Chương 1: Điều ước thành hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hầy .... chán quá đi mất thôi..
Giữa cái đông đúc ồn ào của thành phố, một ông già ngồi trên băng ghế đá công viên lầm bầm than thở.
- Ai nha, từng này tuổi rồi mà vẫn chưa một lần được thử cái mùi vị có người yêu nó như thế nào. Mình đúng là không có phước mà... - Nhìn mấy cặp trai gái nãy giờ cứ lượn qua lượn lại trước mặt, ông lại thở dài buột miệng.
Vương Nguyên năm nay đã hơn 60 tuổi rồi, như thế nào vẫn chưa một lần có người yêu a! Người ta thì thay bồ như thay áo, còn Vương Nguyên, FA thì vẫn cứ hoàn FA. Ông trời sao thật quá bất công!
Nhưng FA thì không phải là vì Vương Nguyên xấu đâu nhé, chẳng qua là do quá kén cá chọn canh. Trước kia tuy có rất nhiều người theo đuổi, nhưng Vương Nguyên vẫn không thấy được người nào vừa mắt. Đến bây giờ già cả rồi, có muốn chọn thì cũng chả còn mống nào theo mình nữa. ( có FA thì cũng tại con cả ;;v;; trách ai giờ )
Đang suy nghĩ về số phận hẩm hiu vắt chày ra nước của một lão già gần đất xa trời (thật thâm thúy =]] ), Vương Nguyên hình như loáng thoáng nghe thấy tiếng gió rít bên tai...
- Kì quái, gió thổi nghe sao mà lạ tai...
...Đăm chiêu suy nghĩ...
...Một giây sau đó...
Bốp...!!
Một cái lon nước rỗng đập chính xác vào đầu Vương Nguyên...
- Ai da đau quá! Tên chết tiệt nào dám cả gan ném lon nước vào đầu ông hả?? - Vừa xoa xoa đầu, Vương Nguyên vừa giận dữ nói.
- Là tôi.
Một bóng người từ đằng sau tiến tới, cất giọng lạnh lùng.
Vương Nguyên quay đầu lại tính mắng cho cái tên thô lỗ đó một trận, ai dè vừa nhìn thấy hắn lập tức đờ người.
Tên nhóc này.... tên nhóc này... thật sự rất đẹp trai a!
Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, và đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm như có thể nhìn thấu đối phương nhưng lại che giấu đi bản thân mình. Hắn đứng đó, dáng vẻ nghiêm nghị mà như giễu cợt, làm Vương Nguyên cứ ngây ngốc nhìn.
- Nhìn gì nhìn dữ vậy ông già?
Một câu nói kéo Vương Nguyên trở về với hiện thực phũ phàng, rằng sự thật cậu đã là một ông già, mê trai đẹp thì quá là xấu hổ đi =^= .
Còn một sự thật nữa là chính hắn, cái tên đẹp trai ngời ngời ấy đã ném lon nước vào đầu mình...
- Là cậu ném đồ vào đầu tôi hả? - Vương Nguyên nhăn nhó.
- Đúng. Ý kiến gì sao?
Bực mình! Ý kiến ư? Đúng là có ý kiến đó!
Có ai đời ném đồ vào đầu người ta rồi không thèm xin lỗi mà còn lên giọng ngạo mạn như vậy chứ. Hơn nữa còn có thái độ vô lễ với người già, thật là không còn phép tắc gì nữa. Tên này chỉ được cái mã ngoài, Vương Nguyên khinh bỉ hắn =]]].
- Cậu phải xin lỗi tôi ngay!
- Tại sao tôi phải xin lỗi ông?
- Cậu hỏi tại sao? Là tại vì cậu đã ném cái lon vào đầu tôi đó.
Hắn nhếch môi cười khẩy:
- Tôi ném cái lon vào thùng rác, ai bảo ông ngồi đó.
Vương Nguyên phẫn nộ.
- Cái ghế đá nó đặt ở đây thì tôi phải ngồi đây chứ ngồi đâu!
- Đó là việc của ông, không liên quan đến tôi. Già rồi thì yên phận đi.
Cái tên này.... thật làm Vương Nguyên tức đến chết mất thôi.
- Già rồi thì sao chứ hả? Tôi mà trẻ lại thì tôi sẽ đánh cho cậu một trận để chừa cái thói ngạo mạn khinh người kia đi.
- Nếu làm được thì cứ việc. Viển vông.
Hắn quăng lại một câu rồi bỏ đi, để mặc ông già Vương Nguyên đứng đó dậm chân điên tiết.
                           ****
Về đến nhà thì trời cũng đã tối, Vương Nguyên mệt mỏi nằm vật ra giường. Nếu cái vụ đụng độ chiều nay cậu mà là một lão già yếu ớt thì chắc đã lên tăng xông mà xuống lỗ rồi. Nghĩ lại Vương Nguyên càng tủi cho bản thân mình, sống từng ấy năm còn không bằng một thằng nhóc. Bao nhiêu cảm xúc ức chế cứ dồn nén, Vương Nguyên ngửa mặt lên trần nhà hét lên:
- Tôi muốn được trẻ lại!!! Tôi muốn trẻ lại như thằng nhóc hồi chiều!!
Vừa hay lúc đó, phía trên mái nhà, có một ngôi sao băng xẹt qua...
                           ****
Sáng hôm sau thức dậy, Vương Nguyên uể oải bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Như thường lệ, cậu lại tự ngắm mình trong gương để ngó xem cái mặt già nua của mình tàn tạ theo năm tháng như thế nào.
Nhưng trong gương sao lại là một thằng nhóc thế kia?
Vương Nguyên ngó quanh, làm gì có đứa nhóc nào, chẳng lẽ cậu gặp ma? Chúa ơi, Vương Nguyên rất rất là sợ ma nha...
Ơ mà... nhìn kĩ lại... hình như tên nhóc này rất giống cậu hồi nhỏ?
...
...
...
- Aaaaaa!!!!! Con trẻ lại rồi má ơi!! Huhuhu... Điều ước của con đã thành sự thật rồi kìa! Ông trời thật có mắt...
Quá vui mừng, Vương Nguyên không hề biết rằng, điều ước này sẽ khiến cậu gặp nhiều biến cố trong cuộc đời vốn dĩ rất bình yên...
--------------- HẾT CHƯƠNG 1 -----------
=v= vote ủng hộ cho au có động lực nào ~~~~ :33 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro