Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7: BÁNH TRÔI CŨNG BỊ CẢM MẤT RỒI!

– Ắt xì

– .......

– Khụ khụ

– Tớ hỏi này Tiểu Nguyên, hôm qua cậu còn khỏe mạnh sao hôm nay lại bị cảm rồi?

– Không biết, khụ khụ, sáng sớm thức dậy tự dưng tớ thấy trong người không khỏe, lại cứ chóng mặt.

Lưu Chí Hoành vừa xoay bút vừa tự hỏi

– Hay là cậu lây bệnh của nam thần? Quái lạ, hôm qua cả tớ cũng ở đấy với cậu, sao chỉ mình cậu bị lây còn tớ lại không nhỉ?

– Người ta nói kẻ ngốc thường không bao giờ bị cảm đấy, cậu chưa nghe câu đó bao giờ à? – Thiên Tỷ bước vào thư viện và kéo ghế ngồi xuống

– Này, mắc gì cậu cứ đâm chọt tớ mãi thế. Hừ, đáng ghét. – Lưu Chí Hoành bực tức giận dỗi, Tiểu Thiên Thiên chỉ dịu dàng được với mỗi Vương Nguyên là thế nào?

Thiên Tỷ bật cười, hóa ra vì lý do này nên Khải ca mới thích trêu Nguyên Tử như thế, cậu thấy trêu tên tiểu tử Nhị Văn ngốc này còn thú vị hơn.

– Tớ đùa thôi.

– Hứ, đùa vui quá nhỉ, cậu đừng nghĩ mình học giỏi mà xem thường người khác. – Lưu Chí Hoành liếc xéo Thiên Tỷ 1 cái rồi bĩu môi – Xùy xùy, vẫn là nam thần tuyệt nhất.

– Tớ chỉ đùa 1 chút thôi mà, cậu có cần để bụng thế không a

– A! Nam thần tới rồi kìa. – Lưu Chí Hoành làm lơ Thiên Tỷ đi, mắt hướng về phía cửa thư viện mà reo lên.

– Khụ khụ – Vương Nguyên định lên tiếng lại nghe cổ họng nghẹn ứ khiến cậu ho liền mấy tiếng, cảm thấy trong người càng lúc càng khó chịu, mặt cậu nhóc đã đỏ bừng lên, quả thực bị tiểu tử thối virut cúm đeo bám rồi, đáng ghét quá.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên nhìn cậu nhóc có chút lo lắng

– Tiểu Nguyên Tử, cậu sao thế? Không được khoẻ à?

– Khụ khụ – Vương Nguyên ho liên tục, đầu lắc lắc ý chỉ lúc này cậu không thể nói được.

– Aizz sáng nay khi đến lớp cậu ấy đã thấy trong người không được ổn, có lẽ là bị cảm cúm rồi – Lưu Chí Hoành thay lời muốn nói

Thiên Tỷ giả vờ than nhẹ

– Cũng chẳng biết làm thế nào lớp trưởng Vương lại lây bệnh của anh a

Vương Tuấn Khải nghe 2 tên tiểu tử kia nói, xác định là Vương Nguyên bị lây bệnh cảm cúm của cậu, trong lòng cảm thấy lo lắng liền nắm lấy tay Vương Nguyên kéo đi

– Tôi đưa cậu xuống phòng y tế

– Không cần đâu, khụ khụ sắp đến giờ vào lớp, tôi là lớp trưởng không thể vào trễ

Vương Nguyên mặt đỏ bừng bừng lại nhăn nhó khó chịu thế kia lúc này lại còn phản kháng không chịu xuống phòng y tế nghỉ ngơi khiến Vương Tuấn Khải cau mày trực tiếp kéo mạnh cậu nhóc đứng lên bá đạo đe dọa

– Cậu tự đi hay muốn tôi phải bế cậu đến đấy. Tiểu tử ngốc, cậu có thể 1 chút nghĩ đến sức khoẻ của mình mà tạm thời quẳng cái trách nhiệm lớp trưởng của cậu sang 1 bên không?

Thiên Tỷ lên tiếng

– Lớp trưởng Vương, cậu cứ xuống phòng y tế nghỉ đi, tớ sẽ xin phép lão sư giúp cậu. Bài vở của cậu Nhị Văn sẽ chép thay

– Wei wei, tớ chưa đồng ý mà, sao cậu tự động sắp đặt thế chứ? – Lưu Chí Hoành bày ra bộ dạng bất mãn

Thiên Tỷ lườm cậu nhóc 1 cái

– Vậy chẳng lẽ cậu định nói là cậu không đồng ý?

Lưu Chí Hoành nuốt nước bọt 1 cái. Thiên a, đến cả nam thần cũng trừng mắt đe doạ cậu thế kia thử hỏi cậu có dám mở miệng bảo không đồng ý không? Lưu Chí Hoành nhoẻn miệng ỏn ẻn cười

– Ý tớ là... tất nhiên là tớ phải chép bài thay Tiểu Nguyên rồi, cần gì đồng ý với không đồng ý. Tiểu Nguyên à, cứ xuống phòng y tế với nam thần mà an tâm nghỉ ngơi vui vẻ đi

– Cái gì mà nghỉ ngơi vui vẻ? – Vương Nguyên nhíu mày, Nhị Văn ngốc lại ăn nói loạn ngôn

– À tớ nói nhầm ấy mà, ý tớ là cứ yên tâm vui vẻ nghỉ ngơi với nam thần, mà cũng không đúng, ayya tự dưng rối quá, chữ nghĩa bay hết làm tớ nói sai tùm lum, nói chung là cậu đi xuống phòng y tế nghỉ cho khoẻ đi, việc trên lớp cứ để tớ lo cho. – Lưu Chí Hoành vỗ ngực đảm bảo.

– Vậy nhờ cậu.

Vương Nguyên nói rồi cùng Vương Tuấn Khải rời khỏi thư viện. Lúc này chỉ còn lại Lưu Chí Hoành và Thiên Tỷ

– Tưởng tớ ngốc nhưng thực ra tớ biết cả đấy – Lưu Chí Hoành xoay xoay bút tự nói 1 mình

Thiên Tỷ có chút tò mò, làm ra vẻ nguy hiểm như thế chắc hẳn phải có gì đấy hay ho

– Cậu biết cái gì?

– Nguyên nhân Tiểu Nguyên đang yên đang lành lại bị cảm a – Hôm đấy cậu lén lút đến thăm nam thần, dự định sẽ gây bất ngờ nên mới nấp sau cửa sổ, hóa ra nhờ thế lại thấy được 1 màn lẽ ra không nên thấy, Tiểu Nguyên chắc vì thế mà lây bệnh a, trò ăn miệng nhau thực nguy hiểm ~ cậu đã biết rồi thì sau này phải tránh nha, có lẽ Tiểu Nguyên vừa uống sữa nên nam thần mới ăn miệng cậu ấy để đòi lại sữa, aizz nam thần đôi khi cũng thật hẹp hòi.

– Nói tớ nghe thử. – Thiên Tỷ bày ra bộ mặt háo hức hiếm hoi.

– Hứ, không thèm nói cậu nghe, tớ về lớp đây

...............Phòng y tế..................

– Người cậu đang hầm hập nóng, uống thuốc rồi không có nghĩa là sẽ khoẻ ngay nên cậu cứ nằm đây nghỉ đến hết giờ đi, đừng cãi tôi, tôi vì chủ quan nên bệnh mới kéo dài như thế đấy. – Vương Tuấn Khải 1 hơi dặn dò, bị cảm khó chịu như thế nào cậu vừa trải qua nên biết rất rõ.

Vương Nguyên có lẽ cơ thể đang mệt mỏi nên cũng không có sức để bướng bỉnh mà ngoan ngoãn nghe lời như chú mèo con đáng yêu

– Anh không về lớp à? Anh cũng là lớp trưởng a, lại còn là hội trưởng học sinh, trốn học như thế này là vi phạm nội quy đấy.

– Không sao, lúc nãy tôi có nhờ cô y tế xin phép giúp rồi.

– Nhưng anh cũng không cần phải ở đây cùng tôi a

– Tiểu Nguyên Tử, cậu nói nhiều quá rồi đấy. – Vương Tuấn Phải vỗ nhẹ tay lên trán Vương Nguyên – Nghỉ đi, tôi sẽ ngồi đây coi chừng cậu. Không phải bệnh của cậu là do lây từ tôi sao? Vậy có phải tôi cũng có 1 nửa trách nhiệm trong đó không? Thế nên đừng thắc mắc nữa.

Vương Nguyên nghe thấy Vương Tuấn Khải nói cũng có lý, lúc này cậu cũng mệt chẳng muốn nói lại để khiến cổ họng thêm đau rát, cậu liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại, có điều cậu cứ nghĩ mãi không ra nha, sức khoẻ cậu vốn tốt lắm kia mà, cậu là đội trưởng đội bóng rổ đấy, thể lực rất mạnh, sao vô duyên vô cớ lại lây virut cảm cúm từ người Vương Tuấn Khải được. Aizz nghĩ nhiều lúc này nhức đầu quá, thôi để lúc khác, giờ không nghĩ nữa.

Vương Nguyên cứ thế chìm vào giấc ngủ, gương mặt trong sáng đáng yêu như thiên thần, hai má hồng hồng phấn nộn có chút đỏ ửng tựa 2 trái đào tiên nhìn chỉ muốn cắn 1 cái, đôi môi màu cánh sen khép hờ, từng làn hơi thở thoát ra đều đặn.

Vương Tuấn Khải đặt ngón tay chạm lên môi Vương Nguyên vuốt nhẹ

– Tôi cũng đang tự hỏi có phải tôi lây bệnh cho cậu qua nơi này không? Nếu thế thì thử lại để kiểm chứng xem.

Vương Tuấn Khải hơi cúi thấp đầu xuống, khoảng cách giữa 2 đôi môi chỉ là 1 gang tay, càng lúc càng ngắn lại, trước mắt Vương Tuấn Khải chỉ nhìn thấy bờ môi căng mọng mềm mại của Vương Nguyên, nhớ đến vị ngọt của sữa trong miệng cậu lại muốn nếm thử lần nữa.

– Tiểu Nguyên a, tớ báo cho cậu biết...

Lưu Chí Hoành hớn hở kéo tung rèm che giường y tế, 5 giây đứng hình đủ cho cậu nhóc nhận ra mình đến thật không đúng lúc, huhu nam thần đang nhìn cậu với ánh mắt rất kỳ lạ nha. Không phải là tức giận đơn thuần mà giống gì nhỉ? Ừm, như sói đói bị ngăn cản bữa ăn ngon thịnh soạn ngay trước mắt. Aaa cậu lại dùng từ sai nữa rồi, sao có thể so sánh nam thần với sói đói a. Tóm lại lúc này 36 kế tẩu vi thượng sách. Lưu Chí Hoành gãi đầu cười trừ

– A ha ha, em... em chỉ định đến báo cho Tiểu Nguyên biết là bài kiểm tra văn học của cậu ấy đạt 100 điểm trong khi bài kiểm tra toán chỉ đạt 65 điểm hơn em có chút xíu. À ờ, chỉ có thế thôi, em đi trước. Ừm... Không làm phiền anh nữa a

– Cậu cái gì cũng không thấy.

Lưu Chí Hoành định dời gót đi thật nhanh lại nghe giọng Vương Tuấn Khải trầm trầm mười phần mang loại khí áp bức khiến cậu vội lắc đầu lia lịa

– Em cái gì cũng không nghe thấy, à nhầm, cái gì cũng không nhìn thấy.

– Tốt, anh sẽ đãi cậu bít tết – Vương Tuấn Khải mỉm cười hài lòng.

Lưu Chí Hoành trong lòng phấn khởi, nam thần không những không trách cậu đã phá đám chuyện ăn môi Tiểu Nguyên mà còn hứa đãi cậu bít tết. Huhu quả nhiên nam thần của cậu là tuyệt nhất mà, khẳng định câu này luôn luôn đúng.

................30 phút sau................

– Ngủ thực ngon a ~ – Vương Nguyên khẽ cựa mình, ngáp lớn 1 cái, cậu nhóc vừa quay đầu sang đã nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của Vương Tuấn Khải đang gác đầu lên giường mà khoanh tay ngủ gục, trong lòng Vương Nguyên có chút xao động, hóa ra anh ta thật sự ở bênh cạnh coi sóc cậu.

Lần đầu tiên Vương Nguyên mới để ý kỹ từng đường nét trên gương mặt Vương Tuấn Khải, không phải cậu chưa từng nhìn tên con trai này ở khoảng cách gần như thế nhưng cậu chưa từng chăm chú đánh giá kỹ khuôn mặt này, quả thật rất đẹp trai nha, xưa nay cậu luôn tự hào về khuôn mặt siêu cấp soái của mình thế mà giờ chính cậu lại bị thu hút bởi khuôn mặt của kẻ khác. Thảo nào Nhị Văn lúc nào cũng tôn sùng Vương Tuấn Khải là nam thần.

– Cậu nhìn đủ chưa? – Vương Tuấn Khải đột nhiên mở mắt nhìn Vương Nguyên trào phúng hỏi khiến cậu nhóc giật mình vội lùi xa 1 chút, may mà cậu còn chưa bị khuôn mặt đẹp trai của Vương Tuấn Khải khiến cho mê muội mà đưa tay chạm vào nếu không để bị bắt gặp thì mất mặt chết mất. Có điều anh ta chỉ được cái mặt chứ tính tình thật xấu nha.

– Nhìn gì mà nhìn, ai nhìn anh chứ? Tại... tại tôi thấy anh ngủ quên nên... định gọi anh dậy... chỉ... chỉ có thế thôi.

Vương Tuấn Khải nheo mắt cười

– Nếu chỉ có thế sao mặt cậu lại đỏ vậy? Lại còn lắp bắp, không phải là định làm chuyện xấu bị tôi bắt gặp a

– Tôi không có. – Mặt lại càng thêm đỏ. Vương Nguyên thầm mắng rủa, Vương Tuấn Khải đáng chết, hại cậu xấu hổ thế này.

– Được rồi, cậu không có, tôi có được chưa?

– Hả?

– Tôi đùa thôi

– Anh với Tiểu Thiên Thiên quả nhiên là anh em. – Vương Nguyên vừa nói vừa bước xuống giường

– Cậu định đi đâu thế?

– Về lớp a, dù sao cũng không thấy đau đầu nữa, đỡ hơn nhiều rồi nên không cần nằm đây nữa. Anh cũng về lớp của mình đi

– Ừ.

Tôi không đùa, thực sự là tôi có đấy. Tiểu Nguyên Tử ~

Có tà ý với cậu a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro