Chương 27 : Người bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây! Nhanh-Gọn-Lẹ! Chap mới nè! Vừa lòng bà chưa RoyssKhnhLinhss?

***

-Tôi thấy Vương Nguyên đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình! Em ấy cực kỳ xứng đáng cho hợp đồng của ông!-Anh chỉ tay về phía cậu, nhưng cậu thì đang... ngủ-Với cả Tiểu Dịch cũng đã có người trong lòng rồi! Ông có thể tự tiện quyết định sao?

-Chỗ nào không hợp lý? Ta đã đặt ra, thì phải nghe! Trước giờ ta luôn phải xem đối tượng kết hôn của mày là người như thế nào, có phù hợp với mày không?

-Phù hợp thì phù hợp nhưng họ không thích! Tôi cũng không thích! Thế thì ý nghĩa làm sao?

-Được! Thời gian của mày và Vương Nguyên còn lại khoảng 1 năm rưỡi! Ngày cuối cùng mà hai đứa chưa thể nhân duyên kết nghĩa thì mạng mày coi như đi tong!

-Hả?! Ông quá đáng lắm rồi đấy! Vương Nguyên vẫn còn ba mẹ trên trần gian...

-MẶC KỆ NÓ!!-Câu nói làm anh đứng hình, ông hét to thật to.

Câu nói với tần suất âm thanh quá lớn đã đánh thức cậu dậy trong lơ mơ.

-Vương Nguyên tỉnh rồi... Chấm dứt cuộc nói chuyện này đi...-Anh cúi gầm mặt xuống, tay cuộn thành nắm đấm chỉ trách sao không thể đấm vào mặt ông thật mạnh, xé xác ông ra từng mảnh..

-... Hừm...-Ông chỉ "hừm" một cái rồi bỏ đi! Thật là càng ngày càng quá quắt mà! Sao có thể nói anh là bản sao của ông ta chứ?

-C... Chuyện gì vậy?-Cậu nói trong mơ hồ, trạng thái mắt nhắm mắt mở, còn chưa tỉnh hẳn.

-Không có gì đâu! Chỉ là xảy ra mâu thuẫn nhỏ giữa anh với ba mà thôi!-Anh bước lại gần cậu.

-Lại anh với em ngọt mật! Bữa giờ tôi mất cảnh giác rồi được nước tiến tới hả?

"Em ấy vẫn còn quá xa vời! Mà thời gian chỉ còn hơn nửa, phải lợi dụng dịp này để củng cố tình cảm mới được!"

-Vương Nguyên! Cậu có nhớ 1 tháng sau là ngày gì không?

-Không nhớ nữa... Ngày gì vậy?

-Ngày nghỉ hè đó!

-À đúng rồi! Nghỉ hè!-Ở đây lâu, cậu quên cả kì nghỉ hè luôn sao?

-Chúng ta tổ chức tiệc nhé! Anh sẽ mời toàn bộ người quen của anh. Mà... Nãy giờ chưa tỉnh ngủ nữa sao? Gần trưa rồi đấy! Phấn chấn lên!

-Liên quan tới anh vụ tôi mệt hay sao? Tôi luôn có thói quen ngủ nướng hay dậy quá giờ ở nhà, bữa giờ tôi còn thêm cả mệt mỏi nên rất khó chịu. Chuyện sức khoẻ hay ăn uống của tôi mong anh đừng quản nữa!

-Không quản nữa ư? Được! Hôm nay anh không quản nữa xem sao! Còn ai có câu hỏi gì không?

-À... Về mặt bữa tiệc, chúng tôi có được tham gia không?-Tên bác sĩ Thiên Tỉ ấy giơ tay phát biểu.

-Đương nhiên là được! Càng đông càng vui!

-Thế... Tôi mời bạn theo được không?

-Chỗ rộng rãi, không sao!

-Ukm! Cảm ơn!-Hắn hỏi xong chạy ra một góc cầm điện thoại lên, nói không ngừng nghỉ, chắc chắn là đang rủ bạn rồi!

-Anh nói chỗ rộng rãi... Rút cuộc là tổ chức ở đâu vậy?

-Ngay tại địa ngục này đây! Toàn bộ!

-Toàn bộ?!-Mọi người đồng thanh nói lên, hai mắt mở căng to ra.

Anh định lấy toàn bộ địa ngục làm sân khấu cho bữa tiệc mùa hè của cậu sao? Quá điên rồ rồi! Chắc chắn ông sẽ không để trật tự địa ngục bị quấy rầy bởi bữa tiệc ngớ ngẩn này được! Đây là điều không thể!!

Đột nhiên ông chậm rãi bước tới, tiếng dép gỗ vang lên khắp mặt sàn... Ông cười nói :

-Ý kiến này không tồi!-Mọi người đều ngơ ngác như con cá thác lác sau câu nói của ông.

-Ba đồng ý rồi à?

-Ta sẽ đồng ý... miễn là nó sẽ khiến lời hứa của hai ta thành sự thật!

Câu nói rợn tóc gáy đó của ông làm anh phải nuốt nước miếng xuống một tí.

Một lát sau, tên Thiên Tỉ mới chạy lại, thấy bầu không khí căng thẳng quá liền hỏi :

-Vừa nãy... Xảy ra chuyện gì vậy?

-Không cần biết!-Nhỏ lôi tay hắn kéo đi, mọi người đưa mắt nhìn theo-Onii-chan! Lúc nãy anh vừa gọi cho ai?!

-Có 2 người à : Phùng Vĩ...-Nói đến đây bỗng dưng mắt nhỏ sáng rực, mặt đỏ ửng, biết là nhỏ "cảm nắng" ai rồi đó!-... Và bạn gái của hắn!

Mọi người đứng xung quanh đều quay mặt đi, không cần diễn tả cũng có thể hiểu cảm giác của nhỏ giờ ra sao...

Nhỏ đứng lặng, buông tay anh ra, chân như không đứng nổi cứ thế ngã lăn trên mặt sàn...

-Thiệu Ngôn! Sao vậy?-Hắn thấy em gái mình ngã dưới đất liền toáng loạng-Xin lỗi! Em tôi gặp chuyện! Chúng tôi xin về trước!

Nói rồi, hắn bỏ đi bế theo em gái...

Mọi người đều chống nạnh thở dài, ông quay lưng lại đi vào phòng.

Còn về mặt "không quản" đó của cậu thì...

***Trưa***

-Đồ ăn đâu? { Cậu

-Không có làm! { Anh

Lấy mì gói ăn đại...

***Tối***

-Đồ ăn đâu? { Cậu

-Không có làm! { Anh

Gặm xúc xích đỡ đói...

______ ( Cái này tượng trưng cho chữ "một lúc sau" nha )

-Đói quá... { Cậu

-Biết điều chưa? { Anh

-*Gật gật* Biết ròi! Nấu cái gì ăn đi...

Vụ đó có tí xíu vầy thui hà, viết cho vui, cho cái chap dài thêm thôi chứ có cái mẹ gì đâu...

***Ngày hôm sau***

Anh đã bắt đầu khâu chuẩn bị "sân khấu" cho bữa tiệc hè! Anh trang trí cho toàn bộ địa ngục thêm sinh động, anh sung sức tới nổi mọi người ở địa ngục đã nói với anh như này :

-Màu đen, màu đỏ ( máu ) và màu xanh dương là màu ngài thích mà! Tại sao lại có cả xanh lá?

Anh nghe nhưng không trả lời những câu hỏi đó, kiểu như làm lơ. Hôm đó, anh chỉ quan tâm đến một thứ : "Tên Phùng Vĩ là ai? Mình quen tất cả mọi người dưới địa ngục nhưng chưa nghe Phùng Vĩ bao giờ!"

Cuộc đời vẫn trôi qua bình thường, anh và cậu vẫn không có tiến triển gì cả... Cho đến ngày hôm ấy!

***Sáng sớm***

Sáng sớm, sớm đến nỗi chưa có thằng cha nào kịp tỉnh mẹ nó dậy, đã có người kêu gọi ngoài động Quỷ Ma Vương.

-Xin chào? Có ai ở đây không? Tôi là Phùng Vĩ!

Anh bật dậy cái rụp. Cái tên Phùng Vĩ này rốt cuộc là như thế nào? Như thế nào mà anh không hề nghe qua? Như thế nào làm Tiểu Dịch "cảm nắng"?

Tất cả sẽ được giải đáp sau cái vặn cửa này!

"Cạch!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro