Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Không reup truyện dưới mọi hình thức khi chưa được sự cho phép của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc truyện vui vẻ !


Chương 1.

''Ngày tôi và em gặp nhau không phải là một ngày trời xuân ấm áp với những bông hoa đẹp kiêu kỳ xung quanh, cũng không phải là một ngày nắng hạ dưới tán cây mát rượi trong công viên, càng không phải một ngày trời thu mát lạnh với những con gió dịu nhẹ mang hương lúa chín mà cũng chẳng phải một ngày đông lạnh lẽo hai ta cùng đứng tránh tuyết dưới mái hiên.

Câu chuyện của chúng ta không phải một câu chuyện lãng mạn như ngôn tình, không phải một câu truyện bi ai đầy đau khổ, càng không phải một câu truyện vừa hài kịch vừa bi kichj, lúc rộn tiếng cười lúc đẫm nước mắt.

Ngày anh gặp em là vào một ngày hết sức dở hơi, mưa rơi tầm tã cùng không khí nóng bức ẩm ướt của những ngày cuối hạ đầu thu. Anh gặp em trong một tình cảm hết sức éo le, đến giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ về ấn tượng đầu tiên giữa anh và em.''

Sai !! Bên trên chính là một cách thức mới mở ra một câu chuyện đậm chất ngôn tình hường quắc tràn ngập đường đó. Dưới đây mới đúng này.

Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm cả thành phố trong một màu đỏ nhàn nhạt u buồn, tiếng chim nhạn bay trên bầu trời tấu lên một bản nhạc có thanh sắc bất có nội dung. Giờ tan tầm, học sinh, sinh viên, công nhân viên chức đều ồ ạt rời khỏi trường học, nơi làm việc và ra đường về nhà. Trong khi trường trường đều đã ra về, chỉ có duy nhất cao trung Bát Trung là vẫn còn trong giờ học, ở đây quy định tất cả học sinh đều phải tham gia lớp học buổi tối, nên có rất nhiều học sinh cách xa trường phải đăng ký ở lại KTX trường.

Màn đêm dần buông xuống, thành phố lên đèn, đây mới chính là thời điểm nhộn nhịp nhất của xã hội.

8h p.m.....

Cuối cùng thì cao trung Bát Trung cũng mở cửa lồng cho lũ chim trong lồng tự do bay nhảy. Vương Tuấn Khải mệt mỏi cùng một vài người bạn rời khỏi trường đi về nhà.

- Này Tiểu Khải, cậu vẫn sẽ đến nơi đó sao ??

Tiểu Mã Ca đi bên cạnh không giấu nổi tò mò hỏi Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải khẽ liếc một cái, định trả lời nhưng rồi lại thôi, hướng mắt về phía trước thở dài một hơi đầy sầu não. Tiểu Mã Ca nhíu mày :

- Chưa già mà đã thở dài thườn thượt như ông cụ non ấy. Không muốn trả lời cũng không sao. Nhưng tớ khuyên cậu đừng quá hi vọng, bởi rồi nó cũng chả đi về đâu đâu.

- Ha..- Vương Tuấn Khải nhếch mép tự giễu – Ngay từ đầu nó đã chưa từng bắt đầu để thấy điểm đến rồi, quá vô vọng, nhưng tôi vẫn tin vào nó.

- Tớ không thèm chấp đồ ngu ngốc nhà cậu nữa, tớ về đây, mai gặp.

- Ừ mai gặp.

Tiểu Mã Ca chào tạm biệt Vương Tuấn Khải rồi quay hướng rẽ vào một con đường khác. Tiểu Mã Ca đi rồi, Vương Tuấn Khải lại có cảm giác cô đơn, không phải, chính xác là anh đã luôn luôn cô đơn, nhưng có một người bạn ở bên hầu chuyện cho đỡ buồn miệng vẫn hơn là biết nhưng không biết chia sẻ cùng ai, cảm giác như mình là nhân duy nhất lạc lõng giữa biển người rộng lớn, vô cùng vô cùng lạnh lẽo.

Liếc nhìn đồng hồ công cộng trong công viên gần đó, cũng đã gần 8h30p, có lẽ người đó cũng đang ở đó rồi, tất nhiên, là cùng với một người khác nữa. Vương Tuấn Khải lại thở dài, sải bước dài đi thẳng, điểm đến là một hàng ghế đá trước cổng công viên nước.

Vương Tuấn Khải lặng lẽ đứng sau gốc cây bàng già nhìn hàng ghế đá trước mắt, ở một chiếc ghế đá có hai con người đang ngồi đó, một là người anh thầm thích, và người còn lại, là người cậu ta...yêu.

Thời gian cứ vậy lẳng lặng trôi, Vương Tuấn Khải đứng không biết mỏi là gì, còn hai người kia cũng tám chuyện trên trời dưới đất không biết đã bao nhiêu chuyện thiên hạ được lôi ra rồi. Đang đứng, bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại lanh lảnh trong veo vang lên từ phía sau làm Vương Tuấn Khải một phen muốn đào mồ tự chôn :

- Này bạn gì ơi bạn đang làm gì vậy ah ?

Vương Tuấn Khải hú hồn hú vía giật mình quay lại, cảm ơn trời vì anh không có tiền sử bệnh tim. Phía sau anh từ bao giờ là một cậu thiếu niên thấp hơn anh nửa cái đầu, khuôn mặt nhỏ gọn trắng trẻo thanh tú, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa đựng những vì tinh tú trên bầu trời cao kia đang rọi thẳng vào anh.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, thế nào lại có một người đứng phía sau anh anh lại không biết, thường ngày phản xạ của anh rất tốt, nay lại co duyên vô cớ bị một người không quen không biết dọa cho tí nhập viện.

- Tiểu Khải ??

- Vương Nguyên ?

Vương Tuấn Khải giật mình tập 2, anh vội vàng quay đầu lại, đã thấy hai con người mình nhìn, à không, chính xác hơn là theo dõi đã đứng cạnh mình từ bao giờ. Và hai con người đó không ai khác chính là người anh thích – Dịch Dương Thiên Tỉ và người cậu ta yêu – Lưu Chí Hoành.

- Thiên Tỉ.....à tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi

- Trường đã tan học lâu rồi mà, sao cậu còn đi lang thang ở đây với bộ đồng phục vậy ? Còn khoác cả balo nữa ?? – Thiên Tỉ ngó qua ngó lại trước sau Vương Tuấn Khải

- Tôi không......ờm....- Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu không biết phải trả lời thế nào mới phải, nghĩ nghĩ muốn nói lại thôi, có khi nói ra lại thành giấu đầu hở đuôi thì khốn

- Vương Nguyên, sao bây giờ cậu mới đến ?? Cậu có biết là tụi này ngồi đợi cậu lâu lắm không ah ?

- Xin lỗi xin lỗi, nhà tớ có chút việc nên đến muộn, xin lỗi anh nha Thiên Tỉ.

- Không sao, anh cũng không phải quan trọng lắm về vấn đề cao su. – Thiên Tỉ nở nụ cười ấm áp, má lúm đồng tiền nở ra như hoa

- Ê mà sao hôm nay cậu lại đi lối này ah ? Đây đâu phải đường về nhà cậu ? – Lưu Chí Hoành chống nạnh dò xét Vương Nguyên

- Phải ah, nhắc mới nhớ à. – Thiên Tỉ cũng tỏ vẻ thắc mắc

- Tớ...ờ....- Vương Nguyên cũng lại bị hai người này dồn vào chân tường giống như hoàn cảnh hiện tại của Vương Tuấn Khải, đúng là một cái miệng không thể đấu lại hai cái miệng, như chợt nhớ ra cái gì Vương Nguyên liền thốt lên – Ê lúc nãy tớ thấy anh ta đứ-ukm !! Ukm !!!

-

Vương Nguyên bon chen vào chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Tuấn Khải bịt miệng, cậu ú ớ giương đôi mắt khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải và nhận lại một cái liếc mắt sặc mùi cảnh cáo của anh chĩa thẳng vào mình, khẽ nuốt nước bọt, cậu cụp mắt xuống không dám ho he thêm gì, nhưng ai mà biết cậu sắp làm gì.

- Sao vậy ? – Lưu Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải, cậu không quen con người này, nhưng có lẽ là người quen của Thiên Tỉ ?

- Có gì sao Tiểu Khải ? – Thiên Tỉ lộ vẻ nghi hoặc, có gì đó rất mờ ám giữa hai con người này, không lẽ trước khi anh là Hoành Hoành đến đây đã có chuyện gì xảy ra sao ? Thật sự rất đáng nghi

- Không, không có gì hết !

Vương Tuấn Khải nở nụ cười gượng gạo, bỗng nhiên giật thót một cái, cơn đau nhoi nhói như kiến cắn ở hông chạy ngược khắp toàn thân, hình như bị cái gì đó cắn đúng huyệt vị ở bụng. Anh hơi liếc mắt xuống dưới, thấy con người nãy giờ bị mình bịt miệng đang nhìn mình với nửa con mắt cong cong đầy thách thức, và một tay của cậu ta thì tất nhiên là đang cấu hông của anh. Gân xanh nổi lên, Vương Tuấn Khải chính thức chuyển hình thức từ bịt miệng sang bóp miệng.

- Ó....ố..ố...á..aaaaa !!! – Miệng bị bóp, Vương Nguyên không ngừng thốt ra những tiếng động cực kỳ....ngàn chấm.

- Vương..Nguyên ??? – Lưu Chí Hoành không hiểu hết nhìn Vương Nguyên lại nhìn đến Vương Tuấn Khải, phải chăng Vương Nguyên đã đắc tội với Vương Tuấn Khải, nhưng nhìn kiểu gì thì cũng không giống hai người này quen biết nhau ah.

- Thôi tạm biệt hai người tụi này đi trước ha ! Bye bye !!

Trong ba mươi sách kế, tẩu vi thượng sách, trong trường hợp hợp này chuồn nhanh rút gọn là tốt nhất, không nên dây dưa thêm, chỉ có vác họa vào thân. Anh vẫy tay với hai người kia rồi cứ vậy lôi Vương Nguyên đi cùng, dường như anh đã quên rằng mình vẫn còn đang bóp má Vương Nguyên, lôi di như vậy, đương nhiên là lực bóp sẽ mạnh hơn rồi.

Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cứ vậy ngây ngốc đứng nhìn hai con người hết sức kỳ lạ kia kéo nhau đi xa dần.

Vương Tuấn Khải lôi Vương Nguyên đến một bờ hồ gần đó, thẳng tay quẳng cậu xuống một cái ghế đá, giọng điệu bực tức :

- Cậu có bị ấm đầu không vậy ? Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu !

- Đồ đao điên nhà anh ! Tôi nói gì mặc xác tôi, miệng là của tôi, miệng sinh ra để nói, không nói thì để làm cảnh à. – Vương Nguyên bực tức vùng vằng giơ chân đạp đạp Vương Tuấn Khải, nhưng rất tiếc là anh đứng xa quá, cậu đạp không có tới, hai tay lại ra sức xoa xoa hai bên má đã đỏ ửng vì bị Vương Tuấn Khải bóp

- Nhưng tôi không mượn cậu nói ! – Vương Tuấn Khải ngay lập tức đốp lại, đang định đi về thì tên cứng đầu này lại thích cãi, thích cãi thì đây chiều, đây rất hiếu thắng

- Ai cần anh mượn, tôi có miệng tôi tự nói. Đồ điên ! – Vương Nguyên nhíu chặt mi thét lên chửi Vương Tuấn Khải

- Đồ lắm miệng.

- Tôi có một miệng thôi, anh không biết đếm à ! Đồ thiểu năng !!!!

- Đồ dở người !!!

Bla...bla....cuộc đấu khẩu đã trở thành một cuộc chiến không hồi kết.

Sau một khoảng thời gian khá lâu một người đứng một người ngồi đốp chửi nhau loạn xị ngầu thì có vẻ đôi bên đã tạm dừng chiến, vì mỏi miệng, đương nhiên rồi, đấu khẩu lâu như vậy không mỏi miệng thì thằng đấy chắc là thánh.

- Hộc....đồ lắm lời.... – Vương Tuấn Khải thở hồng hộc, lần đầu tiên anh biết chửi nhau cũng có thể đổ mồ hôi đầm đìa thế này

- Ai kia cũng không kém hơn tôi đâu......ah~đau miệng quạ....- Vương Nguyên xoa xoa miệng, đau hết cả cơ miệng, mỏi cả lưỡi

Vương Tuấn Khải ngước mắt nhìn lê đồng hồ công cộng gần đó, anh ngạc nhiên, mới đó mà đã gần 10h đêm rồi, phải mau về nếu không mẹ ở nhà sẽ lo.

- Sax ! Tôi không thèm chấp loại sửu nhi như cậu, tôi về.

Vương Tuấn Khải xốc lại balo rồi quay người sải bước về phía trước, đi chưa quá mười bước đã bị phang cho một câu bởi người ở phía sau :

- Hứ ! Anh không cãi lại được tôi nên thua chạy chuồn chứ gì, đồ thỏ đế !

''Nhịn ! Nhịn ! Ta phải nhịn !!'' Vương Tuấn Khải siết chặt tay thầm nghĩ trong đầu, bây giờ mà quay lại choảng nhau với cậu ta tiếp, chắc anh ở lại đây qua đêm mất.

Vương Tuấn Khải đi rồi, Vương Nguyên vẫn ngồi ở đó thở hồng hộc mệt mỏi, mồ hôi mồ kê cũng đầm đìa khuôn mặt trắng nõn, những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh trăng bạc như màn sương giăng trên lớp tuyết trắng.

- Hôm nay xui dữ vậy không biết, đi chơi với hai người kia mà lại gặp đúng cái lão dở người, hình như có quen biết với Thiên Tỉ ca, người quen của Thiên Tỉ ca mà sao lắm lời quá vậy không biết ah~!!! Ta ghét ta ghét !!!

Vương Nguyên tự kỉ vừa nói vừa đập balo của mình thùm thụp, đập cho bõ ghét, cơ mà cũng đau tay bome. Tự kỉ một lúc, miệng đã mỏi lại càng mỏi hơn, lại thêm cái tay đau âm ỉ vì đập balo, đúng là tự rước thêm họa vào thân mà. Cậu khoác balo lên đứng dậy đi về !

Trời đêm về khuya, ánh trăng sáng vằng vặc soi sáng con đường về của hai con người ở hai hướng khác nhau nhưng lại có chung một cảm nhận cùng một suy nghĩ.


__End chương 1__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro