Chap 9: Chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......Xin mời các hành khách đi chuyến bay lúc 8h từ Bắc Kinh về Trùng Khánh nhanh chóng vào cổng làm thủ tục hộ chiếu. Máy bay sẽ cất cánh trong vòng 15 phút nữa, xin cảm ơn!!!- Tiếng nói của nữ tiếp viên hàng không vang lên trên loa thông báo. Vương Nguyên xem đồng hồ một chút rồi tiến đến ôm chặt hai đứa bạn thân đoạn cậu cầm vali lên đi qua cổng kiểm  soát. Trong lúc đó hai người kia thì:

_ Thiên Thiên! Thế nào! Như chúng ta dự đoán chứ - Chí Hoành một bên vẫn vẫy tay chào tạm biệt Vương Nguyên nhưng một bên còn lại thì thầm vào tai Thiên Tỷ.

_ Anh nghĩ là chúng ta đã  đúng. Hoành Hoành, em nghĩ sao nếu chúng ta về Trùng Khánh tìm hiểu kỹ chuyện này. Nhìn hai người bọn họ cố chấp như vậy anh thấy chúng ta nên là người trung gian giải đáp mọi khúc mắc giữa bọn họ đi - Thiên Tỷ cũng ghé vào tai Chí Hoành nói nhỏ. Chí Hoành nghe vậy trừng lớn mắt nhìn Thiên Tỷ:

_ Làm thế nào mà đi, em đã xin nghỉ phép đâu?

_ Đừng lo, anh đã có kế hoạch cả rồi - Chờ cho bóng dáng Vương Nguyên khuất dần trong dòng người, Thiên Tỷ mới giơ giơ tấm vé máy bay trước mắt Chí Hoành, khuôn mặt trở nên nham hiểm trông thấy.

_ Á, Thiên Thiên anh dám hành động một mình.

_ Đâu có, hôm qua trong lúc ngủ anh đã hỏi ý kiến em mà - Thiên Tỷ vẻ mặt giảo hoạt trả lời Chí Hoành.

_ Cái đó không tính, đêm qua...nói chung là em chưa nghe cái gì hết....- Chí Hoành xù lông nhím, sẵn sàng đánh chết cái người trước mặt cậu bất cứ lúc nào. Đêm qua không biết Thiên Tỷ ăn phải cái gì bỗng dưng nổi điên "muốn" cậu cả một đêm hại cậu đến bây giờ đi đứng còn xiên vẹo a. Đã thế nhân lúc cậu đang còn mơ màng, Thiên Tỷ có ghé vào tai cậu nói cái gì đó, nhưng cứ thử nghĩ xem, đang trong tình cảnh như thế có thể nghe lọt câu gì sao??

_ Được rồi, anh không muốn đấu với em, nếu muốn đi thì phải nhanh lên thôi sắp đến giờ cất cánh rồi - Thiên Tỷ biết cậu chuẩn bị nổi giận nên dời lực chú ý của cậu sang một vấn đề khác.

_ Lần này em tạm tha cho anh đó, đi thôi - Chí Hoành tuy bực mình nhưng cậu cũng không dám chậm trễ 1s liền lôi kéo Thiên Tỷ đi qua cổng kiểm soát.

     Hai người bọn họ vì không muốn để Vương Nguyên,phát hiện ra nên họ đã cải trang sao cho giống một du khách nước ngoài. Chí Hoành cười ngặt nghẽo khi thấy bộ râu giả của Thiên Tỷ dán nhầm chỗ, còn mái tóc vàng thì lù xù hệt như hề Sáclơ, nếu trên mặt Thiên Tỷ vẽ thêm một cái mũi đỏ vào thì y chang hề Sáclơ luôn. Thiên Tỷ khóe mắt giật giật chẳng hiểu nổi có cái gì hay ho mà Chí Hoành lại cười như thế chứ. Thiên Tỷ không thèm để ý đến cậu liền ra khỏi phòng vệ sinh đóng sập cửa lại luôn. Biết mình đùa hơi quá Chí Hoành liền lẽo đẽo chạy theo phía sau xin lỗi rối rít, bất chợt họ bỗng đụng phải một người:

_ A xin lỗi hai vị có sao không, tôi vội quá nên không để ý, thực sự xin lỗi hai người - Người vừa đụng vào họ là một cô gái, cô gái nọ vừa lấy giấy thấm vệt cà phê trên áo cho Thiên Tỷ vừa nói xin lỗi.

_ Không sao đâu tại chúng tôi cũng không để ý - Cô gái nọ đột nhiên dừng động tác khi nghe thấy giọng nói kia thập phần quen thuộc bèn theo bản năng ngước lên nhìn. Khi ánh mắt Cô gái chạm vào hai người thì cả ba đều ngây ra như phỗng.
_ Oa..a, Lưu Chí Hoành anh làm gì ở đây thế này, ha ha....lại còn giả trang nữa, tức cười chết mất...ha ha...
_ Em, im miệng ngay nếu không anh tống em ra khỏi đây ngay và lập tức - Chí Hoành vội đưa tay bịt miệng cô gái kia lại.
_ Hức..hức, anh tưởng em sợ anh chắc. Nói xem hai người định dấu em lén lút đi đâu.
_ Lưu Thiên Nhã, anh cảnh cáo em một lần nữa, không được hồ nháo làm hỏng kế hoạch của bọn anh. Nếu không anh sẽ cho người hộ tống em về Mỹ - Lưu Chí Hoành trừng mắt với cô gái nọ. Cô gái kia không ai khác chính là em gái yêu quý nhiều năm sống ở bên Mỹ của Lưu Chí Hoành.
_ Được...được em không nháo, nhưng anh phải cho em biết hai người rốt cuộc làm nhiệm vụ gì mà lại phải cải trang thế này?- Lưu Thiên Nhã ánh mắt hiện rõ ý xấu, khoé miệng khẽ cười nhạt một cách giảo hoạt tra hỏi hai người ( Hắc hắc, em gái Chí Hoành đã xuất hiện, mà nói nhỏ mấy mem nghe, ta hoá thân vào con bé đó, hủ nữ chính hiệu nga. Vậy nên cứ chờ sự diễn xuất của ta đi.....). 
_ Không phải chuyện của em, mà sao em lại có mặt ở đây.
_ À, em ở bên đó chán quá nên xin phép lão cha cho về nước. Em muốn về Trùng Khánh trước nhưng chả hiểu đám thuộc hạ kia làm ăn kiểu gì mà lại mua nhầm vé đi Bắc Kinh nên bây giờ mới phải hấp tấp thế này đây.
_ Thế ma ma thì sao? Bà vẫn cho phép em chạy lung tung sao?- Chí Hoành ngờ vực hỏi, cậu không tin là ma ma lại có thể dễ dàng cho con nhóc này ra khỏi nhà được. 
_ Còn sao nữa, ma ma "1 khóc, 2 nháo, 3 thắt cổ" một mực không cho em đi. Em là trốn nhà đi đó, dù sao lão cha cũng cho phép rồi, tự nhiên ông sẽ có cách thuyết phục được bà....Mà hai người đừng nghĩ đánh lạc hướng em nha, nói đi hai người giải thích sao về chuyện này - Lưu Thiên Nhã vẫn giữ nguyên ánh mắt đó nhưng trong giọng nói lại tăng thêm hai phần đùa cợt." Biết ngay là con bé này lại trốn ma ma đi mà. Aizzz.. Con bé này cứ lông bông như vậy không biết có người nào chịu rước nó đi không?"- Chí Hoành trong lòng âm thầm lắc đầu nhưng khi nhìn đến khuôn mặt nham hiểm kia của em mình cậu liền biết ngay cô em này lại có suy nghĩ không chính đáng đây mà. Lưu Chí Hoành ho khan một tiếng, nhìn cô rồi nói:
_ E....hèm...bọn anh có công chuyện..
_ Công chuyện gì không thể nói cho em sao?- Lưu Thiên Nhã vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục hỏi cung.
    Thiên Tỷ thấy nếu không nói cho cô biết thì có khi họ chẳng thể nào ra khỏi đây nên đành bất đắc dĩ nói hết mọi chuyện cho cô. Chuyện trước đây của hai người cũng là nhờ Thiên Nhã mà bọn họ mới có thể đến với nhau nên lần này anh nói cho cô biết nhỡ đâu với tài khôn lỏi có thừa của cô sẽ giúp được họ ( Ầy, tính cách của bạn Nhã trong đây chính là tính cách bạn Au đó ạ, hờ hờ..). ".........".
Là như vầy sao? Hai người muốn giúp Nguyên ca và Khải ca làm lành sao??
_ Ờ, đúng.....- Cả hai đồng thời gật đầu.
    Lưu Thiên Nhã khuấy nhẹ ly nước cam trước mặt, chân mày nhíu lại tựa hồ đang suy nghĩ. Từ nhỏ cô đã rất thích chơi cùng với Vương Nguyên, xem Vương Nguyên như chính anh trai mình thậm chí có khi còn hơn cả Chí Hoành. Cô rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người bọn họ. Vương Tuấn Khải là một nam nhân rất tốt, lúc đó cô còn quá nhỏ để hiểu được tình yêu là gì nhưng khi nhìn thấy hai người họ quan tâm che chở lẫn nhau. Lưu Thiên Nhã cũng không kỳ thị họ là hai người con trai mà còn có phần ngưỡng mộ nữa cơ. Ừm...phải nói sao nhỉ, nếu theo ngôn ngữ của bây giờ thì đám bạn học trong lớp gọi đây là thành phần hủ nữ a. Lưu Thiên Nhã chợt nghĩ về khoảng thời gian yên bình trước kia của bọn họ, khi đó quả thực rất vui vẻ. Nhưng lần đó cô cũng không hiểu tại sao Nguyên ca lại chia tay với Khải ca, bây giờ nghĩ lại thấy có rất nhiều điểm nghi vấn nha.......!
" Trịnh Gia Hân....thì ra là con ả chảnh choẹ đó, ưm...không sao ta đã có cách đối phó với ả ta rồi". Lưu Thiên Nhã suy nghĩ một lúc sau đó mới đưa tay vẫy vẫy hai ông anh lại gần nói nhỏ kế hoạch của mình. Tại đây trên chuyến bay về Trùng Khánh có ba con người có chung suy nghĩ và mục đích giống nhau. Nhưng....cả ba đều không hay biết ở một nơi nào đó cũng có người đang từng chút một vạch nên một kế hoạch trả thù đầy hoàn hảo.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Tổng giám đốc, tôi có thể vào chứ - Bên ngoài văn phòng vang lên tiếng gõ cửa không nhanh không chậm nhưng có thể nhận ra sự khẩn trương trong giọng nói của người đó.
_ Vào đi - Một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong văn phòng truyền ra.
Trương Long, trợ lý riêng của Vương Tuấn Khải bước vào. Hắn cung kính cúi gập thân hình trước người đang quay lưng về phía hắn.
_ Đây là tư liệu mà Ngài cần.
_ Được rồi, cậu để tư liệu lên bàn rồi có thể đi - Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên giọng nói lạnh nhạt nhưng độ ấm trong đó lại giảm đi vài phần so với lúc nãy khiến Trương Long còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại không dám, chỉ biết đứng im ở đó. Tuấn Khải khẽ chau mày.
_ Có chuyện gì?
_ Thưa Ngài, hôm qua Trịnh tiểu thư có đi gặp cậu Vương Nguyên.....- Trương Long rùng mình không dám động đậy nói.
_ Đã biết, có chuyện gì nữa không?
_ Dạ không, tôi xin phép - Nói đoạn Trương Long xoay người bước về phía cửa, đóng chặt cánh cửa kính lại rồi rời đi. Vương Tuấn Khải thực sự làm hắn sợ muốn chết, nếu đã biết hết mọi chuyện sao không nói sớm hại hắn thiếu chút nữa bị đông lạnh trong giọng nói kia.
    Chờ cho bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa Vương Tuấn Khải mới mệt mỏi bước lại bàn làm việc. Anh giở xấp tư liệu mà Trương Long vừa mới đem đến, nhìn qua chúng một lượt rồi gấp lại. Đôi mày vẫn chau lại thành một đường, Tuấn Khải đưa tay lên day nhẹ huyệt thái dương, một lúc lâu sau mới thả lỏng tâm tình xem kỹ lại chỗ tư liệu kia.
_ Vương Nguyên, em rốt cuộc giấu anh chuyện gì, tại sao lại gấp gáp muốn trở về Trùng Khánh như vậy? Là muốn tránh mặt anh sao?- Vương Tuấn Khải ánh mắt mơ hồ nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ. Nơi đó vừa có một chiếc máy bay cất cánh đưa cậu về Trùng Khánh. Xấp tư liệu kia là Vương Tuấn Khải cho người đi tìm hiểu, nhưng tuyệt nhiên anh vẫn chẳng thể tìm ra manh mối nào từ những giấy tờ đó. Có chăng anh chỉ biết được cậu là con trai chủ tịch tập đoàn Vương Lâm, trên cậu còn có một chị gái đã lấy chồng và một người cháu gái tên Dương Khả Như năm nay 3 tuổi. Thông tin về cậu nhiều năm qua anh tìm hiểu vẫn chỉ có như vậy, dạo gần đây anh có điều tra ra được thêm chị gái cậu không phải là chị ruột, Chí Hoành bạn thân của cậu là lão bà của Dịch Dương Thiên Tỷ-em họ anh, còn về những việc liên quan đến cậu đều không thể tra thêm được gì. Tám năm trước cậu rời bỏ anh mà đi đến cả một lời giải thích cậu cũng không nói. Lúc đó anh đã đau khổ, đã điên cuồng đi tìm kiếm tung tích cậu, đến khi gặp lại cậu liền không do dự đâm từng nhát dao thật sâu vào trái tim anh. Nếu cậu cho anh một lý do thỏa đáng thì anh sẽ để cậu đi, nhưng....tại sao? Vương Nguyên tại sao chứ? Có lý do gì khiến em phải làm vậy chứ?- Tuấn Khải như quay cuồng với mớ câu hỏi mà anh rất muốn được giải đáp. Anh...đã từng rất hận cậu nhưng chỉ là đã từng thôi. Khi nhìn thấy cậu vẫn vui vẻ hạnh phúc sống ở đây anh đã có một ý nghĩ muốn trả thù, muốn làm cho cậu phải đau khổ như cậu đã từng làm với anh, nhưng một khắc nào đó khi thấy bóng dàng nhỏ bé kia đứng nơi góc đường đó, thân hình gầy gò khẽ run lên vì lạnh tâm của anh lại đau quặn lên. Hai năm đầu khi cậu biến mất anh đã chằng màng tới cuộc sống, mỗi khi nhìn cảnh vật ở nơi đây, nơi có bóng dáng của cậu anh lại không chịu nổi. Nhưng vì mẹ, anh đã cố gắng vực dậy rồi theo nguyện vọng của bà qua Mỹ du học những mong quên được cậu....
.
.
    Vương Tuấn Khải vẫn yên lặng tựa đầu ra sau ghế dựa mặc cho những dòng hồi tưởng cứ ùa về, anh chính là vẫn không nhúc nhích hay động đậy cho đến khi bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa:
_ Khải ca, anh chưa về sao? Em vào nhé?- Bên ngoài là giọng nói của một nữ nhân. Chủ nhân của giọng nói đó chưa được sự cho phép của anh nhưng cô vẫn khẽ mở cửa ra.
_ Khải ca, anh có trong này không?- Không có tiếng trả lời, cô ta vội vàng bật công tắc đèn lên, đúng lúc đó đôi mắt sắc bén của Tuấn Khải mở ra dọa cho cô ta giật mình.
_ Khải ca, anh ở đây sao không lên tiếng, dọa em sợ a?
Nhận ra người trước mặt mình là Trịnh Gia Hân, Vương Tuấn Khải không khỏi cảm thấy chán ghét. Nhớ đến những gì Trương Long vừa mới báo cáo, anh lại càng thêm không muốn nhìn mặt cô ta.
_ Gia Hân, cô đến đây làm gì?- Tuấn Khải lên tiếng hỏi, trong thanh âm không giấu nổi sự chán ghét.
Trịnh Gia Hân tuy có chút sợ hãi trước bộ dạng đáng sợ đó của anh nhưng cô ta vẫn dịu dàng mỉm cười.
_ Khải ca, anh không nhớ chiều nay ba mẹ mời chúng ta về dùng cơm sao?
_ Ai là ba mẹ cô? Cô ra ngoài trước đi tôi sắp xếp một chút rồi xuống sau - Tuấn Khải khó chịu khi nghe Trịnh Gia Hân gọi ba mẹ anh một cách thân thiết như thế. Anh không muốn có người nào khác ngoài cậu gọi họ là ba mẹ.
Trịnh Gia Hân biết Tuấn Khải đang tức giận, cô ta cũng không nói nhiều chỉ dậm chân uỷ khuất bước ra khỏi văn phòng cùng với đó là một nụ cười đầy quỷ dị: " Vương Tuấn Khải, là anh ép tôi phải đi bước này nhé".
"........"
   Tuấn Khải nhíu mày ôm lấy mặt mình, cô ta đúng là dai như đỉa. Anh đã nhiều lần cảnh cáo thế mà cô ta vẫn bám riết lấy anh. Nếu không phải vì mẹ anh quá mức khẩn cầu anh cho cô ta làm thư ký của anh thì không biết bây giờ Trịnh Gia Hân đã đi đến nơi nào rồi. Vương Tuấn Khải đã về nước được một tuần nhưng anh vẫn chưa về nhà nên có chút nhớ nhung mấy món ăn mẹ anh làm. Anh nghĩ tối nay nên về nhà một chuyến, lại quên mất ba mẹ hẹn tối nay anh và Trịnh Gia Hân về nhà ăn bữa cơm gia đình. Chỉ mới nghĩ đến phải về cùng Trịnh Gia Hân thôi anh đã liền dập tắt ý định phải nhanh chóng về nhà. Vương Tuấn Khải chán nản tháo cà vạt ra để sang một bên, nới lỏng cổ áo cho thông thoáng thì bất chợt chiếc điện thoại trên bàn nhấp nháy liên tục hiển thị có tin nhắn: From mama!!
TN 1: "Khải, tối nay con nhớ về ăn cơm tối, đừng quên! Mẹ chờ con!...
TN 2: " Khải, sao mẹ gọi nhiều lần mà con không bắt máy, tối nhớ dẫn theo tiểu Hân về!!.
   Phần tin nhắn của mẹ gửi đến cho anh có đến 10 tin. Nhưng chủ yếu đều là nhắc nhở anh tối nhớ về nhà. Anh có thể cảm nhận được khi nhắn những dòng tin,này khuôn mặt mẹ anh đã mong chờ như thế nào. Anh nhìn màn hình di động một lát rồi bấm nút gọi: 
_ Mẹ, là con, con đang trên đường về. Dạ được, con sẽ về cùng cô ấy - Nghe được giọng nói có phần vui mừng của mẹ, anh lại không nỡ từ chối bà nên đành đồng ý về cùng Trịnh Gia Hân. Tuấn Khải tắt điện thoại di động, vơ vội chiếc áo vest trên ghế đóng cửa văn phòng rồi đi xuống dưới lầu.
_ Khải, cuối cùng anh cũng chịu về sao? - Trịnh Gia Hân vừa trông thấy anh liền đon đả chạy lại khoác chặt tay anh. Vương Tuấn Khải bực mình đẩy cánh tay kia ra:
_ Cô, tránh xa tôi ra, đừng dịch gần như thế.
_ Khải, em là vợ sắp cưới của anh, em ôm anh thì đã làm sao?- Trịnh Gia Hân khóe mắt đã chực rơi lệ ( Au: đồ con bánh bèo giả dối, bà muốn tát mày vỡ mồm!!!). 
_ Ai nói cô là vợ sắp cưới của tôi?- Tuấn Khải đanh  mặt gương mặt hiện rõ tia giận dữ quát với Trịnh Gia Hân.
_ Bây giờ chưa phải nhưng ngày mai sẽ phải (mấy mem thông cảm con này nó ATSM ). Anh còn định nhớ nhung anh ta đến bao giờ nữa - Trịnh Gia Hân cũng giận dữ hét lên với anh.
Tuấn Khải không muốn nghe thêm điều gì từ cô ta nữa. Anh trực tiếp đi vào xe rồi nhấn ga chạy đi để mặc Trịnh Gia Hân ở giữa đường." Khải, tôi sẽ cho anh phải hối hận vì những gì anh đã làm với tôi" - Trịnh Gia Hân nhìn theo chiếc xe lao vút đi, ánh mắt cô ta hé ra một tia chết chóc rất nhanh rồi biến mất.
   Tuấn Khải thầm nghĩ phải nhanh dứt khoát chấm dứt chuyện này, nói rõ quan điểm của anh với ba mẹ. Nếu ông bà không đồng ý anh cũng nhất quyết giữ ý kiến của mình, không kết hôn cùng Trịnh Gia Hân. Nghĩ vậy, anh phóng xe nhanh hơn, trên đường đi anh có ghé qua một tiệm hoa rồi mới nhanh chóng trở về. Nhưng có một số chuyện không phải cứ theo mình là được, Tuấn Khải không biết rằng quyết định của mình ngày hôm nay có thể khiến cho bộ mặt thật của Trịnh Gia Hân lộ diện và cũng vì thế suýt chút nữa anh đã đánh mất cậu...
    - End chap 9 -
By: CassanDra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro