Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Reng, reng

*Cốp*

_Hự.

Tuấn Khải đang ngủ gục bên cạnh giường bệnh của cậu thì bị tiếng điện thoại làm cho thức giấc, cụng đầu vào thành giường. Nếu ai thấy bộ dạng của anh bây giờ, có bảo anh là chủ tịch hay không?

_Alo

_Chủ tịch là tôi

_Tiểu An, có việc gì?

_Giám đốc nhờ tôi hỏi anh lí do hôm nay không đến công ty.

_Còn quản tôi cơ à, bảo nó tôi có việc, lát sẽ đến. Mọi việc tạm thời giao hết cho nó là được rồi.

_Vâng, tôi sẽ nhắn lại với cô ấy.

_Được rồi.

Anh cúp máy, nhăn nhó sờ trán. Hôm nay xảy ra chuyện này cũng khiến anh đủ mệt rồi. Anh nhìn cậu, có vẻ mệt lắm nên ngủ đến giờ vẫn chưa tỉnh. Anh là sợ cậu tỉnh lại rồi lại đi nghĩ quẫn nên mới quyết định ở lại phân định rõ ràng. Chờ mãi, chờ mãi cậu vẫn chưa tỉnh, anh lại ngủ gật lúc nào không hay. Nếu cậu mà tỉnh lại, cậu có nguôi giận hay không? Cậu có chịu nói chuyện một cách rõ ràng với anh không? Nếu cậu biết anh lỡ nhận làm chồng cậu, cậu sẽ phản ứng thế nào? Chưa bao giờ anh thấy quan tâm nhiều thứ như vậy với một người. Quan trọng là người này anh lại không hề quen. Nghĩ ngợi một hồi, anh đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài hóng gió một lát.

*Cộp*

Cánh cửa vừa được đóng lại. Cậu mở mắt ra, ngồi dậy một cách khó nhọc, liếc mắt ra phía cửa sổ thì thấy bóng anh đứng ở hành lang hút thuốc.

*Cộp*

Một y tá bước vào.

_Cậu tỉnh lại rồi à?

_Vâng

_Tôi đến để thay túi dịch truyền.

_Vâng.

Cô y tá tiến lại rút ống truyền cắm ở túi dịch cũ sau đó lại cắm vào một túi mới. Xong việc cô đi ra ngoài để mình cậu ngồi ngẩn ngơ trên giường. Cậu cảm thấy đã khá hơn một chút. Cũng không nghĩ rằng bản thân lại sốc đến độ ngất lịm đi. Cậu đã tỉnh lại từ lâu, nhìn thấy anh ngủ gà ngủ gật bên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch khiến c̣u không còn ghét anh như lúc sáng. Cậu vờ ngủ khi anh nghe điện thoại, cảm nhận được anh vẫn ngồi đó như đang chờ cậu tỉnh dậy nhưng cậu lại không thể mở mắt. Căn bản khi tỉnh lại cậu không biết phải nói chuyện gì, không lẽ lại hằn học với anh. Quả là có hơi khó xử.

_Tỉnh rồi?

Cậu đang suy nghĩ thì anh bước vào phòng phá tan sự im lặng.

*gật đầu*

Anh tiến lại gần, một cách nhẹ nhàng, điềm nhiên nhìn cậu. Trông cậu có vẻ hồng hào hơn trước mới nhẹ nhõm đi phần nào. Anh ngồi xuống cạnh cậu, cất giọng ôn tồn.

_Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?

_...

_Lúc nãy ở phòng làm thủ tục nhập viện...ờ...tôi đã nhận làm chồng..cậu.

Cậu có chút kinh ngạc. Anh có thể thẳng thắn hơn được nữa không. Không lẽ đang thăm dò phản ứng của cậu. Muốn cậu tức chết hay sao.

_Cậu ...không giận sao?

_Tôi...Vậy nếu anh đã nói vậy..sau này tính thế nào?

_Cái này...tôi sẽ chịu trách nhiệm.

_Bồi thường?

_Nếu muốn tôi sẽ gánh vác mọi thứ, kể cả khi cậu có thai đi nữa.

_Còn nếu tôi không có thai?

_Tôi...

Thấy anh ngập ngừng, cậu có chút chột dạ. Đoán là anh cũng khó xử không kém. Cậu cười ngây ngốc nhìn anh.

_Nếu có thai, tôi sẽ bỏ, anh không phải lo.

Anh nhìn cậu, đoán được cậu sẽ nói vậy

_Chúng ta sẽ kết hôn.

_Cái...gì?_cậu phản ứng như không thể tin vào những lời anh nói.

_Anh điên rồi!!!_cậu nhấn mạnh

_Đến nước này đây có lẽ là cách giải quyết phù hợp nhất.

Cậu đập tay lên trán mình. Chuyện gì thế này chứ, người đàn ông đứng trước mặt cậu thực điên rồi. Anh ta không cần quan tâm tương lai sau này của mình hay sao. Chuyện kết hôn đâu phải đùa cợt đâu chứ. Cậu túm chặt chăn.

_Tôi..cũng được. Dù sao tôi chỉ có một mình, có mất cũng không còn gì để mất. Nhưng...

_Tiếp tục đi_anh bật cười, vắt chân hình chữ ngũ.

_Việc kết hôn chỉ đơn phương trên hợp đồng được không. Tôi không muốn vì chuyện này mà hủy hoại hạnh phúc của anh, rõ ràng kết hôn là gượng ép vì anh muốn chịu trách nhiệm. Nhưng tôi chỉ muốn cuộc hôn nhân này là cái vỏ, xong việc có thể ly dị...

Anh trầm ngâm nhìn cậu hồi lâu. Đứa con trai ngốc nghếch đó cho anh cảm giác thực khác lạ. Có cảm giác cậu rất cô độc, có cảm giác cậu cần một người để bảo vệ, che chắn, hay một người có thể chăm sóc, nâng niu cậu.

_Nếu cậu muốn vậy, tôi sẽ đi chuẩn bị hợp đồng.

*gật đầu*

Rõ ràng là cậu vẫn còn chuyện muốn nói. Tại sao lại không thể mở lời. Thật sự tối qua cậu biết là anh say, say đến mức không còn ý thức. Bản thân cậu cũng cố thoát ra khỏi đó chỉ là...anh giữ quá chặt. Nghĩ đến việc hôm qua khiến cậu không khỏi xấu hổ, mặt cự nhiên đỏ ửng lên. Tuấn Khải không phải không phát hiện ra.

_Ờm, không có gì nữa, tôi đi làm, chiều sẽ quay lại.

_ukm

Anh đi được một lúc, cậu mới cảm thấy nhẹ bẫng, cẩn thận từng bước rời giường, đi ra mở cửa sổ. Cơn gió ập vào mát lạnh đầy sảng khoái.

* *
*

Tập đoàn Karry là một trong năm tập đoàn đứng đầu Châu Á, cũng kiêm là tập đoàn lớn nhất Trùng Khánh. Đương nhiên, đứng sau tất cả là chủ tịch Vương Tuấn Khải tài giỏi có tiếng trong giới kinh doanh, một đối thủ đáng gờm trên thương trường. Chủ tịch đáng mến của chúng ta bây giờ đã xuất hiện ở công ty với ngoại hình bóng loáng và hoành tráng. Thực ra sau khi rời bệnh viện anh đã ghé qua nhà riêng sửa soạn một chút, chủ tịch phải là một tấm gương tốt cho nhân viên. Anh bước những sải chân mạnh mẽ lướt qua những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, một mạch tiến đến văn phòng. Jenny - thư kí chủ tịch, vừa nhìn thấy anh liền đứng thẳng dậy, niềm nở chào đón. Anh gật đầu, mở cửa phòng. Bắt gặp một bóng dáng phụ nữ quen thuộc, thân hình chữ S nóng bỏng. Nghe tiếng mở cửa, cô liền quay lại, nở nụ cười thật tươi với anh, gọi lớn.

_Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro