13. Ai là của ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rồi cậu sẽ biết, tại sao tớ lại làm vậy. - Nguyên nói giọng có chút gì đó buồn buồn.

Đợi khi Hoành bước ra khỏi hòng cậu mới nói một mình:

- Khải, em yêu anh nhưng em không thể đến với anh. Em là là một con người dơ bẩn, em không thể để những vết bẩn ấy vấy lên con người anh được. Em xin lỗi. - Nói xong cậu bật khóc

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ giải phân cách cu cheo ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- Cô chủ, Vương thiếu gia đã trở về Trùng Khánh rồi ạ. Theo những gì em điều tra được là Vương thiếu gia bay đến Trùng Khánh sau Vương Nguyên không lâu! Mỹ Mỹ tay cầm tập tài liệu nói với Trịnh Gia Hân.

- Về Trùng Khánh à? _ cầm ly rượu vang trên tay ả hỏi lại.

- Vâng!

- Vậy thì càng thuận lợi cho ta - hớp nhẹ ly rượu , ả nói tiếp - Điều tra người phụ nữ trong ảnh này cho tôi. Kết quả càng sớm càng tốt.

- Vâng. Em xin lui.

"Haha~ rồi cuối cùng anh cũng sẽ thuộc về em thôi Khải à! Vương Nguyên - một con đĩ như mày làm sao có thế xứng với anh ấy cơ chứ?! Anh ấy là của tao! Dù thế nào đi nữa tao sẽ không bao giờ để mày có được anh ấy!! Rồi mày sẽ phải sống trong ân hận nhục nhã khốn khổ cả cuộc đời còn lại." - ả nghĩ.

___________________________ tớ đáng yêu như au ý :3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thiên Tỷ! _ Sau một đêm miễn cưỡng nghỉ ngơi anh gọi hắn

- Sao hả anh trai?

- Anh muốn gặp Nguyên! Em giúp anh lấy một cái hẹn được không?_ Tâm trí anh giờ này chỉ toàn những hình ảnh của Nguyên.

- Anh không sợ Nguyên sẽ bỏ đi khi biết anh ở đây ư?_ Tỉ lo lắng

- Em nghĩ sao? _ khải nhếc khóe môi , cười buồn - như em đã nói hôm qua thôi, anh sẽ không bỏ cuộc và theo em ấy đi đên bất kì nơi đâu kể cả em ấy có trốn tránh hay không muốn gặp lại mặt anh nữa thì ........ - giọng anh mang đậm nét buồn rười rượi, nỗi buồn ấy nhuộm cả vào không gian, thời gian - anh vẫn sẽ theo đến cùng!

- Haizz thôi được rồi! Em sẽ kiếm cho anh cái hẹn. _ Tỷ đóng cửa phòng bước ra ngoài.

" Anh sẽ không để em đi! Anh biết em đang có điều gì đó dấu anh phải không Nguyên? Dù thế nào đi nữa. Nhất định, mãi mãi, suốt đời này EM LÀ CỦA ANH VÀ KHÔNG AI CÓ THỂ THAY THẾ ĐƯỢC EM! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hoành, bên em tình hình thế nào rồi?

- Haizz chả khấm khá được tí nào anh ạ! Nguyên k chịu nói! Thế còn bên anh??

- Khải đòi gặp Nguyên từ hôm qua đến giờ rồi! Anh khong tìm được cách cản được! Anh sợ Trịnh Gia Hân sẽ làm điều gì đó để ngăn cản bọn họ!!

- Ông xã à!! Em mệt 2 người này quá!! Cứ dùng dùng dằng dằng!! Cả 2 cùng yêu nhau không phải đến với nhau là giải thoát cho cả 2 sao??

- Bà xã tội em quá! Tối về nhà đi! Anh "bù đắp" cho a~ Nuôi em đúng là lỗ vốn nặng mà!!!

- Này!!! Lỗ vốn là sao?? Anh có ý gì hả??? Tôi 1 đi k trở lại bây giờ!!

- Là mãi em không lớn đó a~ à thôi kệ, lỗ thế nào anh vẫn yêu em! Tối về nhà với anh đi!! Anh nhớ em lắm a~

- Rồi!! Rồi! Em về! Nhưng không lớn là sao a~??

- Là cách em suy nghĩ trẻ con quá đó!! Em muốn biết tại sao 2 người họ cứ dây dưa dùng dằng đúng không??

- Đúng òi đó!! .

- Anh và Thiên Nhã đang điều tra rồi! Sẽ sớm có kết quả thôi!!

- Ông xã, yêu anh quá!!!!

- Yêu anh thì phải chứng minh cho anh thấy chứ!!!

- Tối về chứng minh được không a~?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro