Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5: NAM THẦN BỊ CẢM

..........3 ngày sau..........

– Đi học lại rồi à? Cậu làm gì nghỉ suốt 3 ngày thế? – Vương Nguyên nhìn Thiên Tỷ hỏi

– Phải phải, nam thần đã 3 ngày không đến trường, tớ nhớ anh ấy vô cùng haizz – Lưu Chí Hoành thở dài

– À... nhà tớ... ừm có xảy ra 1 chút chuyện nên... – Thiên Tỷ ấp úng giải thích qua loa. 3 ngày qua nhà cậu đúng là xảy ra chuyện lộn xộn vô cùng vì thủ tục chuyển trường cứ rối tung lên khi cả ba mẹ cậu cùng lúc làm hồ sơ trái ngược nhau cho cậu và anh trai, may mà ba cậu có quen biết với hiệu trưởng 2 trường nên mới giải quyết nhanh như thế chứ không thì... Haizz cả cậu và Khải ca đều bị mắng 1 trận ra trò, may mà cuối cùng không bị chuyển về lại trường nam sinh quý tộc

– Vậy... ai đó chắc cũng đi học lại rồi đúng không? – Vương Nguyên ngập ngừng hỏi. Tên nào đấy đột nhiên 3 ngày biến mất chẳng 1 lời chẳng 1 lý do khiến cậu trong lòng lo đến mức nào dù chẳng thể hiện ra bên ngoài

– Ai đó là ai? – Thiên Tỷ không hiểu hỏi lại

RẦM!!

– A ~ đau quá – Lưu Chí Hoành đập bàn 1 cái, tay đau quá nha – Còn ai vào đây nữa, chính là nam thần Vương Tuấn Khải a, Tiểu Nguyên, cậu nói có đúng không?

– Làm giật cả mình, cậu đừng có bất thình lình lại đập bàn thế được không? – Vương Nguyên nhăn mặt, tên tiểu tử này không biết đau tay à?

Thiên Tỷ nhìn Vương Nguyên

– Lớp trưởng Vương, cậu hỏi Khải ca ấy à?

Vương Nguyên có chút xấu hổ gật đầu, azz ~ nghe là biết rồi còn bắt cậu phải thừa nhận

– Tất nhiên là không đi học rồi, tớ nhắm mắt cũng đoán được. – Lưu Chí Hoành tự tin nói

– Eh ~ sao cậu biết hay thế? – Thiên Tỷ bật cười nhìn Lưu Chí Hoành hỏi

– Nhìn hôm nay đám con gái đứng ở cổng trường vẫn ít như mấy ngày qua là biết =3= – Lưu Chí Hoành nhún vai.

Vương Nguyên lắc đầu

– Kinh thật, mấy chuyện này sao cậu giỏi thế chứ?

Thiên Tỷ khoác tay lên vai Lưu Chí Hoành cười

– Xem ra tên tiểu tử cậu cũng có chút thông minh đấy.

– Điều đó là tất nhiên rồi – Lưu Chí Hoành mặt hếch cao hơn bình thường

– Anh ta sao lại không đi học? – Vương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn chỉ có duy nhất một mối quan tâm

– Anh ấy bị cảm.

– Bị cảm? – Vương Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên

– Nam thần bị cảm? – Lưu Chí Hoành hỏi theo

– Hội trưởng học sinh bị cảm – Vũ Hạo bàn trên cũng quay xuống

– Đội trưởng đội Taekwondo bị cảm? – Vũ Tầm chẳng biết từ đâu cũng chen vào

– Khoan đã, bị cảm có gì đáng ngạc nhiên mà tớ vừa dứt lời các cậu đã hỏi tớ dồn dập thế? Còn nữa, hình như em học lớp 7 thì phải, chạy sang đây làm gì?

– Tớ hỏi theo phản xạ thôi – Lưu Chí Hoành nhe răng cười

– Tớ nghe lớp trưởng Vương hỏi nên hỏi theo – Vũ Hạo trả lời xong liền quay lên

– Em sang mượn anh Vũ Hạo cây bút chì thì nghe được nên hóng hớt theo thôi anh đừng để ý, thôi em về lớp đây – Vũ Tầm cầm theo cây bút chì của Vũ Hạo rồi rời đi.

– Lớp trưởng Vương, thế còn cậu? – Thiên Tỷ nhìn Vương Nguyên

– Tớ... là lo cho anh ta thôi. Là anh em tốt, anh ta bị cảm, tớ lo không được à?

– Vậy chiều nay cậu có muốn đến nhà tớ không?

– Đến nhà cậu?

– Không phải cậu nói là lo lắng cho Khải ca à? Là anh em tốt, cậu nói có nên đến thăm không?

– Tớ đến được không? Tớ cũng muốn đến thăm bệnh nam thần a ~ – Lưu Chí Hoành đột nhiên chen vào.

– Đặng lão sư vào rồi kìa. Nghiêm túc lại. – Vương Nguyên trở lại với nhiệm vụ là 1 lớp trưởng gương mẫu.

Vương Tuấn Khải bị cảm, cảm nặng đến mức nào mà không thể đi học được, không phải anh ta vốn rất khoẻ mạnh sao? Aizz có lẽ cậu phải đến thăm thật rồi. Nên mua gì nhỉ? Đến thăm bệnh nhất thiết là phải mang quà rồi, Vương Tuấn Khải thích gì nhất?

– Vương Nguyên, em có nghe thầy hỏi không?

– Tiểu Nguyên, đứng lên thầy gọi kìa – Lưu Chí Hoành giật nhẹ áo Vương Nguyên nhắc.

Vương Nguyên sực tỉnh vội đứng dậy. Đặng lão sư nghiêm mặt hỏi

– Thầy gọi hết thảy 3 lần, em sao lại không nghe?

– Em.... – Lần đầu tiên Vương Nguyên lại lúng túng giữa lớp như thế này. Thiên Tỷ liền đứng lên

– Lớp trưởng Vương hôm nay bị mệt, bài tập em sẽ lên giải thay.

Đặng lão sư thở dài khoát tay

– Được rồi, ngồi xuống đi, lần sau trong lớp nhớ chú ý.

.............Giờ ra chơi tại thư viện............

– Wei, Tiểu Thiên Thiên, anh cậu thích gì? – Vương Nguyên lần này lại là người khều người khác trước

– Thích gì á? Tớ chưa hiểu câu hỏi của cậu lắm.

RẦM!!!

– Á đau tay chết mất ~ Cậu có phải là em trai nam thần không? Có thế mà cũng không hiểu. Ý Tiểu Nguyên hỏi sở thích của nam thần là gì để cậu ấy mua đồ đến thăm đấy. Tiểu Nguyên, tớ nói có chuẩn không?

Thiên Tỷ quay sang Lưu Chí Hoành

– Tớ thật sự rất thắc mắc, cậu cứ hay đập bàn như thế mà không thấy đau tay à? Hay cậu luyện thuật mình đồng da sắt?

– À, chỉ là thói quen.

– Bỏ đi, gọi cậu là Nhị Văn quả thật rất đúng. – Thiên Tỷ ngán ngẩm nói rồi nhìn Vương Nguyên hỏi – Cậu ta nói đúng chứ?

– Ừ, tớ nghĩ nếu đã đến thăm thì nên mang thứ gì đấy đến sẽ hay hơn.

– Không cần đâu, cậu không cần mang gì đến thì tốt hơn. – Vì thứ mà Khải ca thích chẳng phải là cậu à? Thiên Tỷ tự nghĩ như thế trong đầu.

– Sao thế?

– Ở nhà tớ đã có đầy đủ thứ anh ấy muốn rồi. À đúng rồi, Tiểu Nguyên Tử, tớ vừa gia nhập đội bóng rổ của cậu, về sau nhờ cậu giúp đỡ vì tớ chơi cũng không giỏi lắm.

– Không có gì, vì tớ là đội trưởng mà. – Vương Nguyên nói rồi tiếp tục đọc sách.

Lưu Chí Hoành đột nhiên nhìn điện thoại thở dài

– Haizz, nhìn này, nam thần không đi học đã 3 ngày, bọn con gái trên wechat cũng náo loạn cả lên, weibo của tớ cũng đang bị khủng bố làm tớ chả biết trả lời thế nào.

– Cậu suốt ngày cứ lên đấy tám nhảm mãi thế nhỉ? – Thiên Tỷ nhìn Lưu Chí Hoành nói

– Không-phải-chuyện-của-cậu!

– Tốt thôi, chẳng phải chuyện của tôi.

Và Thiên Tỷ tiếp tục đọc sách còn Lưu Chí Hoành tiếp tục chọt chọt tay vào màn hình điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro