Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30' tại Biệt thự Vương Gia :

- Nguyên Tử dậy đi - Vương Mama chính là đang gọi cục trôi tròn tròn trắng trắng trên giường dậy.

- ... - đáp lại là chính là sự im lặng.

-_-

- Bép - Tay của Vương Mama đã đáp xuống cái mông tròn tròn xinh xinh và bây giờ người nào đó đã la oai oái ở trên giường.

[ Au : cho chừa cái tật ngủ nướng.

Nguyên : kệ tui *lườm*

Au : *lè lưỡi ngoáy mông*

Nguyên:*vác dao*

Au :* co giò* bỏ chạy ]

- Con định nằm đó cho đến bao giờ hả? Có biết mấy giờ rồi không?.. Hay để Mama giúp con nha! - Vương Mama *nháy mắt*.

Sau khi nghe xong câu đó cậu liền phóng vào toilet với vận tốc 0.3s. Và sau 15' trong toilet, cậu bước ra với bộ đồng phục và bắt đầu chuyên mục tự luyến.

- Thiên a~ ai mà đẹp trai dữ vậy nè! Mình đúng là hảo soái nga~ [ Au : tự luyến level max luôn rồi đóa BB ơi ] - đã lượt bớt 0811 từ . Sau 30' tự luyến thì bây giờ cậu đã chính thức bị trễ học.


- Ayo~ ngày đầu tiên mà đã bị trễ học là sao a~ - Cậu phóng như bay ra khỏi nhà làm cho Vương Baba và Vương Mama không hiểu gì hết. Đang chạy đột nhiên cậu đâm phải một cái gì đó cứng cứng nga~

- Rầm! - Cậu nhắm mắt để lấy tinh thần hội tụ với đất mẹ. Một hồi lâu sau, cậu không những không cảm thấy đau mà còn thấy mềm mềm ấm ấm nữa.

- Thiên a~ không lẽ mình đã lên thiên đàng rồi sao? Thiên ơi con chưa muốn chết a~ - Nguyên''s pov

- Nè! Bộ cậu định nằm ở đây luôn hả? - Giọng nói của ai đó vang lên.

- Á...xin..lỗi a~...thành thật xin lỗi... anh... - Cậu đỏ mặt, tay chân thì cứ luống cuống nói thì cũng không hết câu.

Em ấy có vẻ dễ thương nhỉ!

[ Au : BB của tui mà lị * hất mặt*

Nguyên : BB nào của bà? Tui là BB của Khải Ca. Khải : thương BB nhiều.

Nguyên : *hun lên má*

Au : Tui vẫn còn sống nha!

Hai vợ chồng : kệ bà ] - Khải''s pov

- Nè anh! mà anh có sao không vậy?- Cậu vừa nói vừa quơ quơ tay trước mặt con cua đao đang đơ ra vì vẻ dễ thương của cậu.

[ Khải : Bà nói ai là con cua đao đang đơ đấy?

Au : Oừ thì nói phong long trúng ai thì trúng thôi *vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội*]

- Ờ tôi không sao - Người kia trả lời.

- Nếu anh không sao vậy thì tôi xin phép đi trước nhá - Cậu nháy mắt một cái rồi tiếp tục ...phóng tới trường.

-------------------- Tui là dãy phân cách lúc BB đi tới trường--------------------

- Hoành ơi tao nhớ mày muốn chết - Cậu vừa tới cổng trường liền chạy tới ôm thằng bạn thân của mình.

- Cái thằng này tao với mày mới gặp hôm qua trong bar mà nhớ cqq zề? - Hoành vừa nói vừa đẩy thằng bạn đang ôm mình cứng ngắc ra...nhưng đẩy mãi không ra nó liền quay sang cầu cứu chồng mình.

- Chồng ơi cứu vợ a~ - nó vừa nói vừa trưng ra bộ mặt cún con. Lão công nó thấy vậy liền ra mặt giải cứu.

- Nguyên Nguyên cậu có thể buông tha cho vợ mình được không?. Nếu được chiều nay tớ đãi cậu một bữa bít tết - hắn nói với một ánh mắt thảm thiết

- Hừ lần này tạm tha cho cậu đấy! - Nguyên lừ mắt một cái rồi bỏ đi. Nhưng đi được mấy bước thì cậu quay lại làm 2 bạn trẻ đang nói xấu giật mình xém vô bệnh viện.

- Mày còn quay lại làm gì nữa a~? - Hoành lấy lại bình tĩnh hỏi.
- À tao quên hỏi mày phòng hiệu trưởng ở đâu í mà! - Cậu nói rồi nháy mắt một cái làm những nam sinh dưới sân trường chảy máu mũi hết.

Thiên a~, phòng hiệu trưởng thì mày cứ đi thẳng dãy A, cuối dãy quẹo trái, đi được 500m mày quẹo phải, xong rồi đi thẳng quẹo trái vô thang máy bấm lên tầng 8, ra khỏi thang máy quẹo trái là tới - Hoành nói ra một tràng dài, không cần biết cậu có hiểu không.

- Thôi đi rồi hỏi cho chắc ,rối quá! - Nguyên's pov

- Thôi được rồi, cảm ơn mày, bái bai tao đi nha - Nguyên vẫy vẫy tay rồi phóng một mạch đi,

- Ờ! Mày đi đi đừng quay lại ám vợ chồng tao nữa nha - Hoành hét lớn...

~~~ Tui là dãy phân cách lúc BB lên phòng Hiệu Trưởng~~~
*Cốc..cốc..cốc* - Tiếng cửa phòng vang lên.

- Vào đi - Người đàn ông trong phòng lên tiếng, cậu cẩn thận mở cửa bước vào.

- Nguyên Nguyên đã lâu rồi không được gặp cháu nga~ Dạo này cháu khỏe không? Cháu của cậu càng ngày càng cao ra đó nha! - sau một hồi nhìn thì cậu Trương mới nhận ra đứa cháu cưng của mình.

[ Au : trời cháu cưng mình mà nhìn một hồi mới nhận ra.
Cậu Trương : kệ tui * lườm*]

- A~, cậu Trương cậu là Hiệu trưởng của trường này hèn gì mama bắt cháu phải học trường này. - cậu cũng vậy, nhìn một hồi mới nhớ là cậu Trương liền chạy tới ôm cổ.

[ Au : hai cậu cháu này thiệt là cậu thì nhìn không ra cháu, cháu không nhìn ra cậu haizz *lắc đầu* *thở dài ngao ngán*
2 cậu cháu : *lườm *]

---------------------------------------------------------------------------------------------------

'*~-,.__Giới thiệu nhân vật :
Cậu Trương là cậu ruột của Nguyên và cũng là ba nuôi của Khải.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cậu ơi! Lớp con lớp mấy ạ?

- Con học lớp 11A1 nha

- Dạ vậy thôi con xuống lớp nha cậu - Nguyên vừa nói vừa nháy mắt một cái.

- Ừh con đi đi.

*Tùng... tùng...tùng* - tiếng trống vừa dứt thì Lão Đặng bước vào theo sau là cậu.

- Mời em giới thiệu - khoan sao lại có chữ mời

~~~~~~~~~~~~~~~ flasback~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu vừa ra khỏi phòng thì lỡ đụng trúng Lão Đặng, do hồi sáng gặp chuyện bực nên giờ Lão giận cá nên chém thớt.

- Nè cậu là học sinh mới sao vô lễ vậy? Bộ ba mẹ không dạy cậu à! Lão Đặng quát rất to khiến cho cậu Trương trong phòng nghe được liền bước ra ngoài.

- Cháu tôi làm gì mà thầy la nó vậy - giọng nói lạnh tanh.

- Cậu...cậu ta là cháu của thầy? - Lão Đặng sợ hãi chỉ vào Vương Nguyên

- Đúng vậy! Vương Nguyên là cháu tôi, ông chửi nó tiếp đi rồi về văn phòng dọn đồ - cậu Trương nói với giọng bình thường nhưng đủ làm người ta rợn tóc ngáy

- Dạ tôi không dám - Lão Đặng đầu cuối thấp giọng lí nhí nói với bộ dạng khác hẳn so với lúc nãy.

- Dạ thôi cậu Trương, cậu đừng la thầy ấy nữa.

- Cảm ơn em đã nói giúp cho thầy.

- Dạ không có gì đâu thầy, thầy có thể dẫn em đến lớp 11A1 không? - cậu vừa nói vừa nở nụ cười làm cho Lão Đặng không thể nào từ chối được

- Được chứ bây giờ thầy cũng vào lớp đó.

- Thầy à, thầy xử xự cho đúng nhé không thôi là... - Câụ Trương bỏ lửng cậu nói cũng đủ làm cho Lão Đặng ớn lạnh

- Dạ tôi sẽ cư xử thật đúng - Lão Đặng sợ hãi nói.

- Cậu ơi con đi nha - Trước khi đi cậu không quên nháy mắt một cái.

~~~~~~~~~~~~~end flashback~~~~~~~~~~~~~~

- Mình là Vương Nguyên mới chuyển đến đây mong mọi người giúp đỡ a - cậu nháy mắt một cái làm thần dân ngây ngất nga~. Những tiếng xì xào liên tục phát ra ở chỗ cộng đoồng hủ nam hủ nữ.

Hủ nữ A : Tiểu mỹ thụ của trường này tập hợp hết về đây rồi a~

Hủ nữ B : Vương Nguyên hảo khả ái nga~

- Ê có thấy gì lạ hông? - Hoành từ đâu chui xuống cộng đồng hủ.

- Lạ gì? - cả bọn hủ đồng thanh hỏi.

- Nhìn kìa nam thần tự nhiên ngồi dậy nhìn Vương Nguyên kìa - Hoành nói xong nguyên cái cộng đồng đều quay lại nhìn Vương Tuấn Khải.

Về phía Vương Tuấn Khải thì chỉ mải mê ngắm Vương Nguyên nên cũng không biết là cả lớp đang nhìn mình. Tình trạng lớp bây giờ là cậu đang nhìn cả lớp, cả lớp thì nhìn con cua mặt đao và con cua đó đang nhìn cái cục bánh trôi trắng trắng tròn tròn trên bục giảng.

- À thầy ơi em ngồi ở đâu? - cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí của lớp.

- Em ngồi ở cái bàn còn trống kia nhé! - Lão Đặng tươi cười nói. Cả lớp bỗng nhiên ồ lên một cái và bắt đầu bàn tán....đương nhiên ồn ào nhất vẫn là cộng đồng hủ a~

- Hủ nam A : Nam thần sướng rồi được ngồi kế người mình thích

- Hủ nam B : Hay tụi mình nhờ tỉ tỉ giúp nam thần chinh phục tiểu mỹ thụ đi

- Hay đó! Hoành cậu nhắn tin cho tỉ tỉ đi, hẹn tỉ trưa xuống canteen bàn chuyện đại sự đi

- Ok

*Tùng.. tùng ..tùng* - sau hai tiết học nhàm chán cậu đứng dậy vươn vai rồi phi thẳng xuống canteen.

[ Au : sao suốt ngày phi với phóng vậy trời

Nguyên: kệ tui *chu mỏ* ]

Vừa xuống canteen cậu nhanh chóng ngồi vào bàn của Hoành đang ngồi. Ăn được một lúc thì cậu nhận được tin nhắn của tỉ tỉ, cậu liền đi sang bàn bên kia. Thiên Tỉ thì biết Hoành đi đâu rồi nên cũng đứng lên đi theo. Bây giờ chỉ còn lại anh và cậu. Ngồi hoài cũng chán anh bắt đầu chuyển qua chọc cậu.

- Sao cậu ăn như heo vậy?

- Anh còn dám nói hả? Lúc sáng anh đụng vào tôi làm đồ ăn sáng của tôi rơi vài thùng rác báo hại tôi phải vác cái bụng đói meo vào lớp giờ anh còn nói gì nữa hả? - cậu bực bội khi nhớ lại đồ ăn sáng của mình.

Mèo nhỏ xù lông rồi, em ấy thật dễ thương nga~ - Khải's pov

- Ngày mai anh phải mua đồ ăn sáng đền cho tôi - cậu nói bằng giọng ra lệnh.

- Không - hắn không lạnh không nóng phun ra một chữ rồi bỏ đi làm cậu giận đến đỏ mặt

- Đồ Vương lòi sĩ nhà anh ...... - cậu đứng phía sau chửi con cua mặt đao nào đó đang giả điếc.

Hắn không nghe nên cậu cũng không thèm chửi nữa chi cho mệt liền hậm hực ngồi xuống ăn bữa trưa

-------------------------------lia máy quay sang kia------------------------------

- Đó cậu ấy là mục tiêu của nam thần đó - Dương Dương nói.

- Con trai của chị quả là có mắt nhìn người a~. Con dâu hảo khả ái - An tỉ tỉ chắp tay mắt long lanh nhìn cậu.

*Tùng... tùng ...tùng* - tiếng trống vang lên - thôi lên lớp đi mấy đứa để An tỉ tỉ này điều tra con dâu chút...

Lên lớp mặc cho hắn làm trò hay cố bắt chuyên với cậu, cậu cũng không thèm trả lời chính là cậu còn giận chuyện kia a~

- Cho tôi xin lỗi mà, tôi không cố ý - hắn ra sức năn nỉ cậu nhưng cậu chỉ im lặng không nói gì hết. Sau 2 tiết của lão Châu chính là giờ tự học, cậu xin thầy về sớm với lí do là mệt.

Về đến nhà cậu không chào hỏi ai hết mà trực tiếp lên phòng đóng cửa sỉ vả tên mặt đao kia

- Cái đồ cua đao nhà anh làm rớt đồ ăn sáng của tôi mà không chịu đền..... đã lượt bớt 90218011 từ.

- Aisss ai khen mình đẹp trai thì cũng vừa thôi chứ nãy giờ lằm hắt xì mãi nga~

[ Au : ảo tưởng kinh khủng ]

Hết chap 1 rồi a~
Pai pai tuôi đi mua đồ đỡ gạch với đá nữa
21:04
29/07/2016









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro