Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sớm bắt đầu le lói, xuyên thẳng qua tấm kính trong suốt của cửa sổ, chỉa thẳng vào khuôn mặt hoàn mỹ của Vương Nguyên. Vì chói mắt mà chân mày cậu nhíu chặt lại, hai tay theo phản xạ mà đưa ra che chắn trước mắt. Vặn vẹo rồi lại vặn vẹo. Trong cơn ngái ngủ cậu nghe tiếng của người đàn ông.

_ Dậy rồi à?

_ Ừm.

Cậu liền quay mặt sang phía phát ra tiếng nói. Ra là Tuấn Khải, anh đang chống đầu, nằm nghiêng đối mặt với cậu. Anh nở một nụ cười, toàn thân như tỏa ra ánh sáng, đẹp mê li. Vương Nguyên nhất thời không thể chớp mắt. Tuấn Khải trước mắt cậu cứ như thiên sứ vậy.

Có gì đó không đúng.

Cậu đưa tay ra chạm vào mặt anh, ấy, là người thật, không phải cậu nằm mơ. Vương Nguyên hướng ánh nhìn xuống dưới.

Thánh thượng ơi. Trống không.

_ Sao anh... không mặc quần áo?

Tuấn Khải nhếch mép trêu chọc, giọng bỗng trở nên không bình thường, tiến lại gần cậu.

_ Cậu nói thử xem. Huh???

_ Đợi... đợi đã.

Sao lại tiến sát như thế. Ánh mắt lại không bình thường. Vương Nguyên nuốt nước bọt, từ tốn vén chăn lên.

Cái... cái gì????

Quần áo của cậu đâu hết rồi. Vương Nguyên hơi nhoài người ra nhìn quanh, trên sàn cũng không có. Cậu rụt rè nhìn anh. Tuấn Khải thấy thế lại được nước trêu đùa cậu.

_ Sao vậy?? Hôm qua tự mình làm gì còn không nhớ??

_ Anh nói thế là ý gì??

Tuấn Khải tiến sát hơn, tay đặt nhẹ lên tóc cậu. Thanh âm chậm rãi.

_ Cậu uống say... rồi sau đó... quyến rũ tôi...

_ Anh nói cái gì... cái gì mà quyến rũ chứ

_ Huh, không phải sao, hay để cho cậu nhớ, chúng ta làm lại một lần nữa.

Nói xong anh ép Vương Nguyên dưới thân. Lần này đúng là cậu sợ mất mật rồi.

_ Anh.. làm cái gì vậy??

_ Sao phải ngại, đây đâu phải lần đầu của cậu.

Xem như những gì cậu đang nghĩ là đúng rồi. Vương Nguyên sợ hãi đẩy Tuấn Khải ra, anh không chuẩn bị liền bị cậu hất nằm ra giường. Vương Nguyên túm lấy một lớp chăn quấn chặt người rồi chạy ra khỏi giường.

_ Rốt cuộc... tối qua anh đã làm gì tôi???

Tuấn Khải ngây ngốc nhìn theo loạt hoạt động của cậu mà không khỏi bật cười. Anh ngồi dậy dựa vào đầu giường.

_ Thật là, cậu mong tôi làm thế lắm à. Đồ ngốc.

_ Là sao, vậy là...

_ Hôm qua chưa xảy ra chuyện gì cả, chỉ là cậu uống say rồi nôn, quần áo bẩn.

Vương Nguyên bấy giờ mới ngộ ra, thở phào nhẹ nhõm. Tuấn Khải lắc lắc đầu rồi đi tắm. Cậu ngồi phịch xuống giường, tình huống vừa rồi thật nguy hiểm. Đầu bắt đầu đau, cậu nhíu mày ấn nhẹ hai thái dương. Thực ra tối hôm qua cậu không hề nhớ được gì cả, cũng không biết khi say cậu có nói năng tầm phào hay quấy rối gì không. Ngẫm đi ngẫm lại chắc cũng không có gì nghiêm trọng bằng không Tuấn Khải đã cho cậu một trận rồi. Nhắc đến anh cậu lại thấy bực mình. Đúng là tên thối, dám lấy chuyện đó ra trêu đùa cậu, tí thôi là cậu tin vào lời anh nói ban nãy rồi. Vương Nguyên hếch hàm về phía phòng tắm, rủa thầm.

Tuấn Khải ngâm mình trong bồn tắm, chốc lại tự cười. Tối qua Vương Nguyên đúng là làm anh khổ một phen, nôn thốc nôn tháo lên người anh rồi còn giở trò. Tình cảnh anh lúc đó đúng là thảm chưa từng thấy.

~ Flashback~

Sau khi nôn lên người Tuấn Khải làm anh điên tiết hét ầm lên. Tuấn Khải đưa cậu lên phòng thì Vương Nguyên giở trò ăn vạ.

Cậu khuya chân múa tay, rồi khóc la ầm ĩ, lại còn đánh anh loạn xạ lên. Tuấn Khải phản kháng đến nỗi áo cũng bị cậu xé toạc quá nửa. Chưa hết, cậu còn mắng chửi anh, vật anh nằm xấp lên giường rồi ngồi lên mà nhún. Nhún mỏi rồi lại nằm lên người anh rồi ôm chặt lấy cổ anh đến nỗi không thở được. Quậy đủ rồi thì cởi hết quần áo leo lên giường ngủ.

~End Flashback~

Vương Nguyên đúng là đã đạp đổ hoàn toàn hình tượng của anh. Thắt lưng của anh bị cậu hành hạ đến gìơ vẫn đau ê ẩm. Anh cũng đâu ngờ nhìn cậu nhỏ bé vậy mà sức lực không hề bé chút nào. Bước ra khỏi bồn tắm. Anh túm lấy một cái khăn tắm, quấn quanh hông rồi đi ra ngoài. Trên chiếc giường màu đen, Vương Nguyên đang ngồi dựa vào thành giường mà ngủ. Anh tiến lại gần, quan sát một chút rồi búng lên trán cậu làm Vương Nguyên giật mình thức giấc.

_ Vào tắm cho tỉnh đi, ngủ vậy còn chưa đủ???

_ Ừm.

Vương Nguyên dụi dụi mắt, trên người còn quấn chặt chăn. Đập đập vài cái lên đầu cho tỉnh táo, cậu toan bước xuống giường thì thấy Tuấn Khải đang mở cái khăn tắm ra.

_ Này, sao lại thay đồ ở đây???

_ Con trai với nhau, sao lại không được.

_ Nói chung là anh đi chỗ khác đi.

Tuấn Khải híp mắt đi về phía cậu.

_ Tôi cứ ở đây thì sao.

_ ĐỒ MẤT NẾT.

Vương Nguyên hét lên rồi chạy một mạch vào phòng tắm. Tuấn Khải bật cười, cậu con trai cũng thật kì lạ nhưng rất thú vị.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

Khi Vương Nguyên bước xuống nhà đã thấy Tuấn Khải ngồi vắt chéo chân, đăm đăm nhìn vào bàn ăn. Cậu từ từ đi lại, kéo ghế ngồi xuống. Tuấn Khải nhìn cậu rồi ngồi ngay ngắn lại, cầm đũa.

_ Không biết cậu thích ăn gì nên tôi mua rất nhiều, ăn đi.

_ Được.

Vương Nguyên cầm đũa nhìn cả bàn ngập thức ăn, nếu ăn hết đống này thì cậu có thể bỏ cơm trưa. Liếc nhìn Tuấn Khải ăn rất từ tốn, cậu cũng gắp thức ăn rồi bỏ vào miệng.

Bữa ăn cuối cùng cũng xong, Vương Nguyên ngồi phịch xuống sofa xem tivi. Hôm nay có lẽ mama Vương sẽ không đến, hôm nay cậu được giải phóng rồi. Tuấn Khải từ trong bếp đi ra ngồi xuống cạnh cậu, hai tay gác ra sau. Cậu nhìn anh, anh ăn mặc rất thoải mái, thấy anh cũng nhìn mình, cậu vội quay đi, vờ bắt chuyện.

_ Hôm nay anh không đến công ty à?

_ Hôm nay chủ nhật.

Vậy là hôm nay anh nghỉ, cậu cũng xin nghỉ ở nhà hàng rồi. Ở nhà với anh cũng được thôi, không thành vấn đề nhưng chuyện sáng nay làm cậu rất khó chịu khi đối diện với anh. Suy nghĩ chợt lóe lên của cậu bị phân tán khi trên tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm. Vương Nguyên nhìn chằm chặp trên màn hình. Là một bộ phim của Mỹ, kể về một tay địêp viên đẹp trai nhưng rất đào hoa, trên màn hình là phân đoạn đối thoại giữa anh ta với một điệp viên nữ.

"Nhiệm vụ thế nào rồi?"_Anh ta châm một điếu thuốc của lên miệng.

"Rất ổn!"_cô gái mỉm cười

"Vậy thì chúc mừng"_anh ta nâng ly rượu lên rồi cụng ly với cô

Sau đó, hai người nhìn nhau, tay anh ta đặt lên mặt cô. Họ hôn nhau, hôn rất sâu. Hai người bắt đầu di chuyển đến giường rồi anh vật cô áp dưới thân mình.

Cảnh hoan ái ập đến khiến Vương Nguyên không kịp trở tay. Sao lại xuất hiện cảnh biến thái ngay trong lúc này chứ. Cậu vội mò lấy điều khiển để chuyển kênh. Lại là một bộ phim khác, có lẽ là phim kinh dị. Vương Nguyên tự trấn an, phim kinh dị hẳn sẽ không có mấy cảnh đó.

Một cô bé bị mất búp bê, cô đang tìm kiếm nó trong phòng ngủ, không có, cô chạy ra một nhà kho sau nhà. Cô chạy vào, cánh cửa sau lưng đóng sập lại. Tiếng nhạc nền dồn dập làm Vương Nguyên thụt lùi lại, nuốt nước bọt. Cô bé vẫn cố mò mẫm trong ánh sáng yếu ớt. Tiếng cọt kẹt phát lên, cô xoay lại, không thấy gì. Một lúc sau tiếng đó lại xuất hiện, cô quay lại thì một con ma, tóc rũ xuống đất, tiến tới, sau đó màn hình đen lại kèm theo tiếng hét của cô bé..... và cả Vương Nguyên.

Tuấn Khải tắt tivi, khó chịu cất tiếng.

_Cậu bỏ ra được không, khó thở quá.

Vương Nguyên giật mình, ngẩng đầu dậy. Cậu đang ngồi trên đùi anh, toàn thân áp vào người anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Ai không biết nhìn vào còn nghĩ là hai người đang làm trò thân mật gì cơ. Cậu hốt hoảng lùi người qua một bên thì chân bị sượt ra khỏi ghế, cậu mất đà ngã về phiá trước.

*rầm*

Không hề đau tẹo nào, ngược lại rất ấm. Cậu lồm cồm bò dậy, đối diện là khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt của Tuấn Khải. Vương Nguyên đang ngồi trên người anh, hai tay chống trên sàn thụt lùi lại, áp lên hai má anh, cậu lo lắng hỏi dồn.

_Tuấn Khải, anh có sao không? Bị thương ở đâu không? Xin lỗi, xin lỗi. Anh có làm sao không?

Tuấn Khải khó khăn rặn ra từng chữ.

_Đau...đau quá.... cậu bước ra... khỏi người tôi... đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro