[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_Chương 9: Nguyện vì huynh! _


Tiết trời cuối thu se lạnh, từng con gió thổi qua làm những lọn tóc của Vương Nguyên bay toán loạn. Hắn ngồi nhàn nhã trên bộ bàn đá dưới gốc cây liễu xanh rì, đang đong đưa mình trong gió không chút để ý. Tay cầm bút khẽ chấm vào nghiên mực rồi nhẹ vẽ từng nét lên bức tranh đang vẽ dang dở. Hôm nay tâm trạng Vương Nguyên rất thoải mái, vài ngày trước hắn đã nhận được tin Vương tuấn Khải đang trên đường trở về, hôm nay sẽ về đến nơi. Do có chút việc bận với sư phụ y mà kéo dài thêm vài ngày, tính cả đi lần về, Vương Tuấn Khải đã đi mất ba tuần rồi. Vương Nguyên thật sự rất nhớ Vương Tuấn Khải, mấy hôm tâm trạng không được tốt, lại còn cãi nhau với Hàn Vũ.

Cuộc thi đã kết thúc được hai ngày, vòng cuối cũng không ngờ Thiên Tỉ và Chí Hoành lại đối đầu nhau, tuy là Thiên Tỉ nhận thua không đánh, nhưng vẫn được xếp vào trong ba người đứng đầu. Chí Hoành thuận lợi giành giải nhất, nhưng theo Vương Nguyên thấy vẫn là Thiên Tỉ vào phút cuối cố ý nhượng bộ. Những rắc rối đều được xử lý ổn thỏa, ngày mai Chí Hoành sẽ được triệu vào cung. Hắn có thể điều tra được xem bên cạnh Hoàng thượng có cao thủ thực sự như những gì đã biết được hay không. Chỉ còn vài ngày nữa Tư Lạp sẽ sang tới đây, lúc đó kế hoạch của hắn sẽ mau chóng đi đến giai đoạn cuối. Những sự chuẩn bị đã mất rất lâu cuối cùng chỉ còn một chút nữa sẽ mau chóng kết thúc. Những việc vụn vặt đều đã giao cho thuộc hạ xử lý, nên hôm nay hắn rất rảnh rỗi.

Vừa vẽ xong nét cuối cùng, Vương Nguyên mỉm cười hài lòng đặt bút xuống. Lại ngồi ngẫm nghĩ nên làm vài câu thơ đề tựa lên đó. Đúng lúc này từ xa Thiên Tỉ chưa phi ngựa đến trong miệng đã hô lớn:

- Vương Nguyên! Vương Nguyên!

Vương Nguyên ngẩng đầu lên, trong lòng đột nhiên có chút dự cảm không lành. Hắn nhíu mày vội đứng dậy đi ra đón Thiên Tỉ. Chờ cho y xuống ngựa, liền hỏi:

- Dịch huynh, đã xảy ra chuyện gì mà bộ dạng huynh lại hoảng hốt như vậy?

- Vương Nguyên, Khải ca xảy ra chuyện rồi!

- Vương Tuấn Khải xảy ra chuyện? Là chuyện gì? Huynh mau nói! _ Vương Nguyên giật mình, khuôn mặt liền biến sắc vội hỏi, hắn vươn tay nắm lấy bả vai Thiên Tỉ lay mạnh khiến y nhăn mặt.

- Ta vừa nhận được tin...Khải ca trên đường trở về, lúc còn cách kinh thành khoảng mười dặm thì gặp phải phục kích. Huynh ấy bởi vì bất ngờ trở tay không kịp nên bị đánh trọng thương, sau khi đánh lui kẻ kia thì liều mạng chạy về. Khi đến được cổng thành thì không gắng gượng được nữa trực tiếp ngất đi. Hiện tại vẫn đang hôn mê, nghe nói còn bị trúng độc...

Cơ thể Vương Nguyên thoáng run lên, hắn xoay người lao đến chuồng ngựa. Đôi tay thoăn thoắt tháo dây cương dắt ngựa ra rồi nhảy lên phóng vội đi. Thiên Tỉ cũng lập tức đuổi theo sau Vương Nguyên.

Sau khi hai người Thiên Tỉ và Vương Nguyên rời khỏi Lục liễu cư, một hắc y nhân lặng lẽ xuất hiện bước đến bên bàn đá. Y tháo khăn bịt mặt xuống rồi đưa tay cầm lên bức tranh Vương Nguyên vừa vẽ vẫn còn để trên bàn. Trong bức tranh là khung cảnh Vương Tuấn Khải đang đứng bên cạnh khóm hoa quỳnh, tay cầm chiếc quạt trắng quen thuộc của hắn, miệng nở nụ cười vui vẻ. Hắc y nhân này không phải ai khác chính là Hàn Vũ, nhưng trông hắn lúc này có vẻ không được khỏe. Khuôn mặt hắn tái nhợt, nhăn lại đau đớn. Hắn há miệng phun ra một búng máu bắn lên bức tranh đang cầm trên tay. Giơ tay áo quệt đi vết máu trên khóe miệng, tay hắn run run vò nát bức tranh, khuôn mặt dần thay đổi trở lên dữ tợn, thầm nói "Tên khốn này cũng ẩn giấu thật là đủ sâu. Không ngờ hắn lại là một cao thủ, nội lực còn trên cả ta. Nếu như lúc đầu hắn nghiêm túc ra tay ta có lẽ đã phải bỏ mạng. Nếu không nhờ ta giả bộ, sau đó đánh ra tuyệt chiêu lại dụng thêm độc dược thì không thể đả thương được hắn. Chỉ vài canh giờ nữa thôi...người có thể đem lại hạnh phúc cho Vương Nguyên chỉ có một mình ta, chỉ có một mình ta mà thôi!".

Hắn cất tiếng cười lớn, trong giọng cười chứa đầy sự cuồng loạn và vui sướng. Lảo đảo quay bước đi vào nhà, khóe môi nhếch lên lại phát ra tiếng cười âm trầm vang vọng cả Lục liễu cư...

Vừa đến trước cửa Vương phủ Vương Nguyên lập tức xoay người nhảy xuống, đang muốn xông vào thì hai gia nhân canh cửa đứng ra giữ lại. Thiên Tỉ vội nhảy xuống ngựa rồi ra hiệu cho họ khiến cả hai đứng tránh ra. Vương Nguyên không nói câu nào vội vàng chạy nhanh vào, nếu Thiên Tỉ mà không để hai kẻ kia lui ra có lẽ đã bị hắn đánh ngã. Trước cửa phòng Vương Tuấn Khải tụ tập rất nhiều họ hàng thân thích cùng gia nhân, trong phòng thì có phụ mẫu của hắn và một lão thái y. Vương Nguyên như không nhìn thấy lao đến bên giường Vương Tuấn Khải, hắn hoảng sợ ngồi xuống bên cạnh cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của y lên tiếng gọi. Nhìn Vương Tuấn Khải nằm bất động trên giường, khuôn mặt trắng bệch nhăn lại đau đớn làm lòng Vương Nguyên như thắt lại, hắn sốt ruột quay ra hỏi:

- Tại sao các ngươi còn không mau cứu chữa mà lại đứng im như vậy?

Lão thái y kia chưa kịp lên tiếng, Vương lão gia đứng bên cạnh đã nhíu mày hỏi lại:

- Ngươi là ai? Tại sao lại vào được đây? Ngươi quen với con ta?

Lúc này Thiên Tỉ mới tiến lên chào hỏi đồng thời giới thiệu về Vương Nguyên. Nét mặt của Vương lão gia giãn ra, đưa mắt nhìn lão thái y ra hiệu cho lão trả lời:

- Ài, ta quả thật vô dụng... đã hành nghề hơn hai mươi năm, lại mang danh Thái y mà Vương thiếu gia bị trọng thương, trúng độc gì cũng không biết. Kinh mạch rối loạn, lúc có lúc không, lại thay đổi liên tục khiến ta không thể bắt mạch trị bệnh. Ta vừa cho mời Dương thái y và Khang thái y, bọn họ có kinh nghiệm hơn ta có lẽ sẽ biết.

Vương Nguyên nhíu mày, xoay người lại đưa tay bắt mạch cho Vương Tuấn Khải. Giây lát sau, mặt hắn liền biến sắc vội kéo tay áo của Vương Tuấn Khải lên rồi lại cúi xuống lột giày y ra, kéo cao cả quần lên làm lộ ra phần cẳng chân, ánh mắt chăm chú quan sát. Vương lão gia nhìn Vương Nguyên làm những động tác kỳ lạ liền giận dữ định lao đến. Thiên Tỉ vội đưa tay ra ngăn lại, lắc đầu nhỏ giọng trấn an. Hắn đã nhìn thấy Vương Nguyên từng chữa trị cho một con chim nhỏ cho tới khi nó bình phục. Biết được Vương Nguyên cũng thông hiểu y thuật, hơn nữa y sẽ không hại tới Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên xem xét chân tay của Vương Tuấn Khải làm sắc mặt hắn càng khó coi. Hắn lại vạch áo Vương tuấn Khải ra, nhìn thấy một vệt màu lam ngay giữa lồng ngực, gần phía trái tim. Hắn bừng tỉnh nghiến răng lẩm bẩm "Hàn Vũ". 

Thấy Vương Nguyên ngồi trầm ngâm suy nghĩ không lên tiếng, Thiên Tỉ mới bước lên hỏi:

- Vương Nguyên, thế nào rồi? Huynh có nhận ra loại chất độc đó không? Có thể chữa được cho Khải ca không?

Vương Nguyên đưa tay bóp trán, vẻ mặt vừa giận dữ lại như bất đắc dĩ nhẹ thở dài, quay ra đáp:

- Đây là Thiên Tâm Hoa, một loại độc dược cực kì hiếm có. Theo ta biết nó đã thất truyền rất lâu rồi. Đặc điểm của loại độc này là một khi bị dính dù chỉ một lượng nhỏ cũng sẽ khiến cho nạn nhân ngất đi, không tỉnh lại được, phải chịu sự dày vò đau đớn về tinh thần. Khiến nạn nhân mê mang, chìm trong những giấc mơ bất tận. Nó có cái tên đẹp như thế bởi vì khi nạn nhân trúng độc hôn mê, chất độc sẽ tập trung ở trái tim sau đó dần lan ra, đi qua tất cả các kinh mạch và chuyển ngược lại về tim. Sau một ngày, trên ngực nạn nhân sẽ dần hình thành lên một vết đỏ rồi từ từ lan ra nhìn giống một bông hoa. Khi nó nở rộ rực rỡ cũng là lúc kinh mạch toàn thân bị đè nén mà đứt vỡ dẫn đến cái chết, trong khi nạn nhân vẫn phải chịu những đau đớn về tinh thần. Dù cho có chữa trị được thì huynh ấy vẫn phải vượt qua những ảo giác trong tâm thần mới có thể tỉnh lại, nếu không kết cục cuối cùng vẫn là...chết.

Vương nguyên vừa nói đến đây Vương phu nhân đã kinh hãi mà ngất lịm đi khiến mọi người một phen náo loạn. Sau khi lão thái y bắt mạch cho Vương phu nhân rồi cho hạ nhân dìu về phòng nghỉ ngơi xong mới nhìn Vương Nguyên đầy bất mãn nói:

- Ngươi chỉ là một thiếu niên, còn trẻ như vậy làm sao có thể nhận biết được loại chất độc đã thất truyền? Ta thấy ngươi chỉ là đang ăn nói lung tung mà thôi.

Vương Nguyên quả thật tâm trạng đang cực kỳ không tốt, hắn trầm giọng mắng:

- Ngu ngốc, chỉ biết đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Ta không hiểu tại sao ngươi có thể ngồi vững trên cái ghế thái y đã hai mươi năm mà không bị giết chết nhỉ? Nếu ngươi đã nói vậy, chờ một lúc nữa hai tên thái y kia đến, nếu mà vẫn không thể tìm ra được đó là loại độc gì và cách chữa ra sao thì mau cầm hộp thuốc về nhà mà đóng cửa học lại y thuật từ đầu đi. Đừng tiếp tục ra ngoài mà khoe khoang cái dốt. Để càng lâu Vương Tuấn Khải càng nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó các ngươi có thể gánh được trách nhiệm sao?

Lão thái y mặt đỏ bừng lên vì tức giận, lão giơ tay chỉ vào Vương Nguyên mãi không thốt được lên lời. Vương Nguyên cũng không muốn dây dưa với lão, hắn quay ra Thiên Tỉ nói:

- Mau tìm giấy bút đưa tới cho ta!

Vương lão gia thấy có hy vọng có thể cứu chữa được cho con trai mình, vội vàng sai hạ nhân mang giấy bút đến. Vương Nguyên ngồi viết một đơn thuốc xong đưa lại cho Vương lão gia, cẩn thận dặn dò:

- Vương bá bá, mau sai người đi mua những thứ trong đơn thuốc này về rồi sắc lên, nấu trong mười hai canh giờ, đổ tám lần nước đến khi chỉ còn một bát nhỏ là được. Sau đó chuẩn bị cho ta hai bồn tắm nước nóng thật to, khi nào gọi phải có ngay. Còn Dịch huynh hãy mau chóng quay trở về nhà ta tìm Lưu Văn, kêu hắn lấy trong hộp thuốc của ta bộ kim châm đem đến đây. 

Thiên Tỉ gật đầu cũng không hỏi thêm gì mà xoay người lao ra ngoài, Vương lão gia lo lắng kéo tay Thiên Tỉ lại hỏi nhỏ:

- Người này có thể cứu được con ta chứ?

Thiên Tỉ mỉm cười trấn an Vương lão gia đáp:

- Vương thúc yên tâm, Vương huynh là một người cẩn thận, lại là bằng hữu thân thiết của Khải ca, việc gì huynh ấy đã nói ra chắc chắn sẽ làm được.

Hắn nói xong thì vội vàng rời đi. Lão thái y mặt đỏ bừng, lúc này mới cất giọng châm chọc:

- Sử dụng thuật châm cứu? Ngươi thật là lớn gan. Ngươi có biết đó là kỹ thuật tối cao trong y thuật, có rất ít người có thể thực hiện? Một tên nhóc con như ngươi có thể thực hiện được sao? Ngươi định sử dụng thuật châm cứu gì?

Lão tuy cắt giọng châm chọc nhưng cũng hiếu kỳ muốn biết nên lại hỏi. Vương Nguyên chính là không để ý, cũng không muốn trả lời, nhưng nhìn thấy Vương lão gia đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt đầy lo lắng. Hắn mới miễn cưỡng nói:

- Thần tâm thập nhị châm!

- Ngươi...ngươi điên rồi! Điều đó là không thể nào! _ Lão thái y kinh hãi nói.

- Triệu thái y, ngài nói vậy là sao? Thần tâm thập nhị châm là sao? Mau! Mau nói cho ta biết? _ Vương lão gia thấy lão thái y hoảng hốt như vậy thì trong lòng sợ hãi vội hỏi.

- Thần tâm thập nhị châm...được xưng là tuyệt kỹ tối cao của châm cứu. Là thần kỹ đã thất truyền mấy trăm năm. Không phải cứ biết huyệt vị là có thể thi châm. Vì đó chính là trái tim, chỉ cần một chênh lệch rất nhỏ cũng khiến cho tim ngừng đập dẫn đến chết người. Hơn nữa thập nhị huyệt này của mỗi người lại khác nhau, cách châm, trình tự và tốc độ, lực đạo cũng khác nhau, còn phải tùy theo bệnh. Bởi vì nó quá khó nên đến nay không ai có thể học được. Mỗi lần thực hiện đều cực kỳ tổn hại đến cơ thể, dùng một lần chẳng khác nào độc hại chính mình một lần nên mới bị thất truyền. _ Lão thái y đưa tay vuốt vuốt chòm râu của mình. Ánh mắt liếc nhìn Vương Nguyên như một kẻ điên. Lão không tin thuật châm cứu thần kỳ như thế với một thiếu niên chỉ đáng tuổi tôn tử của mình lại có thể thực hiện được.

Vương Nguyên chẳng hề bận tâm, hắn cúi xuống thấy chân mày Vương Tuấn Khải đang nhíu lại, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn. Hắn khẽ lẩm bẩm " Huynh đang mơ thấy gì vậy? Hãy vì ta mà cố gắng chịu đựng. Ta nhất định bằng mọi giá sẽ cứu huynh, Vương Tuấn Khải".

Thủ pháp châm cứu này đã thất truyền từ lâu, hay nói đúng ra bởi nó quá khó để thực hiện. Nó không chỉ đòi hỏi người đại phu phải tinh thông thuật châm cứu mà còn phải có nội lực vì muốn sử dụng đến phải dụng nội công mới có thể dùng. Hơn nữa lần chữa trị này lại còn khó khăn, nguy hiểm hơn gấp bội. Vương tuấn Khải không chỉ trúng độc mà còn trúng phải thủ chưởng của Hàn Vũ nên trên ngực mới xuất hiện một vệt màu xanh lam nhàn nhạt như thế. Nó bao quanh trái tim của Vương Tuấn Khải, khiến cho nếu Vương Nguyên có chữa trị thì cũng rất khó để thành công.

Lam thủ chưởng là một chiêu thức âm hiểm trong Lam nguyệt công pháp, võ công độc môn của môn phái Lam ảnh tông. Là môn phái lánh đời do Hàn tiên sinh làm chưởng môn. Môn phái này rất nhỏ bé, không có mấy tiếng tăm trên giang hồ. Không phải vì công pháp yếu hay do có quá ít người. Mà do đó là môn phái do gia tộc tạo thành, hạn chế người gia nhập, những người trong môn phái chủ yếu là thuộc về gia tộc. Hơn nữa đến đời Hàn tiên sinh tiếp nhận vị trí chưởng môn. Y lại càng ẩn giấu đi, hạn chế hoạt động khiến nó gần như tuyệt tích trên giang hồ. Tất cả là để chuẩn bị cho cái dã tâm mà y đang nung nấu.

Vương Nguyên biết y thuật, hơn nữa lại còn rất tinh thông. Nguyên nhân bởi vì ngày trước mẫu thân hắn bị bệnh. Trong kho tàng của môn phái chứa rất nhiều sách y thuật cổ xưa, vì muốn chữa bệnh cho mẹ hắn nên mới học tập y thuật. Nhưng chưa đạt thành thì mẹ hắn đã qua đời. 

Trong lúc ngồi chờ đợi, Vương Nguyên cúi đầu suy nghĩ, sau khi châm cứu xong cũng chính là lúc hắn trở nên suy yếu nhất. Hắn lại mới chỉ từng thực hiện qua một lần nhưng không hẳn thành công. Nên việc này quả thực rất nguy hiểm. Hơn nữa nếu hắn để lộ việc mình tinh thông y thuật, chỉ cần là người biết về thủ pháp châm cứu này, sẽ biết yêu cầu cũng như phương thức châm cứu phải sử dụng đến nội công. Một kẻ lạ mặt xuất hiện trong kinh thành, không những tinh thông y thuật lại còn biết võ công nhất định sẽ khiến nhiều kẻ khác chú ý đến. Nhưng lúc này vương Nguyên đã bất chấp tất cả, chỉ cần có thể cứu được Vương Tuấn Khải dù có phải trả giá nào cũng xứng đáng. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ yêu thương nồng đậm lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt của Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro