[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 52: Dù bao lâu ta cũng sẽ đợi! _


Khi Vương Nguyên mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt hắn là khuôn mặt Vương Tuấn Khải đang lo lắng kề sát khuôn mặt của mình. Hắn giật nảy người hét lớn nhưng cơ thể không sao cử động được. Hắn run giọng lắp bắp hỏi:

- Vương Tuấn Khải, huynh...làm thế nào huynh lại ở đây?

- Hả? Sao đệ lại hỏi vậy? Đây là nhà của ta, ta không ở đây còn có thể ở đâu được chứ? Đệ thấy trong người thế nào rồi? _ Vương Tuấn Khải ngạc nhiên ngẩng lên nhưng rất nhanh liền mỉm cười đưa tay xoa đầu Vương Nguyên hỏi lại.

Vương Nguyên muốn né tránh nhưng cơ thể không thể động, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải, cắn cắn môi ngập ngừng hỏi:

- Tại sao ta lại ở trong nhà của huynh? Ta làm sao có thể đến đây?

- Vương Nguyên, đệ đang nói gì vậy? Hôm trước đệ vì chữa bệnh cho ta mà thân thể bị tổn hại, phải ở lại nhà ta nghỉ. Chẳng lẽ vì vậy mà xảy ra vấn đề? Tâm trí đệ không ổn định rồi? Vương Nguyên, đệ cảm thấy thế nào? Mau mau nói ta nghe, không được giấu diếm!

- Ta chữa bệnh cho huynh? Ở lại nhà huynh? Không thể nào! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Không phải ta đang ở Thần...Vương Tuấn Khải, huynh mau nói đi! _ Vương Nguyên hoảng hốt, cầm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải kéo lại. Đột nhiên trong lòng sinh ra một cảm giác không chân thực.

Vương Tuấn Khải lo lắng quan sát Vương Nguyên, thấy hắn tựa hồ như không giống xảy chuyện gì, chắc do vừa tỉnh dậy nên còn mơ hồ. Vương Tuấn Khải dịu dàng nắm lấy bàn tay Vương Nguyên vỗ về, chậm rãi nói:

- Vương Nguyên, đệ sao vậy? Đệ cảm thấy không khỏe chỗ nào thì nói cho ta biết, đệ làm ta đột nhiên thấy lo lắng đấy. Mấy hôm trước ta bị một hắc y nhân đánh lén trên đường trở về. Lúc đó tính mạng của ta đang nguy kịch, đệ đã bất chấp nguy hiểm mà thi châm cứu ta, sau đó khiến cơ thể mình suy nhược mới ở lại nhà ta nghỉ ngơi. Đệ đã nhớ ra chưa?

- Bây giờ là tháng mấy?

- Cuối thu rồi, là tháng chín.

"Tháng chín sao? Không thể nào! Đây nhất định là mơ...đúng vậy, là mơ..."

Vương Nguyên lẩm bẩm, cảm giác không chân thực vẫn như trước hiện hữu. Khung cảnh xung quanh cũng dần trở nên mơ hồ theo từng tiếng lẩm bẩm của Vương Nguyên.

Tiếng Vương Tuấn Khải lại nhẹ vang lên:

- Được rồi, đệ mau nằm nghỉ đi. Đợi một lát ta đem điểm tâm tới, chúng ta cùng nhau ăn sáng!

Vương Nguyên không khỏi thở ra một hơi, khóe miệng nhếch lên cười chua xót. Hắn không khỏi thầm nhủ như vậy cũng tốt, tất cả đều là giấc mộng, Vương Tuấn Khải sẽ không phải vì hắn mà bị liên lụy nữa. Chỉ cần hắn không ở bên, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ có một cuộc sống an bình, vui vẻ. Vương Nguyên khẽ nhắm mắt lại, rất nhanh liền chìm đắm trong mộng mị.


Không biết qua bao lâu Vương Nguyên hồi tỉnh lại, đầu óc đặc biệt đau nhức quay cuồng, thân thể nặng nề hư thoát.

- Vương Nguyên, đệ tỉnh? _ Vương Tuấn Khải ngồi ghé bên mép giường, thấy Vương Nguyên mở mắt thì cầm lấy tay hắn mừng rỡ kêu lên.

- Vương Tuấn Khải! Huynh vẫn ở đây sao? Ta cứ nghĩ sẽ không mơ thấy huynh nữa. _ Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tiều tụy của Vương Tuấn Khải, cất giọng yếu ớt nói.

- Vương Nguyên, đệ không sao chứ? Có thấy đau ở đâu không?

Vương Nguyên nhẹ lắc đầu, ánh mắt nhìn về Vương Tuấn Khải mang theo một tia đau xót khó có thể che giấu. Dù hắn biết đây chỉ là mơ nhưng thấy Vương Tuấn Khải tiều tụy như vậy vẫn nhịn không được mà đau lòng.

- Không có, ta không thấy đau.

- Được rồi, đệ đợi một lát ta đi gọi Lưu Văn. Nửa tháng qua tất cả mọi người đều lo lắng cho đệ, ăn ngủ đều không được.

Vương Tuấn Khải sau khi kiểm tra qua tình hình của Vương Nguyên thì nhẹ thở ra một hơi. Hắn vỗ vỗ lên mu bàn tay trấn an Vương Nguyên rồi đứng lên, khuôn mặt tươi cười nói sau đó vội vàng rời đi.

Chỉ một chút sau Vương Tuấn Khải đã quay lại, theo phía sau hắn Chí Hoành cùng mấy chục thân ảnh cũng vội vã xông vào, vẻ mặt đầy kích động vui mừng.

Nhìn những thân ảnh quen thuộc dần hiện lên trong tầm mắt, Vương Nguyên mỉm cười kêu tên từng người lại trò chuyện thăm hỏi một hồi.

Chí Hoành lúc sau mới nhẹ lên tiếng:

- Công tử, người chưa khỏe nên nghỉ ngơi đi. Các huynh đệ biết công tử tỉnh lại đều thấy an tâm không ít. Chúng ta ra ngoài trước, chút nữa sẽ lại vào.

Hắn nói xong thì xoay người ra hiệu cho mấy chục y nhân phía sau nhanh chóng lui ra ngoài. Trong căn phòng lớn chỉ còn lại hai người Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải lúc này mới cầm lấy bàn tay thon gầy của Vương Nguyên vui vẻ trò chuyện. Mặc cho hắn hỏi liên tục, Vương Nguyên chỉ lắc hoặc gật nhẹ đầu trả lời, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt của Vương Tuấn Khải.

Một lúc lâu sau Vương Nguyên đột nhiên cất tiếng:

- Ta nhớ lần đầu gặp huynh...

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, hắn im lặng một chút như hồi tưởng, khóe miệng không khỏi nhếch lên mỉm cười.

- Lúc đó đệ giả nữ...rất đẹp! Ta vẫn còn nhớ rõ!

- Không...không phải! Đó không phải là lần đầu tiên ta gặp huynh...Lần đầu tiên ta gặp huynh là rất lâu về trước. Năm đó là lần đầu huynh theo sư phụ ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Bởi vì là lần đầu ra khỏi Kinh thành, nhìn thấy những kẻ ăn mày gầy yếu, đói rách ngồi đầy rẫy ven đường khiến huynh thương cảm, không chút do dự mà bố thí hết tiền. Cuối cùng bao nhiêu bạc mà bá mẫu chuẩn bị đưa huynh đem theo cũng không đủ. Nếu không phải sư phụ huynh còn chút tiền đem giấu đi để làm kinh phí dọc đường thì có lẽ cũng bị huynh trộm mất đem bố thí. Lúc gặp ta, huynh trên người không còn một đồng, cuối cùng vẫn không đành liền lấy miếng ngọc bội duy nhất trên người đem cho ta. Còn liếc ngang liếc dọc, lén lén lút lút vội vàng ấn vào tay ta vì sợ sư phụ huynh nhìn thấy sẽ lại trách mắng. Nếu không nhờ câu nói lúc đó của huynh, có lẽ ta đã đi trộm cắp, có lẽ cũng sẽ không có ta của ngày hôm nay. Sau đó huynh rời đi, ít lâu ta lại được Hàn Phong Quân đón về. Không nghĩ chỉ một lần gặp gỡ đã kết thành duyên phận. Bây giờ hồi tưởng lại đã thấy cách nhiều năm tháng...Ta vẫn còn giữ miếng ngọc bội đó... _ Vương Nguyên khẽ lắc đầu, không khỏi thổn thức tháng năm trôi qua. Hắn ngừng lại một chút rồi nói nhỏ, tựa như thì thầm _ Thật lâu...đã thật lâu rồi...Lâu đến mức ta còn nghĩ tất cả chỉ là một giấc mộng.

Vương Tuấn Khải ngẩn người nghe Vương Nguyên chậm rãi kể lại. Chuyện đó có lẽ do xảy ra rất lâu về trước nên hắn nhất thời không thể nhớ, trong lòng ngạc nhiên không nghĩ tới hắn và Vương Nguyên còn có một đoạn duyên phận như vậy. Vương Nguyên nói xong, nét mặt tràn đầy bi thương cùng buồn bã. Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên, áp hai tay mình vào bàn tay lạnh ngắt của hắn siết chặt, ôn nhu cất giọng:

- Vương Nguyên, chuyện đệ kể ta quả thật không nhớ, cũng không nghĩ chúng ta còn có cuộc gặp gỡ kì diệu như vậy. Nhưng ta thật rất cảm tạ thiên vì đã cho ta gặp và giúp đỡ đệ khi đó. Tất cả đều không phải là mộng, không phải ta đã ở đây rồi sao? Thật sự không phải mộng, ta đang ở đây rồi, Vương Nguyên!

Vương Nguyên mỉm cười lắc đầu, không khỏi nhớ lại lần gặp gỡ thứ hai. Khi đó hắn mới đến kinh thành được một tháng, cũng chưa hề biết Vương Tuấn Khải chính là người mà hắn đã gặp khi còn nhỏ. Vốn dĩ hắn dự định khi nào sắp đặt mọi thứ ổn thỏa, có được một thân phận rõ ràng mới tìm cách tiếp cận Vương Tuấn Khải. Không ngờ hôm đó chỉ là có chút buồn chán, lại nhân việc mấy tiểu hài tử hắn thu thập bị ức hiếp liền giả nữ trang mới bất ngờ gặp Vương Tuấn Khải. Có lẽ ngay từ thời khắc ánh mắt cả hai chạm nhau...hắn đã yêu. Lúc ngồi trên ngựa trong lòng y, hắn thật sự rất khẩn trương, cảm giác hồi hộp xen lẫn sợ hãi đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ rõ mồn một.

Chỉ là hắn sợ. Sợ sẽ làm tổn thương tới Vương Tuấn Khải, sợ thứ tình cảm đang lớn dần trong tim mình. Sau khi suy nghĩ, hắn lựa chọn cho mình một kết cục, chính là giả chết để bảo vệ Vương Tuấn Khải. Nhưng thực ra một phần trong hắn chính là muốn trốn chạy. Hắn không muốn Vương Tuấn Khải phải chịu đựng một kẻ mang quá nhiều tội nghiệt, trên tay dính đầy máu tanh giống như hắn. Cho nên hắn rời đi. Nhưng dù có làm gì, có nói gì, hắn cũng không thể dối được lòng mình rằng hắn yêu Vương Tuấn Khải. Nỗi nhớ nhung khiến hắn dằn vặt, day dứt. Hắn muốn được y ôm lấy, được nghe y gọi tên mình.

- Có huynh ở đây thật tốt! Giá như huynh thật sự ở đây...

Vương Nguyên đưa tay chạm vào gương mặt Vương Tuấn Khải, khóe mắt lặng lẽ chảy xuống một giọt lệ trong suốt. Vương Nguyên vốn không phải là người yếu nhược hay khóc lóc, khi cần thiết hắn có thể thẳng tay giết người không chút do dự. Hắn lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn, lúc nào cũng gồng mình gánh trên vai mối thù diệt tộc. Lúc nào cũng cảnh giác với mọi thứ xung quanh, ngay cả khi ngủ cũng không thật sự yên giấc. Đâu ai biết trong lòng hắn thực ra luôn mong muốn được yêu thương, được có một mái nhà. Mối thù đó hắn buông không được. Cuộc sống của hắn từ lâu đã không phải thuộc về hắn. Vì trả thù hắn sẵn sàng vứt bỏ lương tính trong lòng mình. Vì trả thù hắn lập mưu tính kế, trưng ra bộ mặt giả dối. Vì trả thù hắn buông bỏ mối tình mới nảy nở trong lòng. Vậy mà bây giờ hắn lại không kìm được mà rơi lệ, trong lòng chỉ có một nỗi thống khổ không ngừng dày xéo. Thứ cảm xúc này vĩnh viễn là sự đau khổ tột cùng, không thể nào xóa bỏ.

Vương Tuấn Khải hoảng hốt vội đưa tay lau đi dòng lệ lăn dài trên gương mặt xanh xao của Vương Nguyên, lòng không khỏi quặn thắt lại. Hắn cầm lấy bàn tay của Vương Nguyên áp lên má mình vội nói:

- Ta đang ở đây bên cạnh đệ, ta không đi đâu cả. Đệ xem, ta đang ở đây! Đừng khóc, Nguyên Nguyên! Đệ khóc nữa ta sẽ rất đau lòng, sẽ không chịu nổi!

- Vương Tuấn Khải, huynh thật tốt! Ta đã khiến huynh chịu nhiều tổn thương, còn xua đuổi, dối gạt, lợi dụng huynh, nhưng huynh vẫn đối xử thật tốt với ta. Huynh nên mau chóng tìm một nữ nhân tốt, xinh đẹp một chút rồi lấy làm vợ đi. Như vậy bá phụ, bá mẫu sẽ không phải lo lắng nữa, ta cũng sẽ an tâm hơn. Ta chỉ cần huynh có thể luôn xuất hiện trong giấc mơ của ta như thế này, ôn nhu gọi tên ta. Như vậy là ta đã mãn nguyện rồi...Ta cảm thấy thật sự rất mệt, muốn ngủ. Chẳng biết lần sau còn có thể nhìn thấy huynh không? Nghe huynh dịu dàng gọi tên ta? Vương Tuấn Khải...

Vương Nguyên mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên càng nói giọng càng nhỏ dần đi, cuối cùng lời nói như nghẹn lại nơi cuống họng, không thể phát ra thành tiếng. Cánh tay chậm buông xuống, Vương Nguyên cứ thế dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ hồ bên tai hắn vang lên giọng nói đầy kiên định của Vương Tuấn Khải "Từ giờ đệ không cần phải cố gắng gượng nữa. Ta sẽ ở bên cạnh đệ, mỗi ngày sẽ dịu dàng gọi tên đệ. Ta sẽ khiến quãng đời còn lại của đệ thật vui vẻ. Cùng nhau bách niên bạc đầu. Ta hứa! Vương Nguyên, ta yêu đệ! Vương Nguyên...".


Vương Tuấn Khải thở dài nhìn Vương Nguyên đã thiếp đi, hắn đưa tay vuốt dải tóc đã hóa bạc trắng của Vương Nguyên. Thời khắc Vương Nguyên tỉnh lại, Vương Tuấn Khải nhìn thấy sâu trong ánh mắt đó tràn ngập sự trống rỗng lạnh lẽo khiến tâm thần hắn không khỏi run lên. Chỉ khi Vương Nguyên nhìn tới hắn mới tỏ ra có chút thần thái. Từ ngày Vương Tuấn Khải biết được thân thế cùng bí mật của Vương Nguyên, biết được những chuyện do bá phụ của hắn gây ra. Biết được tất cả những gì gia tộc của hắn có được chính là dẫm trên thi thể của hai nhà Vương, Diệp, trong lòng hắn luôn có một cảm giác tội lỗi khó có thể xóa bỏ. Trong khi hắn chưa từng lo lắng tới bất kỳ chuyện gì, luôn sống trong tình yêu thương của phụ mẫu, thì Vương Nguyên phải nhận lấy bi kịch ngay từ trước khi chào đời. Gia tộc không còn một ai, phụ thân bị phán vào tội phản loạn, ngũ mã phanh thây, đầu treo ở cổng thành thị chúng. Mẫu thân hắn sau khi sinh ra hắn thân thể yếu ớt cũng lâm bệnh. Mỗi ngày hắn phải vật lộn với cuộc sống kiếm cái ăn, phải ôm trong lòng mối thù tưởng như cả đời không thể trả. Nếu không phải gặp được Hàn Phong Quân, có lẽ hắn cũng không đi tới bước này. Vương Tuấn Khải vốn đã yêu Vương Nguyên, càng vì trong lòng cảm thấy tội lỗi mà bỏ qua hết thảy mọi việc, toàn tâm toàn ý ủng hộ Vương Nguyên không quản đúng sai. Nếu không như vậy tại sao hắn lại sóng vai với Vương Nguyên xuất hiện tại Hoàng cung. Tại sao lại bất chấp tất cả mà liều cả mạng ngăn trở độc chiêu của Tà Vương. Hắn có thể bỏ cả sinh mạng của mình, vậy thì có gì để tiếc nuối nữa. Nếu đã hứa hẹn cả đời này bách niên bạc đầu vậy thì hắn nhất định sẽ thực hiện. Chỉ là Vương Nguyên dù có thế nào cũng không hiểu được. Hắn cũng chỉ vì an nguy của Vương Tuấn Khải mà suy tính, nhưng lại bỏ qua phần tình cảm vốn đã khắc sâu tận xương tủy này, khiến cho cả hắn và Vương Tuấn Khải đều phải chịu thống khổ dày vò.

Ngày đó sau khi Vương Nguyên chữa trị cho Vương Tuấn Khải rồi bí mật rời đi, hắn tỉnh dậy lại ngỡ chỉ là giấc mơ. Sau đó liền tìm đến Thiên Tỉ uống rượu, lại thấy thái độ của y khác thường liền gặng hỏi thì biết được chuyện Lưu Văn. Hắn liền tỉnh táo lại, không khỏi lâm vào suy nghĩ. Lúc này hắn cũng chú ý tới cơ thể có chút khác lạ của mình. Vương Tuấn Khải lập tức chạy trở lại Lục liễu cư, mặc dù Vương Nguyên cố ý không lộ mặt nhưng vẫn để sót lại chút dấu vết. Vương Tuấn Khải sau khi truy xét liền phát hiện ra, tâm trạng kích động chạy quanh cả hạp cốc tìm kiếm thân ảnh của Vương Nguyên nhưng không thấy liền đoán Vương Nguyên nhất định đã rời đi, Vương Tuấn Khải lại tìm mọi biện pháp tìm kiếm. Sau liền nghe ngóng được chuyện các môn phái trên giang hồ. Vương Tuấn Khải vốn thông minh, chỉ qua một hồi liền lờ mờ đoán được ý định cũng như nơi Vương Nguyên sẽ xuất hiện. Nhờ vào mối giao tình lúc trước của sư phụ hắn nên cũng không khó khăn trong việc tìm đến nơi tụ họp của nhị thập đại phái. Một tuần sau đó đúng như theo suy đoán của Vương Tuấn Khải, nhị thập đại phái đã có hành động. Vương Tuấn Khải liền cải trang lẫn vào trong đoàn quân, sau khi xâm nhập vào Thần điện liền tận lực tránh khỏi vòng chiến mà truy tìm Vương Nguyên.

Nhưng có một sự thực vương Tuấn Khải không ngờ đến chính là việc hắn có thể tìm được Vương Nguyên kì thật đều do một tay Chí Hoành sắp đặt. Dù Vương Tuấn Khải có thông minh đến mấy nhưng hắn chỉ có một mình, làm sao có thể so sánh cùng Thần điện? Trong khi Thần điện một chút tin tức cũng không biết, còn để nhị thập đại phái tìm tới tận cửa. Kế hoạch lần này của Vương Nguyên có thể nói là thập toàn thập mĩ không chút sơ hở, tất cả đều được tiến hành trong bí mật. Cho nên Vương Tuấn Khải tới được tận đây đều là do Chí Hoành bí mật tạo lên.

Chí Hoành không ưa Vương Tuấn Khải, ngay từ lần đầu gặp mặt đã là như vậy. Có lẽ chính từ thời điểm Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải gặp gỡ. Đối với Chí Hoành, Vương Nguyên chính là người thân duy nhất của hắn, là kẻ mà hắn tin tưởng tuyệt đối. Nhưng Vương Tuấn Khải lại đột nhiên xuất hiện, đoạt lấy trái tim của Vương Nguyên. Từ sâu trong tiềm thức của Chí Hoành, hắn vì sợ hãi một ngày Vương Tuấn Khải sẽ cướp lấy Vương Nguyên nên mới trở nên căm ghét y. Nhưng Chí Hoành cũng hiểu thứ tình cảm này vốn không thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Hơn nữa hắn không thể ngăn cản Vương Nguyên trả thù, hắn biết Vương Nguyên nhất định sẽ vận tới bí pháp thiêu đốt sinh mệnh để đạt được mục đích. Hắn lo sợ sau khi Vương Nguyên trả được thù hận xong sẽ mất đi ý chí sống, sẽ không ngừng dằn vặt bản thân. Dần dần sinh mệnh của Vương Nguyên khi không còn ý chí để chèo chống, tất cả sẽ kết thúc. Dù không cam lòng nhưng Chí Hoành vẫn làm ra quyết định. Hắn nguyện ý đánh đổi tất cả để Vương Nguyên có được hạnh phúc, có một cuộc sống bình bình an an vui vẻ đến già. Cho nên hắn mới làm ra một việc kia.


Chí Hoành nhẹ nhàng bước vào, hắn nhíu mày liếc nhìn Vương Nguyên đang định cất tiếng thì Vương Tuấn Khải đã vội hỏi:

- Lưu Văn, tại sao Vương Nguyên thần trí lại mơ mơ màng màng như vậy? Còn không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ? Có phải có gì đó không ổn hay không?

- Chắc không có chuyện gì đâu... _ Chí Hoành có chút ngập ngừng đáp _ Công tử tỉnh lại chứng tỏ đã qua thời khắc nguy hiểm rồi. Có lẽ là do tác dụng của thuốc mới khiến công tử trở lên như vậy. Lần tới sau khi tỉnh dậy sẽ ổn cả thôi. Vương Tuấn Khải, ta có chuyện muốn nói với ngươi, theo ta ra ngoài một chút!

Chí Hoành cũng không để Vương Tuấn Khải lên tiếng đồng ý đã quay người bước ra khỏi phòng.

Vương Tuấn Khải cẩn thận đắp lại chăn ngay ngắn cho Vương Nguyên rồi mới yên lặng đi ra. Khi ra đến ngoài sân đã thấy Chí Hoành tay cầm kiếm khoanh trước ngực, bộ dáng lạnh nhạt.

- Lưu Văn, có chuyện gì? Là liên quan tới Vương Nguyên sao?

Chí Hoành quay đầu, đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải nhàn nhạt đáp:

- Đúng vậy. Thời gian trước bởi vì công tử chưa tỉnh dậy nên ta mới để mặc ngươi. Nhưng hiện tại công tử đã tỉnh nên ta cũng phải làm rõ vài việc với ngươi. Đến đây đi!

Vương Tuấn Khải khó hiểu khẽ nhíu mày nhưng vẫn bước đến trước mặt Chí Hoành nhìn hắn nghi hoặc.

Chí Hoành lạnh nhạt cất tiếng:

- Vương Tuấn Khải, đầu tiên muốn hỏi ngươi. Ngươi biết quan hệ giữa ta và công tử chứ?

- Biết! _ Vương Tuấn Khải gật đầu, tuy tràn ngập nghi hoặc nhưng vẫn trả lời _ Vương Nguyên có kể với ta...

Chí Hoành không để Vương Tuấn Khải nói hết mà ngắt lời hỏi tiếp:

- Vậy ngươi biết công tử đối với ta quan trọng như thế nào?

- Tất nhiên ta biết. Ngươi coi Vương Nguyên giống như huynh đệ, là người thân duy nhất...

- Đúng vậy! _ Chí Hoành lại không chút nể tình tiếp tục ngắt lời Vương Tuấn Khải _ Trong cuộc đời của ta, chỉ có công tử là người thân duy nhất, chỉ có một mình công tử đối xử thật lòng với ta. Vì người ta có thể từ bỏ mạng sống này, vì người mà lật đổ cả thiên hạ. Dù đôi tay này chìm ngập trong máu tanh cũng không hề hối hận. Thế nhưng ngươi lại đột nhiên xuất hiện, còn suýt chút nữa phá hủy đi kế hoạch bao năm qua công tử vất vả gầy dựng. Nhưng công tử lại vì ngươi sẵn sàng thay đổi kế hoạch của mình. Vì ngươi nhiều lần mạo hiểm tính mạng. Ta không ưa ngươi, cũng không thích thân phận của ngươi. Nhưng ta lại mong công tử có thể sống hạnh phúc đến cuối đời. Vương Tuấn Khải, ngươi hiểu ý ta chứ?

Chí Hoành ngừng lại, nheo mắt nhìn Vương Tuấn Khải, trong đôi mắt hắn tràn ngập thần sắc phức tạp.

Vương Tuấn Khải gật đầu, nét mặt trở nên vui mừng không trả lời mà hỏi lại:

- Vậy là ngươi đồng ý?

- Ta lại hỏi ngươi, tình cảm ngươi dành cho công tử có thể vượt qua khỏi gia tộc của ngươi hay không?

Vương Tuấn Khải cúi đầu im lặng nhưng rất nhanh liền ngẩng lên, ánh mắt kiên định đáp:

- Vương Nguyên là người ta yêu thương nhất. Những tội lỗi gia tộc ta gây ra, ta cũng sẽ thay họ bù đắp cho đệ ấy. Ta và ngươi đều giống nhau, có thể không tiếc sinh mạng của mình vì Vương Nguyên. Ngươi có thể tin ta!

Chí Hoành bật cười lớn, tay vung kiếm trên người tản mát ra chiến ý nồng đậm quát lớn:

- Được, Vương Tuấn Khải! Không cần phải nói tiếp, ngươi hiểu được ý tứ của ta là tốt rồi. Nhưng ta vẫn không muốn giao công tử cho một kẻ võ công kém cỏi, chỉ khiến trở thành điểm yếu của người. Đến đây đi, chỉ cần đánh thắng được ta! Lão nhị, đưa kiếm cho hắn!

- Tốt! _ Lão nhị đứng gần đó, tay đã cầm sẵn một thanh kiếm, vừa nghe Chí Hoành nói liền dứt khoát ném cho Vương tuấn Khải.

- Hảo! Chúng ta chiến đi! Ta cũng muốn biết thực lực của ngươi đã đến cấp bậc nào!

Vương Tuấn Khải hào sảng cười lớn. Vốn Chí Hoành mỗi lần gặp hắn đều là mặt mày lạnh lùng, có khi còn phát ra sát khí với hắn. Hắn tất nhiên bởi vì Vương Nguyên mà không để trong lòng, hơn nữa phần khí độ này hắn vẫn phải có, nếu không quả là hổ thẹn với cái danh đệ nhất công tử của mình rồi. Lại thỉnh thoảng trò chuyện với Vương Nguyên biết được bối cảnh cùng kinh lịch mà Chí Hoành trải qua. Hắn có thể hiểu được tâm trạng của y, đơn thuần chỉ là khó chịu khi có kẻ tiếp cận với Vương Nguyên. Vì thế Vương Tuấn Khải không những không chán ghét mà còn có hảo cảm với Chí Hoành.

- Đến!

Chí Hoành và Vương Tuấn Khải đồng thời xông tới, chân khí trong cơ thể bùng phát mãnh liệt, đơn thuần chỉ tràn ngập chiến ý.

Vương Tuấn Khải đã ngưng tu luyện cả quãng thời gian sau khi Vương Nguyên giả chết. Nhưng bởi vì được Vương Nguyên đả thông kinh mạch, bí mật truyền không ít nội lực sang cho hắn nên dù không chăm chỉ tu luyện, võ công của hắn cũng thuộc hàng nhị lưu cao thủ, chỉ kém một bước là có thể đạt được cảnh giới tiên thiên trong truyền thuyết, vượt qua cả sư phụ hắn.

Chí Hoành cũng không chút thua kém, sau trận chiến với đám người Tà Vương trong Hoàng cung liền có cảm ngộ, đạt tới trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Nhưng về sau hắn lại bỏ ra gần một năm đi tìm kiếm cửu tử hoàn hồn thảo nên cũng không có thời gian tu luyện. Sau khi Vương Nguyên giả chết tỉnh lại, chân nguyên trong cơ thể chuyển thành tiên thiên chi khí trong thiên địa, được tẩy rửa càng thêm tinh thuần. Vào thời điểm đột phá, Chí Hoành ở bên cạnh cũng thu được lợi ích lớn nhất, không những nhân kiếm hợp nhất đạt đến trạng thái hoàn mỹ, chân khí cũng càng lớn mạnh, võ công nâng cao không chỉ một bậc.

Vương Tuấn Khải cùng Chí Hoành đối chiến đủ hai canh giờ. Vương Tuấn Khải đến cuối thắng được nửa chiêu đả bại Chí Hoành. Tuy nói cả hai đều có ưu thế của mình nhưng Chí Hoành thân là sát thủ, thường ở sau giúp Vương Nguyên làm việc nên khi đối chiến trực tiếp lại có điểm thua kém. Hơn nữa nguyên khí trong cơ thể Vương Tuấn Khải hùng hậu hơn rất nhiều, dù có đánh theo chiến thuật kéo dài, thì người tiêu hao nhiều hơn khẳng định là Chí Hoành, kết cục cuối cùng vẫn là hắn bị Vương Tuấn Khải đánh bại.

Sau đó Chí Hoành cùng Vương Tuấn Khải lại bí mật nói chuyện với nhau thêm vài câu, cũng không biết cả hai nói tới điều gì nhưng khi kết thúc, trên gương mặt Vương Tuấn Khải lộ vẻ thỏa mãn, nở nụ cười vui vẻ.

Vương Tuấn Khải xoay người, vốn định bước vào nhà thì đột nhiên phía sau hắn cả chục giọng nói đồng thời vang lên:

"Đợi đã!"

Vương Tuấn Khải quay qua, ngạc nhiên nhìn vào đám người phía sau.

Đứng trong sân chính là ba mươi hai người còn lại trong một trăm thuộc hạ thân tín của Vương Nguyên. Vốn dĩ là có một trăm người, nhưng đều lần lượt chết trong các trận chiến.

Lão nhị chủ động đứng ra nói:

- Vương công tử, chúng tôi đã chứng kiến sức mạnh của công tử khi đối chiến cùng lão đại. Tất cả chúng ta cũng biết bản thân không phải là đối thủ của ngài nhưng cũng muốn được chiến cùng ngài một trận. Công tử là người quan trọng nhất với huynh đệ chúng ta. Nếu không có công tử, chúng ta cũng sẽ không đứng ở đây lúc này. Nếu ngài muốn ở cạnh công tử thì nhất định phải được sự chấp thuận của tất cả chúng ta! Mọi người nói có đúng không?

"Đúng! Lão nhị nói rất đúng! Vương công tử, chiến đi!"

"Vương công tử, để chúng ta lãnh giáo bản lãnh của ngươi!"

"Vương công tử, có dám đánh cùng chúng ta một trận?"

Ba mươi mốt người còn lại đều đồng thanh hô lớn.

Vương Tuấn Khải quay ra nhìn Chí Hoành cầu cứu nhưng hắn lại nhếch miệng cười, nét mặt tựa hồ như không quan tâm tới hành động của đám người lão nhị, thản nhiên nói:

- Ngươi đừng nhìn ta, ta không có biện pháp, cũng không thể ngăn cản. Ngươi đạt được sự đồng ý, đấy cũng chỉ là ý của riêng ta mà thôi. Còn bọn họ...ngươi tự mình xử lý đi. Ha ha ha!

Chí Hoành nói xong thì cất bước đi vào nhà, bộ dạng sảng khoái cười lớn. Chút bực dọc vì thua cuộc cũng biến mất tăm không còn chút tung tích.

- Hắc hắc! Vương công tử, bắt đầu đi!

Đám người lão nhị xoay xoay cổ tay bước tới, ánh mắt híp lại tràn đầy vui sướng như thấy có kẻ gặp họa. Vương Tuấn Khải thở dài liền bước tới, hắn đứng thẳng lưng, ánh mắt nhìn quét qua đám người trước mắt không chút sợ hãi cười nói:

- Các vị huynh đệ, đến đây đi! Ta vốn không phải kẻ hèn nhát sao có thể ngần ngại một trận chiến chứ? Chúng ta cùng chiến một trận thống khoái!

- Ha ha! Tốt! Vương công tử sảng khoái! Các huynh đệ, chúng ta lên! _ Lão nhị lập tức vui vẻ nói.

Thấy Vương Tuấn Khải đáp ứng, ba mươi hai người cười lớn đồng thời xông đến khiến cho Vương Tuấn Khải hoảng hốt, giật mình vội lùi lại. Hắn vốn tưởng từng người lên đối chiến, không ngờ lại thành ra tất cả cùng lên vội quát:

- Đợi đã! Các người...

Không để cho Vương Tuấn Khải kịp nói, ba mươi hai người đã xông đến, tay đấm chân đá, thuần túy là một vụ ẩu đả bát nháo, làm gì có phong phạm của cao thủ chiến đấu như lời bọn hắn vừa nói, lại còn ra vẻ hùng hồn như vậy.

Ba mươi hai người này ai không phải theo Vương Nguyên cả chục năm vào sinh ra tử, đều giống như Chí Hoành không người thân không gia đình. Nếu không được Vương Nguyên cứu giúp thì hẳn đều đã chết từ lâu. Cho nên đối với bọn hắn cũng như sáu mươi tám huynh đệ đã tử trận kia đều rất kính trọng Vương Nguyên, xem y là chủ nhân duy nhất. Bọn hắn đều muốn đánh với Vương Tuấn Khải một trận, cũng không phải chính thức phân cao thấp mà là để phát tiết lửa giận trong lòng vì kẻ đã cướp đi tâm chủ nhân của mình.

Dù Vương Tuấn Khải võ công cao cường đến mấy nhưng bị ba mươi hai người xông vào quần ẩu cũng mệt đến không thở nổi, dần dần lâm vào yếu thế, cuối cùng vô lực phản kháng. Tất nhiên bọn người lão nhị cũng không có ý muốn đánh thật nên chỉ sau một hồi liền ngừng lại. Nhưng đầu Vương Tuấn Khải cũng đã biến thành đầu heo, cả người sưng húp, bầm tím, nhìn qua thê thảm không chịu nổi. Chí Hoành sau khi nhìn thấy cũng phải phì cười, tâm trạng vui vẻ không khỏi quay ra vỗ vai khen ngợi đám người lão nhị.

Vương Tuấn Khải tuy bị đánh thành đầu heo nhưng trong lòng đồng thời cũng thấy vui vẻ. Hắn tất nhiên không phải người thích bị ngược đãi mà cảm thấy vậy. Là vì lần này hắn thật sự được tất cả mọi người chấp nhận, không còn xem hắn như người ngoài. Nếu là trước đây, tuy không ai biểu hiện ra mặt như Chí Hoành nhưng thần tình đều rất lạnh nhạt, hờ hững. Nên khi được bọn họ chấp nhận hắn có thể không vui sao. Rốt cuộc chỉ còn lại cửa cuối cùng, chính là Vương Nguyên. Chờ đến khi Vương Nguyên tỉnh lại, thần trí tỉnh táo nhất định sẽ né tránh hắn. Chỉ cần có thể khiến Vương Nguyên hiểu ra, giải khai khúc mắc trong lòng thì Vương Nguyên mới có thể chân chính tiếp nhận, tin tưởng và mở lòng với hắn. Vương Tuấn Khải thực sự không khỏi mong chờ đến lúc đó.


Sáu ngày sau Vương Nguyên mới tỉnh lại lần nữa, lúc này tác dụng của thuốc đã hết khiến cơ thể hắn đau nhức không thôi. Vương Nguyên biết hắn đã tỉnh, mọi thứ đã không còn là giấc mơ. Hắn khẽ nhắm mắt, nhẹ thở dài, trong tâm thực không mong sẽ tỉnh lại, không mong nhìn lại hồng trần nhiễu loạn này. Vốn do khi chiến đấu với Phong Tổ, Vương Nguyên bất đắc dĩ thi triển ra bí pháp thiêu đốt sinh mệnh lực đã gây tổn hại đến cơ thể mà mất đi một phần ba tuổi thọ, cuối cùng không chịu nổi mà ngất đi. Thêm nữa chính là sau khi giết được Phong Tổ, trả xong mối hận thù đeo trên vai hai mươi năm qua Vương Nguyên đã sớm mỏi mệt, hiện lại càng cảm thấy trống rỗng, mục tiêu duy nhất trong cuộc đời cũng đã mất. Hắn dần mất đi ý chí mà trở nên suy yếu bởi thế mới bất tỉnh lâu đến vậy.

Đột ngột có hai tiếng bước chân nhẹ đi tới, ngay sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Vương Nguyên khiến tâm thần hắn run lên:

- Lưu Văn, có phải hay không nên lẽ ra Vương Nguyên phải tỉnh dậy từ sớm?

- Ta cũng không biết, chúng ta lúc này chỉ có thể đợi, xem tình hình thế nào đã. Lúc trước công tử đã có căn dặn rồi. Chỉ là tựa hồ như công tử càng ngày càng suy yếu. Có khi nào...Vương Tuấn Khải, ngươi...có nghĩ giống ta không? _ Chí Hoành trả lời, giọng điệu tựa hồ như sợ hãi, lại ngập ngừng quay ra hỏi Vương Tuấn Khải.

- Ý ngươi là...Vương Nguyên không muốn tỉnh lại. Sau khi trả thù xong liền mất đi ý chí, lại thi triển cấm pháp nên dẫn đến mạng sống bị rút ngắn đi ảnh hưởng đến cơ thể? Lưu Văn, nếu thật như vậy thì phải làm sao?

- Không nói trước được, đợi thêm chút nữa đã. Vương Tuấn Khải, ngươi ở lại trông chừng công tử, ta ra ngoài chuẩn bị thuốc.

- Được, ngươi yên tâm!

Chí Hoành liếc nhìn Vương Nguyên một cái rồi bước nhanh ra ngoài, bộ dáng tràn ngập phiền muộn cùng lo lắng. Lúc này hắn chỉ có thể chờ đợi Vương Nguyên có thể tự mình tỉnh lại mà thôi.

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng Chí Hoành đi khuất mới quay ra, nhìn thân thể gầy rộc, làn da trắng xanh của Vương Nguyên thì đau xót không thôi. Cảm tưởng như lại lần nữa quay về thời gian một năm trước khi Vương Nguyên bị phá hủy thần trí, hắn cũng giống như bây giờ, tràn ngập cảm giác bất lực không thể làm được gì.

Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt lên mái tóc xõa dài của Vương Nguyên, kìm lòng không được liền cúi xuống hôn lên môi hắn. Không ngờ lúc gần chạm môi hai cánh tay của Vương Nguyên giơ lên đẩy Vương Tuấn Khải ra. Nhưng ngay lập tức Vương Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, hai cánh tay không còn chút sức lực buông thõng xuống. Vương Tuấn Khải bừng tỉnh, hắn mừng rỡ đưa tay ôm lấy Vương Nguyên nói:

- Vương Nguyên, cuối cùng đệ đã tỉnh rồi. Đệ làm ta lo lắng đến chết đi được. Đệ thấy trong người thế nào rồi?

- Buông...huynh mau buông ta ra! _ Vương Nguyên nhăn mặt đau đớn, khẽ nhíu mày lạnh lùng cất tiếng.

- A! Ta xin lỗi! Ta làm đệ đau?

Vương Tuấn Khải vội buông Vương Nguyên ra, nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống cười cười hối lỗi.

Vương Nguyên quay mặt vào tường, lạnh nhạt nói:

- Ta muốn nói chuyện với Chí Hoành. Cảm phiền gọi hắn vào hộ ta.

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên vỗ vỗ một cái rồi gật đầu đứng lên đi ra ngoài. Nét mặt vui vẻ không chút để ý tới thái độ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm của Vương Nguyên.


- Công tử! _ Chí Hoành vội vã bước vào, vừa đến cửa đã lên tiếng gọi.

- Lưu Chí Hoành, mau vào đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. _ Vương Nguyên quay ra lạnh nhạt nói. Chờ khi Chí Hoành đến bên cạnh giường, hắn mới cất giọng hỏi _ Tại sao Vương Tuấn Khải lại ở đây?

- Cái này...là do hắn tự tìm đến. Thời điểm ta gặp hắn là lúc công tử vừa ngất đi. Do bản thân đang lo lắng nên không quan tâm hắn đi theo...

- Thật sự? Không phải là ngươi nói cho hắn biết hắn làm sao có thể tự tìm đến?

Chí Hoành gãi đầu, vẻ mặt vô tội bối rối đáp:

- Ta thật sự không biết làm sao hắn có thể tìm đến. Công tử, người biết ta vốn không ưa hắn, làm sao có thể đi nói với hắn chứ.

Vương Nguyên trừng mắt nhìn Chí Hoành nhưng hắn không tiếp tục theo đuổi vấn đề này. Hắn đã bất tỉnh bao lâu còn chưa rõ, có rất nhiều chuyện cần hắn giải quyết liền hỏi:

- Ta đã bất tỉnh bao lâu?

- Đã tròn hai mươi ngày.

"Lâu như vậy?" Vương Nguyên khẽ lẩm bẩm.

- Tất cả mọi việc giải quyết sao rồi? Các huynh đệ thương vong thế nào?

- Công tử yên tâm. Tất cả đều theo đúng dự tính của công tử. Người hiện giờ cứ dưỡng thương cho tốt, những chuyện khác để khi công tử khỏe lại rồi hẵng nói đi. _ Chí Hoành không dám nói nhiều tới chuyện này chỉ đối đáp qua loa. Vương Nguyên vừa mới tỉnh nếu biết các huynh đệ thủ hạ của mình tử thương quá nhiều nhất định thương tâm không chịu nổi sẽ lại tự trách mình.

Vương Nguyên nhìn biểu hiện của Chí Hoành thì khẽ thở dài. Vì cuộc trả thù này mà các huynh đệ của hắn hy sinh quá nhiều rồi.


Sau khoảng nửa tháng tu dưỡng, Vương Nguyên căn bản đã hồi phục, chẳng qua là nội tâm hắn thì không thể bình ổn lại. Tuy rằng biểu hiện của Vương Nguyên có vẻ bình tĩnh đến lạ thường, nhưng sâu trong linh hồn lại ẩn dấu một nổi thống khổ vô hạn.

Trong khoảng thời gian này Vương Tuấn Khải luôn túc trực ở bên cạnh Vương Nguyên. Dù cho Vương Nguyên làm mặt lạnh không đoái hoài, cũng không mở miệng nói chuyện với hắn dù chỉ một câu nhưng Vương Tuấn Khải chưa từng để ý. Hắn biết Vương Nguyên đang bối rối, không biết phải cư xử với hắn như thế nào. Những gì Vương Nguyên thể hiện chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc để che giấu đi nỗi sợ hãi của mình. Nếu không có lần đầu tiên Vương Nguyên tỉnh lại mơ màng nói hết tâm tình của mình với hắn có lẽ hắn cũng không có niềm tin mà kiên trì đến vậy. Nhưng cho dù hắn có làm gì Vương Nguyên vẫn lạnh lùng coi như hắn không tồn tại.

Ngay khi Vương Nguyên vừa khôi phục, việc đầu tiên hắn làm chính là tập hợp các huynh đệ còn lại tổ chức buổi lễ tiễn đưa vong linh những người đã bỏ mạng trong cuộc chiến vừa rồi. Tiếp đó hắn hỏi từng người về nguyện vọng của bọn họ. Đa phần tất cả đều muốn theo bên cạnh Vương Nguyên. Về vấn đề này Vương Nguyên kiên quyết cự tuyệt, không phải là hắn không muốn nhưng là hắn không thể làm vậy. Cả chục năm qua bọn họ vào sinh ra tử đi theo hắn, còn cật lực kiếm tiền để duy trì hành động. Bọn họ đều xứng đáng có một cuộc sống an bình, không nên đi theo hắn chịu khổ nữa. Tất cả bề ngoài đều có một thân phận riêng, nếu ai không muốn có thể bỏ đi để tạo danh phận mới. Cuối cùng Vương Nguyên đều cố ý sắp đặt cho bọn họ những thân phận tốt nhất nhưng không quá mức nổi bật dễ khiến cho thiên hạ để ý. Hắn còn tận dụng tất cả các thế lực của mình thông qua đó mà đặc biệt bí mật nhờ họ chiếu cố ba mươi hai người này.

Ba mươi huyết vệ do Thanh Phong lưu lại trợ giúp Vương Nguyên sau ngày hôm đó cũng lặng lẽ biến mất không rõ đã đi về phương nào.

Vài ngày sau ba mươi hai người lão nhị lần lượt tiễn biệt cùng Vương Nguyên. Đào hoa viện chỉ còn lại ba người Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cùng Chí Hoành. Vương Nguyên cũng lập tức quay ra Vương Tuấn Khải tỏ vẻ nghiêm túc muốn nói chuyện với hắn. Vương Nguyên trực tiếp cự tuyệt, muốn Vương Tuấn Khải rời đi nhưng hắn kiên quyết không đáp ứng. Vương Nguyên nói như thế nào Vương Tuấn Khải cũng chỉ lắc đầu.

- Ta tu luyện chính là tà pháp. Huynh không biết được ta đã giết bao nhiêu người...

- Cái gọi là chính tà chẳng qua chỉ là nhân tâm mà thôi. Chỉ cần tâm chính nghĩa, bất luận công pháp gì cũng là chính nghĩa. Chỉ cần trong lòng trong sáng, dù làm việc gì cũng không thẹn với trời. Ta không thấy có vấn đề gì cả. _ Vương Tuấn Khải bình thản đáp.

Vương Nguyên không từ bỏ ý định lại tiếp tục nói:

- Bởi vì trả thù ta bất chấp tất cả. Lật đổ Hoàng triều, diệt Thần điện cùng nhị thập đại phái...

- Là nam nhi có những việc nhất định phải làm. Một khi đã thề thì phải thực hiện. Đệ đã từng thề với mẫu thân mình trước khi bà lâm chung không phải sao? Thân mang mối thù gia tộc, đó là việc không thể chối từ. Hơn nữa mọi việc cũng đã qua rồi, tốt nhất không nên nhắc đến nữa. _ Vương Tuấn Khải ngắt lời Vương Nguyên chậm rãi cất tiếng.

Vương Nguyên bối rối lại tìm cớ:

- Ngươi...ngươi cứ cố chấp như vậy có gì tốt? Ngươi không nghĩ đến phụ mẫu của mình sao? Ngươi biết tội nghiệt nặng nhất là gì không? Chính là không sinh nhi tử nối dõi tông đường. Ngươi mau suy nghĩ lại đi!

Vương Tuấn Khải nhíu mày, không khỏi cảm thấy có chút bực mình giọng trầm xuống:

- Chỉ vì để gìn giữ hậu đại mà khiến người ta yêu thương nhất đau khổ, lại làm khổ một nữ nhân, việc đấy ta không làm được. Huống chi...Bỏ đi, việc đó không cần đệ lo. Rốt cuộc đệ muốn thế nào đây? Đừng cứ bướng bỉnh như vậy nữa.

- Ta bướng bỉnh? Thì sao? Tính ta vốn đã như vậy rồi. Ngươi không thích có thể trực tiếp rời đi ta không giữ. _ Vương Nguyên hất mặt làm một bộ kiêu ngạo khoanh tay trước ngực nói.

- Đệ...Vương Nguyên, đệ không cần phải nói mình như vậy, cũng không cần cố cự tuyệt ta. Đệ có biết mấy tháng qua ta cảm thấy như thế nào không? Không, phải nói là một năm rưỡi qua ta cảm thấy như thế nào mới phải. Nhìn đệ bất chấp tất cả phá hủy thần trí, mỗi ngày trôi qua đều bị âm khí phát tác đau đớn thống khổ, còn không nhận ra ta. Trong khi ta bất lực không thể giúp gì cho đệ. Đệ có biết thâm tâm ta khổ sở đến mức nào? _ Vương Tuấn Khải bắt đầu lớn tiếng, tâm tình nhẫn nhịn bấy lâu rốt cuộc cũng bộc phát _ Cái gì cũng không thể làm! Cái gì cũng làm không được. Rồi đệ không nói một tiếng nào với ta, còn giả chết? Đệ bắt Chí Hoành đem đệ rời đi, rời xa khỏi ta. Ngay cả lúc đó ta cũng không thể làm gì! Không thể làm gì đệ biết không? Vương Nguyên, đệ...

Vương Nguyên run lên vội đưa hai tay bịt chặt tai quát lớn:

- Huynh đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Ta không muốn nghe! Không muốn nghe! Ta không quản huynh cảm thấy thế nào. Là do huynh tự nhận mà thôi! Ta ghét huynh! Ta không muốn nhìn thấy mặt huynh. Huynh đi ngay cho ta! Đi đi!

- Đệ nghe ta nói hết có được không? Đừng ích kỷ như vậy! Đệ quay ra đây nhìn ta, Vương Nguyên!

Vương Tuấn Khải đã thật sự bực mình rồi. Vương Nguyên tính cách quá mạnh mẽ, quá ương bướng, không chịu nghe ai nói, chuyện gì cũng là tự mình quyết, tự mình chịu đựng. Hắn nắm lấy hai tay Vương Nguyên kéo xuống, để Vương Nguyên nhìn thẳng vào mình nói.

- Huynh làm cái gì vậy? Bỏ tay ra! Ta nói bỏ ra! _ Vương Nguyên giằng tay mình khỏi bàn tay to lớn của Vương Tuấn Khải, miệng giận dữ quát _ Huynh thì hiểu gì về ta? Đừng nói như huynh biết rõ ta như vậy! Ta nói huynh rời đi, huynh không nghe rõ sao? Đừng để ta phải đánh huynh thì huynh mới chịu đi!

Vương Nguyên đưa tay đẩy Vương Tuấn Khải một cái thật mạnh khiến hắn chao đảo lùi ra sau. Vương Tuấn Khải khuôn mặt trầm xuống giận dữ, hắn lặng người gằn giọng đáp:

- Đệ!...Được, vậy đánh đi! Tới đây, ta sẽ đánh cho đệ tỉnh lại! Không phải đệ muốn đánh sao? Được, chúng ta đánh!

- Huynh... _ Vương Nguyên bị vẻ mặt của Vương Tuấn Khải làm cho lúng túng nhưng thấy y thật sự giận dữ thì cũng tức giận xông đến. Hắn chỉ có làm vậy Vương Tuấn Khải mới thật sự bỏ đi, mới có một cuộc sống vui vẻ. Hơn nữa hắn cũng chỉ là đang bực tức mà thốt ra như vậy, không ngờ Vương Tuấn Khải lại thật sự muốn đánh. Được, vậy thì đánh, Vương Nguyên nghiến răng thầm nghĩ. Sau trận đánh này chúng ta mỗi người một ngả, coi như chưa từng quen biết đi.

Cả hai đồng thời lao tới. Vương Nguyên vận nội lực vào cánh tay đấm ra một đấm, khí kình phát ra khiến y phục cùng mái tóc đen dài tung bay. Vương Tuấn Khải cũng vận nội lực thủ thế như muốn đối trả. Nhưng đột nhiên khi nắm đấm của Vương Nguyên tới gần sát, chân khí trên người Vương Tuấn Khải tiêu tán đi. Hắn đứng lặng tại chỗ nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, ánh mắt chỉ có vô hạn yêu thương.

Vương Nguyên giật mình vội đánh chệch đi, nội lực phát ra xoẹt qua má Vương Tuấn Khải khiến mái tóc y bay lên đứt mất một dải tóc.

- Sao huynh không tránh? _ Vương Nguyên thu tay lại, nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.

- Tại sao ta phải tránh? Ta biết đệ sẽ không làm hại đến ta, vậy thì không cần thiết phải tránh. _ Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu đáp.

- Huynh...không phải nói muốn đánh một trận sao? Còn nói lớn muốn đánh cho ta tỉnh? Huynh rốt cuộc đang định làm gì?

Vương Tuấn Khải giơ tay bước tới nhưng Vương Nguyên sợ hãi lùi lại, ánh mắt cụp xuống tránh né. Vương Tuấn Khải thở dài thu tay lại, hắn ngẩng lên nhìn bầu trời xanh trên cao. Im lặng một hồi khóe miệng nhếch lên cười khổ, hắn cúi xuống nhìn Vương Nguyên lại khe khẽ thở dài. Hắn nhẹ giọng dịu dàng nói:

- Ta đánh đệ được sao? Cả đời này dù đệ có làm gì ta cũng sẽ không bao giờ động tay chân với đệ. Đúng như đệ nói, ta không biết tất cả về đệ. Ta không thể bên đệ từ nhỏ, không cùng đệ trải qua cuộc sống đau khổ ấy. Nhưng ta có thể khẳng định, ta là thật lòng yêu thích đệ, vừa gặp đã yêu. Cho nên ta mong đệ có thể mở lòng với ta, chấp nhận ta ở bên cạnh chăm sóc cho đệ. Dùng thời gian về sau của chúng ta cùng nhau làm bất cứ việc gì đệ muốn. _ Thấy Vương Nguyên cúi đầu trầm mặc, Vương Tuấn Khải lại thở dài tiếp tục nói _ Vương Nguyên, những gì cần nói ta đều đã nói. Không quan trọng đệ muốn làm gì, đệ cần thời gian bao lâu ta đều sẽ đợi. Đệ từng hỏi ta "Nếu chúng ta cứ đi mãi trong tuyết thế này liệu có đi đến bạc đầu?". Lúc đó ta đã đáp "Chỉ cần là đệ, ta nguyện ý! Dù là trời đông lạnh giá hay mùa xuân, mùa hạ, mùa thu ta đều muốn trải qua cùng với đệ. Cùng đệ đánh đàn, thổi sáo, uống rượu quế thơm, ngắm nguyệt thưởng hoa, bất kể là việc gì. Cùng nhau bách niên bạc đầu!". Những lời ấy ta đều nhớ rõ. Đến bây giờ vẫn là câu nói ấy. Chỉ cần là đệ, ta nguyện ý, cùng nhau...bách niên bạc đầu. Nên dẫu đệ nói không muốn ở cạnh ta hay ghét ta, ta đều không xem là thật. Ta sẽ trở lại Kinh thành, trở lại nơi chúng ta lần đầu gặp gỡ. Ta sẽ ở đó đợi đệ thông suốt, dù là cả đời ta cũng sẽ đợi. Cho nên đệ cũng đừng tức giận, chăm sóc bản thân cho tốt, không nên bỏ bữa không ăn. Đệ nhất định phải bảo trọng...Ta sẽ chờ...

Vương Tuấn Khải nói xong thì nhìn thật sâu vào mắt Vương Nguyên một hồi sau đó dứt khoát xoay người rời đi để Vương Nguyên lại một mình, thừ người khụy xuống ngồi bệt trên nền đất.

Vương Nguyên không rõ cảm nhận của hắn lúc này như thế nào. Cảm động? Đau đớn? Bi thương? Không đành lòng?

Nhìn bóng lưng cao lớn của Vương Tuấn Khải nhỏ dần đi Vương Nguyên đưa tay lên như muốn níu lại nhưng rồi lại chầm chậm buông xuống. Hắn không dám cất tiếng gọi, cũng không đủ can đảm, trong ánh mắt tràn ngập vẻ mê mang. Hắn cứ ngồi thừ người như vậy thật lâu, không chú ý màn đêm đã buông xuống tự lúc nào.

- Công tử! _ Chí Hoành lúc này mới bước tới, vẻ mặt lo lắng cất tiếng gọi. Chí Hoành vốn không muốn nhìn thấy Vương Nguyên trở lên như vậy nhưng Chí Hoành không thể can thiệp, để cởi bỏ được những khúc mắc trong lòng Vương Nguyên cần phải có thời gian. Hơn nữa Chí Hoành không được, Vương Tuấn Khải không được, chỉ có thể do Vương Nguyên tự mình thông suốt.

Vương Nguyên ngẩng lên, rất nhanh giấu đi vẻ mê mang trong ánh mắt. Hắn cất giọng có chút khàn khàn của mình hỏi:

- Có chuyện gì?

Chí Hoành mỉm cười đáp:

- Công tử, mau vào ăn cơm đi. Công tử đã ngồi như vậy hơn bốn canh giờ rồi. Người vừa mới khỏi bệnh phải chú ý sức khỏe.

- Ăn cơm sao? Được rồi, đi ăn cơm. Đi thôi...vào nhà ăn cơm. _ Vương Nguyên ngơ ngác rồi gật đầu, có chút ngây ngốc nói. Trong đầu không khỏi nhớ tới lời căn dặn của Vương Tuấn Khải phải chăm sóc bản thân cho tốt.

"Ta sẽ không để huynh phải lo lắng cho ta..." Vương Nguyên trước khi đi vào nhà thì xoay đầu nhìn về hướng Vương Tuấn Khải rời đi khẽ lẩm bẩm.


Hồng trần như mộng...đến khi tỉnh mộng còn lại cái gì?


Vương Nguyên sau đó vẫn ở tại Đào hoa viện. Hắn xuống dưới núi, vào trong trấn mua lại một đình viện nhỏ rồi mở y quán, bốc thuốc chữa bệnh miễn phí. Ngày qua ngày, sáng sớm ra khỏi nhà đến tối muộn mới trở về, chưa từng đứt đoạn. Hắn không liên lạc với Vương Tuấn Khải, cũng không nghe một tin tức nào về y. Hắn muốn dành khoảng thời gian này để bình tâm suy nghĩ. Những khúc mắc trong lòng hắn, có lẽ đúng như lời Vương Tuấn Khải, chỉ đến khi nào giải khai được thì hắn mới có thể đi gặp y.

Tất cả các huynh đệ đều đã rời đi, chỉ còn Chí Hoành lưu lại bên cạnh. Hằng ngày trừ lúc luyện công ra đều theo bên cạnh Vương Nguyên, dọn dẹp giúp hắn những kẻ không có mắt hay những cô nương xuân tâm muốn tiếp cận. Cả hai cũng rất ít khi trò chuyện, trừ những lúc cần thiết còn lại đều im lặng.

Những khi không có bệnh nhân, Vương Nguyên lại ngồi một mình trong viện, thừ người nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt chỉ có một vẻ mê mang không thể xóa nhòa.


Nơi Kinh thành, hằng ngày Vương Tuấn Khải vẫn đến Thiên thư quán uống rượu, ngâm thơ như trước. Mỗi khi gặp một kẻ ăn mày nào đó trên đường hắn lại lập tức móc bạc trong người ra bố thí. Kinh thành, mọi người vẫn gọi hắn với danh xưng đệ nhất công tử. Cuộc sống cũng không có mấy khác biệt. Điều thay đổi duy nhất có lẽ là tâm tính của hắn, dần trưởng thành, càng thêm một phần trầm ổn hơn. Mỗi khi chỉ có một mình, hắn lại ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, mặt lộ vẻ cô đơn, buồn bã không một ai có thể thấu hiểu. Hắn vẫn đang đợi, đợi một ngày Vương Nguyên quay lại bên cạnh hắn.


Thu qua đông đến, những chiếc lá vàng lần lượt rơi rụng chỉ còn trơ trọi lại những cành cây khô. Hoa tuyết bay đầy trời, phủ kín thiên địa một màu trắng xóa. Cái lạnh chợt đến, thấm sâu tận linh hồn càng khiến mọi thứ trở lên trầm lặng. Giống như có thứ gì đó bị lãng quên đã chôn vùi dưới lớp tuyết dày ngập kia.

Vương Nguyên vẫn sinh hoạt đều đặn như mọi ngày, vẫn ngồi một mình hướng mắt nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt vẫn tràn ngập vẻ mê mang.

Vương Tuấn Khải thì ít ra khỏi nhà hơn, chỉ thỉnh thoảng mới đến Lục liễu cư ngắm quỳnh hoa lặng lẽ nở rộ rực rỡ nhưng ngắn ngủi. Hắn thường ở trong phòng hoặc loanh quanh nơi đình viện. Khi thì thổi sáo, lúc thì đưa vài nét họa. Tiếng sáo buồn bã vang vọng quanh Vương phủ đã thành một điều quen thuộc với tất cả mọi người. Trong phòng hắn, trên mặt bàn bày la liệt những bức họa vẽ một thiếu niên tuấn mỹ ánh mắt lấp lánh nở nụ cười.

Vương Tuấn Khải vẫn đang chờ đợi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro