Chương 6 : Một phút chuyện trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay au được đi chơi nên quên béng mất up truyện, dzìa nhà viết được nhiu đây. Nếu không chê thì đọc hộ nhen!... *Buồn* À quên xin lỗi vì chap ngắn quá!

***

-Hả? Phiền anh nói lại được không?-Ánh mắt cậu như khựng lại, đầu đang rối bời.

-Không tin sao? Nghe lại đây! Tôi đã từng có thê tử rồi!-Anh nói lại một lần nữa rõ từng chữ.

-HẢ??!! Thật sao?

-Tôi lừa cậu để làm gì chứ?

-Không ngờ cũng có người mù nặng đến thế...

-E hèm!!! Sao cậu cứ khăng khăng mãi không tin tôi là thế nào?

-Thì đây là chuyện không thể không thể tin được mà!

-Hừm... Không thể tin được cái con khỉ!

-Ủa? Thế anh đã có thê tử thì sao lại chấm tôi?

-Con người thật của cô ta... thật không thể chấp nhận nổi! Tôi đã chia tay rồi!

-Éc... Xin lỗi...

-Không sao! Dù gì cũng không phải là một người!

-Hả?? Là một người gì?

-Là một người thê tử!

-Hả??? Anh có 2 thê tử?

-Có 3 thê tử...

-Tận 3 luôn á? Địa ngục đúng là mù hết cả rồi!

-Có cậu mù ấy!!!

-Vậy... Những người đó tên gì? Như thế nào?

-Người đầu tiên là Hoa Điền Điền, tính cách khá tốt nhưng làm vỡ bình hoa quý nên bị đuổi...

-Bi thảm thế...

-Người thứ hai là Lưu Nhược Cẩm, bị ép rước về làm dâu của tôi chứ tôi cũng không thích, cô ta cũng không thích. Cô ta đã thẳng thừng chia tay tôi...

-Thẳng thừng luôn á...

-Còn người thứ ba... Chậc!

-Chậc nghĩa là sao?

-Âu Dương Na Na... Cô ta đã một thời từng lên đến phu nhân vì được tôi sủng ái nhất!

-Phu nhân... Sủng ái nhất...

-Cho đến khi tôi phát hiện ra, cuộc trò chuyện của cô ta với một người bạn... Cô ta đã chính miệng nói mọi chuyện là giả! Tình cảm của cô ta với tôi là giả! Nhưng tôi yêu cô ta thật lòng...

-Rồi sao?

-Chia tay chứ còn sao?!

-Éc... Chia tay không vại?

-Hừ! Nhưng không sao... Vì đã có người ngồi đây...

-Này! Tôi còn chưa đổ anh nhá!

-Một tuần là đủ... Phu phu phu...

-Hừ! À quên mất! Phòng tôi ở đâu?

-Đi 37 bước quẹo phải đi 62 bước đến cái cầu thang thì đi lên quẹo trái 25 độ bước 157 bước là tới!

-Này! Cách chỉ đường của tôi!

-Hắc hắc! Thì đã sao? Thôi, im lặng về phòng đi!

-Hừm! Tôi không tha cho anh đâu đấy!-Cậu đem cái mặt ấm ức về phòng.

-Cậu bé ngây thơ... và cả ngu ngốc nữa... Rồi cậu sẽ đổ gục trước tôi!

Nói xong, anh lẳng lặng quay lưng về phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro