[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_Chương 5: Ý nghĩa của quỳnh hoa!_


Hôm nay Vương Tuấn Khải cũng như mọi ngày, sau khi vấn an phụ mẫu xong liền nhanh chóng đi đến Lục liễu cư, chính là nơi ở của Vương Nguyên ngoài ngoại thành. Phía trước căn nhà chính là một dòng sông xanh nhỏ với hàng liễu rũ bên bờ, bao quanh là những ngọn núi. Bên trái rừng liễu là một ngọn núi thật cao, nhưng mặt sau lại là vách thẳng đứng, ngoại trừ mặt núi đối diện với căn nhà này bằng phẳng thì mặt sau đó không cách nào có thể đi lên được. Ngọn núi này là một lá chắn thiên nhiên tuyệt hảo. Sông nước, núi non đều có, lại cực kỳ an tĩnh, quả thực là một địa phương tuyệt mỹ.

Vương Tuấn Khải vừa mới tiến vào đã nghe thấy tiếng đàn cất lên mang theo sự bi thương buồn bã. Vương Nguyên lại đang chơi bản nhạc quen thuộc mà hắn không biết tên. Hắn liền nhịn không được lôi ra cây tiêu giắt bên đai lưng ra cất tiếng thổi lên.

Đã hai tháng kể từ khi hắn gặp được Vương Nguyên nhưng những gì hắn biết về y thật sự quá ít ỏi. Hắn luôn có cảm giác Vương Nguyên rất cô độc, rất tịch mịch. Lúc nào trên người cũng toát ra cái cảm giác rất u buồn. Khiến cho hắn không kìm được mà lại càng quan tâm tới.

Hắn chỉ biết Vương Nguyên ngay từ nhỏ đã mất cha sau đó đến năm lên mười một tuổi mẫu thân y cũng qua đời vì mắc bệnh. Vương Nguyên sống cùng với một người gọi là Hàn tiên sinh, là người cưu mang hai mẹ con Vương Nguyên khi y mới khoảng ba, bốn tuổi. Vương Nguyên nói với hắn rằng y đến đây để tìm người thân và đòi lại thứ gì đó từ người bằng hữu của cha hắn mà người đó đã nợ. Ngoài những thứ đó ra, Vương nguyên thật sự rất ít khi nói về bản thân. Bề ngoài Vương Nguyên lúc nào cũng cười đùa vui vẻ, tính tình lại hay vui buồn thất thường, mỗi khi Vương Tuấn Khải nhìn ngắm y, trong tâm ngoài một cảm giác yêu thương, muốn nuông chiều, bảo bọc thì chính là đau lòng. Hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình chỉ là không biết từ lúc nào trong tâm đã luôn kiên định một điều. Dù có phải làm gì, dù cho phải hy sinh cả tính mạng của hắn, hắn cũng nhất định phải bảo vệ lấy Vương Nguyên. Khiến y luôn cười đùa vui vẻ mỗi ngày, khiến y không còn cảm thấy cô độc nữa.

Sau khi cả hai song tấu xong bản nhạc, Vương Tuấn Khải đi đến cạnh Vương Nguyên ngồi xuống, còn chưa kịp cất tiếng, Vương Nguyên đã hỏi:

- Vương huynh, hôm nay Dịch công tử không đi cùng huynh sao?

- Hôm nay Thiên Tỉ cùng bọn người Nhất Lân, Đình Tín đi tập luyện bắn cung, cưỡi ngựa. Mấy tháng nữa Hoàng thượng sẽ tổ chức một hội thi luận võ. Mà sao lần nào đến đệ cũng nhắc Thiên Tỉ vậy, chẳng bao giờ nghe đệ hỏi ta gì cả? Thật khiến ta thấy tổn thương nha!

- Không phải huynh đã ở đây rồi sao? Ta không thấy Dịch huynh cùng tới tất nhiên là phải hỏi thăm rồi. _ Vương Nguyên mỉm cười, nhẹ giọng hỏi tiếp _ Vương huynh, huynh tại sao không đi luyện tập cùng Dịch huynh?

Vương Tuấn Khải lắc đầu, lấp lửng đáp:

- Ta không có tham gia cuộc thi...

- Nga...tại sao?

- Ta không thích! Bỏ thời gian phung phí như vậy, chi bằng ở cạnh bên đệ sẽ vui hơn.

- Huynh sao lại lấy ta ra để viện lý do như vậy, thật là lười biếng! _ Vương Nguyên như không hiểu, hắn bĩu môi nói.

- Ta không có! Là ta thật sự muốn ở bên cạnh đệ...cả một đời này!

Vương Tuấn Khải cất giọng dịu dàng tràn đầy yêu thương, đôi mắt hắn nhìn chăm chú Vương Nguyên không rời.

Vương Nguyên cảm thấy tâm hồn mình khẽ run rẩy, không biết từ lúc nào hắn lại cảm thấy lòng mình yếu đuối đến như vậy, chỉ vì một câu nói đã không kiềm được xúc cảm. Một Vương Nguyên lạnh lùng, giết người cũng chưa từng để vào mắt. Trải qua bao phen tôi luyện, rèn đúc nên một con người tàn nhẫn, không bao giờ nương tay với những kẻ thủ ác. Trong tâm chỉ có một ý niệm duy nhất là trả thù. Vậy mà chỉ vì người nam nhân trước mắt hắn, một người hắn chỉ mới vừa gặp gỡ thôi, lại khiến hắn cảm thấy yếu đuối đến vậy. Khiến hắn khao khát được yêu thương, khao khát lao vào vòng tay ấm áp ấy. Hắn vội quay mặt đi nói lảng sang chuyện khác.

- Vương huynh, tại sao đột nhiên Hoàng thượng lại muốn tổ chức hội thi luận võ vậy?

- Ta nghe phụ thân của mình nói, vài tháng nữa Tư Lạp Khả Hãn sẽ sang đây cầu thân với công chúa. Hơn nữa y mới tiếp nhận tước vị Khả Hãn từ cha mình, nhân tiện sang để Hoàng thượng ban danh tước, dù chỉ là trên hình thức. Tính tình y rất kiêu ngạo, không để Hoàng thượng vào mắt. Bọn chúng cũng muốn nhân cơ hội để sang thăm dò. Chắc chắn cũng sẽ không thể thiếu được mấy màn so tài luận võ rồi. Bọn chúng sinh ra trên thảo nguyên, từ nhỏ đã ở trên lưng ngựa rèn luyện nên rất kiêu ngạo về sức mạnh, tài bắn cung, cưỡi ngựa của mình. Hoàng thượng chính là không muốn để lũ người man di kia chê chúng ta yếu nhược, mắt lại để cao hơn trán rồi lại dấy lên dã tâm muốn xâm chiếm.

Vương Nguyên khẽ nhếch mép, nhưng mặt lại biểu lộ ngạc nhiên nói:

- Chuyện này là thật sao? Vậy chắc chắn sẽ rất là náo nhiệt. Huynh thật sự không tham gia sao? Chẳng phải những lúc thế này huynh lại càng nên thể hiện, cùng góp sức cho triều đình mới phải.

- Vậy theo đệ nói, huynh nhất định phải tham gia sao? _ Vương Tuấn Khải cười cười, tay vân vê cây sáo hỏi lại.

- Tất nhiên rồi, huynh tài giỏi như vậy cư nhiên lại lười biếng. Ta chỉ thích những người luôn biết phấn đấu, chăm chỉ thôi.

- Đệ không sợ lúc đó huynh quá nổi bật, những tiểu thư, công chúa si mê huynh mà đeo bám không buông tha sao? Lúc đó huynh sẽ đi mất luôn đấy!

Nghe Vương Tuấn Khải đùa bỡn như vậy, Vương Nguyên bĩu môi đáp lại:

- Không phải huynh vốn đã là đệ nhất nhân nổi danh nhất Kinh thành sao? Còn có tiểu thư, cô nương nào mà không phải lòng huynh nữa chứ!

- Kỳ quái! _ Vương Tuấn Khải nhíu mày nói, người vươn lên hít hít ngửi ngửi một hồi,cất tiếng hỏi _ Đệ có ngửi thấy gì không?

- Ngửi thấy? Huynh ngửi thấy cái gì? _ Vương Nguyên ngơ ngác hỏi, cũng đưa mũi lên ngửi ngửi.

- Thì là mùi dấm chua đó, sao lại chua đến vậy, xem ra có người đang ghen tức nha! _ Vương Tuấn Khải phì cười nhìn Vương Nguyên đang cố gắng ngửi khẽ nói.

- A! _ Vương Nguyên mặt đỏ lên, không ngờ lại bị Vương Tuấn Khải lừa gạt, hắn quay sang giơ tay lên đấm vào người y, trong miệng hô lớn _ Đáng ghét!.

Vương Tuấn Khải quả thật bị cái bộ dáng khả ái của Vương Nguyên làm si mê. Hắn bật cười, lại tiếp tục trêu chọc Vương Nguyên như mọi ngày.

.......................


Vương Nguyên có một sở thích khá thanh nhã, chính là hoa quỳnh, khi hắn chuyển đến Lục liễu cư còn mang theo một khóm lớn trồng xuống. Qua hai tháng chăm sóc giờ nó đã rất tươi tốt, hàng đêm lại nở rất nhiều hoa. 

Vương Nguyên đứng trong sân, ánh trăng sáng mang theo sắc bàng bạc nhẹ nhàng phủ xuống bao bọc cơ thể Vương Nguyên, khiến kẻ khác nhìn vào liền có một cảm giác mộng ảo lại như yêu mị. Làn da Vương Nguyên dưới ánh trăng như đang toả ra ánh sáng, làm lu mờ đi vầng sáng kiêu ngạo trên cao. Hắn vươn tay chạm vào một bông hoa quỳnh đang chớm nở, trong đôi mắt hiện lên vẻ si mê nhàn nhạt. Một hắc y nhân nhẹ nhàng xuất hiện sau lưng hắn, cúi gập người khẽ nói:

- Công tử, ta có tin tức muốn bẩm báo!

- Nói đi! _ Vương Nguyên thần sắc lạnh nhạt nói, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn ngắm bông hoa quỳnh đang bắt đầu hé nở, giống như chỉ sợ bỏ lỡ mất thời khắc quan trọng nhất trong đời.

- Khởi bẩm công tử, có hai tin trọng yếu! Thứ nhất, chúng thuộc hạ đã điều tra ra được việc Trung Thân Vương có liên hệ với Tư Lạp Khả Hãn. Cả hai đã qua lại, trao đổi bí mật kể từ khi Tư Lạp lên ngôi Khả Hãn. Trung Thân Vương còn gửi lễ vật rất trọng hậu lên Tư Lạp. Việc này được cả hai phía giữ cơ mật rất nghiêm ngặt, vẫn chưa điều tra ra được rõ ràng. Nhưng việc Trung Thân Vương và Tư Lạp có quan hệ qua lại là chuyện có thật. Thuộc hạ nhất định sẽ điều tra rõ ràng và nhanh chóng hồi báo lên cho công tử.

Khóe miệng Vương Nguyên khẽ nhếch lên, trong đầu không ngừng suy tính. Hắn quả thật phải cảm ơn Trung Thân Vương đã khiến cho kế hoạch của hắn lại càng trở nên dễ dàng. Qua một lúc hắn mới hỏi tiếp:

- Lão nhị, các ngươi làm rất tốt, không nên quá gấp gáp mà đánh rắn động cỏ, điều tra cẩn trọng một chút. Còn chuyện thứ hai?

- Vâng, công tử! Tin thứ hai là Hàn tiên sinh vừa gửi thư đến. Nói rằng sẽ mau chóng gửi nhân lực và tiền bạc đến. Lão sư còn dặn kế hoạch lần này nhất định phải thực hiện cẩn thận, không được để sai sót. Còn nữa, Hàn tiên sinh nói, sau khi Hàn công tử trở về từ "Quỷ vực", công phu đã có một bước tiến rõ rệt, đã đạt đến tầng thứ bảy rồi. Hàn công tử biết công tử đã đến Kinh thành thực hiện kế hoạch thì đã mau chóng khởi hành, dự là vài ngày nữa sẽ đến đây.

"Huynh ấy đến đây sao?" Vương Nguyên lấm bẩm. "Không ngờ huynh ấy có thể luyện được đến tầng thứ bảy, quả nhiên tu luyện ở Quỷ vực có thể khiến huynh ấy đột phá được bình cảnh". Hắn lúc này mới quay ra, nhìn hắc y nhân nhẹ giọng hỏi:

- Ta đã biết, còn chuyện gì nữa không?

- Khởi bẩm công tử, sau vài ngày nữa là bắt đầu hội thi do Hoàng thượng tổ chức, số người tham dự đã vượt quá một vạn người. Thuộc hạ sợ rằng sẽ làm chậm kế hoạch của chúng ta. Có cần phải loại bỏ bớt?

- Không cần, lão đại mà nghe ngươi nói nhất định sẽ lại đem ngươi ra tập luyện một trận cho xem. Cũng đã lâu rồi các ngươi không cùng luyện tập _ Vương Nguyên cười không đáp mà nói.

Hắc y nhân nghe xong không tự chủ được mà rùng mình, có chút dở khóc dở cười nhìn Vương Nguyên, than thở:

- Công tử, người nỡ lòng nào đối xử với thuộc hạ như vậy. Đó không thể gọi là luyện tập được, là lão đại coi ta như bao cát mà đánh thì đúng hơn.

Vương Nguyên bật cười, trong đầu không khỏi nhớ qua những chuyện ngày trước. Hắn hòa hoãn nói:

- Lão nhị, các ngươi quả thật lại bỏ bê việc luyện tập rồi, chứ không sao vừa nghe ta nói mà đã sợ đến vậy. Được rồi, nói đùa với ngươi thôi. Không cần làm gì cả, chú ý quan sát đừng để xảy ra việc gì là được. Ngươi nên nhớ quá sốt ruột, việc nhỏ không thể nhịn sẽ làm hỏng việc lớn. Càng chậm thì càng chắc, kế hoạch của chúng ta đã chuẩn bị lâu như vậy rồi, thêm một chút thời gian cũng không sao cả. Ngươi nên nhớ làm cái gì cũng cần cẩn trọng, suy xét rõ ràng rồi mới hành động, không được quá nóng vội.

- Thuộc hạ ghi nhớ, đa tạ công tử đã chỉ dạy!

- Ngươi mau lui đi, có việc gì thì báo lại cho ta.

Hắc y nhân cúi gập người lùi lại, sau đó y xoay người nhảy lên như một chiếc lá khô, nhẹ nhàng không một tiếng động hòa mình vào bóng đêm tiêu thất.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, tay nắm chặt lại khẽ nói:

- Những ngày bình yên đã sắp qua đi rồi...

Ánh sáng bàng bạc vẫn dịu dàng bao bọc lấy cái thân ảnh cô độc của Vương Nguyên. Khẽ nhắm mắt, trong đầu hắn lại nghĩ đến một thân ảnh quen thuộc. Bên cạnh, những bông hoa quỳnh nở rộ mang theo mùi hương thơm ngát, quyến rũ đến nao lòng lặng lẽ tỏa ra hòa lẫn vào trong không khí tịnh mịch. Rất lâu sau một tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro