[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 38: Dự cảm không lành! _


Sau khi Vương Nguyên để Vũ Kiên lại rồi chạy tới quân doanh của thiết huyết vệ một hồi lâu liền chạy trở về. Hắn kể qua về tình hình trong doanh cho Vũ Kiên, nghe xong khuôn mặt y trắng xanh từng hồi, ngồi đờ đẫn trên nền tuyết giá lạnh. Vương Nguyên đứng cạnh ánh mắt lạnh nhạt cúi xuống quan sát Vũ Kiên. Đột nhiên Vũ Kiên lảo đảo đứng dậy, miệng lẩm bẩm: "Chẳng lẽ thiên thật sự muốn tuyệt đường của ta sao?"

Y ngẩng đầu, nét mặt giận dữ gào lớn:

- Không cam tâm! Ta không cam tâm! Rốt cuộc là kẻ nào đang tâm hãm hại ta?

Y vừa hét lên đến đó liền phun ra một búng máu rồi ngã vật xuống đất ngất đi. Trước đó trong miệng vẫn còn thì thào đứt quãng:

- Ta chính là...hoàn...

Vương Nguyên hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Lúc này ba hắc y nhân đột nhiên xuất hiện ở phía sau Vương Nguyên, hắn xoay người liếc nhìn một cái rồi lạnh nhạt cất tiếng:

- Hai người các ngươi đưa y về chỗ đó. Chăm sóc cho cẩn thận, không được để y chết, mọi việc còn lại cứ theo lời của ta mà làm. Lưu Văn đi với ta, mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi.

Hắc y nhân đi đầu chính là Chí Hoành. Hắn biết tâm trạng Vương Nguyên lúc này không tốt nên cũng không hỏi gì, chỉ gật nhẹ đầu.

Ngay sau đó hai hắc y nhân vác theo Vũ Kiên nhanh chóng rời đi. Vương Nguyên nhìn theo một hồi thì cùng Chí Hoành nhằm hướng Hoàng cung chạy đi.

Lại nói lúc này bên trong Dưỡng tâm điện, sau khi Tuấn Kiệt cùng đám hắc y nhân biến mất để lại Vũ Khang Luân đang sung sướng tận hưởng cảm giác của kẻ chiến thắng, bốn phía bỗng nhiên trở lên im lìm một cách đáng sợ. Trong không khí như ẩn hiện một màn đen chết chóc bao trùm lên tất cả. 

Một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên phía ngoài điện, rồi liên tiếp hàng loạt tiếng nổ vang lên khắp xung quanh. Những binh lính đứng bảo vệ phía ngoài bị dính vào đều nổ tung xác, chân tay, máu thịt, nội tạng...văng tung tóe khắp nơi tạo thành từng đống bầy nhầy màu đỏ. Những tên lính đứng gần đấy không bị trúng thuốc nổ thì cũng lâm vào hoảng loạn, nét mặt sợ hãi chạy loạn lên né tránh. Vũ Khang Luân bị tiếng nổ làm cho kinh động liền vội vàng chạy ra. Vừa bước ra ngoài cửa hắn liền khựng lại, vội giơ tay lên che mặt, một vật dài bay đến rơi xuống đầu hắn. Qua vài lần hô hấp thấy không có chuyện gì hắn liền mở mắt giơ tay cầm vật đó xuống, vừa nhìn nét mặt hắn trắng bệch, hoảng sợ vất vội đi rồi cúi gập người nôn ọe một hồi. Hóa ra đó là một đoạn ruột còn dính be bét máu từ người một tên lính nào đó bị nổ tan xác.

Hắn nôn xong thì đứng thẳng dậy nhưng khi nhìn cảnh tượng trước mặt thì ngây người, miệng không ngừng lẩm bẩm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mấy tên lính ở bên cạnh nhanh ý, kéo hắn trở lại vào bên trong. Sau một hồi tiếng nổ cũng ngừng lại. Cả bọn vừa ngó đầu ra nhìn thì lại thấy từ bốn phương tám hướng hàng loạt những thứ hình cầu màu đen, to bằng nắm đấm được ném từ trên cao xuống, trong ngoài Dưỡng tâm điện đều có. Còn đang ngơ ngác không hiểu, thì những vật đó đồng loạt mở bung ra, từ bên trong một luồng khói màu đen tỏa ra, nhanh chóng lan rộng bao trùm lên tất cả mọi thứ. Ngay sau đấy bên trong màn khói, tiếng đám lính gào lên đau đớn liên hồi rồi chỉ trong phút chốc thì im bặt. Vũ Khang Luân đứng ở gần cửa sợ hãi vội lùi lại tránh đám khói đang lan tới. Qua độ một chén trà, làn khói tản dần ra. Những kẻ đứng bên trong điện tránh được làn khói quỷ dị đó thì da đầu không khỏi tê dại đi, khuôn mặt cũng theo đó mà trắng bệch. Trên nền tuyết, la liệt những thi thể đang rữa nát, lộ xương trắng hếu tỏa ra một thứ mùi thật kinh tởm. Cảnh tượng thật quá đỗi khủng khiếp giống như nơi địa ngục. Nhiều kẻ không kìm được nữa liền cúi gặp người nôn ọe tại chỗ, tay cũng giơ lên bịt chặt lấy mũi. Vũ Khang Luân hai chân mềm nhũn khụy xuống, hắn cố ngăn lại cảm giác lợm lợm nơi cổ họng, lắp bắp kinh hãi hỏi:

- Khương Thượng...Khương công tử đâu rồi? Rốt...rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Tại sao lính của ta lại chết hết như vậy?

Cả đám nghe xong mới ngơ ngác nhìn xung quanh, một tên đứng cạnh Khang Luân lúc này mới nhận ra liền đáp:

- Đại hoàng tử, Khương công tử từ lúc nãy đã không thấy đâu...e là...đã chạy rồi.

-Sao có thể? _ Vũ Khang Luân giận dữ quát lên, hắn lắc mạnh đầu không tin tưởng vội đứng dậy gạt đám lính đứng xung quanh ra để tìm kiếm, trong miệng gọi lớn _ Khương Thượng! Khương Thượng! Ngươi ở đâu? Mau ra đây cho ta! Khương Thượng!

Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Có vài tên lính đi tới kéo hắn dừng lại, lo lắng lên tiếng khuyên bảo nhưng hắn lúc này như muốn phát điên rồi nào có nghe được câu gì. Hắn có thể không lo sao được, tuy từ trước đến giờ hắn thực sự rất ham muốn ngôi vị thái tử, thế nhưng đó cũng chỉ là ham muốn mà thôi. Từ nhỏ hắn đã rất kính sợ uy thế của phụ hoàng, lại thêm mười hai hắc y nhân mặt lạnh như tiền, trên người cơ hồ lúc nào cũng tỏa ra sát khí lạnh lẽo đến rợn người, luôn theo sát bên cạnh Vũ Kiên. Ngay cả đến khi lớn lên hắn cũng chẳng khá hơn được.

Thế nhưng từ khi Khương Thượng tiếp cận hắn, nói với hắn rằng y có thể đưa hắn lên làm thái tử, thậm chí là hoàng đế cũng không thành vấn đề. Lúc đầu hắn còn có chút nghi ngờ, nhưng y lại tự xưng mình là môn nhân của Thần điện, bản thân còn có võ công hết sức cao cường. Lại nói mình được Thần điện ra lệnh phải diệt trừ môn nhân của phái Huyễn ảnh môn đang ẩn náu trong hoàng cung. Bởi vì môn phái này đã phạm vào điều luật của Thần điện nên cần phải ra tay tiêu diệt, vì thế mới cần hắn giúp sức. Sau khi phái người đi tra xét, thấy lời nói của Khương Thượng không phải giả mới bèn nhen nhóm lên cái kế hoạch như ngày hôm nay. Những tên Huyễn ảnh môn lúc trước hắn từng sợ hãi giờ đây không thèm để vào mắt. Chỉ cần có Khương Thượng và đám người Thần điện ở bên cạnh, hắn còn cần phải lo gì nữa. Vậy mà bây giờ vừa mới không chú ý một chút bọn y đã biến mất không chút tung tích.

Giữa lúc cả đám đang bối rối thì đột nhiên từ phía xa vẳng lại tiếng hò hét, tiếng bước chân chạy rầm rập, khí thế kinh người. Vũ Khang Luân vội tỉnh táo lại, đem người chạy ra phía ngoài xem xét. Không biết tự lúc nào, đã có rất nhiều người tay cầm binh khí, thân khoác áo trắng, bên trên có thêu hình hoa sen hùng hổ xông vào. Vừa nhìn thấy Vũ Khang Luân lại biến sắc, thầm nghĩ "Làm thế nào mà đám tặc khấu Bạch liên giáo có thể xông vào hoàng cung? Là kẻ nào đã mật báo?"

Trong đầu liền hiện lên khuôn mặt của Khương Thượng. Đến lúc này mà hắn còn không nhận ra mình đã bị lợi dụng thì đúng là kẻ ngốc rồi. Y nhất định là người của Bạch liên giáo, dẫn dụ hắn soán ngôi, rồi nhân lúc hỗn loạn liền thừa cơ để cho đám người Bạch liên giáo xông vào. Nhất định là y đã nói, nếu không bọn chúng làm sao có thể rành rẽ đường đi nước bước, cách bố trí quân lính trong này, làm sao có thể xông vào đây nhanh đến như vậy được. Lại còn giở thủ đoạn ngoan độc hại chết rất nhiều binh lính của hắn, hơn nữa lại là cái chết kinh khủng đến như vậy. Khiến kẻ nào nhìn vào, dù gan lớn tới đâu cũng phải rùng mình kinh hãi.

Khi đám người của Bạch Liên giáo xông vào không cần tốn quá nhiều công sức liền chế ngự được hết đám lính của Vũ Khang Luân. Một phần bởi vì bọn chúng vừa trải qua một hồi chém giết. Một phần lại chứng kiến thủ đoạn dùng thuốc nổ và khói độc chết người kia. Người bên mình đã chết quá nửa, còn bên phía Bạch liên giáo lại đông gấp mấy lần. Cũng biết đại thế đã mất mới buông vũ khí đầu hàng. Còn với đám người Vũ Khang Luân thì phải tốn chút công phu. Bởi vì hắn không chịu đầu hàng, nhất quyết chống cự. Cuối cùng bị chém mất một cánh tay, lúc bấy giờ mới có thể thuận lợi bắt được.

Tên Vũ Khang Luân ngu ngốc này không ngờ lại rơi vào cái bẫy của Thần điện. Nhưng âu cũng là do y tự chuốc lấy mà thôi, nếu không tham lam ngôi vị Hoàng đế kia thì sao lại dẫn tới sự việc ngày hôm nay, còn bị chém đứt một cánh tay.


Khi chạy đến phía ngoài cung, Vương Nguyên và Chí Hoành dừng lại bên một cây cổ thụ già cỗi, thân sần sùi, gốc to đến năm, sáu người ôm mới xuể, dù tiết trời lạnh lẽo nhưng cành lá xum xuê, rậm rạp. Lúc này bên cạnh gốc cây có tám người đang đứng, thấy Vương Nguyên và Chí Hoành tiến tới thì nhẹ gật đầu, thần sắc của ai trông cũng cực kỳ nghiêm trọng. Vương Nguyên cũng gật đầu đáp lại, hắn đưa mắt nhìn một lượt rồi lên tiếng chào:

- Viên tiền bối!

Lão nhân kia khuôn mặt lo lắng vội bước tới gần, nhìn Vương Nguyên hỏi:

- Mọi việc thế nào rồi? Hàn Phong Quân đâu? Đã đến chưa?

Một y nhân cũng bước lên, vỗ nhẹ lên vai của lão nhân này, trầm giọng nói:

- Sư phụ, người không cần lo lắng. Vương công tử lúc trước đã nói là không vấn đề gì cả mà. Người không cần phải sốt ruột.

Lão nhân kia gật đầu một cái, đôi mắt vẫn nhìn về phía Vương Nguyên chờ đợi. Vương Tuấn Khải từ phía sau cũng bước tới, thấy Vương Nguyên tâm trạng không được tốt liền cất giọng quan tâm hỏi:

- Vương Nguyên, đệ không sao chứ?

Vương Nguyên cố gắng nở một nụ cười gượng gạo lắc đầu bảo mình vẫn ổn, lại quay ra nhìn lão nhân kia đáp:

- Viên tiền bối, ngài không cần lo, mọi việc đến thời điểm này đều ổn. Tầm nửa canh giờ nữa sau khi người của ta khống chế được đám người của đại hoàng tử Khang Luân, Hàn Phong Quân sẽ đem người tới. Mục tiêu của y chính là món đồ trong hầm bí mật bên trong Dưỡng tâm điện. Sau khi  từ đó đi ra, chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Chỉ là...

Một y nhân khác đang đứng tựa vào gốc cây, khuôn mặt cau có không vừa ý hỏi lớn:

- Vương Nguyên, ngươi ngập ngừng cái gì chứ? Không phải hôm trước đã bàn xong hết rồi sao? Hay giờ ngươi lâm trận sợ hãi nên muốn rút lui? Sợ mang cái danh phản bội sư môn? Nếu thế ngươi cứ nói thẳng một tiếng, đừng mất công vòng vo!

- Ngươi!...

Chí Hoành tức giận định xông tới nhưng Vương Nguyên đưa tay ra ngăn lại, hắn nhíu mày không đáp, tuy nhiên gương mặt đã trầm xuống. Lão nhân kia nghe vậy thì vội mở miệng la rầy:

- Hạng Vũ, con sao có thể nói như thế với Vương Nguyên? Mau lại đây xin lỗi đi!

- Nhưng mà sư phụ... _ Y nhân kia chính là Nhạc Hạng Vũ, đồ đệ thứ sáu của Viên Tịch Lai. Xem cách nói chuyện thì đích thực đám người này chính là Viên Tịch Lai cùng bảy đồ đệ của lão. Hạng Vũ nhăn mặt, bộ dáng không phục nhưng cuối cùng vẫn quay ra Vương Nguyên khó chịu nói cộc lốc một tiếng xin lỗi.

Viên tịch Lai thở dài, quay ra hỏi Vương Nguyên:

- Có chuyện gì xảy ra sao? Vương Nguyên, con cứ nói thẳng ra, không cần e ngại. Chuyện đã đến nước này, chúng ta không cần phải xem nhau như người ngoài.

Bởi vì năm xưa trong lúc Viên Tịch Lai thập tử nhất sinh thì gặp được mẫu thân của Vương Nguyên, được bà cứu mạng, thế nhưng khi tỉnh dậy thì bà đã đi mất. Về sau dù gặp lại nhưng lão lại không thể làm được gì cho mẹ con Vương Nguyên nên trong lòng vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Lại chứng kiến Vương Nguyên trải qua nhiều chuyện, từ nhỏ đã chịu nhiều vất vả cùng đau khổ. Nên trong thâm tâm lão cũng rất yêu thương Vương Nguyên, không xem hắn là người ngoài nên mới xưng hô như vậy.

Vương Nguyên ngập ngừng khẽ nói:

- Chỉ là...kế hoạch này con thực có chút không nắm chắc. Lần này Hàn Phong Quân đem theo ba mươi tên thân vệ bên mình. Kẻ nào võ công cũng có thể sánh ngang với chúng ta. Bên ta tuy có thêm mấy chục người nữa nhưng cũng không chắc nắm được phần thắng. Nếu không có thêm người phía Thần điện hỗ trợ, chỉ sợ khó mà thắng nổi. Con chính là lo phía Thần điện đến phút cuối giở trò...

Cả bọn sau khi nghe Vương Nguyên nói xong liền lâm vào im lặng. Một lúc sau Viên Tịch Lai mới cất tiếng nói:

- Ta biết con lo lắng chuyện đó là phải, nhưng ta nghĩ Thần điện sẽ không làm mấy trò không quanh minh chính đại như vậy đâu. Việc của Hàn Phong Quân có liên quan trực tiếp tới Thần điện. Lần này bên đấy rõ ràng đã quyết ý muốn loại trừ y rồi. Dù sao không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Vương Nguyên, con định tính thế nào?

- Việc này...

Sau khi cả bọn nói chuyện một hồi, Vương Nguyên liền cùng Chí Hoành đi tới Dưỡng tâm điện trước. Trước khi đi Vương Tuấn Khải còn nhắc Vương Nguyên nhớ cẩn thận, trong đáy mắt hiện đầy vẻ nhu tình. 

Nhìn theo bóng lưng gầy gầy của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày. Không hiểu tại sao trong lòng lại dấy lên một dự cảm bất an. Giống như nếu bây giờ không đi ngăn Vương Nguyên lại thì Vương Nguyên sẽ biến mất mãi mãi. Cứ đứng tần ngần như vậy một hồi, trong lòng càng lúc càng nóng ruột, Vương Tuấn Khải liền quyết định đuổi theo. Hắn chẳng nói chẳng rằng, lao vút theo hướng Vương Nguyên đã rời đi khi nãy. Viên Tịch Lai đang đứng bàn bạc cùng đám đệ tử, thấy Vương Tuấn Khải lao đi thì giật mình, định chạy tới ngăn cản nhưng không kịp. Lão đứng lại nhìn theo lắc đầu bất lực. Lão hiểu tính cách của đứa đồ đệ này, một khi đã quyết định điều gì sẽ không ai cản nổi. Nhưng Vương Tuấn Khải không phải là người nông nổi nên sẽ không làm việc gì mà không hề suy nghĩ. Chính vì thế Viên Tịch Lai mới dừng lại mà không đuổi theo. Đại đệ tử Cao Thanh lo lắng hỏi Viên Tịch Lai:

- Sư phụ, để thất sư đệ đi như thế có ổn không? Đệ tử sợ làm ảnh hưởng đến kế hoạch?

- Không sao đâu, cứ mặc nó. Con cũng biết tính thất sư đệ của con mà, sẽ không sao đâu. Chúng ta cứ chờ một chút, khi nào Hàn Phong Quân tới thì chúng ta sẽ xông vào.

Chưa tới Dưỡng tâm điện thì Vương Tuấn Khải liền đuổi kịp Vương Nguyên. Hắn lao tới kéo tay Vương Nguyên lại khiến hắn giật mình, loạng choạng suýt ngã.

Vương Nguyên quay ra ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải, vội hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Sao huynh lại chạy tới đây?

- Ta... _ Vương Tuấn Khải ngập ngừng, hắn không biết phải trả lời như thế nào. Chẳng lẽ lại nói tại tự nhiên ta cảm thấy lo lắng đệ gặp chuyện nên vội đuổi theo sao? Vương Nguyên nhất định sẽ mắng hắn lo lắng không đâu. Chần chừ một chút hắn liền kéo Vương Nguyên đến một căn phòng ở gần đó, nói _ đệ đi theo ta!

Vương Nguyên ngạc nhiên không hiểu, nhìn bộ dạng kỳ lạ của Vương Tuấn khải, trong lòng một mảng lo lắng. Hắn quay sang căn dặn Chí Hoành cứ đến đó sắp xếp trước, một lát hắn sẽ đuổi theo sau. 

Chí Hoành trừng mắt khẽ hừ một tiếng đầy bất mãn với Vương Tuấn Khải rồi nhanh chóng rời đi.

Vương Tuấn Khải nhắm một căn phòng không người liền mở cửa dẫn Vương Nguyên vào. Hắn đưa tay đóng cửa lại rồi không đợi Vương Nguyên kịp mở miệng hỏi đã quay ra ôm chầm lấy. Hắn cúi mặt vào vai Vương Nguyên, hai cánh tay rắn chắc cũng siết chặt lấy cơ thể thanh mảnh gầy gầy như sợ y sẽ lập tức biến mất. Vương Nguyên ngạc nhiên đưa tay lên vỗ về, dịu giọng hỏi:

- Vương Tuấn Khải, huynh làm sao vậy?

- Ta...ta yêu đệ! _ Vương Tuấn Khải không biết phải nói gì, lúc này trong đầu chỉ hiện ra câu nói đó liền bất giác mà thốt ra. 

Vương Nguyên càng cảm thấy kỳ lạ, lòng lo lắng liền cất giọng hỏi lại một lần nữa. Vương Tuấn Khải vẫn không chịu trả lời mà bướng bỉnh nói:

- Vương Nguyên, đệ mau thề với ta, nhất định không được rời xa ta. Đệ mau thề đi!

- Huynh bị làm sao vậy? Kỳ quái! Sao tự nhiên lại bắt ta thề? Không phải ta đang ở ngay bên cạnh huynh đây sao?

Vương Nguyên bật cười đáp lời, thầm nghĩ đôi khi Vương Tuấn Khải tính tình thật trẻ con.

Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra, hai tay nắm lấy bả vai hắn giục:

- Ta không cần biết, ta muốn nghe thấy đệ thề, như vậy trong lòng mới có thể yên tâm được. Đệ mau thề đi!

- Được! Được! Ta thề với huynh, sẽ không bao giờ rời xa huynh, sẽ luôn ở bên cạnh huynh. Như thế đã được chưa? _ Vương Nguyên mỉm cười nói.

Vương Tuấn Khải gật đầu, nỗi lo lắng trong lòng cũng giảm xuống. Vương Nguyên lại lên tiếng hỏi rốt cuộc hắn gặp chuyện gì. Vương Tuấn Khải lúc này mới gãi đầu ngượng ngùng chỉ đối đáp qua loa. Vương Nguyên cũng nhận ra Vương Tuấn Khải lo lắng liền khuyên giải một hồi, sau nói đã sắp đến giờ nên vội vàng rời đi trước.

Sau khi Vương Nguyên đi khuất, trong lòng Vương Tuấn Khải lại dấy lên dự cảm không lành. Hắn bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám ngắt đầy ảm đạm, trong lòng bất giác trùng xuống. Tự hỏi có phải do bản thân quá lo lắng mới cảm thấy như vậy hay không. Hắn lắc mạnh đầu, cố xua đi cái cảm giác đó rồi xoay người nhảy lên mái nhà, nhằm một hướng mà lao vụt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro