Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian êm đềm thấm thoát trôi đi, Tuấn Tuấn đã bắt đầu đi học thì Nguyên Nguyên tròn 3 tuổi...

Tại trường mẫu giáo X, Trùng Khánh...

_Oaaaaaaaa, con không muốn đi học đâu_Tuấn Tuấn níu lấy ống quần Tuấn Khải, bấu chặt.

_Nhóc con, ngoan, chỉ là đi học thôi mà, chơi với các bạn nửa ngày rồi cha đón con về ha_Tuấn Khải cúi xuống ôm bé vào lòng vỗ lưng trấn an.

Vương Nguyên một tay dắt Nguyên Nguyên, một tay cầm xúc xích hua hua trước mặt Tuấn Tuấn:

_Tuấn Tuấn, nếu con không muốn mất cây xúc xích này thì mau ngoan ngoãn đi học.

Tuấn Tuấn thấy thế liền túm cây xúc xích, giơ ngón út ra với vẻ mặt nghiêm túc:

_Được thôi, nhưng papa phải hứa đón con sớm nhất lớp.

Tuấn Khải thở dài xoa đầu bé. Vương Nguyên đáp chắc nịch:

_Được.

Trên đường về, sau khi mất công 'dụ' Tuấn Tuấn đi học thành công thì đến lượt Tiểu Nguyên. Cậu bé tròn 3 tuổi, đã biết nói nhưng lại nói rất nhiều, có thể nói trong thời gian qua vợ chồng nhà Vương này cũng không phải nhàn nhã gì.

_Papa, anh Tuấn đi đâu vậy??

_Đi học

_Cha, papa vô lễ với con.

_Này nhóc, là ai phải đáp lễ con hả

_Không được gọi con là nhóc

_Thế gọi là gì??

_Nguyên Ca!!!

Tuấn Khải phì cười, xoay vô lăng rẽ vào khúc cua.

_Em xem, nó khác em chỗ nào chứ!!!

Vương Nguyên phồng má, chau mày, đáp:

_Không lẽ nó không giống anh???

Tuấn Khải vẫn giữ nụ cười, xoa đầu Tiểu Nguyên:

_Nhóc con, papa giận chúng ta rồi.

Tiểu Nguyên ngồi trong lòng Vương Nguyên ngóc đầu lên, nhe răng cười:

_Được rồi, papa ngoan đừng giận nữa, con thương papa mà.

Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn con trong khi Tuấn Khải nhịn không được ôm bụng cười khành khạch. Xem đi xem đi, đây là thành quả của việc ân ái trước mặt con cái. Tiểu Nguyên đây đang bắt chước điệu bộ nịnh nọt, yêu chiều của cha nó khi papa nó giận. Đừng trách ông trời không có mắt, chính là hai vợ chồng nhà này đã quá phóng túng rồi.

############################

Đưa vợ con về nhà, Tuấn Khải liền đi làm. Vương Nguyên ngồi chơi cùng Tiểu Nguyên:

_Tiểu Nguyên, con có muốn đi học không?

_Đi học, con muốn a, con muốn đi học cùng anh Tuấn.

_Tốt, mai chúng ta đưa con đi học cùng Tuấn Tuấn.

_Oa, được đi học, được đi học, anh Tuấn sẽ bảo vệ con.

Buổi trưa hôm đó, sau bữa cơm, Vương Nguyên dỗ Tiểu Nguyên liền bước ra phòng khách ngồi cạnh chồng. Tuấn Khải đưa tay vòng ra sau eo cậu để cậu dựa vào ngực mình.

_Tuấn Khải, Tiểu Nguyên muốn đi học.

_Có phải hơi sớm không?

_Gì chứ, vì thương con mà Tuấn Tuấn đã đi học muộn hơn bọn trẻ cùng lứa những 2 năm. Anh xem, có con ai 5 tuổi mới đi học mẫu giáo không.

_Được rồi, được rồi, theo em hết_nói rồi anh hôn lên trán cậu, mỉm cười_đúng là có con xong em là người vất vả nhất.

Chiều hôm đó, tan làm Tuấn Khải liền đến trường đón Tuấn Tuấn. Cậu bé mặt vui vẻ chào cô giáo rồi nắm tay cha lắc lắc. Tuấn Khải mỉm cười xoa đầu bé, trên đường về tiện đường mua cho bé khá nhiều đồ chơi. Về đến nhà, Tuấn Tuấn liền mang đồ chơi chia cho Tiểu Nguyên, đồng thời cũng khoe khoang hôm nay mình đã học những gì, chơi với ai.

_Papa hôm nay đi học, con khóc chảy cả nước mũi, Liên Hoa liền cho con một tờ giấy thơm.

_Liên Hoa là ai?

_Bạn ấy là bạn nữ xinh đẹp lớp con.

_Bạn nữ xinh đẹp???

_Phải, cô giáo còn nói, có thể bạn ấy sẽ là bạn gái con

*phụt*

_Em sao vậy, mặt anh ướt hết rồi, anh đi rửa mặt đây.

_Bạn gái??? Cô giáo gì kì vậy, trẻ con đâu hiểu những điều này.

_Chắc cô ấy chỉ đùa thôi mà.

_Thật là...

_Cha, bạn gái là gì vậy, con cũng muốn có.

_Tiểu Nguyên, con nói gì vậy, sang đây papa đút cơm.

_Anh Tuấn có, sao con không được??

_Anh Tuấn làm gì có.

_Thôi thôi, Tiểu Nguyên tập trung ăn cơm, cha đưa con đi chơi, ha.

_Tuấn Tuấn cũng muốn đi.

_Được được, haha...

Ai biết được sau này gia đình chúng ta sẽ thế nào, trải qua những tháng ngày hạnh phúc bây giờ mới là quan trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro