Extra 2.1: Sư tử, đại bàng và kẻ săn đuổi (MinHwan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehwan dùng nĩa chọc chọc miếng thịt nguội, Samuel và Woojin lén lút trao đổi ánh mắt với nhau. Rốt cuộc, vẫn là chuyên gia hòa giải Woojin lên tiếng trước:

"Anh Jaehwan, anh có chuyện gì buồn hả?"

Jaehwan không trả lời mà chỉ thở dài, tiếp tục việc trêu ghẹo mẩu thịt đáng thương đang nằm trên dĩa. Woojin chỉ quay sang nhìn Samuel, dường như cậu nhóc cũng chẳng biết phải làm gì với thái độ chán chường của ông anh. Samuel đảo đảo mắt, dường như cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem có điều gì có thể gây ra tình trạng mất hết sức sống của Jaehwan như thế này. Trong khi lơ đãng quan sát xung quanh, màu xanh trên đồng phục của nhà Slytherin rơi vào mắt Samuel, cậu nhóc đột nhiên nghĩ ra nguyên nhân.

"Anh nhớ anh Daniel hả?" - Samuel cẩn thận chọn lựa từ ngữ, tránh làm tổn thương đến Jaehwan có lẽ đang vô cùng nhạy cảm.

"Anh nhớ làm gì cái thằng có bồ quên bạn đó chứ," - Jaehwan sau một khoảng thời gian im lặng, cuối cùng cũng chịu trả lời. 

"Vậy sao anh trông ỉu xìu thế?" - Woojin tò mò, có khi nào Jaehwan cũng...

Thằng nhóc tranh thủ lúc Jaehwan múc một muỗng khoai tây nghiền nhét vào miệng, nhanh chóng liếc nhìn Samuel một cái đầy ẩn ý. Nhưng dường như Samuel không bắt được điều Woojin muốn nhắn nhủ nên chỉ trợn mắt khó hiểu. Woojin trong lòng thở dài, sao nó lại có thằng bạn ngu ngốc đến nhường này cơ chứ, kì lạ hơn là nó lại còn có người yêu. Sau đó, Woojin nhớ ra, người giúp Samuel cũng chính là bản thân chứ không phải ai khác. Cậu nhóc càng thở dài sâu hơn. 

Râu ria Merlin ơi, con tuyệt vọng chết mất. Một người thông minh tinh tế như con sao lại chơi chung với một đám sư tử đầu đăc chẳng khác nào mớ Thạch Sên. 

"Vì anh chán," - Jaehwan uống một ngụm nước bí đỏ rồi cho Woojin đáp án cậu nhóc đang chờ đợi. 

Woojin đảo đảo mắt, hóa ra không giống như những gì cậu nhóc suy đoán. Thật ra Woojin cũng cảm thấy hơi hụt hẫng, tưởng đâu Hogwarts lại sắp được một phen điên đảo như hồi anh Daniel theo đuổi anh Seongwu. Nói tới hai người nọ, Woojin tìm kiếm bên phía dãy bàn Slytherin tìm kiếm mảng màu đỏ vàng không thuộc về những chú rắn nhỏ. 

Daniel ngồi bên cạnh Seongwu vừa ăn vừa luyên thuyên cái gì đó không rõ, còn Seongwu chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười. Cả hai hoàn toàn không chú ý đến xung quanh, mà học sinh Slytherin dường như cũng chẳng bận tâm mấy đến sự xuất hiện của Daniel, có vẻ đã quen với tính cách mặt dày chây lì, đuổi không thèm đi của cậu, chỉ là cố gắng chịu đựng không khí ồn ào xa lạ vốn không phải là quy tắc nhà mà bọn chúng quen thuộc.

Gryffindor lỗ mãng, bất tuân luật lệ. 

Woojin tiếp tục thở dài, quay lại với hình ảnh Samuel ngấu nghiến đồ ăn như người vừa thoát khỏi nạn đói và Jaehwan uể oải ăn một muỗng lại ngừng một lúc, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu. Cậu nhóc tự hỏi, khi nào bọn sư tử này mới lại rực rỡ tươi sáng như thời Woojin mới gia nhập. Có lẽ thiếu vắng sự có mặt của Daniel khiến Jaehwan trở nên thiếu sức sống như vậy, bởi lúc trước hai người làm gì cũng cùng nhau, lúc này đột nhiên chỉ còn lại mỗi mình Jaehwan, chắc hẳn là không thích ứng được. 

Cậu nhóc Ravenclaw suy nghĩ, ánh mắt lơ đãng, bất chợt rơi trên người Minhuyn đang vừa ăn vừa lật sách cách đó không xa. 

...

Jaehwan lang thang trong thư viện, tìm sách liên quan đến bài luận cỏ mang cá do ông thầy Độc Dược khó ưa Snape mới giao cho. Daniel hiện giờ biến mất không thấy tăm tích, nhưng Jaehwan biết chắc cái thằng si tình điên dại đó có thể đang lởn vởn bất kì chỗ nào trong khuôn viên Hogwarts phát ra tín hiệu mang tên Ong Seongwu, bỏ mặc Jaehwan cô đơn nơi đây. Mặc dù đã dự đoán trước tình hình này sẽ xảy ra, nhưng khi nó thực sự xảy ra, Jaehwan vẫn có chút không thích nghi được. 

Gom tất cả những thứ liên quan đến thực vật mà cậu có thể tìm được, Jaehwan chui vào một góc ít người qua lại nhất ngồi xuống. Cậu chưa từng chăm chỉ đến vậy trong đời, từ trước tới nay đều dựa vào quyển từ điển biết di chuyển Daniel cứu mạng, nhưng bây giờ Daniel tìm được chủ sở hữu mới nên dùng chân chạy đi mất tiêu rồi. Nghĩ đến đây, Jaehwan bỗng thấy tủi thân kinh khủng. Mặc dù thỉnh thoảng Daniel vẫn ngồi ăn cùng bàn, vẫn làm bài tập cùng Jaehwan, đêm đến hai đứa còn ngủ cùng một phòng (tất nhiên rồi), trong lòng Jaehwan vẫn cảm thấy hơi hơi mất mát. Chẳng khác nào con lợn mình nuôi béo bị người khác thịt mất mà cậu lại chẳng thể phàn nàn, chỉ có thể thở dài ngao ngán. 

Đương lúc Jaehwan suy nghĩ về câu chuyện tình bạn lâm ly bi đát giữa mình với Daniel dạo gần đây, ánh nắng đang chiếu lên mặt cậu đột nhiên chuyển thành bóng đen khiến Jaehwan giật mình. Hóa ra chỉ là có người đến hỏi ngồi cùng, nhưng do nãy giờ Jaehwan quá nhập tâm vào bi kịch của chính mình mà nghễnh ngãng không nghe thấy. 

"Xin lỗi tôi có thể ngồi đây được không?" - người kia kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

"Tất nhiên là được," - Jaehwan bối rối kéo gọn sách vở, nhường chỗ cho người đó ngồi xuống. 

Mãi đến khi cả hai đã ổn định vị trí, cậu mới có thời gian quay sang nhìn xem học sinh lạ mặt kia là ai. 

Tưởng gì, hóa ra là Minhyun - Huynh Trưởng nhà Ravenclaw. 

"Anh không còn chỗ nào ngồi hay sao mà lại ngồi đây? Tôi tưởng anh có nhiều bạn lắm chứ," - Jaehwan lên tiếng, đánh vỡ sự yên lặng.

"Tôi mới phải hỏi cậu câu đó. Daniel đâu mà cậu lại ngồi đây? Cậu chiếm chỗ của tôi. Lúc nào đến thư viện tôi cũng ngồi chỗ này, bỗng dưng hôm nay lại bị cậu cướp mất. Mà tôi không quen ngồi chỗ khác nên mới hỏi cậu ngồi cùng," - Minhyun giải thích, có chút gắt gỏng, động tác đặt sách lên bàn cũng trở nên mạnh bạo.

"Tôi chỉ hỏi thôi mà anh làm gì dữ vậy," - Jaehwan giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, cậu cũng chẳng muốn cãi cọ làm gì. Huống chi từ trước đến nay trong ấn tượng của Jaehwan, Minhyun luôn là người không biết nói lý, tránh được đụng độ với người như vậy tính ra cũng là chuyện tốt. 

Minhyun thở ra một hơi, dường như cũng nhận ra phản ứng thái quá của bản thân có chút không được chuẩn mực lắm, dù gì Jaehwan cũng chỉ hỏi một câu vô hại.

"Cậu không đi với Daniel sao? Lúc nào tôi cũng thấy hai người dính với nhau mà," - Minhyun ngại ngùng hỏi lảng sang chuyện khác, không muốn tiếp tục với bầu không khí đầy mùi thuốc súng vừa nãy. 

"Anh còn phải hỏi sao? Daniel bạn tôi dính với Seongwu bạn anh như con ruồi bu theo hũ mật ấy, có thèm để ý đến tôi nữa đâu," - câu hỏi của Minhyun như đánh trúng nỗi đau của Jaehwan, cậu không kiềm được mà than vãn vài lời. 

"Seongwu dạo này cũng không lên thư viện học chung với tôi nữa," - Minhyun nhỏ giọng thú nhận, dường như trong câu nói ẩn chút buồn bã. 

"Chắc tình đầu nồng nhiệt," - Jaehwan kết luận. 

"Sao cậu biết?" - Minhyun tò mò hỏi. 

"Chẳng lẽ anh không biết?" - cậu ngạc nhiên với thái độ của Minhyun, quay hẳn người sang phía anh rồi trợn tròn mắt mà nhìn.

"Tôi làm sao mà biết. Cha mẹ tôi dặn là đi học không được yêu đương, không được đụng chạm thân thể với người khác, phải tốt nghiệp rồi mới tính đến chuyện tìm bạn trăm năm, mà tôi cũng không có hứng thú với ai nên không quan tâm lắm. Nhưng nhìn Seongwu với Daniel thì tôi lại thắc mắc thật ra yêu đương là như thế nào," - Minhyun trả lời với cái vẻ như thể đó là chuyện đương nhiên trên mặt, một tay đưa lên chống cằm. Đầu anh nghiêng sang một bên, dải tóc nâu mềm mại rơi trước trán, ánh nắng phản chiếu lấp lánh khiến Jaehwan có chút chói mắt. 

"Sao anh không hỏi Woojin? Thằng nhóc đó rành lắm," - Jaehwan nhún vai, quay trở lại với mớ sách giáo khoa chán òm của mình.

"Tôi với Woojin không thân lắm," - Minhyun cũng cúi đầu, tiếp tục sắp xếp sách vở ra bàn.

"Vậy tôi với anh thì thân chắc?" - Jaehwan hỏi. 

"Tính ra thì thân hơn một chút," - Minhyun trả lời, nhường như không bận tâm lắm đến vấn đề này, mặc kệ bên kia Jaehwan đang rối như cuộn tơ vò. 

...

Kể từ cuộc gặp bất ngờ hôm đó với Minhyun, Jaehwan bỗng dưng chăm chỉ thăm viếng thư viện hơn trước đây, có lẽ mỗi ngày đều đến. Nói gì thì nói, Minhyun cũng là huynh trưởng nhà Ravenclaw, là đại diện của sự thông thái. Không có Daniel làm bài giúp, ít nhất Jaehwan có thể nhờ đến sự hỗ trợ của Minhyun để giải quyết mớ bài tập chất cao như núi mỗi tuần, mà một đứa mất căn bản như nó chắc chắn không thể tự tìm ra đáp án một mình được. Minhyun chẳng những không phiền mà còn có vẻ vô cùng vui mừng, chắc hẳn chăm chỉ học hành là một đức tính được Minhyun yêu thích. 

Đổi lại, Jaehwan thỉnh thoảng kể cho Minhyun những trò chơi khăm buồn cười mà cậu và Daniel đã từng làm cùng nhau trước đây, chỉ duy nhất chuyện bắt cóc Woojin là Jaehwan không dám hé răng nửa lời. Cậu không đoán được phản ứng của Minhyun với chuyện đó sẽ như thế nào, vì dù gì Woojin cũng là thành viên nhà Ravenclaw, mà bắt cóc bạn học là hành vi phá luật vô cùng nghiêm trọng. Trong suy nghĩ của bản thân, Jaehwan coi mối quan hệ giữa hai người có thể tính là thân thiết, nhưng chỉ hơn mức xã giao một chút thôi, còn chưa tới giai đoạn chia sẻ tất cả bí mật với nhau. 

Daniel thoạt đầu không để ý đến sự thay đổi bất thường này, nhưng nó diễn ra thường xuyên đến mức cậu muốn lờ đi cũng không được. Làm bạn đủ lâu, Daniel biết thừa Jaehwan không phải là một con mọt sách để mà đến thư viện thường xuyên như vậy, chắc hẳn là có nguyên nhân sâu xa nào đó. 

Đem thắc mắc của mình đến hỏi Seongwu thì chỉ nhận được nụ cười ẩn ý, cái nhún vai thờ ơ và câu trả lời đơn giản từ anh:

"Chắc Jaehwan tìm thấy niềm vui mới ở thư viện chăng?" 

Daniel thắc mắc nhưng không biết hỏi ai, Samuel và Woojin có lịch học năm ba khác với năm tư, hai cậu nhóc chẳng thẻ giúp được, ngoại trừ Daniel tự mình ra tay. Nhưng cậu bị giằng xé giữa việc xén bớt thời gian cùng Seongwu với việc theo dõi Jaehwan nên vẫn do dự chưa quyết được. Kì thi cuối năm sắp đến, đồng nghĩa với kì nghỉ hè theo sau đó, mà Daniel chưa thuyết phục được Seongwu đến nhà mình chơi, đành lựa chọn từ bỏ thằng bạn chí cốt. Daniel tin rằng, nếu như Jaehwan tìm được tình yêu của đời mình, nó chắc chắn sẽ tự động nói với cậu. 

Bởi vậy khi Daniel nằm gối đầu lên chân Seongwu, tận hưởng bóng râm mát rượi bao phủ khắp toàn thân bên dưới cây sồi cổ thụ trong sân trường, thì Jaehwan đang vật vã nghe Minhyun giảng về bùa Nổ Tung dành cho bài luận lớp Bùa Chú trên thư viện. 

"Dài quá, viết chừng nào mới xong đây trời?" - Jaehwan than vãn, cậu buông cây bút lông ngỗng đang cầm trong tay ra, nằm gục xuống bàn.

"Bài luận có 1 tấc 2 mà cằn nhằn cái gì," - Minhyun trề môi, mắt đảo vòng khinh thường.

"Anh thì biết cái gì chứ! Đối với tôi như vậy là dài rồi," - Jaehwan ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Minhyun. Cậu thẳng lưng, khuôn mặt trông hết sức nghiêm túc, nhưng xui thay một vệt mực kéo dài từ má tới khóe môi đã phá hủy khung cảnh.

"Mặt cậu dính mực kìa," - Minhyun nhếch môi cười khe khẽ.

Jaehwan có gò má trắng mềm, phồng phồng như bánh bao, phối với bộ đáng ngờ nghệch của cậu hiện tại biến tổng thể thành một trò cười. Huynh trưởng Ravenclaw nghiêm chỉnh cũng không thể ngăn cản môi mình nghếch lên thành nụ cười nhẹ nhàng. 

Những giọt nắng nghịch ngợm đùa nhảy trên mái tóc nâu, đuôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết và nụ cười ngây thơ trong trẻo, tất cả đều khiến trái tim Jaehwan không thể kiềm chế mà tăng tốc. Cậu sợ hãi Minhyun có thể nghe được âm thanh loạn nhịp phát ra từ lồng ngực mình, vội vàng cụp mắt xuống. Jaehwan dùng ống tay áo lau lung tung trên mặt khiến vết mực càng lúc càng lan rộng, từ một đường thẳng chuyển thành lấm lem khắp mặt. Minhyun không thể chịu được mà cười lớn thành tiếng, khiến Jaehwan càng bối rối hơn.

"Coi chừng anh bị bà Pince đuổi khỏi thư viện vì tội làm ồn bây giờ," - cậu nhăn nhó. 

"Ngồi yên đi," - Minhyun rút đũa phép ra khỏi túi áo.

"Anh định làm gì?" - Jaehwan nghiêng người đề phòng.

"Scourgify," - anh thì thầm.

Jaehwan đưa tay sờ má, tự hỏi vết bẩn đã biến mất chưa.

"Sạch rồi đó," - Minhyun vẫn tiếp tục cười, chẳng rõ vì lý do gì.

"Vậy sao?" - cậu gãi gãi đầu. 

"Ừ," - Minhyun gật gật, trông hết sức hài lòng vì khả năng sử dụng pháp thuật thành thạo của mình. 

"Cám ơn anh," - Jaehwan lúng búng.

"Không có gì," - anh mỉm cười.

Đặt đũa phép lên bàn bên cạnh đũa phép của Jaehwan, Minhyun quay lại với quyển sách đang đọc dở, để Jaehwan miên man với những suy nghĩ của riêng mình. Bàn tay sờ má nãy giờ vẫn chưa bỏ xuống, dường như linh hồn Jaehwan đã bỏ đi đâu chơi mất rồi, để lại thân xác ở đây. Cậu nhìn chằm chằm Minhyun trước mặt, tuy chính bản thân Jaehwan cũng không nhận ra mình đang quan sát người ta gắt gao như vậy. 

"Jaehwan?" 

"Minhyun?"

Hai giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, khiến Jaehwan và Minhyun hoảng hốt. Hai người theo bản năng với lấy đũa phép đầu tiên, chuẩn bị phòng thủ. Tuy nhiên, trên đời luôn tồn tại một chữ 'nhưng' đầy kì lạ.

Jaehwan thay vì chạm vào lớp gỗ sần sùi quen thuộc của cây đũa phép, lại chạm vào một bề mặt mềm mại khác thường.

Tay Minhyun.

Thời gian như ngưng đọng tại khoảnh khắc đó. 

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Minhyun và Jaehwan đồng loạt la lên.

...

Note: Scourgify là bùa Tẩy Sạch nhé các bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro