Chương 19 : Biến cố "nhỏ" trong căn phòng hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry sorry! Bữa giờ... lười! Lười chảy thây ra luôn í! Hum nay đăng nè! ^-^

***

Cả hai người đều đứng lặng, từ từ quay đầu về phía cánh cửa, nơi có một bóng người nhỏ bé toả đầy sát khí. Anh vô cùng ngạc nhiên khi biết đó chính là... CẬU!

-Lạc Lạc! Có mau dừng tay không?!-Bằng một vẻ mặt lạnh nghiêm túc, cậu nói một câu ra lệnh cho cô.

-Mày là ai mà dám ra lệnh cho tao?! Mày có biết tao ghét cái tên đó lắm không?! Liệu hồn thì im ngay đi!-Cô hét toáng lên bực bội.

-Hửm... Ngươi dám không nghe lệnh của ta?... Ha...-Cậu ngước lên, mắt cậu đỏ loét khiến anh lạnh sống lưng.

-Tao không nghe lệnh của mày đấy! Cái đứa như mày bây giờ ở địa ngục rồi thì bày đặt ăn hiếp lại tao sao?!-Lời lẽ của cô làm anh liền biết khi ở trên nhân gian cô đã nhiều lần bắt nạt cậu.

-Vậy là... Rốt cục... Cô không nghe lệnh của tôi chứ gì?...

Với cái giọng ghê rợn đó của cậu, cô không phản kháng mạnh bạo lại nữa mà chỉ run run gật nhẹ cái đầu.

"Vụt!"-Cậu liền biến mất không để lại bất cứ dấu vết nào... hay là dịch chuyển đây?

"Bịch!"-Trong lúc hỗn loạn, cậu đã đè đầu được cô xuống từ phía sau. Đáng ra anh sẽ chạy lại ngăn cậu nhưng sát khí của cậu bây giờ khiến anh kinh hãi mặc dù có trong mình sức mạnh Quỷ Ma Vương. Anh lùi lại phía sau 2 bước...

Cậu giẫm lên lưng cô. Không thể chịu được, anh hét lên :

-Dừng lại đi Vương Nguyên! Em bị sao vậy?!

-Ai là Vương Nguyên của anh?-Một câu nói của cậu làm anh sững người. Không phải Vương Nguyên?

Lúc đầu anh còn nghĩ cậu bị Quỷ Ngục Vương nhập, nhưng sát khí này còn mạnh hơn gấp bội lần.

Đột nhiên, cậu dừng lại, gằn giọng hỏi cô :

-Có khai ra không?!

-Khai cái gì chứ? Tôi có biết gì đâu?-Lần đầu tiên trong mắt cô toát lên nhiều nỗi sợ như thế này.

-Đừng có giả nai! Mau khai ra!

-Rốt cục là cậu muốn tôi nói cái gì chứ?!

-Ngươi giấu bảo vật nhà Hạ của ta ở đâu?!

Sét đánh ngang tai anh một cái. Bảo vật nhà Hạ? Xem ra chuyện Hạ Tiêu không thể quên được rồi! Xong anh chợt nhận ra, chẳng lẽ...

Anh bước tới gần, giơ một chân lên, đá xuống lưng cậu một cái mạnh. Cậu ngã khuỵu xuống, cô mang nguyên cái thân hình bị thương trầm trọng cố đứng lên.

-Anh làm gì vậy? Chẳng phải cậu ta là người anh yêu nhất sao?-Cô hỏi.

-Tôi đang đẩy ác linh ra khỏi người cậu ta.-Anh cau mày lại.

-Ác linh?! Thế là sao?

-Tôi không rõ... Nhưng ác linh này lúc còn sống có lẽ là một thành viên của nhà Hạ mà tôi quen biết!

-Nhà Hạ?

-À... Lúc đó chắc cô còn ở trên nhân gian... Để tôi bế Vương Nguyên vào phòng rồi kể cho cô nghe.

Xong xuôi cả, anh ngồi xuống ghế nói một câu :

-Câu chuyện giữa tôi và nhà Hạ bắt đầu từ ngày đầu tiên tôi đi chơi xa một mình...

Chiếc đèn dầu trong phòng cậu chợp tắt. Tiếng nói của anh làm căn phòng tối này thêm lạnh và buồn bã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro