Ngoại truyện 1: Thiên Tỷ và Chí Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Vào một ngày đẹp trời bạn nhỏ Chí Hoành đi mua lẩu cay cho thằng bạn Vương Nguyên của cậu.....

_ Chết tiệt! Sao lại mưa đúng lúc này cơ chứ? Ông trời à ngài thật không có mắt mà ( Hắt hắt xì: đứa nèo dám bảo ông không có mắt? Ông tát vỡ mồm bây giờ. Ý mà đứa nào vừa đổ lỗi cho ta, lão thiên ta trước giờ có là chi nên tội mô mà tụi bây cứ hễ có việc gì là lại đổ lỗi cho ta hả? Au: lão thiên a, nhà ngươi là do ăn ở thôi, he he ) - Ở bên kia vệ đường, trong một quán ăn nhỏ, một thân hình nhỏ nhắn đang liên tục than trách cái người nào đó không có mắt, và người đó không ai khác chính là Lưu Chí Hoành. Vương Nguyên, đứa bạn thân chí cốt của cậu hôm nay bị ốm nên Chí Hoành thể theo nguyện vọng của thằng bạn đi mua đồ ăn mà nó yêu thích. "Ách...mua thì đã mua được rồi cơ mà trời mưa to thế này thì làm sao mà về?". Chí Hoàng lại tiếp tục than vắn thở dài. Cuối cùng cậu cũng quyết định đội mưa đạp xe về nha. Ờm...cái số sinh viên nó khổ thế đấy, ngay cả cái áo mưa tiện lợi cũng không đủ tiền mà mua. 
Chí Hoành lóc cóc đạp xe đi giữa trời mưa mặc cho những giọt mưa cứ vô tình mà rơi xối xả khắp người. Cậu đạp hết tốc lực mong sao chóng về nhà, Vương Nguyên chắc đang đói lắm đây. Nghĩ vậy, Chí Hoành cố gồng mình lên đạp nhanh hơn nữa, bỗng: "Kít.....kít....ké....t....t...t...uỳnh....a..a...rầm...bịch...".
_ Tên kia, anh bị đui hả? Không có mắt nhìn đường sao? Có thấy bổn thiếu gia ta đang đạp xe về nhà không hả? ( Au: chộ ôi, Hoành, ai mà chả thấy con đang đạp xe về, đến ta bị cận 5 điôp mà còn thấy nữa là @.@) - Chí Hoàng tức giận tuôn ra một tràng mắng mỏ người vừa đụng vào cậu. 
_ Xin lỗi cậu!- Người kia lên tiếng.
_ A! Hắn kia rồi! Mau bắt hắn lại! - Từ một ngõ nhỏ ở đằng xa có một toán người đang thi nhau chạy về hướng cậu và tên kia. Chí Hoành trừng mắt lên nhìn, tay chỉ vào người nọ nói:
_ Anh là tội phạm bị truy đuổi hả? Nếu vậy thì thôi chào anh tôi không muốn dính líu đến băng đảng xã hội đen đâu - Đoạn Chí Hoành định đạp xe đi thì cảm nhận được phía sau đuôi xe như có vật gì nặng nặng ngồi lên ( Vật gì là vật gì hả Chí Hoành. Hoành Nhi: ta nào biết, bà là Au mà sao hỏi tuôi? O.O ). 
A! Xuống xe của tôi ngay, tên chết dẫm, sao đi đâu cũng gặp xui xẻo thế này? Ông trời à tôi hận ông (Lão thiên: ta nói con Au nhà ngươi, ta đắc tội gì với ngươi sao mà Au ngươi cứ lôi ta ra làm bia đỡ đạn hả? Au đại nhân: lão thiên, ngươi đừng nóng giận, cứ từ từ ngồi xuống nghe ta nói. Lão bị thế này là do ăn ở cả thôi, muahahahahaha....). 
_ Cậu đạp xe đi đi, tôi không phải là tội phạm, tôi là bị bọn người xấu cho thuê người theo dõi - Người nọ lại tiếp tục nói.
_ Ờ, có cái gì khác nhau sao? Tôi không phải tên chở thuê, mời anh xuống cho, ở bên kia đường thiếu gì xe ôm, qua đó nói họ chở đi. Hơn nữa anh không thấy người tôi ướt như chuột lột rồi à? - Chí Hoành quay người lại mắt trợn ngược lên nói.
_ Tôi sẽ cho cậu tiền nếu cậu chịu giúp tôi.
_ Không, nhất quyết là không, anh mau xuống đi, ý mà khoan đã, anh vừa bảo cho tôi cái gì cơ?..
_ Tiền, nếu cậu giúp tôi , tôi sẽ trả cậu tiền - Người nọ lặp lại đề nghị một lần nữa cho Chí Hoành nghe.
_ Hắc..hắc...vậy được rồi, tôi chở. " Gì chứ tiền thì bổn thiếu gia không chê" - Chí Hoành cười một cách nham cmn nhở, toan đạp xe chạy đi thì...
_ Á à...bọn ông bắt được tụi bây rồi nhé. Ngươi hết đường chối cãi nha, thằng này là đồng bọn của mày phải không? - Một tên bặm trợn chặn ngang chiếc xe của Chí Hoành, hất cằm lên chỉ tay vào Chí Hoành nói.
_ Này, lão chuột hắc kia, lão có biết đang chặn xe của ai không hả?
_ À! Thằng này láo, dám nói năng xấc xược nhỉ! Bọn bay đâu lên dần chúng nó một trận cho tao - Lão ta giơ tay ra lệnh cho đám thuộc hạ xông lên.
_ Ngon thì lên hết đi, tao chấp hết cả lũ chúng bay (Au có một thắc mắc nhỏ là ...trời nó hết mưa rồi seo?  Sao mấy đứa đứng dưới mưa mà ăn nói bình thường zậy? ) - Chí Hoành thả xe đạp sang một bên, vặn hai khớp bàn tay lại với nhau rồi bẻ cổ răng rắc, xong xuôi còn đưa tay lên quẹt mũi vẻ mặt rất bất cần đời. "Hờ, lâu lắm rồi chưa được đánh nhau, không biết mùi vị ra sao, con nhóc Thiên Nhã đó mà biết ông anh nó đánh nhau dưới tình huống này không khéo nó trốn từ Mĩ về đây mất". Hoành pov's. Và sự thật đã được chứng minh nhưng ngoại truyện sau sẽ biết.
.
.
.
Anh nãy giờ vẫn khoanh tay đứng sang một bên chăm chú quan sát biểu tình của cậu. Bất chợt khóe môi vẽ ra một nụ cười hảo đẹp, có thể thấy rõ ràng hai cái hạt gạo ( Uầy, đoán ra được ai rồi chưa? -.-). "Cậu nhóc này thật thú vị". Anh đang trên đường từ trường học về nhà thì chợt có một đám người ở đâu xông ra chặn đường anh. Anh tính sẽ dần cho chúng một trận rồi hỏi xem kẻ chủ mưu là ai thì bỗng nhận ra một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang run cầm cập đứng trong một quán ăn nhỏ ven đường. Anh bỗng cảm nhận được trái tim mình như chệch đi một nhịp: "Đó chẳng phải là cậu nhóc anh đụng phải trên sân trường hai ngày trước sao?". Thiên Tỷ bán tín bán nghi như không tin vào mắt mình, anh cố gắng dụi mắt đến hai lần nhưng vẫn chính là người đó.
- Flashback -
Hai ngày trước, Thiên Tỷ đang trên đường trở về ký túc xá, mặc dù đang đi nhưng hai tay vẫn đút vào túi quần và tai thì đeo tai phone nghe nhạc trông rất lãng tử. Đang đi đứng ngon lành thì bỗng "rầm", một cậu nhóc ở đâu nhảy ra đụng vào anh ( Chớ không phải mắt con để lên trời nên mới đụng vào người ta hả, Thiên Thiên ). Chưa kịp định thần lại sau cú đụng đó thì anh bị giọng nói của cậu nhóc kia thu hút:

_ Này, tên kia đi đứng thì phải nhìn đường chớ, đeo tai phone mà còn nhắm mắt lại nữa, có biết là anh vừa đụng phải tôi không hả? ( Cái câu này sao nghe quen kinh nhờ ). 

Thiên Tỷ vội cúi đầu xuống nhìn vào con người thấp lè tè là cậu định mở miệng xin lỗi thì lại nghe cậu ta nói:

_ Thôi quên đi, hôm nay đúng là xui xẻo cả ngày mà, lão thiên gia a hôm nay không phải thứ 6 ngày 13 sao Ngài cho con xui xẻo vậy chớ? ( Đấy, lại đổ lỗi cho lão thiên ta rồi, con Au đâu ra đây lãnh chỉ. Au đại nhân: Tui đâu có ngu, tui ra mà bị lão già nhà ông làm thịt à, @.@ ) - Đoạn cậu xoay người bỏ đi luôn, không thèm ngoái nhìn tên nào đó đang ngẩn tò te, á khẩu không nói được từ gì. Aish...cái số thằng Thiên nó cũng thiệt khổ, đường đường là một soái ca lạnh lùng hảo soái nhất trường, có biết bao cô nàng muốn làm bạn gái anh mà chả được, ấy vậy mà có người còn chả thèm ngước mặt lên nhìn anh lấy một lần. Thiên Tỷ thầm nghĩ không biết có khi nào gặp được cậu ta thêm một lần nữa không? Nào ngờ, vừa xoay người định vứt bỏ ý nghĩ điên rồ kia thì dưới chân Thiên Tỷ như giẫm phải vật gì đó. Anh cúi thấp người xuống nhặt thứ đó lên, là một tấm thẻ, trên đó chỉ có một bức ảnh 3x4 và một dòng chữ: "LƯU CHÍ HOÀNH, NĂM NHẤT, BAN XÃ HỘI". Thiên Tỷ khẽ nhếch môi cười: "Lưu Chí Hoành, xem ra cậu và tôi nhất định là có duyên rồi".

- End Flashback -

.

.

.

Thiên Tỷ vẫn chăm chú quan sát cậu, anh muốn biết cậu định làm gì với chúng. Chí Hoành bây giờ trông rất ngầu, cậu vứt áo khoác sang một bên, mưa bắt đầu nhỏ dần ( Ấy, bây giờ mới nhắc đến mưa ta còn tưởng hết mưa lâu rồi chớ ). Cậu hếch cằm lên nói với bọn chúng:

_ Tụi bây định từng đứa lên hay là lên tất cả?

_ A! Thằng này cũng chán sống rồi, để bọn ta cho nếm thử sự lợi hại. Bọn bây, lên hết cho ta - Lời lão ta vừa dứt thì lũ kia liền đồng loạt xông lên. Chí Hoành vẫn đứng yên ở vị trí cũ, một tên định giơ nắm đấm ra đánh vào mặt cậu liền bị Chí Hoành bắt được bẻ quặt tay tên đó ra phía sau. Tiếp sau đó là 2,3 tên nữa cũng xông lên đánh nhưng đều bị Chí Hoành chỉ trong một chiêu xử lý gọn ghẽ ( Đai đen Karate đó mấy nàng O.A.O, ế..mà Thiên Thiên không phải võ con còn cao hơn nó sao? Sao không ra đánh giúp cho Hoành Nhi. Thiên Tỷ: Bà còn hỏi tôi nữa sao? Là ai viết như vậy hả?. Au đại nhân: Ế ế...ta quên...xin lỗi Thiên Tổng đại soái ). 

Bọn người kia tuy nhìn to xác nhưng vẫn chỉ là một lũ ăn hại. Chúng biết gặp phải người khó xơi rồi nên liền nháo nhác ba chân bốn cẳng dẫm đạp lên nhau chạy mất. Xong xuôi, Chí Hoành phủi tay nhìn Thiên Tỷ, vẻ mặt rất đắc ý nói:

_ Thế nào? Tôi đánh hay chứ...ha..ha..anh không cần phải khen đâu, tuôi biết tuôi rất giỏi mà ( Mấy nàng thông cảm Hoành Nhi nó bị ATSM ). 

Thiên Tỷ chẳng biết nói gì hơn, anh cứ nghĩ nhóc con này thân hình mảnh mai vậy chắc là đánh không lại chúng đâu. Vốn Nghĩ chỉ định xem cậu diễn trò gì rồi lựa thời cơ mà "anh hùng cứu mĩ nhơn" nhưng xem ra anh nghĩ sai rồi. Đang mải suy nghĩ, chợt một giọng hét oanh vàng mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy-vang lên khiến anh muốn thủng cả màng tai:

_ A!A!A!A Món lẩu cay yêu quý của tôi, uhuhu...lẩu a sao mày nỡ bỏ tao mà đi - Khỏi phải nói mấy bác cũng biết giọng nói đấy là của ai. Ờm..Hoành Nhi nhà ta mải đánh nhau hăng say quá quên luôn cái cặp lồng đựng món lẩu cay yêu quý và giờ đây nó đã thành thức ăn cho em cún nhỏ bên đường ( Ha..ha...thật nhọ cho đội bán lọ ). Chí Hoành ánh mắt ai oán quay phắt sang trừng mắt với Thiên Tỷ:

_ Tại anh hết, lẩu yêu quý của tôi bị đổ hết rồi, đưa tiền đây, tất cả là 2 vạn bao gồm phí tổn thất sức khỏe tôi thay anh trừng trị mấy tên kia. Phí sửa chữa xe đạp tại anh mà chiếc xe cưng của tôi cũng đi luôn rồi...À còn nữa, phí đền bù món ăn bị đổ lúc nãy tại anh mà giờ tôi còn chưa được ăn tối, bạn của tôi cũng phải nhịn đói luôn - Chí Hoành nói liền tù tì một lèo không kịp để cho Thiên Tỷ hiểu hết đống câu nói kia liền giơ hai bàn tay ra ý muốn "Anh trả tiền cho tôi ngay và lập tức".

Thiên Tỷ đưa tay đỡ trán, khóe mắt giật giật liên hồi. Này cũng là tính giết người đi, chỉ nhiêu đó thôi mà đòi những hai vạn, không phải tính giết anh sao? Ừ thì, anh là Dịch thiếu gia của tập đoàn Dịch Dương lớn nhất nhì Trung Quốc đó, nhưng không có nghĩa là anh có tiền đâu nha. Thiên Tỷ anh vì muốn tự lập nên đã dọn ra khỏi nhà từ tháng trước rồi, mặc cho mẹ anh khóc nháo không cho anh đi nhưng anh vẫn quyết tâm đi vì anh không muốn mang danh nghĩa ăn bám cha mẹ. Anh muốn sau khi mình có được sự nghiệp riêng thì sẽ về tiếp quản công ty thay cha. Và như thế đồng nghĩa với việc hiện tại anh không có đủ 2 vạn để đưa cho cậu ( Héc héc...cái mồm làm hại cái thân, Thiên Thiên con cứ thế mà phát huy ). 

_ Tôi hiện tại không có nhiều tiền mặt như thế nhưng tôi có thể đãi cậu và bạn cậu một bữa ăn thật ngon xem như là cảm ơn được không?

_ Anh tính quỵt tiền sao? Thiếu gia đây không cần biết gia cảnh nhà anh ra sao nhưng hiện tại đưa tiền đây cho tôi.

_ Tôi thiệt không có nhiều tiền mặt như thế mà - Thiên Tỷ nhăn nhó nhìn cậu. "Nè, cậu cũng phải biết xót thương cho túi tiền của tôi chứ, 2 vạn đó đủ cho cậu dùng trong một tháng đấy".

_ Tôi không cần biết, lỡ hôm nay tôi cho khất lần sau biết tìm anh ở đâu mà đòi tiền - Chí Hoành vẫn kiên quyết đòi tiền.

_ Hay là thế này đi, tôi hiện tại cũng chưa có chỗ ở, cho tôi thuê nhà cậu đi, hàng tháng tôi sẽ trả tiền điện nước, với lại như thế cũng không sợ tôi chạy mất - Chí Hoành ngẫm nghĩ một hồi, thấy anh ta nói cũng có lý liền gật đầu cái rụp ( Hoành à, con dẫn sói vào nhà rồi, cái định mệnh nó là như thế đó ).Thiên Tỷ âm thầm cười nham nhở trong lòng "cá đã cắn câu" thì đột nhiên Chí Hoành lại hét toáng lên:

_ Thôi chết, Nguyên Nguyên còn đang ở nhà, giờ phải làm sao đây? Làm sao đây? Lẩu cay đổ hết rồi, tiền cũng nhẵn túi rồi không đủ đi taxi về nữa cơ, làm thế nào bây giờ?

Thiên Tỷ nhìn cậu đi đi lại lại đến chóng cả mặt. Anh thực sự hết chịu nổi liền nói:

_ Không phải có người vừa mời cậu đi ăn sao?

_ Đâu? Đâu? Đâu?- Chí Hoành dáo dác hỏi.

_ Thì tôi chớ ai - Thiên Tỷ nói.

Chí Hoành như sực tỉnh ra, đập hai cái thật mạnh vào đầu rồi lại hét lên:

_ Ờ há, có tên mời đi ăn mà không biết. Anh nói mời tôi đấy nhé. Mà bạn tôi, cậu ấy cũng ăn nhiều lắm, túi tiền anh có đủ không? - Nói rồi cũng không chờ Thiên Tỷ trả lời liền kéo tay anh chạy đi...

                  - To be continued - (By: CassanDra)
Dự là sau chap này tớ bắt đầu viết :3. Rất mong được mọi người ủng hộ a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro