Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tham gia ghi hình cho một kì của chương trình mới , Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút mệt mỏi, ngồi trên sô pha ỏ trong phòng nghĩ,Vương Tuấn Khải giống như muốn mang sức nặng của toàn thân đều đặt lại trên ghế. Một loại cảm giác vô lực quét qua người Vương Tuấn Khải, trong chớp mắt bỗng dưng trong lòng có ý nghĩ muốn vứt bỏ tất cả, cái gì cũng không cần để ý tới. Việc học hành ở trường học, việc huấn luyện ở công ty cùng với các nhiệm vụ phải thực hiện, các chuyện vụn vặt trong cuộc sống riêng tư, còn có....còn có tâm tình hiện tại không rõ ràng của bản thân

" Lão Vương, anh sao vậy? chứng huyết áp thấp lại tái phát rồi có phải không?" Vương Nguyên lấy một cái ly , rót vào một ít nước nóng, lại lấy thêm mấy viên đường trong ba lô của mình bỏ vào trong ly, nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của Vương Tuấn Khải trong lòng Vương Nguyên có chút khó chịu. Nhưng mà biết đội trưởng nhà mình chính là rất mạnh mẽ, cũng không có nhiều lời nói lên lo lắng của bản thân, mà là trực tiếp mở giấy gói viên đường ra, đem vài viên viên đường đút cho Vương Tuấn Khải, cẩn thận đem ly nước đường trong tay đưa cho Vương Tuấn Khải, không có che dấu mà nhẹ nhàng giúp hắn cầm lấy, tình huống như vậy của Vương Tuấn Khải rất ít khi xảy ra, Vương Nguyên có chút lo lắng, sợ không đủ đường, liền nghĩ đi lấy thêm một ít chocolate cho Vương Tuấn Khải, vừa mới xoay người bước đi, Vương Nguyên lại phát hiện chính mình nữa bước cũng đi không được.

" Vương Nguyên nhi, anh không sao, em ngồi xuống đây đi, anh muốn dựa vào em một chút" Vương Tuấn Khải uống một ít nước đường rồi đặt cái ly lên trên cái bàn trà nhỏ bên cạnh, nhắm hai mắt lại, một chút cũng không có nhìn thấy nhưng vươn cánh tay một cái liền có thể nắm chặt cổ tay của Vương Nguyên. Vương Nguyên thở dài thỉnh thoảng cho dù là Vương Tuấn Khải quá mức tự nhiên hay là giở thói trẻ con của hắn, thì chính mình cũng không có biện pháp cự tuyệt. Vương Nguyên theo Vương Tuấn Khải lôi kéo mà ngồi xuống vị trí bên cạnh hắn. Vương Tuấn Khải rất nhanh đã đem thân thể của chính mình tựa ở trên người của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải đem tóc ở trên đầu cọ cọ vào cổ Vương Nguyên mà bắt đầu trêu chọc, mặt tuy không đỏ nhưng lỗ tai chính là đã muốn chín luôn rồi

Cũng không biết qua bao lâu, Chủ Hiệt Quân đi đến gõ cửa, ỏ bên ngoài nói vào: " Tiểu Khải, Đại Nguyên thời gian cũng không còn sớm nữa, cần phải trở về, xe của công ty sẽ đưa các cậu về"

Vương Nguyên ở bên trong nghe thấy vội vàng đáp lại: " Vâng!, Tụi em biết rồi" . Sau đó thật cẩn thận mà ở bên tai Vương Tuấn Khải nói nhỏ :"Tiểu Khải, anh thấy thế nào?, đã đỡ hơn chưa? Chúng ta trở về thôi, về nhà nghĩ ngơi tốt hơn"

Vương Tuấn Khải cũng không nói gì thêm , dùng sức cọ cọ ở trên cổ Vương Nguyên, sau đó cứ như vậy mà đứng lên, nhìn qua cũng không có chuyện gì, Vương Nguyên cũng không hỏi nhiều, thi theo Vương Tuấn Khải cùng nhau rời khỏi phòng nghĩ đi đến xe của công ty đang đợi bên ngoài, cùng nhau về nhà

Trên đường về nhà cả hai cũng không nói với nhau câu nào,mãi cho tới lúc xe chạy đến trước cửa nhà Vương Tuấn Khải ,khi hắn mở cửa bước xuống xe thì trong lòng Vương Nguyên vẫn còn dâng lên một chuổi lo lắng khó mà giải thích được, không biết vì cái gì mà trong lòng cậu có chút sợ hãi, luôn luôn muốn nói với Vương Tuấn Khải một câu gì đó, nhưng cuối cùng đến thời điểm mở miệng, Vương Nguyên nhìn vào thần sắc tái nhợt của Vương Tuấn Khải cũng chỉ nói có một câu :" Tiểu Khải, anh nhớ cẩn thận, nghĩ ngơi thật tốt a"

Vương Tuấn Khải không nói, hắn chỉ nhìn Vương Nguyên nở một nụ cười rồi dùng tay ra hiệu ý bảo mình vẩn ổn để Vương Nguyên an tâm, rồi sau đó xoay người đi vào nhà.Tình hình của mấy năm nay, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên hỗ trợ lẫn nhau rất tốt, đồng thời cũng hiểu rõ tính cách đối phương ra sao, chính là Vương Tuấn Khải so với Vương Nguyên có phần mạnh mẽ hơn, mà Vương Tuấn Khải cũng biết tính cách của Vương Nguyên hoàn toàn không giống với vẻ bề ngoài của cậu.

Nhớ tới bản thân mình lúc trước đi nhận phỏng vấn ở công ti, có tự nói với mình rằng khi thành công đi lên rồi có thể thoải mái một chút, Vương Tuấn Khải khi đó cảm thấy như vậy cho nên ỏ trong công ty khổ luyện rất vất vả, không chỉ có thân thể mà cả tinh thần cũng gánh chịu khổ cực, cũng không biết đến khi nhận lại lợi ích có đáng giá với cố gắng của bản thân mình hay không, quả thực chính hắn cũng có chút nhìn không thấy ánh sáng của con đường phía trước, mà ba mẹ đối với quyết định này của hắn cũng không có ý kiến, có lẽ ngay từ đầu bọn họ nghĩ Vương Tuấn Khải gia nhập công ty cũng là giống như tham gia vào một lớp học mà hắn nhất thời cảm thấy hứng thú, thừa dịp khi tuổi còn nhỏ mà bồi dưỡng một chút nghiệp dư ưa thích

Vương Tuấn đã rơi vào giữa lựa chọn của chính mình, hắn yêu mến tất cả những gì hiện tại hắn đang làm, ở những phương diện chưa tốt, hắn kiên trì tập luyện. hắn cố gắng hoàn thành rốt tất cả bài tập ở trường, để cho cha mẹ thấy hắn không vì ca hát mà bỏ bê chuyện học hành, thời gian nghiệp dư cùng cơ bản cũng đã vượt qua trong khi huấn luyện* có thể nói gần như không có thời gian để đi làm những việc mà nam sinh bằng tuổi hắn đều yêu thích, trừ khi là đi cùng Vương Nguyên.

Đối với Vương Tuấn Khải mà nói sự hiện diện của Vương Nguyên là rất đặc biệt. Trước đây, ở thời điểm Vương Tuấn Khải khó khăn nhất, Vuong Nguyên xuất hiện trong cuộc sống của hắn, trở nên thân với nhau và bây giờ phụ thuộc lẫn nhau. Ở thời điểm Vương Nguyên luyện tập,bởi vì tuổi còn nhỏ tâm lý không ổn định cậu ấy có đôi khi sẽ khóc, vì luyện thanh và vũ đạo còn chưa tốt cậu ấy sẽ buồn. Không giống như Vương Tuấn Tuấn Khải lúc đầu còn có người để dựa vào ,. ở độ tuổi này hấu hết các nam hài tử đều rất mạnh mẽ thà rằng tự bản thân khóc một mình còn hơn là cùng gia đình khóc lóc kể lể .Tuy chỉ lớn hơn Vương Nguyên có một tuổi nhưng ngày đó Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên như vậy, trong suy nghĩ đột nhiên dâng lên một tia trách nhiệm, làm cho hắn chủ động mà đi giúp Vương Nguyên, cùng nhau ca hát, cùng nhau học nhảy, cùng nhau lớn lên. Vương Nguyên cứ như thế ỷ lại vào Vương Tuấn Khải. Điều này làm cho Vương Tuấn Khải từng nghĩ cứ giữ mối quan hệ như vậy mà duy trì.

Nhìn lên khung cửa sổ , ánh sáng từ giữa bức màn thấu vào, trong lòng Vuong Tuấn Khải cảm thấy thực ấm áp, Vương Tuấn Khải biết cha mẹ có thể không đồng ý đối với lựa chọn của hắn nhưng trước giờ luôn tôn trọng quyết định của hắn, Vương Tuấn Khải thật sự rất cảm kích điều đó. Sau đó chính bản thân mình cũng phải cố gắng đạt được một trình độ nhất định , quả thật mà nói hắn có chút khôngcoi trọng bản thân mình. Mỗi khi có người khuyên hắn chú ý thân thể hắn đều cười nói: " mỗi ngày em đều ngủ rất sớm nha, cái này mọi người vẫn là đi nói với Thiên Tỉ thì đúng hơn ah" cứ như vậy , mọi người có cơ hội trò chuyện với nhau thật vui vẻ.

Vương Tuấn Khải đứng trên cầu thang đi lên , cảm thấy bản thân cứ như vậy mà đa sầu đa cảm quả thực không thích hợp chút nào,suốt đường đi trong đầu Vương Tuấn Khải nghĩ đến rất nhiều chuyện, chuyện của bản thân, chuyện của người khác, nhưng có lẽ chuyện làm hắn lo lắng cùng sợ hãi nhất có lẽ là mối quan hệ giữa hắn và Vương Nguyên, hắn biết rõ trái tim mình hiện đang muốn gì , nhưng hắn không biết giải tỏa nỗi lòng mình cùng ai , đến cuối cùng vẫn là tìm đến Thiên Tỉ tâm sự một chút, nhưng lại không ngờ kết quả chính là Thiên Tỉ nói nếu hắn không nói rõ lòng mình với Vương Nguyên hắn nhất định sẽ hối hận, nhớ lại câu trả lời của Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải trầm mặt thật lâu, hắn còn cần nhiều thời gian để suy nghĩ.

Càng leo cầu thang lên lầu, Vương Tuấn Khải cẩm thấy càng ngày càng mệt, thường ngày dù leo lên bao nhiêu tầng vẫn cảm thấy thật thoải mái, không hề gì, hôm nay cư nhiên lại mệt mỏi, cơ thể mền nhũn như là kẹo cao su, thực khó khan mới có thể bước thêm một bậc , thân thể không tốt làm cho Vương Tuấn Khải phải cần nhiều hơn gấp 3 lần thời gian thường ngày nhưng vẫn leo chưa xong một tầng lầu , cảm giác choáng váng tiếp tục lấn ác đại não Vương Tuấn Khải, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một khoảng đen tối làm hắn có chút hoảng loạn muốn lên tiếng nhờ người khác giúp đỡ nhưng lại phát hiện cổ họng đau rát ngay cả âm thanh đơn giản nhất cũng không phát ra nổi. Vương Tuấn Khải dùng hết toàn lực nắm vào tay vịn cầu thang để tránh cho bản thân cứ vậy mà ngã xuống, nhưng cho dù hắn cố gắng bao nhiêu, tốn bao nhiêu là sức lực thì kết quả cũng như dòng nước chảy về biển đông

Không biết là cái gì đột nhiên "Ba" một tiếng đánh đỗ mọi âm thanh của Vương Tuấn Khải, đẫn đến thị giác của hắn hoàn toàn tê liệt, bản thân hắn rơi vào trong bóng tối vô tận, trong đầu hắn hiện lên vô số hình ảnh, nhưng cuối cùng động lại vẫn chỉ là khóe môi cong cong của Vương Nguyên.

* : câu đó là ta chém ah...ta quả thực không hiểu lắm

Nguyên văn là như này :" Thời gian nghiệp dư cũng cơ bản đều ỏ học tập cùng trong khi huấn luyện vượt qua." có thể giúp ta xem xét được không ạh... xie xie

End Chương 1

Editor: YiYangKarRoy88

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro