Chương 9 : Chuyện của 800 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahaha! Hôm qua tự nhiên quên béng mất vụ đăng chap mặc dù viết xong gùi... Xin lỗi nha! Coi như đây là chap cho thứ Sáu nhé~

***

-Được rồi! Tôi hiểu rồi! Cảm ơn Satan Karry nhiều lắm! Nhờ Satan Karry mà suốt 5 tiếng đồng hồ tôi đã làm xong 20 đề!-Cậu vui vẻ đưa sấp đề cho anh chấm, dắt cặp ra về ( cái cặp này chỉ là mang đến đem về, chả dùng tẹo nào ).

-Tiết học xong rồi! Coi như bài học lễ độ đầu tiên cũng kết thúc! Cậu có thể nói chuyện như thường! Vương Nguyên!-Anh lấy sấp đề trên tay cậu, một tay vẫy vẫy tạm biệt.

-Hừm! Tôi thấy con Skerupino có khi còn đáng yêu hơn anh ấy chứ!

-Ừ ừ...

Cậu bước đi... Quên nói, thời tiết ở địa ngục thay đổi theo biểu cảm của Tiểu Quỷ Ma Vương, tức anh bây giờ. Vừa bước ra, trời lập tức nóng lên, sau đó dần dần nóng như sa mạc, tiếp đó là nóng đến nỗi muốn tan chảy! Không biết anh ở trong bị cái khỉ gì...?

-Lúc nãy địa điểm học kèm là do Skerupino chở đến, trông cũng không giống hang động! Thế thì bây giờ làm sao về nhà đây?!-Mới ra mà đã lúng túng rồi, cậu quả là hối hận khi bỏ con quạ của anh ở đó mà đi về.

***Chả là lúc nãy...***

-Hức! Sao ngươi dám chiếm một chỗ cao hơn ta trong lòng Vương Nguyên chứ?!-Cầm khăn giấy, chùi chùi nước mắt...

-Ahaha! Tiểu Quỷ Ma Vương cậu chủ! Xin đừng quá tức giận mà!-Con quạ nói đỡ cho anh, thật ra chỉ là tránh để trở thành nạn nhân của anh thôi~

-Sao mà không tức giận được?! Hừ!!!

-Cậu chủ Satan Karry! Tôi thấy cậu ta chẳng tốt tính gì với cậu chủ cả! Thế tại sao cậu chủ lại cứ một mực tin yêu cậu ta? Lúc nãy cậu ta còn làm cậu chủ tức giận kia mà? ( Cả bây giờ nữa~ *Hắc hắc* ).

-Ngươi làm sao biết được?-Anh gằn giọng-Tại Vương Nguyên không muốn chấp nhận ta là Quỷ Ma Vương! Chứ trước kia, khi nghĩ ta là con người, cậu ta rất rất Rất~~~ là tốt với ta đó! Lúc đó là ta duyệt gòi! Khỏi phàn nàn!

-Ra thế sao? Đúng là rất khó để chấp nhận người bạn mình mới quen đột nhiên nói cậu ta là một thứ gì đó khác loài mình mà còn đã sát hại một trong những tổ tông đáng quý của mình... Đã thế còn bùm bùm chéo chéo một phát là thành thê tử của người đó! Ngẫm lại thì đúng là kì cục!

-Ừ kì thiệt! Mà... Ngươi vừa nói cái gì cơ?!-Tự nhiên anh giật bắn lên làm Skerupino đứng ngồi cũng không yên...

-Dạ... Ngẫm lại thì kì ạ?

-KHÔNG!!! Câu trước nữa cơ!

-Đúng là rất khó để chấp nhận...

-Đọc phần cuối câu ấy!

-Đã sát hại một trong những tổ tông đáng quý của mình?

-Đúng đúng nó đó! Làm sao mà ngươi biết được loài Quỷ Ma Vương ta đã từng giết bà cố 5 đời của Vương Nguyên?

-À ờm... Thật ra thì...

-Ta biết chủng tộc quạ Pino của ngươi ở đây từ cả thời ông nội ta-Satan Mythical nên biết tất cả! Mau mau khai ra!!!

-Nhưng nếu khai ra thì ông chủ Satan Lord sẽ giết tôi!

-Ừm... Ra là vậy! Chính Papa mình là Quỷ Ma Vương đã giết bà cố 5 đời của Vương Nguyên!

-Ách! Sự hoảng loạn của mình đã nói hoạch toẹt ra hết sự thật rồi sao?

-Không sao! Ta sẽ giữ kín cho ngươi! Là ngươi giúp ta!

-Đa tạ cậu chủ!

-Rồi! Ta biết Papa ta đã sát hại bà cố 5 đời của Vương Nguyên rồi! Còn gì kể tất ra đi!

-À ừm... Tất cả mọi chuyện bắt đầu khi ông chủ Satan Lord mới khoảng mười mấy tuổi... Ông được Papa mình là ông Satan Mythical dẫn đi thăm trần gian lần đầu tiên và tập cách săn mồi của Quỷ với mục tiêu là thú rừng. Lúc đó vì ông là thiên tài bẩm sinh do di truyền của ông Satan Mythical nên trong 7 năm đi học lý thuyết thì đã học được hơn 5.000 phép...

-Oà! 5.000 phép luôn cơ á!

-Vâng... Và lúc đó thì không khó gì để phát hiện ra Lục Ẩn Mi-bà cố 5 đời của Vương Nguyên.

-Sao lại không khó phát hiện? Lúc đó hai người đó có quen biết gì nhau đâu?

-Ừm... Cậu chủ cũng biết đó! Lúc đó thời cổ trang mà! Tính đến giờ cũng gần 800 năm rồi!

-Thì sao?

-Lục Ẩn Mi... Tiểu thư độc nhất nhà họ Lục... Đã tròn 20 tuổi... Đang mở cuộc thi tuyển chồng...

-Rồi... Nghe là biết Papa ta vào đó đúng không?

-Chuẩn không cần chỉnh~~

-Kết thúc cuộc thi, hai người quen nhau và chơi thân với nhau. Lúc này ông mới phát minh ra cái cỗ máy nối nhân gian với địa ngục để thường xuyên xuống thăm bà. Ông chủ Satan Lord yêu bà từ khi biết con người thật của bà, trong khi bà Lục Ẩn Mi chỉ coi ông như bạn bè kết tình huynh muội.

-Ồ!

-Vào cái ngày mà ông định ngỏ lời, bày tỏ với bà thì Vương Phục Yên xuất hiện... Bất ngờ gặp bà trong khi đang đi dạo... Bà rất có cảm tình với hắn...

-Bắt đầu thấy bi thảm nhỉ?

-Khi bà báo tin vui cho huynh huynh của mình là đã có người để yêu, ông liền tức giận dùng phép để khống chế bà và vô tình để lộ ra thông tin ông là Quỷ Ma Vương. Đáng ra ông có thể dùng phép xoá trí nhớ của bà về hắn nhưng không... Trông bà rất hạnh phúc...

-Rồi sao nữa?

-Hôm đó, bà cắt đứt quan hệ với ông. Cũng là ngày mà Vương Phục Yên cầu hôn bà, tiết lộ thân phận thật sự là hoàng thượng trong hoàng cung khiến bà bàng hoàng. Đột nhiên bà được làm hoàng hậu!

-HOÀNG THƯỢNG??!!

-Đúng... Trước kia là Cửu thái tử được hoàng hậu và vua sủng ái nhất...

-Ghê vậy sao? Papa địch không nổi à?

-Không phải là không nổi... Cụ cố của tôi, Pachapino bảo là ông chủ không nỡ dùng phép làm hại bà...

-Hừ! Lại còn không nỡ!

-Cậu chủ không biết đâu... Ông chủ khổ lắm cơ! Mang mối hận suốt 2 năm liền cơ! Trong 2 năm đó, bà đã hạ sinh cho Vương Phục Yên 2 đứa con, một trai một gái.

-Kể tiếp lẹ đi!

-Ông không chịu nổi nên hôm đó bà đang ra ngoài đi dạo thì ông xuất hiện trước mặt bà làm bà không khỏi ngạc nhiên, mặc cho đang có một sự sống ở trong bụng bà.

-Có thai sao?

-Vâng! Khi ông hăm doạ bà, bà đã van xin ông tha cho con của bà. Ông nương tay, nhưng bà vợ lớn trong hoàng cung không nhẫn nhịn được khi thấy một cảnh tượng vô cùng thích hợp để trừ khử tình địch trong cung như thế này liền rút dao ra đâm bà chết!

-Ôi cái tình giành hoàng thượng... Nhưng mà thế thì đâu phải ông giết bà đâu!

-Là ông chủ đã hăm doạ Lục Ẩn Mi, tạo ra tình cảnh hợp lý để bà vợ lớn giết. Nếu lúc đó ông không lao ra chỉ vì nỗi ích kỷ của mình thì bà đã không chết. Từ lúc đó, hoàng hậu được vua sủng ái nhất qua đời, để lại đứa con trai là Vương Tử Hạo và đứa con gái là Vương Kiết Di truyền nối đời sau.

-Lúc đó là thù hận của nhà Vương với loài Quỷ Ma Vương bắt đầu sao?

-Vâng...

-Trời ơi! Cái chuyện gì nhảm quá trời! Rốt cục thì Papa ta đâu có giết cái bà Lục Ẩn Mi đó đâu mà lại hận!

-Tôi không biết gì hết... Đừng có nói tôi cái đó! Cái này là hận truyền kiếp đó! Không đùa!

-Ừ... Vậy coi như kết thúc chuyện này rồi đi! Mà... Vương Nguyên đâu?

-Cậu chủ Vương Nguyên đã rời đi sau lúc cậu chủ Satan Karry nói ừ ừ rồi ạ!

-HẢ??!! Sao ngươi dám bỏ Vương Nguyên về một mình? Chỗ ở đây đến hang động của ta cách hàng nghìn ki-lô-mét! Làm thế quái nào cậu ta có thể đi bộ về được? Skerupino!!! Mau mau đi tìm Vương Nguyên!!!

-Hơ... Hơ... Vâng!!!

***Cái lúc mà anh với con quạ đang xúm nhau kể về 800 năm trước thì...***

-Anou... Đường về hang động của Quỷ Ma Vương ở đâu thế ạ?-Không biết đường về, cậu bèn hỏi một con Quỷ trên đường.

-Chẹp... Chẹp... Tôi không biết, nhưng đã lâu không ăn thịt người... Cho tôi nếm thử một miếng thịt của cậu đi... Khà khà!-Con Quỷ đó giơ móng vuốt ra, miệng cứ chép chép như không nhịn được...

***

Liệu Vương Nguyên có tự về hang động an toàn? Hay lại nhờ sức của anh và Skerupino? Hãy cùng đón xem tập sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro