Chap 4: Ngang trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vương Nguyên chia tay Lưu Chí Hoành ở bên đường, cậu ta uống nhiều đến nỗi say bí tỉ. Khó khăn lắm cậu mới gọi được cho Thiên Tỷ bảo cậu ấy đến đón Chí Hoành. Tiễn 2 người lên xe xong Vương Nguyên cũng chưa muốn về nhà liền tự mình đi bộ hít thở không khí mát lành. Bắc Kinh bây giờ đã bước sang tháng 9, không còn thấy cái bóng như thiêu đốt của ngày hè mà thay vào đó đã có phần se se lạnh. Ban đêm ở Bắc Kinh rất náo nhiệt, ồn ào không như ở Trùng Khánh chỉ có sự tĩnh lặng nhưng rất đỗi yên bình. Vương Nguyên bỗng thấy nhớ Trùng Khánh da diết, cậu xa nơi ấy cũng đã gần 8 năm. Nhưng cậu nhớ nhất vẫn là anh. Không biết anh bây giờ thế nào rồi, đã quên cậu chưa, sống có tốt không???. Hàng loạt câu hỏi về anh được Vương Nguyên đặt ra và tất nhiên nó không có câu trả lời. Cậu rất muốn anh quên cậu và sống cho thật tốt nhưng sâu trong thâm tâm, cậu lại mong anh đừng quên cậu. Chắc anh hận cậu lắm, cũng phải thôi cậu là người nói lời chia tay trước mà, còn là người lấy hết số tiền trong tài khoản của anh bỏ đi không 1 lời từ biệt. Ngày đó khi ra sân bay cậu chỉ để lại cho anh 1 dòng tin nhắn:"Khải, tạm biệt anh. Mong anh hạnh phúc và đừng tìm em". Lúc đó anh chỉ nhắn lại cậu 2 từ nhưng điều đó cũng đủ xé nát tim cậu:"Tại sao???". Anh hỏi cậu tại sao đối xử với anh như vậy, cậu không trả lời. Chắc anh sẽ nghĩ cậu là 1 tên khốn nạn tiếp cận anh chỉ vì số gia sản khổng lồ của tập đoàn Vương thị. Vương Nguyên tự cười cho mình sao quá ngu ngốc. Cậu đã từng nghĩ sẽ bên cạnh anh suốt đời và cậu đã từng hứa với anh như thế. Nhưng ông trời nào có cho cậu sống yên, 8 năm trước vào ngày cậu tròn 17 tuổi, vào cái ngày định mệnh đó cậu đã biết 1 sự thật không nên biết khiến cậu quyết định phải rời xa anh:

          -Flash back-

  .....8 năm trước

         Trùng Khánh ngày 08/11, sinh nhật Vương Nguyên tròn 17 tuổi.

- Nguyên tử, đoán xem anh có quà gì cho em này. -Vương Tuấn Khải bước ra từ phía sau bịt mắt Vương Nguyên.

- Em không đoán đâu anh nói đi, quà của anh chưa năm nào em đoán đúng cả. -Vương Nguyên cười khúc khích giật cánh tay của anh ra khỏi mắt cậu, nắm chặt lấy tay anh.

- Aish...em chẳng đáng yêu gì cả, thử đoán 1 chút có sao đâu

- Thôi anh nói luôn đi đỡ em phải mất công đoán già đoán non. -Cậu dẩu dẩu môi, xoay mặt qua chăm chú nhìn khuôn mặt Vương Tuấn Khải như muốn khắc sâu khuôn mặt của anh.

- Ừm, quà của anh sao??- Vương Tuấn Khải làm vẻ mặt bí hiểm mắt vẫn không dời đôi môi đỏ mọng của cậu

- Nhắm mắt lại mới lãng mạn chứ.- Vương Tuấn Khải yêu cầu

- Như thế này sao?- Vương Nguyên nghe theo lời của anh cậu nhắm mắt lại.

- Xong chưa,sa...- Lời còn chưa nói hết cậu đã nhận thấy 1 thứ mềm mềm ấm ấm dừng ở trên môi mình. Anh ...anh đang hôn cậu. Vương Nguyên có chút bất ngờ nhưng cũng dịu dàng đáp lại. Được cậu đáp trả anh càng ra sức quấn lấy đôi môi ngon ngọt của cậu, anh dùng tay giữ chặt lấy đầu cậu làm sâu sắc thêm nụ hôn ngọt ngào. Hai người trằn trọc giữ lấy hơi thở của nhau cho đến khi nhận thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí anh mới buông cậu ra. Nhìn đôi môi sưng đỏ của cậu do mới hôn xong anh thật muốn tiếp tục cắn lên đôi môi đó. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc, cậu và anh vẫn cần phải được gia đình chấp nhận. Phải Vương Tuấn Khải vẫn 1 mực yêu Vương Nguyên từ năm 14 tuổi. Trước đó anh chưa xác định được thứ tình cảm này là gì cho đến khi anh bắt gặp cậu được bạn gái tỏ tình trước cổng trường anh mới chợt nhận ra thứ tình cảm đó chính là yêu. Anh nhìn cậu, trong mắt anh giờ đây chỉ có cậu, chỉ có 2 người ở đây. Chợt Vương Tuấn Khải lên tiếng:

- Nguyên Nguyên, em...hãy ở bên anh nhé, được không??

    Vẫn không có tiếng đáp trả.-''thảm rồi,em ấy không chấp nhận lời tỏ tình của mình''.- Trong lúcVươngTuấn Khải nghĩ lời tỏ tình đã thất bại thì chợt 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Hảo, em sẽ luôn ở bên anh, mãi mãi.- Giọng nói của cậu nhẹ bẫng, Vương Tuấn Khải bật cười nhìn dáng vẻ xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng như trái ớt của cậu.

- Em đồng ý rồi đó nha, không được thất hứa. Nếu có 1 ngày em không ở cạnh anh nữa, không còn yêu anh nữa lúc đó anh sẽ chết. Vì vậy, Vương Nguyên mong em đừng lừa dối anh, anh rất sợ phải sống 1 mình.- Vương Tuấn Khải ôm chặt eo, cằm tựa vào vai cậu khẽ nói.

- Tất nhiên mà, anh không tin em ư??

- Không phải, chỉ là anh thấy niềm vui đến quá nhanh sợ là sẽ có chuyện không hay.- Vương Tuấn Khải thành thật nói.

- Khải, là do anh suy nghĩ quá nhiều thôi. Em vẫn luôn ở đây có phải nơi nào xa xôi đâu. Mấy ngày nay học hành căng thẳng em thấy anh nên về nghỉ ngơi đi.- Vương Nguyên nhìn sâu vào mắt anh, dùng bàn tay ấm áp của mình vuốt lên gò má đang đỏ lên vì lạnh của anh.

- Ừ, anh nghe theo em, vào nhà thôi ba mẹ đang đợi tổ chức sinh nhật cho em đó.- Vương Tuấn Khải khôi phục thần sắc, kéo tay cậu vào nhà.

      hôm nay là ngày rất đặc biệt, cậu đón sinh nhật lần thứ 8 trong căn nhà ấm cúng của anh.

- Chúc mừng sinh nhật con, Vương Nguyên.- Ông bà Vương nhác thấy cậu vào nhà liền tung 1 tràng pháo hoa chúc mừng cậu.

- Con cảm ơn ba, cảm ơn mẹ.- Vương Nguyên xúc động đến bật khóc, cậu trải qua 8 lần sinh nhật tại đây  và lần nào cậu cũng bật khóc. 

- Cái thằng, lớn rồi mà còn khóc nhè, không sợ anh Khải trêu sao??

- Tại con vui quá mà. Ba mẹ mình dùng cơm đi.- Cậu lau nước mắt mỉm cười nhìn 2 người rồi đề nghị dùng cơm.

         Vương Nguyên rất thích cảm giác ấm cúng khi cả gia đình cùng quây quần bên mâm cơm. Cậu không phải cô nhi, lần đó Vương Tuấn Khải nghĩ cậu là cô nhi nhưng không phải vậy. Gia đình trước đây của cậu chưa bao giờ thực sự là 1 gia đình theo đúng nghĩa của nó. Cha cậu, Vương Hạo Khiêm là chủ tịch tập đoàn Vương Lâm, ông luôn bận rộn với công việc của mình và không hề quan tâm đến cậu và chị gái. Trong mắt ông chỉ có tiền và thế lực. Mẹ cậu là 1 phụ nữ dịu dàng, yêu thương chồng con. Nhưng Vương Nguyên có thể cảm nhận được bà không hề yêu ba cậu. Bà luôn ngồi 1 mình và cười với 1 bức hình trên tay, trong hình là chân dung 1 người đàn ông rất trẻ, cậu luôn có cảm giác người đó rất giống cậu. Vương Nguyên thấy ghét gia đình này vô cùng, ngày ngày đi học về chỉ có cậu đối diện với bức tường lạnh lẽo. Chị gái cậu, Vương Tâm Băng thì luôn bận rộn với việc học và chăm sóc mẹ cậu, bà mắc chứng trầm cảm. Vậy nên cậu quyết định rời khỏi nhà, rời khỏi cái nơi đầy lạnh lẽo này. Tuy cậu rất yêu mẹ và chị nhưng cậu không muốn sống trong cô độc như thế này nữa. Và rồi cậu gặp anh trong ngày đông giá rét đó. Trong 8 năm qua mặc dù không về nhà lấy 1 lần nhưng cậu vẫn giữ liên lạc với chị gái. Hôm nay là sinh nhật cậu, Vương Nguyên quyết định sẽ gọi điện về nhà.

- Khải ca, lát nữa em có hẹn với bạn, anh bảo cả nhà cứ ngủ trước đi đừng chờ em.- Sau khi ăn cơm xong, Vương Nguyên rất nóng lòng muốn gọi về nhà cậu liền viện lý do ra khỏi nhà.

- Nguyên, muộn thế này rồi em định đi đâu, để anh đi cùng em....- Vương Tuấn Khải chưa nói hết câu đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Anh nhìn về phía con đường nơi cậu chạy đi mà không khỏi lo lắng. Anh cảm giác rất mãnh liệt dường như sắp có chuyện không hay xảy ra.

.

.

.

.

.............Sau khi ra khỏi nhà, chắc chắn Vương Tuấn Khải không có đi theo, Vương Nguyên cầm điện thoại bấm 1 dãy số quen thuộc. 3 giây sau, đầu giây bên kia truyền đến 1 giọng nói rất êm tai:

- Tiểu Nguyên, là em phải không, là chị, chị tiểu Băng đây mà. Em nói gì đi chứ!!!! 

- Chị, là em chị có khỏe không?- Vương Nguyên hít hít mũi cố bình ổn cảm xúc, cậu trả lời.

- Ừ, tốt quá đúng là em, sao 1 tháng nay em không gọi cho chị, làm chị lo quá. - Cô gái bên kia chính xác là Vương Tâm Băng, chị gái Vương Nguyên.

- Em xin lỗi, ba má có khỏe không?

- Nguyên, em về nhà đi, mẹ sắp không được rồi, bà ấy bị tai nạn nhưng không cho chị nói với em sọ em lo lắng. Bác sĩ bảo bà ấy không còn nhiều thời gian nữa, bảo chị lo hậu sự. Tiểu Nguyên, chị sợ lắm, ba không có ở đây ông ấy đi công tác còn chưa về. Chị nghĩ mẹ chúng ta bị người khác hại, rất có thể là người phụ nữ độc ác đó.- Vương Tâm Băng khóc nức nở trong điện thoại, có vẻ như cô đã cố kìm nén tiếng khóc để nói chuyện với em trai nhưng phút cuối thì không kiềm chế được nữa.

- Chị, là bệnh viện nào em sẽ đến ngay, chị đừng lo.- Vương Nguyên cả thân hình run lẩy bẩy, giờ phút này cậu chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng, không nhìn nổi cảnh vật xung quanh.

- Là bệnh viện ''Nhân Ái''....

           Chưa kịp nghe xong, cậu vội cúp điện thoại lao ngay ra đường gọi taxi chở đến bệnh viện.

..............Bệnh viện ''Nhân Ái''

- Mẹ, sao lại thế này? Ai làm mẹ ra nông nỗi này, là do người phụ nữ đó phải không?-Cậu gần như khóc nấc lên khi nhìn thấy người mẹ cậu luôn thương yêu giờ đây sắc mặt tái nhợt, yên tĩnh an bình nằm trên giường bệnh.

- Nguyên Nguyên, con trai của mẹ, là con thật sao. Đừng khóc, mẹ không sao cả chỉ là mẹ cảm thấy rất mệt mỏi thôi.- Bà giơ đôi tay gầy guộc của mình lên vuốt ve khuôn mặt con trai mà cứ ngỡ mình đang nằm mộng.

- Mẹ, là con, tiểu Nguyên đây, con xin lỗi sau này con sẽ không bỏ nhà đi nữa, sẽ ở bên chăm sóc mẹ và chị tiểu Băng. Mẹ sẽ không sao đâu con sẽ bảo ba tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho mẹ...- Vương Nguyên nói trong nước mắt đôi mắt đỏ hoe ôm chặt lấy bà.

- Vô ích thôi, như thế này cũng tốt. Hứa với mẹ.... dù xảy ra chuyện gì cũng không... được quay tr..ở lại căn nhà này, cả con nữa tiểu băng k.....hông được ph...ép về đó. Bà ta đa...ng cho người tìm b...ắt các con. Hai đứa hãy ch...ạy thật xa đừng có trở về.- Bà Vương khó nhọc nói từng câu đứt quãng.
- Được, con hứa mà.
     Bà Vương mãn nguyện âu yếm nhìn Vương Nguyên và Vương Tâm Băng thật lâu.
- Tiểu Nguyên mẹ vẫn có 1 bí mật luôn giấu con và chị tiểu Băng.- Bỗng nhiên bà cất giọng nói xen lẫn sự bi thương.
- Chuyện gì vậy mẹ, để mai nói được không mẹ mệt rồi mà.- Vương Nguyên không đành lòng nhìn bà khó khăn nói ra từng câu như thế.
- Không, con cứ để mẹ nói hết. Tiểu Nguyên, tiểu Băng mẹ thực sự có lỗi với 2 đứa khi không nói ra sự thật này sớm hơn. 2 con đều không phải con ruột của Hạo Khiêm.
- Mẹ chuyện này là sao?? Con không hiểu.- Vương Tâm Băng không tin vào chính tai mình, cô cảm thấy thật ngột ngạt và khó thở.
-Tiểu Băng, con cũng đừng quá khổ sở vì thật may con không phải con của Vương Hạo Khiêm, như thế lại tốt hơn với con đấy. Ông ấy thực sự là 1 người cha tồi, không xứng làm cha con. Nhưng con cũng đừng oán hận vì dù sao 18 năm qua là ông ấy nuôi con không lớn, con không được quên điều đó.
- Mẹ con biết mà, vậy cha mẹ con là ai???- Vương Tâm Băng khóc nấc lên, nghẹn ngào nói không thành lời.
- Xin lỗi con tiểu Băng, ai là cha mẹ con ta thực sự không biết. Ngày đó ta nhìn thấy con trước cổng nhà được bọc trong 1 lớp chăn bông dày, trong bọc chăn đó có ghi ngày sinh tháng đẻ của con và 1 số tiền lớn. Ta đã phải năn nỉ ba con mãi ông ấy mới đồng ý cho ta nuôi con, lúc đó ta cũng đang mang thai tiểu Nguyên.- Bà nói giọng có chút run run.
- Mẹ vậy còn con, con cũng giống chị ấy sao???- Vương Nguyên hốc mắt đỏ hoe, cố tiếp thu những lời mà mẹ cậu nói ra.
- Không, tiểu Nguyên con chính là cốt nhục của mẹ chỉ có điều Hạo Khiêm không phải cha con.
- Vậy cha con là ai mẹ nói đi. - Vương Nguyên gần như hét lên, cậu không chấp nhận nổi sự thật này, dù sao ông vẫn luôn là cha cậu suốt 17 năm qua.
    Bà Vương đau đớn không nói được gì. Bà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, nhìn thật kĩ khuôn mặt cậu, thì thào nói.
- Mẹ không yêu Hạo Khiêm, mẹ chỉ yêu ba ruột của con nhưng ông ấy chưa bao giờ đoái hoài đến mẹ. Mẹ đến với Hạo Khiêm chỉ là bất đắc dĩ, mẹ cần có chỗ dựa để nuôi con.
- Mẹ cho con biết đi ông ấy là ai, người mẹ yêu là ai???- Vương Nguyên nắm vai bà lắc mạnh nhưng bà vẫn im lặng không nói. Bỗng bà quay sang nhìn cậu rồi cười :
- Nguyên a, con thật giống ông ấy nhất là đôi mắt này, nó...thật đẹp.- Bà vừa nói vừa đưa tay sờ lên khuôn mặt cậu.
- Tiểu Nguyên con phải hứa với mẹ 1 điều nữa, hãy cứ xem như chưa từng nghe thấy gì, con vẫn là nhị thiếu gia Vương Lâm. Tuyệt đối đừng đi tìm cha ruột của con, đừng để ông ấy biết đến sự tồn tại của con. Sau này hãy dùng 1 thân phận khác trở về tiếp quản công ty.- Bà ghé sát vào tai Vương Nguyên nói chỉ đủ để cậu nghe.
- Con hứa.
      Nhận được sự chấp thuận của con, bà thoả mãn mở 1 nụ cười rạng rỡ nhất rồi vĩnh viễn khép mắt lại. Trước lúc ra đi bà viết vào lòng bàn tay cậu 3 chữ mà vĩnh viễn Vương Nguyên thà rằng cậu chưa bao giờ thấy:"Vương Quân Đình"
         Đúng, 3 chữ đó như 1 nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim cậu.
      Chẳng trách cậu luôn thấy có 1 cảm giác rất thân thuộc với bố của anh. Chẳng trách cậu luôn có thể nhìn thấy đôi mắt mình trong chính đôi mắt của bố anh. Chẳng trách người ngoài nhìn vào cứ ngỡ cậu và anh là 2 anh em ruột. Chẳng trách, chẳng trách. Hàng loạt cụm từ chẳng trách cứ vây lấy tâm trí khiến cậu thực sự muốn chết. Cậu...là con trai Vương Quân Đình, là em trai cùng cha khác mẹ với Vương Tuấn Khải. Ha ha, thật nực cười. Vương Nguyên cười mặc cho nước mắt cứ lăn dài trên gò má thanh tú.
[End flash back]
       -End chap 4-
    Thành thực xin lỗi mọi người, hôm qua ta đã hứa sẽ ra chap mới cho fic khát máu nhưng đến cuối cùng lại thành fic này. Ta thành thực xin lỗi, au cũng thực sự hết cách vì fic thì au viết xong rồi nhưng quên....lưu a nên mất hết rồi, Hu Hu ( cúi đầu tạ lỗi ). Ta hứa sẽ đền bù cho mọi người nha.

     

                                                                        

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro