Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rào...những hạt mưa thay nhau giáng xuống nền đất, trên mái nhà. Từ Hiên đứng trong phòng ngủ, cả thế giới chỉ giáp cô một tấm kính khổ lớn, nước mưa hắt vào ban công, chảy chầm chậm trên mặt kính. Cô khoanh tay, âm thầm quan sát những chuyển động bên ngoài, đôi lúc khóe môi hơi nhếch lên. Mái tóc nâu dài buông thỏng, cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ tay cộc màu trắng mỏng tang, những đường cong ẩn hiện sau lớp vải. Không gian xung quanh yên lặng vô cùng.

Một vòng tay rắc chắc ôm lấy eo cô từ phía sau, anh gác cằm lên vai cô, hơi ấm từ anh làm cô giật mình:

_Tuấn Khải!

Nghe cô gọi tên mình, anh mỉm cười đặt đôi môi ấm nóng lên má cô, thì thào:

_Em đang nghĩ gì vậy? Trông có vẻ trầm tư.

Hơi thở của anh phả vào tai cô ấm áp, cô cười khẽ, nghiêng đầu ra phía sau, cất giọng nhẹ nhàng:

_Em đang nghĩ xem tối nay nên ăn gì?

Anh mỉm cười. Tiến tới hôn nhẹ lên môi cô. Bàn tay nhẹ nhàng xoay người cô áp vào lòng mình. Một tay giữ eo cô, tay kia mặc sức sờ soạng sau lưng cô. Từ Hiên đẩy nhẹ anh ra, thở dốc, hai tay cô vẫn đặt trên vai anh. Tuấn Khải hơi chau mày nhìn cô, giọng trầm xuống:

_Sao vậy?

_Sắp đến giờ rồi, em phải đi tắm, còn chuẩn bị nữa_cô cúi đầu, hai tay rút về rồi nhanh chân đi về phòng tắm.

Anh ngoái đầu nhìn theo cô, đợi khi bóng cô khuất đi, anh thò tay vào bọc quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, khẽ mỉm cười. Tay kia rút chiếc điện thoại:

_Alo, Tiểu An, đặt cho tôi một nhà hàng năm sao, nói với họ là tôi bao trọn. Ừm, tầm 6h tối, được rồi.

Nói xong anh nhìn đồng hồ đeo tay, 5h rồi.

* *
*

Từ Hiên quay ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm lớn, mái tóc ướt vẫn đang nhỏ nước trên sàn. Cô nhìn quanh phòng, không thấy Tuấn Khải đâu, mắt cô chùng xuống. Điện thoại chợt reo lên, cô chạy lại, nghe máy:

_Alo, Từ Hiên nghe.

Đầu dây bên kia cất giọng nghiêm nghị, là giọng phụ nữ:

_Mẹ đây.

_M..mẹ?!_Từ Hiên ngạc nhiên, miệng lắp bắp.

_Sao con có vẻ ngạc nhiên quá vậy_người phụ nữ chùng giọng, dò hỏi.

_A không..không có, mẹ gọi con có việc gì vậy ạ?

_Mẹ đến Trùng Kháng rồi, nhanh đến đón mẹ.

_Hả?!

Từ Hiên thất thần.

* *
*

Tại quầy hoa...

_Kính chào qúy khách_cô phục vụ lịch sự cúi chào.

Tuấn Khải bước vào, đảo mắt khắp lượt, rồi dừng lại ở một giỏ hoa hồng. Anh đưa tay vuốt ve một bông hoa, cất giọng:

_Gói cho tôi một bó hoa hồng thật đẹp.

_Vâng, xin qúy khách vui lòng chờ ít phút_cô phục vụ cúi người rồi xách giỏ hoa bước đi.

Tuấn Khải ung dung ngồi trên ghế, anh hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra đường. Trong lòng hồi hộp lẫn vui sướng. Hôm nay anh sẽ cầu hôn Từ Hiên. Anh và cô yêu nhau được hơn nửa năm, tình cảm anh giành cho cô vẫn luôn làm anh cảm thấy không đủ. Lần này lấy cô về làm vợ, anh sẽ yêu thương cô hơn nữa. Con người Tuấn Khải vốn hiếu thắng, nóng tính nhưng lại rất chung tình, ấm áp. Anh ghét nhất bị phản bội, đối với anh, sự phản bội đi chung với thù hận và lợi dụng. Nhưng là Từ Hiên, anh tin chắc, cô sẽ không làm anh thất vọng.

* *
*

Tại sân bay...

Từ Hiên đi taxi đến sân bay, nhanh chân chạy đến cổng chờ. Đôi mắt đảo quanh tìm mẹ cô. Mẹ cô lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng làm cô bất ngờ. Để cô sống một mình ở Trùng Khánh rồi định cư ở Mỹ, chưa được một năm, nay lại bay về nước. Lần này là về thăm cô hay có ý gì đây.

Từ Hiên lo lắng, bồn chồn rút điện thoại gọi cho mẹ:

_Mẹ, mẹ ở đâu, con không thấy.

_Con đang đứng ở đâu?

_Cổng V.I.P

_Được rồi, mẹ đến ngay.

Cô gác máy. Gì đây, mẹ cô ra vẻ thần thần bí bí là có ý gì. Cô cứ đứng chờ trong lo lắng. Vài phút sau, một toán người áo đen lập tức đi đến. Cái gì thế. Nhóm người này là ai. Cô tái mặt định bỏ chạy nhưng hai tên áo đen đã kịp túm lấy cô, một tên khác dùng khăn bịt miệng cô. Cổng V.I.P vốn dĩ vắng người, hàng động của bọn họ lại rất nhanh nhạy. Từ Hiên vùng vẫy yếu ớt, cô chống cự trong vô vọng. Toán người nhanh chóng đưa cô vào xe rồi phóng đi.

* *
*

Tuấn Khải sau khi mua hoa liền đi thẳng đến nhà hàng đã đặt sẵn. Không gian lộng lẫy ánh đèn, tiếng nhạc du dương êm tai, lãng mạn vô cùng. Anh cảm thấy thật hạnh phúc, đợi lúc Từ Hiên đến cô ắt sẽ rất vui vẻ mà đồng ý lấy anh. Điện thoại reo, anh ấn nút nghe đầy vui vẻ:

_Alo, Từ...

_Là tôi.

_Ai?

_Mẹ của Từ Hiên, chắc hẳn cậu là Vương Tuấn Khải, người đang sống cùng con gái tôi.

_V..vâng, bác gọi cho cháu...

_Tôi gọi để báo rằng, Từ Hiên, nó đã có hôn ước, nó đang trên đường sang Mỹ để chuẩn bị kết hôn.

_Làm sao...có thể...

_Hẳn cậu rất sốc đúng không? Thật ngây thơ. Những ngày tháng nó sống với cậu là chỉ lợi dụng cậu mà thôi. Nó chẳng thiết tha gì cậu cả.

Tiếng cười vang vọng bên tai anh, tiếng tút...tút kéo dài ra, lạnh ngắt. Hỏi anh có sốc không ư? Tuấn Khải giận dữ gọi cho Tiểu An:

_Cậu chạy sang nhà tôi, xem Từ Hiên có ở đấy không, cả đồ đạc nữa.

_Vâng.

Anh nắm tay thành quyền. Cố gắng bình tĩnh, đúng lúc rượu được mang ra, anh không chần chừ mà uống một ngụm lớn. Nếu thật sự cô rời bỏ anh, nếu thật sự cô lợi dụng anh, thì anh sẽ không tha thứ cho cô. Điện thoại lại reo lên:

_Thế nào?

_Không có người, đồ đạc cũng không còn, chỉ để lại một bức thư.

_Mẹ kiếp.

Tuấn Khải tức giận ném điện thoại xuống sàn. Ánh mắt căm phẫn như muốn giết người. Anh túm lấy chai rượu uống cạn. Thì ra lời mẹ cô nói là thật. Cô thật tàn nhẫn. Ruột gan anh như bị giày xéo. Máu trong người cứ sục sôi. Anh mặc sức uống rượu. Đến 11h đêm, cả nhà hàng chỉ còn một nhân viên trực. Cậu thấy anh say khướt đến gục trên bàn nên đến hỏi dò:

_Qúy khách có sao không ạ?

_Cậu...có biết...lái xe không?_anh khẽ mở mắt.

_Thưa, có.

_Vậy cảm phiền đưa tôi đến khách sạn được không?

_V..vâng.

_Cảm ơn.

Ý thức cuối cùng của anh cũng mất đi sau câu cuối. Cậu dìu anh đứng dậy, khó nhọc giao lại nhà hàng cho chú bảo vệ. Đi ra bãi đỗ xe, nhìn thấy chiếc BMW, cậu không lấy gì làm ngạc nhiên. Bao nhiêu khách đến đây đều là người giàu có. Đặt anh vào xe, cậu ngập ngừng rồi lần mò trên người anh tìm chìa khoá rồi khởi động xe. Tạt vào một khách sạn hạng sang gần nhất. Anh say như chết mặc cậu vác đi đâu thì đi. Cậu lấy phòng ở tiếp tân rồi dìu anh lên phòng. Vật vã một hồi mới đặt anh xuống giường. Cậu thở phào, nhìn đồng hồ đã gần 12h đêm, phải về rồi. Rút chìa khóa xe đặt lên đầu giường cho anh. Cậu định quay người đi thì bị anh túm lấy, lại còn túm rất chặt làm cậu cố thoát ra bao nhiêu cũng không được. Cậu nhăn nhó, cánh tay vùng vẫy cực lực. Nhưng ngay sau đó, lại bị anh lôi lại, cậu thăng bằng ngã nhào xuống.

_Qúy..qúy khách...áá́áááááá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro