[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_Chương 3: Đi săn _


Mới vừa canh ba, ngoài sân đã vang lên tiếng tập luyện bắn cung. Vương Nguyên tỉnh dậy che miệng ngáp, hắn đưa tay dụi dụi mắt, uể oải bước ra dựa người vào cửa nhìn Lưu Chí Hoành đang mải mê luyện tập. Cất giọng lười biếng nói:

- Lưu Văn, trời còn chưa sáng ngươi đã ồn ào cái gì vậy? Làm ta mất cả giấc ngủ?

- Xin lỗi công tử, tại ta muốn dậy sớm một chút tập luyện. Hôm nay chúng ta sẽ cùng Vương Tuấn Khải và Dịch Dương thiên Tỉ đi săn. Ta chỉ không muốn để thua bọn hắn! _ Lưu Chí Hoành nhếch miệng đáp.

Vương Nguyên vừa nghe liền cất tiếng cười lớn. Bình thường Chí Hoành lúc nào cũng làm mặt lạnh, lại lầm lì ít nói, hành xử giống như một vị đại thúc đã ngoài ngũ tuần vậy. Tuy đã trải qua những tôi luyện tàn khốc và đẫm máu nhưng cũng không che đi được sự thật rằng hắn mới chỉ mười sáu tuổi, tâm tính vẫn còn là một thiếu niên. Cho nên không thể tránh khỏi có chút háo thắng, muốn ganh đua với những người được nói là tài giỏi hơn mình. Vương Nguyên thầm nghĩ âu cũng là chuyện tốt.

Chí Hoành thấy Vương Nguyên cười lớn thì ngạc nhiên không hiểu hỏi:

- Công tử, tại sao người lại cười?

Vương Nguyên phất tay nói không có gì lại cất giọng cười lớn vui vẻ sau đó quay lưng trở vào nhà. Chí Hoành lại càng không hiểu, gọi với theo:

- Công tử, còn người thì sao? Từ khi chúng ta chuyển đến đây, ngày nào công tử cũng cùng bọn người Vương Tuấn Khải vui chơi, người không tập luyện sao?

- Ta vốn hiện tại không biết võ công mà. Ta mệt lắm nên vào ngủ tiếp đây, khi nào đến giờ thì vào đánh thức ta dậy! _ Vương Nguyên quay đầu đáp xong thì bước tiếp vào trong phòng, bỏ lại Chí Hoành ngẩn người nhìn theo.

Ánh ban mai chiếu rọi lên người Vương Nguyên qua ô cửa sổ khiến hắn nhíu mày kéo chăn lên trùm kín đầu. Chí Hoành lúc này mới nhẹ bước vào đánh thức hắn dậy. Thực ra Chí Hoành đã mấy lần vào kêu Vương Nguyên nhưng hắn vẫn không chịu tỉnh. Bọn người Vương Tuấn Khải đã đến được một lúc, đang tụ tập ở bên ngoài trò chuyện.

Từ khi chuyển đến đây, hắn quả thật có chút không hiểu được ý định của Vương Nguyên. Vương Nguyên càng ngày càng lười biếng, cả ngày ngoài ăn với ngủ ra thì lại tụ tập đi chơi, du ngoạn với bọn người Vương Tuấn Khải và các công tử của các gia tộc có tiếng trong kinh thành. Hắn biết vương Nguyên vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị cho kế hoạch cũng như tạo cho mình danh tiếng, có một thân phận rõ ràng nhưng vẫn cảm thấy công tử của hắn đang có gì đó thay đổi. Và nguyên nhân chính bởi tên Vương thiếu gia mà ngay từ lần đầu gặp gỡ hắn đã cảm thấy có chút không vừa mắt. Hắn luôn có một dự cảm chẳng lành về tương lai sắp tới nhưng hắn tin công tử của hắn nhất định sẽ hoàn thành lời thề của mình. Bởi hắn đã chứng kiến cái khoảng thời gian thơ ấu đầy đau thương và khổ cực của Vương Nguyên. 

Chí Hoành thở hắt ra, đưa tay lay người Vương Nguyên nói:

- Công tử! Vương Tuấn Khải nói nếu công tử vẫn không dậy hắn sẽ vào đánh thức công tử đấy!

Vương Nguyên còn đang mơ màng, nghe Chí Hoành nói liền lập tức bật dậy, giơ tay gãi đầu khó chịu bĩu môi nói:

- Hắn dám sao? Đến giờ hẹn rồi hay sao mà ngươi đánh thức ta?

- Đã quá nửa canh giờ, bọn họ chờ đã đến sốt ruột lắm rồi, công tử mau dậy đi!

Lúc này Vương Nguyên mới giật mình vội vàng lật tung chăn ra mà đứng lên đi nhanh ra sau nhà, trong miệng lại không ngừng trách móc Chí Hoành:

- Lưu Văn, ngươi thật là giỏi, không xem lời nói của ta ra gì. Đã căn dặn là phải đánh thức ta dậy đúng giờ cơ mà. Tại sao lại để trễ như vậy?

Chí Hoành há miệng không biết phải nói gì, hắn nhìn theo bóng lưng Vương Nguyên đi khuất ra sau nhà thì lắc đầu, đến lúc ra ngoài vẫn còn nghe tiếng cằn nhằn vang lên.

Một khắc sau Vương Nguyên tươi cười bước ra, chắp tay đầ hối lỗi với bọn người Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ:

- Vương huynh, Dịch huynh, thật xin lỗi đã để mọi người đợi lâu _ hắn nói xong thì nhìn ngó xung quanh rồi quay ra Vương Tuấn Khải hỏi _ Lưu huynh và La huynh đâu sao không thấy?

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên trong mắt tràn ngập sự cưng chiều, không để ý đến việc phải chờ đợi, hắn dịu dàng đáp:

- Hôm nay Nhất Lân và Đình Tín không đến. Cũng không biết là có chuyện gì quan trọng mà họ sai người đến báo và cáo lỗi với chúng ta, hẹn lần khác sẽ cùng đi.

- Vậy sao. _ Vương Nguyên lơ đãng nói, lại che miệng ngáp một cái, xem ra vẫn còn có chút buồn ngủ, mơ màng chưa được đã giấc.

Vương Tuấn Khải giọng điệu tràn đầy lo lắng hỏi:

- Ta nghe Lưu Văn nói hôm nay đệ trong người không được khỏe, không có việc gì chứ? Chúng ta cũng chỉ vừa mới đến thôi, nếu đệ mệt hay là để hôm khác hãy đi?

Vương Nguyên lắc đầu liếc nhìn Chí Hoành, trong đầu thầm mắng tên ngốc này dám lừa gạt hắn. Còn bảo cái gì mà đã quá nửa canh giờ, rồi còn Vương Tuấn Khải đòi vào đánh thức khiến hắn phải bật dậy bỏ dở giấc ngủ. 

Vương Nguyên quay ra tươi cười đáp:

- Không có việc gì, bây giờ ta cảm thấy rất khỏe! Đã trễ rồi, chúng ta mau đi thôi.

Vương Tuấn Khải không yên tâm lại hỏi thăm thêm một hồi mới chịu đứng dậy đi. Ra chỗ bầy ngựa Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn nhảy lên con tuấn mã của hắn rồi chìa tay ra trước mặt Vương Nguyên, dịu dàng nói:

- Mau lên đây, ta chở đệ!

Vương Nguyên có chút ngơ ngác rồi lắc đầu nói:

- Ở đây vẫn còn ngựa mà, ta cưỡi tạm một con là được.

- Ta thấy đệ không giỏi cưỡi ngựa, với lại hôm nay đệ cũng không có được khỏe, mau lên đây. Ta với đệ cưỡi chung, tiện thể ta còn có thể chăm sóc đệ.

Vương Nguyên nghĩ nghĩ một hồi, hắn quả thật vẫn còn muốn ngủ, lại có chút lười biếng nên gật đầu. Cầm tay Vương Tuấn Khải để hắn dìu mình lên ngựa. Lại còn vô tư dựa vào ngực Tuấn Khải, điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi đủng đỉnh cười nói:

- Mau xuất phát thôi!

Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn Vương Nguyên đang dựa vào người mình, điệu bộ hết sức khả ái khiến hắn chỉ muốn nhẹ nhàng ôm lấy mà cưng chiều, sủng nịnh. Kiềm chế lại cái ham muốn của mình, hắn ngẩng lên, mỉm cười nói:

- Đi thôi!

Thiên Tỉ và Chí Hoành nghe Vương Tuấn Khải nói xong liền quay ra nhìn nhau, trong ánh mắt chứa đầy chiến ý, không muốn thua kém đối phương. Cả hai thúc ngựa chạy nhanh đi. Vương Tuấn Khải nhìn theo bật cười, quay lại ra lệnh cho mấy tên tùy tùng mau chóng đuổi theo. Bản thân cũng quất ngựa chạy nhanh đi.

.......................


- Thiên Tỉ, lần sau chúng ta nhất định phải so lại!

Chí Hoành quay ra trừng mắt nhìn Thiên Tỉ hất mặt bực tức nói.

- Ta cũng có ý đó! _ Thiên Tỉ vẻ mặt không cam lòng lập tức gật đầu đáp ứng.

Buổi đi săn kết thúc vào cuối ngày với sự uất ức cùng lời hẹn so tài lần tới của Thiên Tỉ và Chí Hoành. Mặc dù cả hai đã cố gắng, săn được rất nhiều con vật, lớn có, nhỏ có, chất đầy trên lưng sáu con ngựa của những người tùy tùng. Nhưng đến cuối cùng Vương Tuấn Khải vừa giương cung lên đã ngay lập tức bắn hạ được một con hươu vương to lớn. Đó là một con đầu đàn lớn, hiếm có ở vùng này, cũng nhờ có Vương Nguyên nhanh mắt nhìn chỉ cho Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ và Chí Hoành còn đang phấn khích chuẩn bị hạ màn mà đi kiểm kê đống vật phẩm săn được xem ai thắng cũng phải tiếc nuối, tức giận mà xách cung đi lùng sục khắp nơi. Sau cả canh giờ tìm kiếm cả hai đành thất vọng quay về, không những không tìm được một con vương nào, đến cả bóng những con vật khác cũng mất tung mất tích biến đâu mất. Khiến Vương Nguyên được một trận cười đến đau cả bụng.

Vương Tuấn Khải thúc ngựa chạy nhanh trên cánh đồng cỏ rộng mênh mông như thảo nguyên, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực đẹp đến nao lòng. Phía sau Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng chạy theo, tâm trạng vẫn còn có chút bực tức không phục. Sau một hồi bỏ xa Thiên Tỉ cùng Chí Hoành, Vương Tuấn Khải mới dừng lại cho ngựa đi chầm chậm, cúi xuống nói với Vương Nguyên vẫn đang lười biếng ở trong lòng mình:

- Huynh rất thích cưỡi ngựa chạy rong ruổi trên đồng cỏ trong ánh chiều như thế này, nó làm huynh nhớ lại cái khoảng thời gian khi mình cưỡi ngựa chạy trên thảo nguyên rộng lớn.

- Cảm giác đó thực sự rất tuyệt, lúc trước ta cũng từng cưỡi ngựa chạy khắp thảo nguyên, cứ chạy mãi chạy mãi đến khi con ngựa không chịu nổi mới dừng lại._ Vương Nguyên cười nói.

- Đệ từng đến thảo nguyên cưỡi ngựa? _ Vương Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi.

Vương Nguyên biết mình lỡ lời, chỉ cười nhẹ rồi đáp qua loa:

- Ta từng đi thăm thú qua đó một thời gian ngắn thôi.

Vương Tuấn Khải cũng không để ý, hắn đưa mắt nhìn về phía chân trời đỏ rực như ánh lửa, cất giọng dịu dàng nói:

- Đây chính là một trong những khung cảnh mà ta luôn muốn được ngắm cùng với người mà mình yêu thương...Vương Nguyên!

Trong một khoảnh khắc trái tim Vương Nguyên như run lên, cảm giác hạnh phúc căng tràn lồng ngực. Nhưng sau đó lại là nỗi sợ hãi cùng bất an mờ mịt dâng lên. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, cắn chặt môi dưới thầm nghĩ "Ta biết điều đó là không thể được khi chúng ta quá khác nhau. Nếu sau này huynh biết được việc ta làm, biết được con người thật của ta, liệu huynh còn có thể nói lên những lời này?". 

Vương Nguyên nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, nhớ về sự dịu dàng, ân cần, những cử chỉ yêu thương Vương Tuấn Khải dành cho hắn. Đôi mắt Vương Nguyên dần nhòa đi, hắn im lặng ngước nhìn lên bầu trời với những áng mây rực đỏ, lặng lẽ cùng Vương Tuấn Khải ngắm nhìn khung cảnh đẹp đến nao lòng đó. Bàn tay cả hai đan xen vào nhau nhẹ nhàng siết lấy. Vương Nguyên đang hưởng thụ quan hệ mập mờ giữa hắn cùng Vương Tuấn Khải, hắn không muốn phá vỡ hay xác nhận điều gì, cũng không muốn nói rõ cái gì. Hắn chỉ là muốn thật tâm tận hưởng khoảng thời gian này. Trong đáy lòng chỉ mong sao khoảnh khắc này sẽ mãi mãi ngừng lại. 

Ánh chiều chiếu rọi lên thân ảnh cả hai, để lại một vệt bóng đen dài trên mặt đất, đâu đó xa xa văng vẳng lại tiếng dế kêu. Một ngày bình lặng cứ thế mà trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro