Extra 1.1: Bôn ba chuyện ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu luôn cho rằng Daniel là người kì lạ duy nhất trong gia tộc Kang, nhưng rất tiếc anh đã sai.

Sai hoàn toàn. 

Dẫu mỗi gia đình thường có một người không giống với tất cả, nhưng Daniel là con trai duy nhất thì đào đâu ra ngoại lệ. Cho nên, có thể nuôi dưỡng cậu người yêu bé của anh vừa ngây thơ vô tư lại trưởng thành sâu sắc, hai vị phụ huynh chắc chắn không phải bình thường. 

Ừ. 

Vì họ bất thường quá chừng chừng.

...

Khi nghe cậu người yêu bé mời anh đến nhà mình chơi nhân dịp nghỉ hè, Seongwu liền lập tức phát hoảng dù chẳng rõ lý do vì sao bản thân phải trở nên lo lắng như vậy.

Chỉ đến chơi thôi, chả có gì to tát sẽ xảy ra đâu.

Lời từ chối đã ra đến môi rồi nhưng Seongwu lại chẳng thốt nên câu trước đôi mắt đầy tha thiết lẫn van nài của Daniel.

Seongwu yêu Daniel nhiều vậy cơ mà.

Dẫu lời chấp nhận vừa dứt, anh đã tự mắng bản thân ngốc nghếch sao quá dễ xiêu lòng, nhưng thấy cậu vui vẻ lúc nhận được cái gật đầu đồng ý từ mình, Seongwu nghĩ có lẽ mọi việc cũng không tệ như anh từng tưởng tượng.

 Anh biết thừa chuyến đi đến nhà Daniel sẽ không đơn giản chỉ là một cuộc viếng thăm ngắn ngủi, còn ngầm mang ý nghĩa lần đầu tiên ra mắt gia đình họ Kang. Mặc kệ Daniel đã liên tục giải thích rằng gia đình cậu thật sự chẳng quan tâm đến xuất thân của Seongwu đâu, chỉ cần anh là người tốt đã đủ rồi, nhưng Seongwu chưa từng một giây cảm thấy yên lòng. 

Dù trong đầu không ngừng nhắc đi nhắc lại với chính mình, rằng cuộc tình giữa anh và Daniel chưa biết sẽ qua được bao nhiêu chặng đường, sẽ dừng lại nơi nào, nhưng trái tim Seongwu chẳng tránh được thổn thức, một tia hi vọng nhỏ nhoi về hạnh phúc chỉ dành riêng cho anh, lấp lánh tựa ánh sao nhập nhòe giữa đêm đen. 

Nhìn Daniel duỗi người chiếm hết chiều dài cái giường, đầu nghiêng nghiêng dựa vào vai anh, một tay ôm cứng lấy vòng eo mảnh khảnh, im lặng ngủ ngoan, Seongwu đột nhiên nghĩ hạnh phúc có lẽ  không cách anh xa đến mấy.

Nhưng để đến được nhà Daniel, vẫn còn một thử thách phải trải qua.

...

"Mẹ, hè này con đến nhà bạn chơi được không?" - Seongwu dè dặt hỏi.

Anh bình thường lạnh lùng trước mặt người khác, nhưng đối với mẹ vẫn chỉ là một đứa bé con.

"Bạn nào? Bạn ở trường sao?"

"Dạ."

Bà không nhắc đến cái tên Hogwarts cho dù Seongwu đã theo học ở đó năm năm rồi, dường như tất cả những gì liên quan đến thế giới pháp thuật đều có thể bằng cách này hay cách khác gợi mở một nỗi đau vẫn luôn giấu kín trong bà. 

Seongwu vẫn chưa thú thực với bà chuyện giữa anh và Daniel, tuy mối quan hệ tình cảm đồng giới trong thế giới pháp thuật không phải là vấn đề to tát, nhưng đối với Muggle thì chắc chắn chẳng bình thường chút nào. Mặc dù bà Ong không phải là người cổ hủ, cũng không cứng đầu ngoan cố, nhưng để tiếp nhận thông tin đứa con trai duy nhất lại yêu một người đàn ông thì có vẻ khá khó khăn. 

Anh đã thử đặt bản thân vào vị trí của bà Ong mà suy nghĩ về vấn đề giữa mình và Daniel, nhưng rốt cục lại chẳng hiểu được chút nào. Từ bé đến lớn, Seongwu không thân thiết với mẹ lắm, hai người không thường xuyên trò chuyện với nhau. Ở bà luôn toát ra cái gì đó lạnh lùng và xa cách, khiến anh không dám đến gần. Thuở bé, không ít lần Seongwu ước ao bà Ong cũng có thể buổi sáng đưa mình đi học, tặng mình một nụ hôn tạm biệt, rồi đến chiều lại đợi trước cổng trường, đón mình về với nét cười dịu dàng trên môi, bình thường như gia đình những đứa trẻ khác. 

Ước mơ cũng chỉ là mơ ước. 

Tuy ngây thơ non nớt, nhưng không phải Seongwu không nhận ra bên cạnh mình thiếu vắng hình ảnh người bố như bao nhiêu bạn bè cùng lớp. Seongwu chỉ có duy nhất bà Ong là người thân, là gia đình. Ở cái tuổi vô cùng nhỏ ấy, anh đã hiểu rõ những thứ đáng ra một đứa trẻ bình thường cần biết mà cũng không cần phải biết. Biết ngoan ngoãn, biết im lặng, biết chịu đựng, không được đòi hỏi, không được quấy khóc. Và còn rất nhiều, rất nhiều điều khác.

Bởi thế, cậu bé Ong Seongwu vẫn lầm lũi tới trường, lặng lẽ về nhà, một thân một mình bất kể nắng mưa dẫu trong lòng đôi khi chẳng được vui vẻ. Nhưng thời điểm trở về nhà, khi cánh cửa bật mở, mùi hương thức ăn ấm nóng quanh quẩn trong phòng, thấy bóng lưng gầy guộc của bà Ong bận rộn nơi căn bếp nhỏ, anh lại cảm giác tất cả những uất ức, những buồn bã của bản thân chẳng đáng là bao so. Seongwu dần dần học được, mỗi người sẽ có cách thể hiện tình cảm khác nhau. Đối với bà Ong, chính là dùng hành động. 

Bà không nói nhiều, nhưng những gì bà dành cho Seongwu, đủ để anh thấy được bà yêu anh bao nhiêu. Seongwu biết điều đó, và anh cũng chậm rãi trở nên quen thuộc với phương pháp yêu thương thầm lặng của bà. 

Bà chưa từng kể chuyện hay hát ru cho anh ngủ, nhưng mỗi khi Seongwu đổ bệnh, bà sẽ nhẹ nhàng ôm lấy anh, dịu dàng vỗ về lưng anh, đưa anh vào miền đất mộng mơ êm đềm. Bà lặng lẽ ngồi bên giường trông Seongwu cả đêm, sợ anh ngủ không tròn giấc. Thỉnh thoảng giật mình giữa khuya, hàng mi nặng trĩu chậm chạp mở ra, Seongwu trông thấy hình bóng quen thuộc của mẹ đang ngồi bên ngọn đèn vàng, mệt mỏi nhắm mắt. Trong lòng Seongwu dấy lên những nỗi niềm thương tiếc khó tả dành cho người phụ nữ duy nhất của đời mình. Biết mẹ lo lắng, dù thuốc đắng anh cũng chưa bao giờ nhăn nhó từ chối mà chỉ cầm cả nắm uống trọn, chẳng than một câu. Bà Ong nhìn đứa con cứng cỏi như vậy cũng chẳng nói gì, chỉ chìa ra trước mặt anh một viên kẹo nhỏ xinh.

Seongwu lớn lên bằng tình thương âm thầm mà dai dẳng của mẹ. Anh vẫn luôn nghĩ, bất kể là loại tình cảm nào thì cũng có thể dùng hành động thể hiện, lời nói đôi khi chỉ là những sáo rỗng không ý nghĩa.  Nhưng đó là tình thân gia đình, không dành cho tình yêu. Bởi vậy khi Seongwu áp dụng cách này với Daniel, lại khiến cậu nhóc anh trân trọng trong tim cảm thấy hoang mang rối loạn, khiến giữa hai người xảy ra những hiểu lầm không đáng có.

Hình ảnh khuôn mặt ngốc nghếch như con cún ngố của Daniel bất chợt xuất hiện trong đầu, khóe môi Seongwu cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.

 Thấy đứa con trai trước nay luôn tỏ vẻ già dặn như ông già đã đi tới ngưỡng cuối cuộc đời, lại đột nhiên trở nên vui vẻ chỉ vì nghĩ tới ai đó, bà Ong thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh của mình khi xưa. Tình yêu tuổi trẻ, tưởng chừng như nông nổi bồng bột, nhưng hóa ra lại là nỗi ám ảnh trọn đời. Cố nén tiếng thở dài trong lòng, bà hi vọng Seongwu sẽ may mắn hơn bà trên con đường tình duyên, sẽ gặp được người thật tâm yêu thương và trân trọng nó, sẽ... không lựa chọn bỏ rơi nó. 

"Đi bao lâu?" - bà Ong im lặng một lúc rồi lên tiếng, phá tan bầu không khí kì quặc đang dần chiếm lấy không gian bé nhỏ. 

"Khoảng một tháng ạ," - Seongwu giật mình khỏi những suy nghĩ, vội vàng trả lời.

"Sau đó quay lại trường luôn sao?" - bà hỏi, hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

London đang đổ mưa. 

Cái thành phố sương mù âm u quanh năm, đổ mưa. Đèn đường trên cao chiếu xuống khiến mặt đất ướt đẫm nước mưa trở nên loang loáng tựa ảo ảnh. Mưa thế, nhưng chẳng ai chạy, bởi họ đã quen với thời tiết này rồi. Cũng giống như một quy luật tất nhiên của cuộc sống, chẳng phản kháng được, dần dần trở thành chấp nhận. 

Seongwu quay đầu nhìn theo phía bà Ong, nhưng chẳng được mấy giây liền đổi sang quan sát bà Ong. Người phụ nữ này đã cực khổ nuôi anh khôn lớn, mái tóc đen nhánh ngày nào cũng lấm tấm điểm bạc dù tuổi chưa quá bốn mươi. Có lẽ vì nhọc nhằn, cũng có lẽ vì buồn thương. 

"Dạ không, hết một tháng con sẽ quay về," - anh thoáng dừng lại rồi mới chầm chậm giải thích. 

"Bạn đến đón hay sao?" - bà Ong trông có vẻ mơ màng nhưng thực ra vẫn vô cùng để ý đến nội dung cuộc trò chuyện đang diễn ra.

"Dạ vâng."

"Chừng nào đi?"

"Ngày mai ạ."

"Đi ngủ đi, khuya rồi." 

"Dạ vâng."

Bà Ong bảo Seongwu đi ngủ, nhưng bản thân chẳng hề động đậy, dường như có ý định tiếp tục ngồi ngắm mưa rơi và đan len. Trông có vẻ bình yên, nhưng Seongwu biết trong lòng bà nào được an ổn như thế. Mỗi khi trời mưa, vẻ mặt bà Ong đều đăm chiêu khó tả. Anh chưa bao giờ hỏi bà về danh tính người cha, người đã cùng bà ban cho anh sự sống này. Seongwu đã từng thắc mắc, nhưng anh quyết định mình cũng không cần phải biết, bởi tình yêu của mẹ dành cho đã là đủ rồi.  

"Con đi ngủ đây ạ," - anh nhẹ nhàng nói, rồi khẽ khàng nhấc gót.

Mặc dù lưng đã quay, nhưng Seongwu vẫn luyến tiếc nhìn lại bà Ong thêm lần nữa. 

Có lẽ vì Daniel, Seongwu hiểu thêm được nhiều điều về tình yêu. Anh lờ mờ cảm nhận được những nỗi niềm của mẹ, những đau đớn ẩn sâu bên trong cõi lòng tưởng chừng đã trở nên chai đá, nhưng hóa ra nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng quên đi. Seongwu biết, dù người kia chẳng nhớ được mình đi chăng nữa, bản thân vẫn ghi khắc từng chút thương yêu trong lòng, vẫn mong mỏi ấm áp nồng nhiệt trở lại. 

Trải qua một lần đánh mất Daniel, anh thầm cảm ơn Merlin đã đưa cậu về. Seongwu tự hỏi, nếu như có một ngày cậu bé anh yêu, cũng lẳng lặng không lời từ biệt mà biến mất, anh liệu sẽ ra sao. Seongwu tự hỏi chính mình câu này, chẳng qua cũng vì lo lắng và sợ hãi. Nhưng anh cũng nghĩ, không phải đã lựa chọn tin tưởng Daniel và đồng ý cho tình cảm này một cơ hội hay sao, vậy vì lý do gì mà anh cần đắn đo chi nữa?

Sàn gỗ dưới từng bước chân của Seongwu kêu lên ken két vì nhiều năm chưa thay, cũng đã mục ruỗng theo thời gian. 

Dùng hết sức đóng cửa thật nhẹ, không muốn nó phát ra chút âm thanh nào, anh trở lại với thế giới của riêng mình. Phòng của Seongwu chẳng trang trí gì nhiều, bốn bức tường vẫn màu cà phê nhàn nhạt kể từ lúc hai mẹ con chuyển đến đây sống, chưa từng đổi khác. Chiếc bàn học nằm ngay dưới khung cửa sổ màu trắng cùng rèm cửa màu kem nhạt. London quanh năm sương phủ, nhưng Seongwu vẫn thầm hi vọng sẽ có ngày nắng chiếu qua những ô kính trong veo một lần. 

Giường đơn chỉ đủ cho duy nhất mình anh, mà Seongwu cũng chẳng có bạn để mời đến nhà ngủ qua đêm. Rương đồ đạc của Hogwarts lặng lẽ nằm dưới cuối chân giường, quần áo sách vở gọn gàng ngăn nắp. Anh chỉ lấy những thứ cần thiết ra khỏi rương, chẳng hạn như giấy da dê và bút lông ngỗng, sách giáo khoa dành cho những môn có bài tập mùa hè.

Kéo ghế ngồi xuống trước bàn học, Seongwu định viết thêm chút nữa cho bài luận về người sói, yêu cầu tối thiểu dài một thước bảy của giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, nhưng cái vỏ kẹo chocolate Ếch Nhái yên lặng nằm đó khiến lòng anh bỗng dưng cảm thấy xôn xao. 

Những ngày cuối cùng ở Hogwarts, Daniel hóa thân thành con ruồi phiền phức, cố hết sức bu vào hũ mật Seongwu thơm ngon. Mỗi ngày đều đúng giờ đợi anh trước cửa ký túc xá Slytherin đến Đại Sảnh Đường ăn sáng. Ban đầu còn có người dòm ngó bình luận, qua một thời gian cũng chẳng ai thèm nói tiếp, trình độ mặt dày của bọn Gryffindor nếu xếp thứ hai thì không ai dám xếp thứ nhất. Cậu nhóc mỗi ngày đều tính toán phải làm gì, phải chơi gì, kín đặc hết thời gian, dường như sợ nếu để Seongwu rảnh rỗi thì anh sẽ biến mất vậy. 

Nếu hỏi anh thích điều gì nhất trong khoảng thời gian này thì Seongwu sẽ nói là bay.

Chỉ có duy nhất năm đầu tiên tại Hogwarts anh được chạm vào chổi bay trong những tiết học Bay của giáo sư Hooch, vừa đủ điểm qua môn. Những năm sau này đều trung thành với đi bộ, mà Seongwu cũng chẳng đủ tiền để sắm một cây chổi bay, nên khả năng bay lượn của anh chỉ dừng lại ở mức trung bình. Ngược lại với Seongwu, Daniel sinh ra chính là dành cho bộ môn Quidditch, từ năm nhất đã bắt đầu thi đấu cho đội tuyển nhà Gryffindor, còn sở hữu chiếc Tia Chớp xịn xò nhất thế giới phù thủy, tất nhiên đẳng cấp giữa hai người khác xa.

Daniel hay để Seongwu ngồi đằng trước, bản thân ngồi sau ôm lấy eo anh, hai tay vòng ra phía trước điều khiển Tia Chớp. Thỉnh thoảng cậu nhóc biểu diễn mấy cú nhào lộn hay dùng trong Quidditch làm Seongwu sợ xanh mặt, nhưng rất nhanh liền trở nên yên lòng bởi vì anh biết sau lưng chính là Daniel, cậu nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với anh. 

Nắng vàng, trời xanh, mây trắng, người đẹp trong lòng, còn cảm giác nào thích thú hơn thế nữa. 

Cả hai cùng tận hưởng những giây phút quý giá được ở bên nhau. 

Chỉ nghĩ đến Daniel mà đầu óc anh chẳng còn tập trung được nữa, bài vở gì cũng chỉ còn cách vứt sang một bên. Seongwu dở khóc dở cười nhìn cuộn giấy da dê vừa mới mở ra cách đây không lâu, chẳng biết nên vui hay nên buồn với sự thay đổi của bản thân. Cuối cùng anh chỉ lắc đầu, rời khỏi phòng đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ. 

Khi Seongwu trở lại phòng, anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng căn phòng vẫn yên lặng, mọi thứ vẫn nằm đúng vị trí của chúng y như lần cuối cùng anh nhìn thấy. Thở dài, tự mắng chính mình chỉ giỏi hoang tưởng, Seongwu mang vớ vào chân, tắt đèn.

Mọi thứ chìm vào màn đêm đen đặc, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng mưa gõ vào cửa sổ. Anh chậm chạp dò từng bước đi về phía giường. Mặc dù đã sống ở đây mười mấy năm, nhưng có thể cái tật vụng về đã ăn sâu vào máu, lần nào Seongwu cũng va đập vào thứ gì đó trong phòng. 

Khi anh an toàn chạm vào chiếc chăn mềm mại, Seongwu len lén thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Anh đặt mông ngồi xuống giường, quay lưng vào tường, định bụng suy nghĩ xem bản thân có quên thứ gì không, thì chuyện anh không ngờ tới đột ngột xảy ra. 

Một bàn tay từ trong không khí xuất hiện bịt chặt miệng Seongwu, cánh tay còn lại ôm siết lấy vòng eo mảnh khảnh. 

Anh vừa mới sợ hãi chưa lâu đã nghe được âm thanh giọng nói quen thuộc. 

"Seongwu, em đây."

...

Note: Extra hứa hẹn từ muôn đời mới xuất xưởng phần 1 :))) Toy nghĩ đây sẽ là một extra-shortfic chứ không phải extra chỉ là extra nữa :))) Thậm chí còn nghĩ ra cả tên cho shortfic luôn rồi, gọi là Sóng Gió Gia Tộc :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro