Chương 2. CHÀNG TRAI BỊ THƯỢNG ĐẾ LÃNG QUÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm mạt trà, dựa lưng lên sofa, nhắm mắt dưỡng thần.

Lần này, anh trở về Trung Quốc với cái tên Karry _ là một đứa trẻ gốc Hoa, mang quốc tịch Mỹ, không cha không mẹ, được người của Tiêu gia phát hiện năng lực đặc biệt, có thể học phép thuật. Còn cái tên Vương Tuấn Khải đã chết trong đêm kinh hoàng đó rồi.

Anh tuyệt đối không quên được tình cảnh khốn cùng của mình năm ấy, không thể quên được những hận thù của gia đình, những cố gắng của anh suốt mười một năm qua. Đối với những thông tin anh có được về những chủ mưu trong chuyện này, khoanh vùng lại chỉ có hai người anh em của cha anh, họ vì chức danh tộc trưởng, vì quyền lực, lợi ích mà bán đứng tình thân, nghĩ ra nhiều âm mưu như vậy, cốt để cha anh phải rời khỏi Vương gia vì mang tiếng sinh ra đứa trẻ phản bội gia tộc, giết hại người thân, mà đứa trẻ đó chính là anh. Nếu như lúc anh vừa ra đời họ đã dựng chuyện về số phận sau này của anh, thì chi bằng biến nó thành sự thật đi...

*cốc...cốc...c...* tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Vào đi."

Là người giúp việc, cô ta khép nép trước mặt anh:

"Khải thiếu gia, chủ nhân chờ ngài ở phòng đọc sách."

Cô ta nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài, bởi vì cô biết, ở gần anh nếu không cẩn thận sẽ mất mạng, con người này tâm thần không ổn định. Có lẽ là di chứng do phải chịu nhiều đã kích lớn từ khi còn bé.

Vương Tuấn Khải nhận ra nét mặt sợ hãi của người giúp việc kia, anh không mấy quan tâm, vì anh biết lúc tức giận, bản thân sẽ đáng sợ đến mức nào. Uống thêm chút mạt trà, cảm nhận vị ngọt dịu tự nhiên nơi đầu lưỡi, thư giản được đôi chút, anh đứng dậy ra khỏi phòng.

Đứng trước cửa phòng sách, Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, cố biểu lộ nét mặt tươi tỉnh, đem khuôn mặt đáng sợ kia giấu đi, đẩy cửa bước vào.

"Nguyệt Ỷ, chị tìm em có việc gì sao ???"

Tiêu Nguyệt Ỷ- cô gái đã cứu anh mười một năm trước, cũng chính là vị chủ nhân vừa được nhắc đến kia, không quay lại nhìn anh, chỉ khẽ gọi anh lại gần. Trên tay cô đang cầm quả cầu pha lê, mắt không rời khỏi nó.

Quả cầu nhỏ phát ra ánh sáng dịu nhẹ, nhàn nhạt hiện lên gương mặt một chàng trai, có lẽ trạc tuổi anh.

Tiêu Nguyệt Ỷ bắt đầu nói: "Đây là con trai duy nhất của tộc trưởng Vương gia hiện tại, rất được yêu chiều, chưa từng chịu qua tổn thương dù là trong lúc luyện tập, là pháp sư cấp 6, rất có triển vọng, Vương gia sau này là dựa vào cậu ta, tính ra cậu ta còn là em họ của em."

"Em không có loại em họ này."_ Vương Tuấn Khải giận dữ lên tiếng.

"Bình tĩnh, chị chỉ nói vậy thôi, hơn nữa mấy ngày nay em đã biết được thông tin của những người trong gia tộc của em, thêm một người cũng không sao mà."

"Chị nói đúng, biết mặt đám người khốn khiếp kia để sau này giải quyết một lượt cũng tốt."

"Em không được làm liều, kẻ thù của em đều là những kẻ có bản lĩnh, so về pháp thuật hay mưu mô em đều không bằng."_ giọng Tiêu Nguyệt Ỷ bắt đầu thay đổi, là lo lắng.

"Chị yên tâm, sau khi nhìn thấy đứa "em họ" kia em đã có tính toán một chút rồi. "_ anh bỏ dỡ câu nói có chút ẩn ý kia.

"Em muốn làm gì chị không xen vào, nhưng chị không muốn em giết người vô tội, như vậy em không khác gì những kẻ độc ác đó."

"Đã hiểu."

Tiêu Nguyệt Ỷ mỉm cười, một nụ cười khổ, cô sai rồi. Bản thân cô hiểu rõ hơn ai hết, ngay từ đầu cô không nên ủng hộ nó, nuôi dưỡng mầm cây tội lỗi trong nó lớn dần. Ở tuổi của Vương Tuấn Khải đáng lẽ phải đến trường, ngày ngày ăn học, rảnh rỗi sẽ ra ngoài chơi với bạn bè, chứ không phải suốt ngày toan tính kế hoạch trả thù.

Nếu các bạn thấy hay xin hãy vote, cmt hoặc chia sẻ với bạn bè để ủng hộ Phi, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro