[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lưu hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 26: Pháp trường hỗn loạn! _


Cả pháp trường bắt đầu ồn ào bàn tán bởi lời tuyên bố của Tần Hiên.

"Rốt cuộc đang có chuyện gì?"

"Vũ Kiên không phải là tên úy của Hoàng thượng sao? Y đã làm chuyện gì mà lại là kẻ chủ mưu?"

"Mười bảy năm trước? Có ai nhớ lúc đó đã xảy ra chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng không?"

"Ta không nhớ! Ngươi có nhớ không?"

"Ta có chút ấn tượng nhưng không thể nhớ ra! Lão bá, ông nhớ không?" 

...

Tần Hiên thấy tất cả đã chú ý tới chuyện hắn nói, chờ tiếng ồn dịu xuống một chút liền định nói tiếp thì từ phía xa một giọng nói vang lên đầy giận dữ:

- Tần Hiên! Ngươi đến tận lúc chết vẫn cố chấp muốn vu khống cho ta sao?

Ngay sau đó tiếng Ninh công công cũng vang lên thật lớn, văng vẳng khắp pháp trường:

- Hoàng thượng giá lâm!

Tất cả mọi người nghe được đều đồng loạt im bặt vội quỳ xuống. Từ phía Hoàng cung một đoàn người đi tới. Ở đằng trước, Vũ Kiên khuôn mặt lạnh tanh ngồi dựa lưng trên chiếc ghế lớn được tám tên thị vệ khiêng trên vai. Đám đông phía đó nhanh chóng giãn ra tạo thành một con đường lớn cho y đi tới. Tô Tiễn mặt biến sắc vội vàng đứng lên chạy ra nghênh đón, trong lòng lại bối rối không hiểu tại sao Vũ Kiên lại tới sớm như vậy.

Vũ Kiên lúc này tâm trạng cũng một mảng bực bội. Cả tuần nay đã mấy lần y vào nhà giam gặp Tần Hiên. Nhưng dù y có nói gì hay khinh nhục, chế giễu, hắn cũng chỉ im lặng cúi đầu, ngồi dựa lưng vào bờ tường. Hôm nay không hiểu hắn tại sao lại phát điên cái gì, chuyện gì không nói lại nhắc đến cái chuyện kia. Lúc đó Vũ Kiên vẫn còn trẻ, mọi chuyện chưa suy nghĩ được thấu đáo. Chỉ vì phút xốc nổi tình cảm nhất thời mà bày ra chuyện đó. Sau này có chút hối nhưng cũng chẳng để trong lòng, người tài y không thiếu. Dù sao cũng chỉ là một đại tướng quân cùng một tướng quân nho nhỏ mà thôi. Đề bạt người khác làm là được. Y còn có những kẻ đó chống lưng ở phía sau nên chẳng cần phải sợ hãi hay lo lắng. Còn về phần Tần Hiên, y đã ban cho hắn danh vọng, chức tước, địa vị, tài sản, ngay cả muội muội y yêu quý nhất cũng gả cho hắn. Còn cái gì là y chưa ban cho hắn nữa? Y không phải là kẻ rộng rãi sao? Tại sao hắn còn không hài lòng? Lại mưu đồ soán ngôi? Giờ lại còn nhắc tới cái chuyện ngu ngốc kia?

Vũ Kiên chậm rãi bước xuống, đi tới ngồi lên chỗ Tô Tiễn vừa ngồi. Lại ra lệnh mang thêm ba chiếc ghế khác tới cho Vương Kha, Tô Tiễn và Vương Nguyên. Một tên thị vệ vội bưng đến một tách trà mới cho Vũ Kiên. Y nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ rồi mới đưa mắt nhìn Tần Hiên đang quỳ phía dưới, cất giọng hỏi:

- Tần Hiên, ngươi nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Cả tuần nay trẫm đã cho ngươi cơ hội để nói, ngươi lại không chịu, bây giờ muốn phát điên cái gì? Buổi tối hôm đó ngươi vu khống cho trẫm còn chưa đủ hay sao? 

Tần Hiên nhìn chằm chằm vào Vũ Kiên, vẻ mặt khinh thường nhếch miệng cười đáp lại:

- Ta bây giờ cũng sắp chết rồi, còn gì phải sợ nữa? Tính mạng của ta vốn đã nằm trong tay ngươi, dù sao cũng chỉ là một đao, đầu lìa khỏi cổ, có gì đáng sợ? Vũ Kiên, ngươi chột dạ sao? Sợ ta nói ra sự thật về cái chuyện xấu xa mà ngươi đã làm? Ta có vu khống ngươi hay không, mọi người nghe xong tự khắc sẽ hiểu thôi!

Vương Kha tức giận, đứng lên chỉ vào Tần Hiên quát lên:

- Tần Hiên, ngươi chết đến nơi rồi mà vẫn còn không biết hối cải. Dám gọi thẳng tên bệ hạ ra, ngươi có tư cách gì lại mạo phạm đến thánh thượng?

Tần Hiên cười lớn đầy điên cuồng không đáp lời Vương Kha, hắn quay ra nhìn Vũ Kiên thách thức. Vũ Kiên phất tay, ra lệnh cho Vương Kha ngồi xuống. Bản thân thì lười biếng tựa người vào thành ghế lại cầm chén trà lên uống, ánh mắt híp lại quan sát Tần Hiên. Một lúc sau y đặt chén trà xuống, cất giọng nhàn nhạt nói:

- Được, dù sao ngươi cũng sắp chết, ngươi còn gì muốn nói cứ nói. Coi như trẫm niệm tình ngươi từng là Trung thân vương, lập được nhiều công lao cho đất nước. Để ngươi nói vài lời cuối cũng là lẽ thường tình, ngươi cũng nên biết những điều bịa đặt ngươi nói ra sẽ chẳng có ai tin đâu. Nhưng đừng tưởng trẫm dễ dãi, rộng lượng với ngươi nên ngươi cái gì cũng có thể nói.

Tần Hiên khóe môi khẽ nhếch lên, chỉ chờ Vũ Kiên nói ra những lời đó liền quay ra nhìn vào đám đông bên dưới lên tiếng:

- Ta, Trung thân vương Tần Hiên, thề có trời đất chứng giám, tất cả những gì ta nói lúc này đều là sự thật! Từ trước đến giờ ta là người như thế nào, tin tưởng rằng tất cả các ngươi đều biết! Nhưng các ngươi chắc chắn không biết được nguyên do ta tại sao từ một phó tướng của một binh đoàn nho nhỏ lại có thể trở thành Trung thân vương. Hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết bí mật đó. Chuyện này xảy ra từ mười bảy năm về trước, lúc đó ta là thuộc hạ dưới trướng tướng quân Vương lập...

Giọng của Tần Hiên đều đều vang vọng khắp pháp trường. Vũ Kiên ngồi đó, nét mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Tần Hiên, cũng không có ý định ngăn cản. Trong đầu y theo đó lại hiện lên những kí ức xưa cũ cùng khuôn mặt kiều diễm của Diệp Liên Nhi. Đôi mắt đen nhánh to tròn, hàng mi dài cong vút, làn môi đỏ mạng lúc nào cũng nở nụ cười hòa nhã, vui vẻ. Nhưng ánh mắt xinh đẹp ấy lại luôn hướng về một người không phải y. Đúng vậy, y chính là ganh tỵ. Y đường đường là Hoàng thượng, là người đứng đầu thiên hạ, muốn gì là có đó. Vì cái gì lại thua kém tên Vương Lập kia? Hắn có gì hơn y? Chẳng qua chỉ là hắn gặp Liên Nhi trước thôi sao. Có một lần y đã không kiềm được mà lên tiếng hỏi Diệp Liên Nhi...

"Liên Nhi, rốt cuộc ta phải làm gì mới có thể khiến nàng chấp nhận ta? Ta có gì là kém hắn? Ta là vua, là kẻ nắm giữ thiên hạ này trong tay, giang sơn này ngàn vạn dặm đều là của ta. Nàng thích gì ta cũng sẽ tặng cho nàng. Nàng nói đi!"

"Hoàng thượng, tiểu nữ cái gì cũng không cần, chỉ cần có Vương Lập. Huynh ấy đúng là thua kém bệ hạ rất nhiều. Huynh ấy không nắm giữ giang sơn này, không có được tất cả mọi thứ như ngài, nhưng huynh ấy lại có một thứ mà ngài không có..."

"Nàng nói đi, là cái gì? Ta thua kém gì ở hắn? Khuôn mặt? Vóc dáng? Tính cách? Võ công? Cầm, kì, thi, họa hay tài thổi tiêu? Rốt cuộc là cái gì?"

"Chân tình!"

Vũ Kiên tay nắm chặt lấy thành ghế, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Chân tình? Chân tình? Trẫm còn chưa đủ chân tình với ngươi sao? Cả đời này người mà trẫm yêu nhất chính là ngươi! Cả đời này người mà trẫm không quên được cũng chính là ngươi! Ngươi muốn gì trẫm cũng chiều theo ý ngươi! Ngươi lại nói trẫm chưa đủ chân tình? Ngụy biện! Tất cả đều là ngụy biện! Diệp Liên Nhi, trẫm yêu ngươi nhưng cũng hận ngươi. Dù ngươi đã chết trẫm cũng vẫn hận ngươi!

Y quay sang nhìn Vương Nguyên, kẻ mang nét mặt hao hao giống Diệp Liên Nhi, trong lòng lại khẽ thổn thức. Tại sao lại có kẻ trông giống như nàng xuất hiện trước mặt y, làm gợi nhớ tới những ký ức đau thương đó trong y. Qua một thời gian tiếp xúc y đã ra quyết định không cần biết Vương Nguyên là nam nhân hay nữ nhân, y bằng mọi cách sẽ giữ chặt Vương Nguyên ở bên mình. Năm xưa không thể, bây giờ y nhất định sẽ làm được.

Vương Nguyên cảm nhận được ánh mắt của Vũ Kiên liền quay ra nhìn, tâm một mảng băng lãnh cùng chán ghét. Tần Hiên đang kể chuyện kia mà y còn có thể nhìn hắn như vậy, trong lòng đã thầm mắng chửi y là lão già hỗn đản, biến thái không biết bao nhiêu lần. Cả tuần nay Vũ Kiên đều triệu hắn vào cung chỉ để ngồi đánh cờ trò chuyện, trong lúc đó thỉnh thoảng còn đưa tay động chạm. Trừ buổi đầu tiên hắn đến chào hỏi đám thái y cùng được chỉ dẫn, tiếp nhận công việc, nói được dăm ba câu ra., toàn bộ thời gian còn lại đều ở chỗ Vũ Kiên. Ngoài chuyện đó ra thì cái gì cũng chưa làm được. Bởi không có thời gian nên mọi thứ trong kế hoạch đều giao lại cho lão nhị đảm trách. Chí Hoành thì đã đi làm việc theo lệnh của hắn từ tuần trước. Kẻ mà lần trước hắn gặp không ngờ là một phiền phức lớn, nhưng cũng là một cơ hội tốt cho hắn trong việc thực hiện kế hoạch. Dù sao hai bên cũng đã thỏa thuận xong, không cần biết mục đích của y là gì, chỉ cần có thể giúp hắn, thì những việc còn lại cũng không quan trọng nữa, hắn cũng không bận tâm tới.

Thêm nữa cả tuần nay ngày nào Vương Tuấn Khải cũng tìm tới Lục liễu cư, hôm nào cũng lặp đi lặp lại cái tình huống một kẻ lớn tiếng đuổi mắng, một kẻ thì cứ cố chấp, khăng khăng bước tới. Cuối cùng Vương Nguyên cũng không còn biện pháp liền xem y như không khí chẳng quan tâm tới nữa, mặc kệ cho Vương Tuấn Khải muốn làm gì thì làm.

Đêm qua Hàn Phong Quân cũng đến tìm Vương Nguyên nói là có việc cần rời đi một thời gian, khi thời điểm đến sẽ lại tới. Vương Nguyên không thể giữ lão ở lại nên đành miễn cưỡng tiễn lão rời đi. Trong lòng lo lắng sợ việc của Chí Hoành bị bại lộ. Lão rốt cuộc không biết đang muốn làm gì, sau một thời gian đến đây quan sát kế hoạch cùng những thành quả Vương Nguyên đã đạt được, thấy mọi thứ đều diễn ra thuận lợi liền không hỏi tới nữa, lại mặc nhiên rời đi đột ngột như vậy.

Lúc này khắp pháp trường càng lúc càng ồn ào, tuy không biết lời Tần Hiên nói có phải là thật hay không nhưng bằng chứng hắn đưa ra rất rõ ràng. Lại thêm những kẻ biết về sự việc xảy ra lúc đó đều có thể lờ mờ nhận ra sự thật lại quay ra lén lút nhìn Vũ Kiên ánh mắt khinh bỉ. Đường đường là Hoàng đế lại nhỏ mọn như vậy, không những lập mưu phán tội phản loạn cho kẻ có công, lại còn chẳng biết trọng dụng người tài. Vương Kha thấy tình thế không ổn liền đứng dậy cúi người bẩm với Vũ Kiên:

- Khởi bẩm bệ hạ, Tần Hiên nói chuyện càng ngày càng vô lý, cố ý là vấy bẩn uy danh mạo phạm đến bệ hạ. Vi thần khẩn cầu bệ hạ mau chóng xử trảm y, để y không dựng chuyện xằng bậy làm thiên hạ đại loạn. Xin bệ hạ ra lệnh!

Vũ Kiên ngẫm nghĩ một chút liền gật đầu, lạnh lùng phất tay ra hiệu. Đúng lúc này một mũi tên không biết từ đâu đột ngột xẹt tới, nhắm thẳng vào ngực Vũ Kiên. Vương Kha và Tô Tiễn đồng thời hét lên có thích khách. Vương Nguyên lập tức lao tới vận kình hất bay mũi tên sang hướng khác, rồi quay lại nhìn Vũ Kiên, vội vàng hỏi:

- Bệ hạ, người không sao chứ?

Vũ Kiên lắc đầu, đôi mắt âm trầm dán chặt vào Tần Hiên. Một toán thị vệ chạy tới bao quanh Vũ Kiên cùng Vương Kha, Tô Tiễn và Vương Nguyên lại. Tay cầm chặt kiếm giơ lên, đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

Ngay sau đó một nhóm hắc y nhân bịt kín mặt mũi đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tần Hiên, nhanh chóng cắt đứt xích, tháo gông trên cổ hắn ra. Vũ Kiên vội ra lệnh cho mấy quân đoàn kiêu kỵ doanh đang đứng chờ ở phía ngoài xông vào bao vây. Bản thân thì lên tiếng cố kéo dài thời gian, thu hút sự chú ý của Tần Hiên. Y giận dữ quát lớn:

- Tần Hiên, ngươi dám ám sát trẫm? Ngươi thực sự vẫn muốn chống đối với trẫm sao?

Tần Hiên sau khi được tháo gông trên cổ ra liền nghiêng đầu qua lại làm vài động tác cho thoải mái sau đó mới quay lại nhìn Vũ Kiên chế nhạo:

- Vũ Kiên, ngươi đang sợ? Đấy là tại ngươi không chịu để ta kể nốt câu chuyện liền đã muốn chém đầu ta, vội vội vàng vàng như vậy càng chứng minh trong lòng có quỷ. Không dám nghe ta vạch trần chuyện xấu của ngươi nữa sao? Ta nói cho ngươi biết, vô ích thôi, ta nhất định sẽ còn nói nữa. Ta sẽ cho cả thiên hạ này biết những chuyện xấu xa mà ngươi làm. Đây mới chỉ là một chuyện trong số đó thôi!

- Tần Hiên, trẫm vẫn thực sự không hiểu! Trẫm còn chưa đối tốt với ngươi? Chưa cho ngươi mọi thứ ngươi muốn sao? Ngay cả muội muội mà trẫm yêu thương nhất cũng gả cho ngươi, ngươi còn chưa vừa ý? Tại sao ngươi lại phản bội trẫm? _ Vũ Kiên nghe Tần Hiên nói còn muốn tiết lộ thêm nhiều chuyện nữa thì đứng bật dậy nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ hỏi lại.

- Đối tốt? Cho ta mọi thứ? Gả muội muội ngươi yêu thương nhất cho ta? Vũ Kiên, ngươi nói những lời đó ra mà không thấy xấu hổ hay sao? Ngươi nên tự nhìn lại mình trước khi hỏi ta những câu hỏi ngu ngốc đó. Ngươi cũng vậy mà Vũ Huệ Mẫn cũng thế, huynh muội các ngươi đều độc ác y như nhau. Tất cả đều là lợi dụng ta, không xem ta ra gì, đừng tưởng rằng ta không biết suy nghĩ trong lòng ngươi. Ngươi có biết lý do tại sao không một ai thích ngươi? Ngươi có biết tại sao lại có nhiều kẻ phản bội ngươi? Ngươi biết rốt cuộc bản thân mình thiếu thứ gì không?

Tần Hiên biết Vũ Kiên đang lôi kéo sự chú ý của hắn kéo dài thời gian để đám lính của y xông đến. Hắn cũng không thèm để ý lại cùng Vũ Kiên nói chuyện. Nghe Vũ Kiên gằn giọng hỏi vì sao, hắn nhếch miệng cười đáp:

- Chân tình...Thứ ngươi thiếu chính là chân tình! Ngươi từ trước đến giờ vốn không thật tâm đối xử tốt với mọi người. Tất cả những việc ngươi làm đều vì bản thân của mình, đều vì để đạt được mục đích mà bất chấp tất cả. Ngươi thân là thiên tử nhưng lòng dạ hẹp hòi, ra tay độc ác, chỉ biết lợi dụng người khác, làm ra những chuyện thương thiên hại lý. Vũ Kiên, ngươi cứ tưởng mình tỉnh táo, thông minh nhưng thực chất lại mơ mơ hồ hồ, cả đời cũng không hiểu ngươi rốt cuộc thiếu thứ gì! Đây chính là kết quả mà ngươi nhận được!

Vũ Kiên khựng lại, người cứng đờ. Những lời Diệp Liên Nhi từng nói với y lại vang lên bên tai:

"Hoàng thượng, tiểu nữ cái gì cũng không cần, chỉ cần một mình Vương Lập. Huynh ấy đúng là thua kém bệ hạ rất nhiều. Huynh ấy tuy không nắm giữ giang sơn này, không có được tất cả mọi thứ, nhưng huynh ấy lại có một thứ mà người không có...Chân tình!...."

"Vũ Kiên, ngươi cứ tưởng mình tỉnh táo, thông minh nhưng thực chất lại mơ mơ hồ hồ, cả đời cũng không hiểu ngươi rốt cuộc thiếu thứ gì!"

Ta rốt cuộc không hiểu các ngươi nói tới cái gì? Chân tình? Chân tình? Chẳng lẽ cuộc đời ta thật sự thiếu cái thứ gọi là chân tình ngu ngốc đó? Không! tất cả đều chỉ là vớ vẩn, là ngụy biện! Vũ Kiên ta là Hoàng đế, trong tay nắm giữ giang sơn vạn dặm, tất cả đều phải nghe theo lời ta nói. Ta còn cần phải chân tình với ai?

Vũ Kiên tâm trạng đã cực kỳ phẫn nộ, y chỉ tay vào Tần Hiên cùng đám hắc y nhân kia, miệng hét lớn ra lệnh bắt giữ.

Đám lính tay cầm gươm hùng hổ xông tới, bên vòng ngoài cũng phải có tới bốn ngàn quân kiêu kỵ doanh đang đứng bao quanh cả pháp trường. Tần Hiên không sợ hãi mà còn cất tiếng cười chế giễu. Sau đó những tiếng nổ lớn ở khắp nơi quanh pháp trường bắt đầu vang lên, đều tập trung giữa đám đông dân chúng đứng vây quanh đài xử trảm. Những tiếng thét chói tai đầy đau đớn và sợ hãi cất lên ngay sau đó. Những nơi phát ra tiếng nổ có rất nhiều kẻ bị chết, cả cơ thể đều nổ tung phân thành các mảnh văng ra xung quanh. Đám dân chúng hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệch vội vàng tìm đường tháo chạy toán loạn. Biến cố bất ngờ đó diễn ra khiến Vũ Kiên cùng đám quân lính khựng lại, cứ đứng trân mắt nhìn. Sau một lúc Vũ Kiên nghiến răng quát lớn ra lệnh cho tất cả xông lên bắt Tần Hiên. Một tiếng nổ nữa lại vang lên ở ngay chỗ đứng của đám người Tần Hiên nhưng chỉ xuất hiện làn khói xám dày đặc lan tỏa, bao trùm lên đám người bọn chúng. Giọng nói của Tần Hiên vang lên sang sảng, đầy vui vẻ:

- Vũ Kiên, ngươi sẽ không bao giờ giết được ta. Ngươi cũng chẳng phải là chân mệnh thiên tử, sau này ngươi nhất định sẽ phải chịu tai họa do thiên giáng xuống bởi vì những tội ác của ngươi, hãy nhớ lấy! Ta sẽ trở lại tìm ngươi! Nếu ngươi dám giết người nhà của ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không được yên ổn! Ha ha ha!

Tiếng cười của Tần Hiên vang vọng khắp pháp trường rồi nhỏ dần đi cho đến khi im bặt quả thật đầy vẻ ám ảnh. Giây lát sau đám khói tản ra, bóng dáng của Tần Hiên và nhóm hắc y nhân kia đã biến mất. Vũ Kiên nghiến răng, gằn giọng nói:

- Phong, Vân, Lôi, Điện! Các ngươi mau đi bắt hết bọn chúng lại cho ta! Một kẻ cũng không được để thoát!

Vài bóng đen từ sau lưng Vũ Kiên nhanh như chớp lao ra, Vương Nguyên liếc mắt nhìn, khuôn mặt không chút biểu tình. Những tiếng nổ vẫn liên tiếp vang lên không ngừng. Chỉ trong khoảng một khắc đã có đến gần nghìn người chết. Bởi vì mọi người đứng chen chúc nhau quá đông nên lúc xảy ra chuyện không thể chạy nhanh ra được. Trong lúc hỗn loạn liền giẫm đạp lên nhau, cũng vì thế mà lại chết đến hơn trăm người. Tiếng Vương Kha và Tô Tiễn hấp tấp vang lên liên hồi, ra lệnh cho đám thị vệ cùng kiêu kỵ doanh tản ra tìm kiếm tung tích của Tần Hiên. Nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy một khoảng hỗn loạn, người này đụng kẻ kia, mãi mà không chạy đi đâu được. 

Trên bầu trời tiếng sấm nổ đì đùng, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống to như hạt đậu. Giữa pháp trường đầy hỗn loạn bao phủ trong màn mưa, dưới nền gạch từng phần cơ thể, nội tạng, máu thịt của những kẻ xấu số hòa lẫn vào trong dòng nước mưa tạo thành một tấm thảm đỏ nhầy nhụa, đầy ghê rợn. Những tiếng hét, tiếng chân người chạy vẫn còn vang lên không dứt. Vũ Kiên đôi mắt hằn đỏ, chân mày nhíu chặt lại đầy vẻ âm trầm. Y không ngờ Tần Hiên còn có thể dùng cách thức này để trở mình, thoát khỏi bàn tay y. Y lệnh cho Vương Kha cùng Tô Tiễn ở lại xử lý sự việc rồi quay sang Vương Nguyên nói với hắn cùng mình trở về Hoàng cung. Sau khi liếc nhìn cái khung cảnh hỗn loạn đó lần nữa Vũ Kiên dứt khoát xoay người phất tay áo rời đi. 

Vương Nguyên theo sát phía sau, hắn không kiềm được lại quay đầu nhìn. Tuy khuôn mặt ra vẻ lạnh nhạt nhưng ánh mắt thì tràn ngập nét bi thương. Hắn quay lại nhìn thẳng về phía trước, chân bước nhanh theo Vũ Kiên nhưng đôi bàn tay trong ống tay áo đã nắm chặt lại đến trắng bệch run rẩy không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro