tự nhiên qua lại giữa Gryffindor và Slytherin như vậy? Trong khi Daniel ước ao đến chết được ngồi cạnh Seongwu dù chỉ chốc lát thôi rồi bắt cậu bị lão Snape cấm túc cậu cũng đồng ý, nhưng khổ nỗi đó lại là chuyện khó khăn chả khác nào xông pha vào Rừng Cấm bắt nhện khổng lồ.

Mặc dù đang đắm chìm trong tình thương mến thương với bạn mắt bự Jihoon đáng yêu của nó thì với máu nhiều chuyện tràn ngập khắp thân thể và tinh thần bà tám cao độ, Samuel lập tức nhận ra Daniel đang nhìn về phía nó với ánh mắt rực lửa căm hờn và Jaehwan vẫn trưng ra bộ mặt anh-đây-rất-tỉnh-và-đẹp-trai cùng cái nhướn mày đầy ẩn ý, Samuel lập tức vội vàng chào tạm biệt Jihoon và phóng lẹ về dãy bàn Gryffindor với tốc độ sánh ngang với cây Tia Chớp đời mới nhất.

Nhét mình vào giữa Daniel và Jaehwan, Samuel lấy cho mình một lát bánh mì nướng, phết bơ đậu phộng, gắp thêm hai cái xúc xích và mấy miếng thịt xông khói, nó bắt đầu giải quyết bữa sáng, và tất nhiên không quên thực hiện mục đích là thăm dò nguyên nhân vì sao ngày mới vừa bắt đầu, mà mặt mũi Daniel đã sưng sỉa không khác gì Quỷ Khổng Lồ giận dữ rồi.

"Sao vậy anh Daniel?" – nó lân la hỏi.

Daniel chẳng thèm đáp mà chỉ hậm hực cắn đầy miệng sandwich cá hồi, mắt cụp xuống chán nản. Một tiếng thở dài thườn thượt vang lên giữa mớ âm thanh nhai nhòm nhọp phát ra từ miệng Daniel.

"Ban nãy ông Sungwoon mới chạy tới bảo là chiều nay có buổi tuyển quân và tập luyện Quidditch cho mùa giải mới, Niel không đi thì sẽ méc cô McGonagall phạt nó chà nhà vệ sinh mà không được dùng đũa phép từ đây tới Giáng Sinh. Tập Quidditch thì có bao giờ nhanh được đâu, bét lắm cũng phải chín giờ đêm mới xong, mà lúc đấy thì trễ hẹn với Park Woojin rồi còn đâu," – Jaehwan lâu lâu tốt bụng được một lần, thay Daniel giải thích tình huống với Samuel đang tò mò.

"Oh my god cái gì xui vậy?" – thằng nhóc đưa hai tay lên ôm mặt trông hết sức lố lăng.

"Bởi vậy anh mới khuyên nó đến trước chân dung Merlin quỳ ba ngày ba đêm thành thật thú nhận tội lỗi của nó từ trước đến nay để được Merlin tha thứ mà phù hộ con đường tình duyên," – Jaehwan nhất định là ngứa đòn, cần Daniel dạy dỗ cho chừa thói láo toét ba xạo đi.

"Mày ngậm cái mồm lại dùm tao, coi chừng tao ếm mày bây giờ," – Daniel đe dọa, cậu thực sự có ý định ếm cho Jaehwan một cái bùa Lắp Bắp để nó thấy mệt mà tự im.

"Oh my god anh Jaehwan có ý tốt thôi mà anh Daniel đừng hung dữ như vậy chứ," – Samuel vẫn phản ứng theo một kiểu vô cùng sến.

Daniel gạt cái dĩa sang một bên, dọn trống chỗ trước mặt rồi nằm úp xuống, mái tóc hồng đã phai màu đi ít nhiều nhưng chẳng biết bao giờ mới trở về được màu vàng đồng quyến rũ lúc trước.

Samuel và Jaehwan len lén liếc nhau.

'Làm sao giờ?' – Samuel dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho Jaehwan.

'Biết đâu,' – Jaehwan cũng làm y chang.

'Có cách nào khác không?'

'Còn phiếu giảm giá đặt hẹn của Park Woojin không?'

'Hết rồi. Em có mỗi một miếng thôi.'

Mấy đứa Gryffindor khác ngồi đối diện hai thằng đang vặn vẹo cơ mặt, vận động cơ mồm giao tiếp không lời với nhau mà câm nín. Chẳng hiểu tại sao chúng nó không ghé vào tai nhau thì thào cho rồi mà phải bày ra cái trò phát âm thầm lặng quái đản này, làm người khác lại tưởng nhà Gryffindor ngoài can đảm liều lĩnh còn có thêm bệnh thần kinh, cần đến gặp bà Pomfrey gấp.

"Ê Samuel!" – Daniel đang nằm im bỗng dưng bật dậy làm Samuel đang cầm ly nước bí rợ suýt nữa thì hất thẳng vào mặt Jaehwan, còn Jaehwan do bất ngờ quá đã cắn miếng táo hụt mà phập luôn vào lưỡi.

"Erlin ơi ái ưỡi ủa ao (Merlin ơi cái lưỡi của tao)!" – Jaehwan rên rỉ.

"Oh my god anh Jaehwan có sao không?" – Samuel hốt hoảng còn Daniel thì đần ra.

Jaehwan nhăn nhó phẩy tay ra hiệu không có chuyện gì nghiêm trọng, cứ tiếp tục đi.

"Em biết mặt Park Woojin mà phải không Sam?" – Daniel quay hẳn người sang phía thằng nhóc, nhìn thẳng vào mắt nó với một thái độ hết sức nghiêm túc.

Samuel gật đầu nhanh như gà mổ thóc.

"Tụi mình bắt cóc Park Woojin đi," – Daniel hùng hồn tuyên bố.

"CÁI GÌ?" – hai tiếng hét một cao một thấp vang lên.

Daniel thấy mặt mình ướt chèm chẹp vì nước miếng của hai thằng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro