Chap 10: Lễ đính hôn.....hụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì 1 số lý do không tiện nói nên từ giờ trở đi au sẽ lấy bút danh là CassanDra làm bút danh cố định cho các fic của au nhé, mong mọi người hãy chú ý ạ. Yên tâm là chỉ có bút danh thay đổi thôi. Thông báo này sẽ được viết trên tất cả các fic của au.

Thân!!!!

Chap 10: Lễ đính hôn...hụt

Tuấn Khải cho xe chạy nhanh về biệt thự Vương gia.

_ A! Thiếu gia! Cậu đã về.....Ông chủ, bà chủ Vương thiếu gia đã về rồi ạ - Một người hầu vừa trông thấy anh đã lập tức chạy vào thông báo cho ba mẹ anh. Đột nhiên anh cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, tại sao trong sân biệt thự lại có rất nhiều xe mà đám gia nhân trong nhà lại hầu như được huy động gần hết. Tuấn Khải khẽ chau mày, đôi mắt đẹp nhíu lại nhìn cảnh tấp nập trước mắt, ba mẹ anh lại có chuyện giấu anh.

_ Tiểu Khải, chào mừng con trở về. Mẹ cứ nghĩ con quên lời mẹ dặn rồi chứ - Bà Vương ôm chầm lấy con trai thanh âm thập phần vui vẻ. Tuấn Khải vẫn im lặng để mặc cho bà ôm nhưng ánh mắt thì lại cảnh giác nhìn về người đàn ông đang đi tới phía anh. Nhận ra con trai có điểm khác thường bà Vương liền buông anh ra, lo lắng nhìn anh.

_ Tiểu Khải, cái thằng này thiệt tình...mới đi có mấy năm mà quên mẹ luôn rồi sao? Mẹ không vui đó nha!! Còn nữa, tiểu Khải...con và Hân Hân cãi nhau sao? Mẹ thấy con bé đến đây một mình và có vẻ rất buồn? - Bà nhìn anh rồi quay sang nhìn Gia Hân đã đến từ lúc nào, vẻ mặt cô buồn bã trông thấy, nhìn anh như thể chờ đợi câu trả lời.

_ Mẹ, hoa này con tặng mẹ, còn về chuyện con và Gia Hân...bọn con không có việc gì, mẹ đừng lo - Anh nói nhưng khuôn mặt không biểu lộ một tí cảm xúc nào, cho thấy chủ nhân của nó không mấy để tâm đến chuyện kia.

_ Không việc gì là tốt rồi, mẹ còn nghĩ hai đứa cãi nhau. Tiểu Khải...sau này hai đứa lấy nhau rồi thì con phải biết nhường nhịn Hân Hân, nghe không?

_ Mẹ...chuyện này là sao, con không hiểu? Gì mà lấy nhau ở đây? Mẹ...mẹ đang giấu con chuyện gì phải không?

_ Chuyện này....chuyện này...Tiểu Khải...mẹ - Bà Vương bối rối nhìn anh không biết nên nói như thế nào. Trịnh Gia Hân vẫn lặng yên đứng một bên, cô muốn xem anh làm như thế nào để sắp xếp chuyện này.

_ Là tiệc đính hôn giữa tập đoàn Vương Thị và tập đoàn Trịnh Hưng - Từ lúc Tuấn Khải về đến giờ, Vương Quân Đình vẫn chăm chú quan sát biểu tình của anh, ông biết với trí thông minh của anh không lý nào anh lại không đoán ra được đây là đang xảy ra chuyện gì nhưng ông vẫn lên tiếng chứng thực suy nghĩ của anh.

_ Con không đồng ý!! - Anh lạnh lùng nói

_ Ở đây ta làm chủ.

_ Ba! Đây là chuyện chung thân đại sự, con không muốn lấy người con không yêu - Vương Tuấn Khải nhìn thằng vào mắt ông, trong đôi mắt đó ánh lên sự kiên định cùng bá khí ngạo nghễ.

_ Vậy ra là con đã có ý chung nhân? - Vương Quân Đình không muốn chỉ vì chuyện này mà làm mất đi tình cha con. Tuấn Khải, con trai ông từ trước đến nay luôn có chủ kiến của nó. Nếu nó không muốn kết hôn thì không ai có thể ngăn cản.

_ Phải! - Anh thẳng thắn trả lời.

_ Ta muốn biết người đó là ai? Nếu người kia thực sự xứng với con ba sẽ lập tức hủy bỏ hôn ước.

_ Nếu người con yêu là nam thì sao? Ba có thể chấp nhận!?

_ Có thể! Chỉ cần con muốn ba sẽ không miễn cưỡng con, nhưng ba muốn biết cậu ta là ai?

_ Người đó ba và mẹ đều biết rất rõ, không phải sao? Con chắc là con không nói ba mẹ cũng đã cho người đi điều tra...

_ Không được, mẹ không đồng ý, mẹ không cho phép con có liên hệ gì với cậu ta. Tiểu Khải, mẹ xin con, ngay bây giờ hãy vào lễ đính hôn với Hân Hân đi, con bé là một cô gái tốt. Con không thể tuyệt tình như vậy, nó lớn lên bên con từ nhỏ mà (Bác gái à, ta thiệt không thích nói đâu cơ mà cái con ả Gia Hân đó hả, nó còn ghê hơn bác tưởng đó. Là một cô gái tốt ư, bác đang ám chỉ Bánh trôi của ta phải hôn :O). Tiểu Khải mẹ biết con vẫn yêu Vương Nguyên nhưng con thử nghĩ xem, lúc con đau khổ nhất là ai ở bên con, nghe lời mẹ đi Tiểu Khải.

Bà Vương nãy giờ vẫn bảo trì im lặng không lên tiếng, bà vốn định lên tiếng can ngăn hai bố con vì có một số khách khứa có vẻ như đã nhận ra sự căng thẳng giữa ông và Tuấn Khải, họ đã bắt đầu xì xào bàn luận. Nhưng thiết nghĩ vẫn chưa đến lúc nên bà vẫn mặc cho mọi việc diễn ra. Đột nhiên nghe Tuấn Khải nói đến một người mà cả bà và ông đều biết, bà Vương biết người mà con trai mình nói đến chính là Vương Nguyên. Làm sao bà có thể quên được cái tên đó khi mà chính bà đã từng xem Vương Nguyên như con ruột của mình, yêu thương cậu không khác gì con đẻ. Nhưng Vương Nguyên thực sự đã làm bà thất vọng. Tuấn Khải vì cậu mà trở thành người như bây giờ, lạnh lùng và quyết tuyệt. Một Vương Tuấn Khải luôn yêu đời và lạc quan, luôn là niềm tự hào của gia đình nhưng kể từ ngày đó bà đã không còn nhận ra Vương Tuấn Khải của ngày trước nữa, con trai bà như biến thành một người khác. Gia Hân là một cô gái tốt, cô đã ở bên Tuấn Khải những lúc nó gặp khó khăn nhất nên đối với bà chỉ có Gia Hân mới có thể bước vào nhà họ Vương, làm con dâu bà.....

_ Mẹ...con không yêu Gia Hân, con chỉ xem cô ấy như em gái...

_ Sau khi lấy nhau, dần dần tìm hiểu nhau rồi hai đứa sẽ yêu nhau thôi mà. Tiểu Khải nghe lời mẹ đi, được không? Mẹ không muốn thấy con phải đau khổ nữa, mẹ chỉ mong được thấy con hạnh phúc thôi - Bà Vương vẫn cố gắng thuyết phục anh.

_ Mẹ, con hiểu mẹ đang nghĩ gì, chuyện năm đó có rất nhiều điểm nghi vấn. Con tin tiểu Nguyên, cậu ấy sẽ không vì chút tài sản nhà mình mà tiếp cận con. Con....vẫn yêu cậu ấy, yêu rất nhiều. Con mong mẹ sẽ chúc phúc cho con..- Anh nói, ánh mắt chân thành nhìn bà. Bà Vương biết Tuấn Khải rất cố chấp, nếu không đồng ý có thể anh sẽ bỏ mặc tất cả mà đi tìm người kia. Nhưng bà tuyệt đối sẽ không để cho một ai có cơ hội làm tổn thương con trai bà một lần nữa.

_ Được rồi, nếu con đã quyết tâm như thế thì mẹ sẽ thành toàn cho con. Doãn Tề! Tiễn thiếu gia ra ngoài - Người tên Doãn Tề vừa nghe được lệnh của bà liền lập tức vâng lời, làm động tác mời. Anh xoay người bước đi nhưng vẫn quay lại nhìn bà nói câu cám ơn

_ Mẹ, con cảm ơn mẹ, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe...con đi! - Đoạn, anh trao lại chìa khóa cho Doãn Tề rồi chạy vụt đi. Bà Vương đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của con trai mình, một lúc lâu sau đó mới xoay qua nhìn ông Vương:

_ Ông, tôi làm như vậy có đúng không?- Bà mệt mỏi dựa vào người ông.

_ Rất đúng, chúng ta chỉ muốn tốt cho nó thôi! Doãn Tề, cậu vào thông báo cho khách mời buổi lễ đính hôn hôm nay hủy bỏ, còn Gia Hân....con bé đâu rồi? - Vương Quân Đình nhẹ nhàng an ủi vợ rồi ra lệnh cho Doãn Tề, ông vốn định nói lời xin lỗi với Gia Hân nhưng khi vừa quay lại thì người đã đi đâu mất.

_ Trịnh tiểu thư đã rời đi được một lúc rồi ạ, cô ấy nói lão gia và phu nhân không cần lo lắng, cô ấy không trách hai người đâu.

_ Là vậy sao, con bé đúng là cô gái tốt, giá như Tuấn Khải nó...mà thôi cậu đi làm việc đi - Vương Quân Đình gật đầu với Doãn Tề rồi bảo cậu ta tiếp tục công việc.

_ Vâng, thưa ông chủ - Doãn Tề vâng một tiếng , chỉ một lát sau liền đứng trước mặt các quan khách. Vương Quân Đình vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy vợ mình, dìu bà về phòng. Chuyện ngày hôm nay ông đã đoán trước được cho nên ông không cho mời cánh phóng viên đến. Chỉ là ông cảm thấy rất có lỗi với Gia Hân, con bé là người tốt nếu Tuấn Khải lấy được nó chính là phúc ba đời (Thật không đó bác zai, au ta lại thấy lấy được nó là quả bom nổ chậm thì có. Thằng Khải nó lấy được thằng Trôi thì mới là phúc ba đời nhà nó và là ước mơ cháy bỏng của bọn cỏ ta). Ông xoay người chậm rãi đưa vợ về phòng, mọi việc còn lại đã có Doãn Tề lo. Doãn Tề đã đi theo ông từ nhỏ, cậu ta là một người rất thông minh nhanh nhẹn, ông huấn luyện Doãn Tề rất nghiêm khắc chỉ để sau này cậu ta sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho Tuấn Khải và đi theo sau bảo vệ anh, thế nên nếu giao mọi chuyện cho Doãn Tề xử lý ông thập phần yên tâm. Sau khi đưa Diêu Hồng vào phòng, ông đắp chăn cho bà cẩn thận rồi mới bước ra khỏi phòng.

Vương Quân Đình ông trong mắt vợ con và bạn bè là một nam nhân thành đạt. Ông lấy Diêu Hồng đến nay đã gần 25 năm, Tuấn Khải là đứa con kết tinh cho tình yêu của họ. Tuấn Khải có gương mặt giống hệt ông khi còn trẻ, duy chỉ có đôi mắt là khác biệt. Ông và Diêu Hồng lớn lên bên nhau từ nhỏ nhưng không chỉ riêng hai người, giữa họ còn có một cô bạn thanh mai nữa. Từng ấy năm chung sống, ông vẫn luôn là người chồng tốt, người cha mẫu mực trong mắt bà và anh. Nhưng có một chuyện vẫn khiến ông luôn canh cánh trong lòng. Hơn hai mươi năm trước, hôm trước ngày lễ kết hôn của ông và Diêu Hồng, bạn bè mời hai người họ đi dự tiệc kết thúc những ngày tháng độc thân. Hôm đó ông say bí tỷ, còn Diêu Hồng khi đó đang mang thai nên bà đã về từ sớm. Trước lúc gục xuống bàn ông nhớ có một người đã dìu ông về, ông cứ nghĩ đó là Diêu Hồng, bà quay trở lại để đưa ông về. Đến khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, đầu ông rất đau không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy trên bàn có một bức thư và người viết nó là Lục Diệp-Người bạn thanh mai trúc mã của cả hai người. Trong bức thư để lại một lời chúc mong hai người hạnh phúc và bảo ông không cần cảm thấy có lỗi về chuyện đêm qua, là do cô ấy tình nguyện. Nhưng...rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì, ông thực sự không nhớ nổi. Sau đó ông kết hôn với Diêu Hồng, sự việc đó tạm thời bị ông quên bẵng đi một thời gian, phần vì ông lúc đó đang rất hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu, phần vì họ đang chuẩn bị chào đón một thiên thần sắp chào đời. Mọi việc sẽ vẫn tiếp tục với quy luật của nó cho đến khi năm Tuấn Khải 10 tuổi nó đem một cậu bé về nhà, đó là Vương Nguyên. Cậu bé ấy từ năm 9 tuổi đã bước vào nhà ông, trở thành một thành viên không thể thiếu. Ông cũng như Diêu Hồng đều xem cậu như con trai ruột của mình. Khi Tuấn Khải đem Vương Nguyên về nhà ông đã rất ngạc nhiên. Không phải vì Tuấn Khải xưa nay chưa bao giờ đem bạn về nhà mà ngược lại, anh là một đứa trẻ rất hoà đồng, thích giúp đỡ người khác nên thường xuyên đem bạn về nhà là điều bình thường. Nhưng ở Vương Nguyên ông cảm nhận được một điều gì đó mà ông không sao hiểu được. Vương Nguyên có khuôn mặt rất giống một người mà ông đã từng quen hay nói đúng hơn là rất giống với Lục Diệp, đặc biệt ở đôi mắt, khi ông nhìn đôi mắt đó giống như đang đối diện với chính mình.....

Vương Quân Đình cố gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, ông vòng hai tay lại trước ngực, thấp giọng nói với người vừa đến:

_ Thế nào? Đã thu xếp ổn thỏa?

_ Vâng, tôi đã gửi lời xin lỗi đến họ và sắp xếp phòng ngủ cho ông bà thông gia rồi ạ - Doãn Tề kính cẩn nói.

_ Phía cánh nhà báo thế nào?

_ Họ đã đồng ý sẽ không tung tin cho giới truyền thông, nếu thông tin bị rò rỉ ra ngoài thì số cổ phần của những công ty đó sẽ thuộc về chúng ta.

_ Tốt lắm, cậu lui được rồi - Lời ông vừa dứt cũng là lúc không còn một bóng người, Doãn Tề đã nhanh chóng ẩn thân vào bóng tối. Vương Quân Đình vẫn đứng nguyên như vậy, để ý kỹ có thể dễ dàng nhận thấy bàn tay ông đang nắm chặt một tấm ảnh cũ kỹ, ông nhẹ nhàng bật lửa lên đốt tấm ảnh. Trong tấm ảnh đó, một người là ông và Diêu Hồng còn người còn lại do vết cháy đã lan rất nhanh nên không thể nhìn rõ, nhưng vẫn có thể nhận ra người đó là một cô gái còn rất trẻ, khuôn mặt người đó phảng phất một nét đẹp rất giống....một người. Ông đốt xong bức ảnh, mặc cho làm gió đêm lạnh lẽo thổi vào người, Vương Quân Đình ngước đầu lên nhìn bầu trời, trong miệng khẽ lẩm bẩm:

_ Lục Diệp, thành thật xin lỗi em, anh từ trước đến nay vẫn chỉ yêu một mình Diêu Hồng. Em giờ thế nào? Sống có tốt không? (Bác zai à, bác đào hoa quá đấy hèn chi cái thằng con nó cũng y chang như thế luôn). Ngày đó anh không nhớ đã xảy ra chuyện gì, còn có... tiểu Nguyên...nó là con trai em có đúng không? Em kết hôn lúc nào, tại sao không thông báo cho anh và Diêu Hồng được biết?(có nhầm không đó bác zai, làm chuyện gì trong tình cảnh đó mà bác không biết thì cháu đây cực phục bác luôn. À, nhân tiện nói luôn, Bánh trôi nó là con trai bác đó, chậc chậc...thật tội nghiệp cho mẹ bánh trôi mà). Anh hy vọng chúng ta vẫn có thể là bạn tốt; anh, em và Diêu Hồng vẫn luôn là bạn tốt mà, phải không? - Vương Quân Đình khẽ chớp mắt, một giọt nước mắt bỗng rơi xuống nhưng nhanh chóng bị ông gạt đi. Ông đứng dậy, xoay người toan bước vào phòng thì phía sau ông vang lên một giọng nói:

_ Bác Vương, người trong ảnh là ai vậy ạ, cháu có thể biết được không?

_ Hân Hân, sao lại là cháu, khuya rồi sao không đi ngủ sớm đi? - Vương Quân Đình thoáng chút sửng sốt khi nhận ra giọng nói đó là của Trịnh Gia Hân.

_ Cháu không ngủ được nên đi dạo thôi ạ! - Trịnh Gia Hân đáp.

_ Có phải vì chuyện của Tuấn Khải không? Bác thành thực xin lỗi cháu, có lẽ chuyện đính hôn phải để một thời gian nữa. Hân Hân, cháu là một cô gái tốt, đáng tiếc Tuấn Khải con trai bác là một đứa không có mắt...Nhưng cháu yên tâm chuyện giữa nó và Vương Nguyên bác tuyệt đối không tán thành. Lần này bác để nó đi gặp Vương Nguyên là để nó cắt đứt mọi tình cảm với thằng bé nên cháu yên tâm, nó không lấy cũng phải lấy.

_ Bác Vương, bác đừng nói vậy, cháu yêu anh ấy nên sẽ không buông tay đâu. "Phải, tôi quyết không nhường Khải ca cho anh đâu, Vương Nguyên anh cứ chờ xem, những ngày tháng bình yên của anh sắp không còn nữa rồi, cứ từ từ mà tận hưởng niềm vui khi còn có thể đi" - Trịnh Gia Hân khẽ nói, bàn tay cô ta nắm chặt lấy nhau đến trắng bệch.

_ Tốt, như thế mới xứng làm con dâu Vương gia. Thôi khuya lắm rồi cháu về phòng đi kẻo cảm lạnh. Mà cha mẹ cháu ngủ cả rồi chứ - Ông nhìn Trịnh Gia Hân rồi nở một nụ cười.

_ Dạ, họ đi ngủ cả rồi ạ! Mà bác Vương, người trong ảnh đó là ai vậy ạ, hình như bức ảnh đó không chỉ có mỗi bác và bác gái mà còn một người nữa....

_ Cháu nhìn thấy được sao? Đúng, trong bức ảnh đó không chỉ có ta và Diêu Hồng mà còn một người nữa là bạn rất thân của bác và Diêu Hồng. Cô ấy tên Lục Diệp, chỉ có điều bác đã mất liên lạc với cô ấy rất nhiều năm rồi - Ông lại một lần nữa thất thần nhìn lên bầu trời, khẽ thở dài rồi nói.

_ Là vậy sao? Trông cô ấy thật đẹp, chắc ba người thân nhau lắm ạ?

_ Ừ, rất thân, có thể xem cả ba đều là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ. Bác và Diêu Hồng là......

.

.

.

.

"........."

Sau đó không hiểu sao Vương Quân Đình lại đem tất cả chuyện của hơn 30 năm về trước kể hết cho Trịnh Gia Hân nghe. Ông không hay biết rằng khi nghe xong câu chuyện xưa thần sắc của Trịnh Gia Hân thoáng thay đổi, đôi mắt khẽ nhíu chặt tựa hồ trong lòng đã hiểu ra được chuyện gì đó và đang âm thầm tính toán bước đi tiếp theo, tất nhiên điều đó trời cũng không biết chỉ riêng cô ta biết....

- End chap 10 -

Hờ, cuối cùng thì con mụ bánh bèo đó nó định làm gì thì au cũng chả biết vì au chưa nghĩ ra. À, spoil một chút cho những chap sau, ờm.....thế nào nhỉ, chắc là khoảng 2,3 chap gì đó nữa thôi là Khải-Nguyên sẽ gặp lại nhau còn chính thức quay lại với nhau thì tầm khoảng 4,5 chap nữa cơ. Còn một tiết lộ tí xíu nữa là......sắp có cảnh H rồi, ngay khi hai đứa quay lại với nhau au sẽ cho hai đứa nó H luôn. Hề hề...mấy cỏ thích xôi thịt hay ăn chay, au thì au thích xôi thịt nà, cơ mà au sợ nhiều người không thích nên đang cân nhắc đây, vì dù sao au cũng đọc rất nhiều đam mỹ rồi nhưng khi chính tay mình viết H mới thấy khó hơn mình tưởng. Vậy nên ai thích thì vào đọc còn không đọc được thì click back nhá. Au thông báo trước để lỡ ai đang đọc fic của au mà không thích H thì nên chuẩn bị trước. Cuối cùng lão bà ta thăng đây, hẹn gặp lại vào thứ 3 tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro