[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeah! Ta đã trở lại rồi đây! Còn ai nhớ ta hem? hehe!

Thời gian qua do ta phải mổ ruột thừa, sau đó về nhà tịnh dưỡng không có làm gì nên đâm ra lười biếng, tận bây giờ mới trở lại viết tiếp fic đây! Thật đã để mọi người đợi lâu rồi, xin lỗi! *cúi đầu* 


[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!

Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 36: Ta muốn làm Hoàng đế! _


"Cạch!"

Vương Nguyên đặt một quân cờ màu đen lên một điểm trên bàn cờ, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nói:

- Hoàng thượng, hạ thần lại thắng nữa rồi!

Vũ Kiên tay vẫn đang vân vê quân cờ màu trắng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết y lúc này đang suy nghĩ điều gì mà không nghe thấy tiếng Vương Nguyên, cũng chẳng tập trung vào ván cờ. Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn, khóe miệng vẫn giữ nét cười lại nói:

- Hoàng thượng, có phải đánh cờ với thần quá nhàm chán hay không? Nếu vậy thần thật có lỗi, đã không hầu bệ hạ được chu đáo khiến người mất hứng rồi.

Vũ Kiên lúc này mới nghe thấy liền quay ra cất tiếng cười, lại phất tay đáp:

- Không có, là do ta đang mải suy nghĩ thôi. Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến ta đau đầu mà không tìm ra được cách giải quyết. Là lỗi của ta, giữ ngươi lại cùng ta đánh cờ mà cứ nghĩ đi đâu. Ha ha, là ta làm ngươi mất hứng mới đúng.

- Bệ hạ, người đừng nói vậy. Là Vương Nguyên vô năng, không thể khiến bệ hạ có hứng thú đánh cờ. Cũng không thể sẻ chia cùng bệ hạ những chuyện ưu phiền, hạ thần thật vô dụng. _ Vương Nguyên lắc đầu, khuôn mặt nhăn lại tự trách.

Vũ Kiên nhìn Vương Nguyên mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng. Đã năm ngày kể từ buổi đêm xảy ra vụ cháy bên phía Thiên lao và lãnh cung. Hôm đó sau khi Vũ Kiên tỉnh dậy liền nghe lão thái giám bên cạnh bẩm báo bên ngoài điện có mấy chục lão thần đang quỳ trước cửa dâng tấu, bộ dạng ai cũng tức giận đùng đùng. Nguyên nhân cũng bởi vì vụ cháy chết gần năm chục người trong thiên lao, tất cả đều là con cháu hay những kẻ có thân thế, địa vị. Lại thêm chuyện bất cẩn để Tư Lạp trốn thoát. Rồi chuyện công chúa Vũ Huệ Mẫn thắt cổ chết không rõ nguyên nhân, còn bị thiêu cháy. Vũ Kiên nghe xong bực tức thầm mắng đám quỷ già này không có việc gì khác để làm hay sao, giữa trời tuyết lạnh như vậy lại quỳ trước cửa điện. Việc này lan ra ngoài thì còn ầm ĩ đến mức độ nào nữa. 

Vừa mới trấn an được đám lão thần thì lại nhận được tin Tần Hiên nghe tin phu nhân của mình qua đời liền xuất hiện khóc lóc thảm thiết, lên tiếng chửi bới Vũ Kiên vô đức, đến cả muội muội ruột cũng ra tay sát hại còn gì là thiên lý. Ngay sau đó hắn đứng lên kêu gọi, lôi kéo nhiều kẻ đi theo. Trong số đó có rất nhiều vương thân, quý tộc ở vùng Giang Nam. Bên phía đó từ lâu đã rục rịch, có ý đồ muốn tách khỏi sự quản lý của triều đình. Số binh lính vội vàng trưng dụng được cũng lên tới con số hơn hai vạn người, thật là một chuyện khiến người ta ngạc nhiên không tưởng. Mất bao thời gian tìm kiếm, truy bắt, không ngờ Tần Hiên lại lẩn trốn ở nơi đó ngầm lôi kéo, tạo quan hệ với những kẻ có quyền thế trong vùng. Giờ nhân có sự việc này xảy ra liền ngay lập tức dùng cớ đứng lên lấy danh nghĩa diệt trừ Vũ Kiên, thế thiên hành đạo. 

Vũ Kiên nghe xong liền phẫn nộ, quát tháo, đập phá một hồi xong liền quyết đoán ra lệnh cho đại tướng quân Trương Đạt điểm binh, ngay lập tức xuất phát đi diệt những kẻ tạo phản, bắt Tần Hiên về đây. Lại lệnh thêm vài viên tướng và mấy viên quan đại thần đi để phụ trợ. Lần này Vũ Kiên đã nhất quyết phải bắt cho bằng được Tần Hiên.

Vũ Kiên thân thể đang không khỏe vì chuyện này mà khí huyết tức nghẹn không thể lưu thông lại ngất đi lần nữa. Mãi sau mới tỉnh dậy liền trốn biệt trong Dưỡng tâm điện không chịu gặp ai, những lời thỉnh cầu, tấu chương của đám cận thần cũng bỏ ngoài tai. Hôm nay khi Vương Nguyên khám bệnh xong thì giữ lại cùng đánh cờ. Thực ra y cũng chẳng có nhã hứng đến thế. Chỉ là giữa lúc hỗn loạn này chỉ có Vương Nguyên mới đem lại cho y cảm giác dễ chịu, khi ở bên không hề thấy có áp lực. Chính vì thể mới có chuyện đánh cờ như vậy.

Chuyện Tư Lạp vẫn đang mất tung chưa thể bắt lại được. Lại thêm tên Tần Hiên vong ân, phụ nghĩa dám thu binh, mê hoặc lòng người, dấy quân tạo phản. Chuyện dịch bệnh cũng không có dấu hiệu khả quan. Trong Kinh thành cũng đang dần sục sôi những dòng chảy ngầm. Rất nhiều gia tộc lớn nhỏ đều đang suy tính những nước đi riêng để bảo vệ cho gia tộc. Vũ Kiên biết nhưng cũng nhắm mắt coi như không thấy, lúc này y cũng cảm thấy có chút bất lực không thể kiểm soát.

Nhìn y lúc này như một lão nhân đã ngoài lục tuần, mái tóc gần như bạc trắng, những nếp nhăn hằn rõ trên khuôn mặt. Cả cơ thể cũng gầy yếu, suy nhược trầm trọng. Nhưng Vũ Kiên không sợ, y tin chỉ cần có Huyễn ảnh môn đứng phía sau ủng hộ, vị trí của y, của giang sơn Vũ đế sẽ vững như bàn thạch. Chỉ là trong lòng vẫn có chút lo lắng vì bên phía đó không có biểu hiện gì. Y đã cho người gọi Phong, Vân, Lôi, Điện tới nhưng bốn kẻ đó chỉ nói y không cần lo lắng, còn lại không có làm gì, giống như đang đợi chờ điều gì đó vậy.

Vương Nguyên thấy Vũ Kiên mỉm cười nhìn mình nhưng lại như đang suy nghĩ gì đó, cứ ngồi ngẩn người, hắn lại cất tiếng:

- Bệ hạ, người mới khỏe lại không nên ngồi lâu quá. Giờ cũng đã muộn rồi người cũng nên nghỉ ngơi. Thần đã kê một đơn thuốc bổ rất tốt cho long thể của bệ hạ, giờ có lẽ đã sắc xong rồi. Thần sẽ xuống ngự thiện phòng kiểm tra rồi kêu người bưng lên.

Vũ Kiên ậm ừ trong miệng. Ngồi nãy giờ y cũng cảm thấy có chút mệt liền đưa tay ra để Ninh công công đứng bên cạnh dìu mình về giường. Vương Nguyên cũng đứng dậy khom người xin lui ra ngoài. Vũ Kiên gật đầu đồng ý rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại, quả thật nhìn y khí sắc rất kém. Bây giờ nếu có thêm chuyện gì đó đả kích lần nữa chắc sẽ không xong.

Vương Nguyên sau khi quay bước ra ngoài nét mặt dần thay đổi. Hắn đứng thẳng người, cất bước đi về phía ngự thiện phòng. Khi đi qua người gã thái giám Tiểu Quế hắn cúi đầu mỉm cười như chào hỏi, chân vẫn không ngừng bước. Tên Tiểu Quế kia khẽ rùng mình một cái, hơi lạnh lan khắp người. Ngơ ngác không hiểu rốt cuộc tại sao đang yên đang lành lại tự nhiên rùng mình, trong lòng dấy lên dự cảm không lành. Hôm nay nhìn Vương thái y cũng có chút gì đó khác thường ngày. Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi khẽ nhún vai, quay người tất tả đi làm công việc của mình. Dù sao hắn cũng chỉ là một tên nô tài, cứ làm tốt việc của mình là được, chuyện không liên quan đến mình thì lo nhiều làm gì, không khéo lại rước họa vào thân.

Vừa đi ra khỏi điện Vương Nguyên lại đụng mặt Vương hậu. Hắn thi lễ một cái rồi định cất bước thì Vương hậu kéo tay hắn lại, khuôn mặt lạnh lùng nhỏ giọng hỏi:

- Vương thái y, chuyện kia...có ổn không?

Vương Nguyên mỉm cười không trả lời mà truyền lời nói bằng nội lực đến tai Vương hậu, giọng nhỏ đến mức chỉ bà mới có thể nghe được.

- Hoàng hậu, người không nên lo lắng. Chuyện ta đã hứa nhất định sẽ thực hiện. Lúc này người nên ở trong tẩm cung của mình mới phải. Đây không phải là thời điểm để người ra mặt. Nếu như người quá nôn nóng mà làm hỏng đại sự vậy thì số mệnh của gia tộc Vương thị nhất định sẽ bị hủy trong tay của người. Bây giờ ta còn có việc, xin phép đi trước.

Vương Nguyên nhanh chóng khuất dạng sau khúc ngoặt để lại Vương hậu nét mặt trầm xuống đứng lặng ở đó. Sau một lúc bà thở dài xoay người trở ra, giọng lạnh lùng cất lên:

- Loan Loan, chúng ta trở về thôi, ta thấy không được khỏe.

Vương Nguyên đứng ở phía xa, sau khi nhìn thấy Vương hậu trở ra mới thở phào một cái. Hắn chắp tay cúi người hướng về phía Vương hậu. Vương hậu cũng đã nhìn thấy, bà liếc mắt một cái, khuôn mặt không biểu tình mà nhanh chóng bước lên kiệu. Nhìn đoàn người khuất xa dần hòa lẫn trong làn tuyết trắng, Vương Nguyên mỉm cười xoay người rời đi, nhằm về hướng Ngự thiện phòng.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Vương hậu và Vương Nguyên lại nói chuyện với nhau như vậy? Vương Nguyên biểu hiện cũng rất khác lạ, không giống như hắn thường ngày?


Sau khi Vũ Kiên uống xong bát thuốc bổ, Vương Nguyên bắt mạch và kiểm tra lại lần nữa. Thấy mạch tượng của Vũ Kiên đã bình ổn trở lại, thân thể cũng không có vấn đề gì nguy hiểm, chỉ là suy nhược quá độ, ăn uống nghỉ ngơi điều độ sẽ không vấn đề gì nữa. Đang định đứng lên ra về, tiếng một thị vệ từ phía ngoài hốt hoảng vang lên. Giây lát sau Tiểu Quế vội vàng chạy xộc vào, hắn quỳ xuống sàn, nét mặt trắng bệch giọng tràn ngập sợ hãi nói:

- Hoàng...hoàng thượng, xảy ra chuyện lớn rồi...

- Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng như vậy? Nhìn bộ dạng ngươi xem, còn ra thể thống gì không? _ Ninh công công bước tới, nét mặt không hài lòng quở trách.

- Sư phụ, thật là có chuyện lớn rồi, đệ tử...đệ tử...Hoàng thượng...đại...đại hoàng tử...

Tên Tiểu Quế sợ hãi nói không lên lời. Vũ Kiên đang ngồi dựa bên thành giường khẽ nhíu mày, cất giọng hỏi lại. Tên tiểu Quế hít một hơi lấy lại bình tĩnh, giọng vẫn có chút run rẩy bẩm tấu:

- Hoàng thượng! Đại hoàng tử tạo phản, dẫn theo rất nhiều người xông tới bao vây bên ngoài, đã đánh nhau một hồi, chết rất nhiều người, sắp tiến tới gần Dưỡng tâm điện rồi!

- Hả? _ Tiếng Vương Nguyên cùng đám người trong điện ngạc nhiên khẽ thốt lên.

- Cái gì? _ Vũ Kiên mặt cũng biến sắc bật thốt lên, y vội hỏi lại lần nữa xem có phải mình đã nghe lầm. Sau khi được Tiểu quế lập cập run sợ xác nhận liền ngơ ngác một lúc sau đó đưa tay ôm lấy ngực, nét mặt nhăn lại đau đớn,miệng phun ra một búng máu đen ngòm. Vương Nguyên định bước lại bắt mạch nhưng Vũ Kiên giơ tay lên nói không cần.

Ngay sau đó liền nghe bên ngoài có tiếng quát tháo, tiếng binh đao vang lên rần rần. Vũ Kiên khuôn mặt trắng bệch, nghiến răng gằn giọng mắng:

- Thằng con ngu ngốc này, thật muốn chết?

Vũ Kiên hỏi kĩ lại tình hình bên ngoài. Xem ra đại hoàng tử đã có chuẩn bị từ trước. Y đã lệnh cho người chặn hết mọi lối thoát, tin tức cũng chưa chắc đã có thể được truyền ra ngoài, khó có thể tìm được tiếp ứng từ ngoài. Y suy nghĩ một hồi rồi với Tiểu Quế:

- Mau ra phía sau mời các vị hộ pháp tới đây. Gọi tất cả thị vệ tập trung chặn trước cửa Dưỡng tâm điện. Hừ, chỉ có vài tên lính ô hợp mà cũng dám mộng tưởng muốn tạo phản cướp ngôi sao? Đại Ninh, mau dìu ta dậy, giúp ta thay y phục!

Ninh công công bước tới, đưa tay ra đỡ Vũ Kiên đứng dậy rồi mau chóng kêu mấy thị nữ giúp Vũ Kiên mặc lên hoàng bào. Lúc này Vũ Kiên nói thầm gì đó vào tai Ninh công công. Lão gật gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi nhân lúc mọi người không chú ý nhẹ nhàng lẻn ra ngoài.

Vương Nguyên bên cạnh đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn ra phía ngoài, khuôn mặt không chút biểu tình. Một lúc sau đôi mắt hắn khẽ liếc ra phía sau một cái rồi lại nhanh chóng nhìn về phía trước. Khóe môi vẽ thành một đường cong, làm hiện lên nụ cười có chút tà dị. Trong tròng mắt cũng hiện lên những tia màu đen mỏng manh chứa đầy tà khí, nhưng chỉ chớp mắt một cái liền biến mất tung, không hề lưu lại dấu vết.

Vũ Kiên sau khi thay y phục xong liền ngồi ngay ngắn trên chiếc trường kỷ được trải nệm dầy, bên trên còn có thêm lớp lông cáo tuyết trắng êm mịn, ấm áp. Y lệnh Vương Nguyên ngồi cạnh, cách nhau qua chiếc bàn nhỏ đặt trên trường kỷ. Lại nâng chén trà lên từ tốn nhấp một ngụm. Nét mặt y lúc này rất bình thản, không nhìn ra được chút vui buồn, tức giận nào. Vương Nguyên liếc mắt nhìn rồi cúi xuống giả vờ uống trà. Thi thoảng hắn lại ra vẻ nhấp nha, nhấp nhổm lo lắng tiếng binh đao đang ngày một lớn dần. Vũ Kiên nhìn thấy bộ dạng Vương Nguyên thì mỉm cười trấn an, còn trò chuyện những thứ linh tinh với hắn.

Cả hai cứ ngồi như thế khoảng chừng gần hai khắc thì đám lính của Khang Luân đã đánh tràn vào bên trong Dưỡng tâm điện. Có vẻ những tên thị vệ chắn trước cửa đã bị giết hết rồi.

Chỉ trong chốc lát tiếng huyên náo gào thét, tiếng bước chân người chạy rầm rập đã bao vây xung quanh đại điện. Một toán lính, người vấy đầy máu tanh chạy xộc vào, nhanh chóng khống chế mấy tên lính còn xót lại cùng đám thị nữ, thái giám. Vài tên thì mắt mũi trợn trừng trừng, giơ thanh gươm sắc nhọn chĩa vào người Vũ Kiên và Vương Nguyên đang ngồi trên trường kỷ. Ngay sau đó Khang Luân cũng bước vào, trên người bận một bộ y phục trắng, được thêu chỉ vàng, đúng phong cách của thái tử. Nét mặt hắn lúc này tràn đầy vẻ tự mãn và vui sướng.

Vũ Kiên liếc mắt nhìn, miệng khẽ hừ một tiếng đầy bất mãn.

Khang Luân bước tới nhìn thấy khung cảnh trong phòng, khuôn mặt lập tức trở nên tức giận, giơ thanh kiếm đang cầm trên tay lên gạt phang mấy thanh kiếm của đám lính đang bao vây Vũ Kiên, cất giọng giận dữ quát lớn:

- Lũ các ngươi mù hay sao mà cũng dám chĩa kiếm vào Hoàng thượng? Các ngươi muốn chết sao? Mau cút ra! _ Nói đoạn thì quay ra quỳ xuống vấn an Vũ Kiên một câu rồi đứng lên ngay lập tức, không đợi y lên tiếng.

Hắn cất giọng cười đầy giả tạo, người hơi khom xuống nói:

- Phụ hoàng, đã làm người phải kinh sợ rồi. Sức khỏe của người hôm nay có tốt không? Vương thái y, dạo này vẫn khỏe chứ? 

Hắn hỏi xong thì quay ra, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên hỏi thăm.

- Đại Luân, ngươi dám đem đám quân lính này đến đây rốt cuộc là muốn làm gì? Ngươi có biết tội của ngươi chưa? _ Vũ Kiên không đoái hoài gì tới câu hỏi của Khang Luân, y gằn giọng hỏi lại.

- Phụ hoàng, người nói gì nhi thần thật sự không hiểu. Là nhi thần lo cho an nguy cũng như sức khỏe của phụ hoàng nên mới đưa những quân lính tinh nhuệ này tới để bảo vệ người. Hơn nữa dạo gần đây sức khỏe của người thật sự không tốt, không thể chấp chưởng sự vụ trên triều. Cứ như thế mãi không được nghỉ ngơi làm sao có thể lo cho giang sơn xã tắc được chu toàn. Nhi thần thân là con trưởng, lại cũng là một phần tử của đất nước. Nhìn phụ hoàng long thể bất an, lại thêm phải chịu gánh nặng của triều đình, sức khỏe ngày một sa sút. Nhìn phụ hoàng như vậy nhi thần lòng đau như cắt, đêm cũng không thể an giấc. Nay nhi thần đến là để khẩn cầu phụ hoàng phong nhi thần lên làm thái tử. Giao mọi sự triều chính cho nhi thần giải quyết. Phụ hoàng cứ an tâm tịnh dưỡng, nhi thần tuyệt sẽ không làm người thất vọng. _ Hắn nói một tràng dài, giọng điệu tha thiết, chân thành, vừa nghe liền thấy có phần cảm động. Nói đến cuối cũng trực tiếp thể hiện rõ ý đồ của mình.

Vũ Kiên liếc mắt nhìn Khang Luân lại hừ một tiếng khinh miệt, sau đó mới lạnh giọng nói:

- Nói cả một tràng dài, cuối cùng ý ngươi là muốn cướp ngôi của ta sao?

- Phụ hoàng, người không nên nói như vậy. Nhi thần là thực tâm lo cho sức khỏe của người, không muốn người vì lao lực quá độ mà lỡ đâu đột nhiên băng hà, không kịp trăn trối, như vậy nhất định sẽ khiến giang sơn lâm vào hỗn loạn. Loạn thần, tặc tử cũng nhân cơ hội mà làm loạn. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng suy nghĩ tới an nguy xã tắc mà mau chóng phong nhi thần lên làm thái tử, tiếp quản triều chính. _ Vũ Khang Luân vẫn khom người, điệu bộ đầy chân thành trả lời.

- Ngươi... _ Vũ Kiên tức giận, khuôn mặt đỏ bừng lên, y đưa tay lên chặn ngực, ho khan một hồi xong liền quát lớn _ Lớn mật! Ngu ngốc! Cút! Mau cút khỏi đây! Đừng bao giờ nghĩ ta sẽ phong ngươi làm thái tử! Ngươi đừng có nằm mơ! Kẻ tham lam, bất tài như ngươi cũng xứng trị vì giang sơn này sao? Ha ha, đừng có mộng tưởng!

Vũ Khang Luân khuôn mặt trắng bệch ra, hắn nghiến răng nắm chặt hai tay lại, tiến từng bước tới sát trước mặt Vũ Kiên, gằn giọng nói:

- Phụ hoàng, nhi thần không có nhiều thời gian ở đây nghe người chửi bới đâu. Bây giờ mọi ưu thế đều nằm trong tay nhi thần. Mau mang ngọc tỉ tới đây rồi hạ chỉ đi. Đừng để nhi thần mất kiên nhẫn, lúc đó nhi thần có làm ra chuyện gì cũng không biết được đâu. Mà nhân tiện đây cũng nói luôn, người không nên quá cố chấp, ở đây không còn ai để phụ hoàng sai bảo được đâu. _ Thấy Vũ Kiên môi mấp máy như muốn nói, Vũ Khang Luân liền đưa tay lên chặn lại, cười nói _ Đại tướng quân đã dẫn binh lính đi từ hôm qua rồi, dù có biết tin cũng không thể về đây kịp thời. Tất cả lính gác, thị vệ trong cung đều đã bị nhi thần khống chế. Nếu phụ hoàng định trông cậy vào mười hai tên hộ vệ kia thì thôi đi. Chúng cũng không thể làm gì được đâu. Chút võ công quèn đó không thể ngăn cản được nhi thần đâu. Ha ha ha

- Ngươi...là muốn làm gì? _ Vũ Kiên không hiểu tại sao Vũ Khang Luân lại tự tin đến như thế. Y nhíu mày lạnh giọng hỏi.

Vũ Khang Luân ghé người lại gần, khuôn mặt giãn ra, méo mó đầy dữ tợn. Có lẽ do hắn quá kích động không kìm nén được tâm tình của mình nên mới thể hiện ra trên mặt như vậy. Hắn cất giọng đầy hưng phấn đáp:

- Phụ hoàng, có phải người hồ đồ rồi không? Điều đó còn phải hỏi sao? Tất nhiên là ta muốn làm Hoàng đế!


Rốt cuộc Vũ Khang Luân tại sao lại có thể ngông cuồng đến vậy, không coi Vũ Kiên và đám người Huyễn Ảnh môn ra gì? Còn những hành động, cử chỉ kỳ lạ của Vương Nguyên cùng cuộc trò chuyện với Vương hậu là ra sao? Còn có những chuyện, những bí mật gì sẽ được tiết lộ? Liệu Vũ Khang Luân có thể ép Vũ Kiên thực hiện yêu cầu của mình? Liệu kế hoạch của Vương Nguyên có thể thuận lợi hoàn thành? Mời mọi người cùng chờ đợi chương sau nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro