Chương 9 - Vì ai mà hi sinh tất cả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở nhà Vương Tuấn Khải...

- Nguyên nhi ngoan! Anh sẽ bảo vệ em mà. Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng dỗ dành

Rồi cậu đưa đôi mắt long lanh mà nhìn anh

" Vương Tuấn Khải....tại sao lúc nào cũng là anh ở bên cạnh em? Tại sao anh lại khiến tình cảm của em không thể chấm dứt? Tại sao vậy?"

Từ từ nước mắt cậu rơi xuống. Vương Nguyên khóc không phải vì sợ hãi, cậu khóc vì nhận ra rằng cậu đã không còn thích anh nữa...nhưng sự thật là tình cảm đó vẫn ngày một lớn lên, cậu thật sự không thể kìm chế tình cảm của mình được nữa.

"Em chính là yêu anh. Đã không còn là cậu bé 17 tuổi ngây thơ mà thích anh nữa"

- Em sao vậy Nguyên nhi? Thấy cậu khóc anh lo lắng lau đi những giọt nước mắt ấy

-Không sao!

- Vậy sao lại khóc? Em đau ở đâu sao?

- Chỉ là em nhận ra một số chuyện...em....

-............

- Anh.....chỉ cần cùng em ngồi im như vậy....một chút thôi

Anh không trả lời chỉ im lặng nhìn cậu....có lẽ cậu vì chuyện đó nên mới trở nên suy sụp như vậy.

"Đáng ghét! Bằng mọi giá mình phải moi ra được tên khốn nào đã dám đe dọa Nguyên nhi."

Đợi khi Vương Nguyên mệt mỏi ngủ thiếp đi cũng chính là lúc Tuấn Khải tiến hành moi tên khốn kiếp đó ra. Anh không những giàu có, quyền lực và nổi tiếng mà còn có giao tình chặt chẽ với các tổ chức ngầm. Điều đó không có nghĩa là anh làm ăn phi pháp....chỉ là bản thân có mối quan hệ khá rộng rãi.

- Nguyên nhi đã ngủ chưa con? Ông Vương gọi điện đến hỏi thăm

- Em ấy vừa ngủ rồi ạ!

- Chuyện đó ta đã cho người đi điều tra rồi, khi nào có tin tức sẽ báo với con

- Dạ!

- Đừng nói cho Nguyên nhi biết là ta đã biết chuyện....nó sẽ lo lắng hơn. Vài ngày nữa xong công việc bên Mỹ chúng ta sẽ về ngay. Con hãy bảo vệ  Nguyên nhi giúp ta.

- Dạ! Con biết ạ

Anh đương nhiên sẽ bảo vệ cậu vì cậu chính là người đời này anh yêu thương nhất

- Alo! Win....hãy giúp tôi điều tra xem ai là người gửi chuyển phát nhanh đó

Những ngày sau đó cả đi làm anh cũng không cho cậu đi. Ở nhà thì vệ sĩ trên dưới hơn chục người, bất cứ đi đâu hay làm gì đều phải có người đi cùng, cứ nửa tiếng anh sẽ gọi cho cậu một lần, hễ mà bắt máy trễ một chút là thể nào anh cũng bảo vệ sĩ xông vào phòng xem cậu có bị gì không?

"Thật không biết mình còn phải sống như vậy đến bao giờ nữa? Rốt cục người đó là ai? Tại sao lại muốn hại mình? Mình chỉ vừa về Trung hơn 1 tuần, làm sao gây thù chuốc oán với ai được?"

Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu cậu, lúc này Vương Nguyên thật sự không biết mình nên làm gì mới đúng thì bỗng tiếng điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ đó

-Alooooo!!!!!!

- Có vẻ em đang chán?

- Phải! Tôi đang rất rất là chán luôn

" Là ai đã nhốt mình ở nhà mà còn hỏi nữa chứ? Cái tên Vương Tuấn Khải chết tiệt này"

- Hôm nay anh về sớm

- Thì mắc mớ gì đến tôi?

- Sẽ cùng em ra ngoài chơi

- Thật sao? Yehet!~ Nghe tới đi chơi Vương Nguyên vui mừng la ầm ĩ trong điện thoại

- Được rồi! Ngoan đi....anh sẽ về sớm

-Vâng!!!

Thật ra cũng không thể ghét anh....anh là vì muốn bảo vệ cậu nên mới sắp xếp như vậy. Người đàn ông này càng ngày càng nhất mực yêu thương cưng chiều cậu. Làm bản thân cậu càng ngày càng buông lỏng phòng bị. Trong khoảng thời gian này tất cả hành động cử chỉ lời nói thân mật của anh cậu cũng không còn cự tuyệt như trước nữa....đôi khi cũng ngây ngô đáp trả anh. Cứ như vậy quan hệ của 2 người thật không biết lý giải thế nào, trông như 1 cặp tình nhân nhưng lại không phải, lại trông như xa cách như lại yêu thương nhau sâu đậm. Mối quan hệ mập mờ này đến bao giờ mới được giải quyết....

1 tiếng sau

- Chúng ta sẽ đi đâu đây? Vương Nguyên vui vẻ hỏi

- Sẽ đi những nơi em muốn

- Vậy thì Công viên giải trí Thường Châu (đây là khu vui chơi trong show "Run for time - ep 4" mà TFBoys từng tham gia)....tôi muốn đi khu vui chơi

- Được! Nhưng mà khoan....

- Sao vậy????

- Anh nói trước, lần này anh chở em đi chơi là muốn hẹn hò cùng em

- Sao??? Ya....

- Em không muốn?

-.....

- Vậy thôi! Chúng ta ở nhà vậy

Vương Tuấn Khải rõ ràng là lợi dụng sự buồn chán của Vương Nguyên để ép cậu đây mà

- Được rồi!!! Cậu thấp giọng nói

- Vậy nên xưng hô với anh thế nào cho phải đây? Anh được nước lấn tới

- Tiểu...Tiểu Khải!!! C...cùng Nguyên nhi đi chơi...có được không? Cậu đỏ mặt ấp úng nói

Nhận được kết quả mong muốn Vương Tuấn Khải hài lòng mỉm cười.

"Vương Nguyên à! Mày làm được mà...hôm nay thôi. Chỉ cần như ngày xưa là được. Chỉ cần mày đừng quên với Tuấn Khải là quan hệ gì là được."

Lát sau anh và cậu di chuyển tới khu vui chơi...nhưng đi chơi sao lại mang cả vệ sĩ???

- Ở đây đông quá...sẽ nguy hiểm.Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nhẹ nhàng nói

- Không sao mà! Chẳng phải đã có anh rồi hay sao. Cậu nũng nịu trả lời

Bộ dạng đáng yêu này của cậu thật khiến người ta phải động lòng

- Được!!! Sẽ ở đây....

Anh và cậu cùng nhau chơi tất cả các trò tại công viên giải trí. Cậu thì trông có vẻ vui, cậu vui anh cũng vui. Nhưng anh thật tình luôn thấy lo lắng bất an. Ở chốn đông người này anh lo sợ kẻ kia sẽ làm hại đến cậu.

Bỗng Vương Nguyên chạy đến bên đường vui vẻ chỉ sang đường bên kia nói

- Khải à! Chúng ta sang quán bên đó ăn có được không?

- Được rồi!

Chơi nhiều nơi như vậy có lẽ cậu đã đói. Anh gật đầu rồi nhanh nhẹn chạy đến...thế nhưng....đột nhiên Vương Nguyên trông có vẻ mất thăng bằng mà lao ra đường, lúc đó chiếc xe hơi cũng đang chạy tới

- VƯƠNG NGUYÊN!!!! Vương Tuấn Khải gọi lớn

Anh và đám vệ sĩ tức tốc chạy đến kéo Vương Nguyên vào.........

Cũng may là còn kịp...Vương Nguyên thoát nạn được kéo vào vỉa hè, mặt cậu xanh xao không còn giọt máu.

- Nguyên nhi....em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi tới tấp

- E...em...em không sao....

-...Vậy là tốt rồi....

- Nhưng...Tiểu Khải à! K...không phải em. Không phải em tự bước ra...có ai đó đẩy em...Vương Nguyên lắp bắp nói

Cậu vừa dứt câu 1 vài người vệ sĩ liền tỏa ra xung quanh

- Sao? Có người đẩy em?.....Chết tiệt

- Thật ra....ban nãy tôi chính mắt nhìn thấy cậu ta bị đẩy ra ngoài. Bỗng 1 người đi đường lên tiếng

- Sao? Tuấn Khải chau mày nhìn người đó

- Lúc cậu này đứng ở cột đèn xanh đèn đỏ cùng mọi người. Tôi tình cờ trông thấy 1 người kì lạ che phủ kín mít vào trời đêm bước lại gần cậu này....rồi trong đám đông mà xô cậu này ra rồi chạy đi. Tôi cũng định chạy đến thì anh và những người này....

- Đáng ghét! Đi tìm rồi moi tên khốn đó ra ngay. Vương Tuấn Khải tức giận quát lớn

Nhưng sẽ rất khó vì bây giờ số người quay quanh anh là quá nhiều. Ai cũng nhận ra anh là Vương Tuấn Khải - giám đốc trẻ nổi tiếng của tập đoàn KR hùng mạnh, vì vậy mà họ càng vây kín hơn. Vài phút sau xe đến, anh bế cậu qua đám đông vào xe rồi trở về nhà.

.........Ở phòng của Vương Nguyên.....

Anh đặt cậu lên giường rồi nhẹ nhàng xem xét

- May quá! Em không có bị thương

Cậu đưa đôi mắt tựa hồ quan sát anh rồi nhẹ nhàng nói

- Đương nhiên em không bị thương....vì anh đã đỡ cho em rồi.

Rồi cậu nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang trầy xướt của anh

- Không sao! Trầy nhẹ thôi mà. Anh cười nhẹ nói

Vương Nguyên mở hộp bàn lấy hộp y tế ra nhẹ nhàng tỉ mỉ băng bó vết thương cho anh.

- A..anh nhăn nhó khi cậu chế thuốc khử trừng vào

- Đau sao??? Thấy vậy cậu vừa băng vừa nhẹ nhàng thổi vào vết thương của anh

Cảm giác này...nhìn Vương Nguyên chăm chú băng bó cho anh như vậy anh bất giác mỉm cười

- Sao lại cười? Cậu nhẹ nhàng hỏi

- Vì em băng bó cho anh

- Chỉ như vậy??

- Ừ! Chỉ như vậy

- Vậy anh vì em mà bị thương...có phải em nên cười không?

-...........

Lời lẽ của Vương Nguyên với VươngTuấn Khải bây giờ nhẹ nhàng lại xen lẫn xót xa, lo lắng

- Có phải đang lo lắng cho anh không? Anh ôn nhu hỏi

-.......Phải...em chính là đang lo lắng cho anh

Anh không nghĩ cậu sẽ thừa nhận. Bản thân chỉ đơn giản là muốn chọc cậu 1 chút. Nhưng cậu lại thừa nhận, lời nói này của cậu thật khiến anh vô cùng hạnh phúc. Không cưỡng lại được tình cảm trái tim mình cùng ánh nhìn ôn nhu dịu dàng của cậu.  Anh đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng chứa chan tình cảm. Những tưởng cậu sẽ lại mắng chửi anh nhưng lần này cậu im lặng...thậm chí còn đáp lại anh. Cậu chậm chạp đưa tay vòng qua cổ anh, môi cũng từ từ mở ra, cũng đáp lại, cũng khẽ mút mát môi anh. Cả 2 cứ thế, không cuồng nhiệt nhưng cũng rất nóng bỏng. Anh và cậu hôn như vậy đến khi buồng phổi kêu gào, đến khi nhận ra cả 2 đã nằm lên giường mới ngưng lại. Vương Tuấn Khải chăm chú ngắm nhìn Vương Nguyên nhỏ bé đang nằm dưới thân mình. Anh lúc này thật muốn biến cậu thành người của mình. Nhưng anh sợ cậu tổn thương.

- Chúng ta chỉ có thể như vậy! Lời nói của Vương Nguyên cất lên phá vỡ bầu không khí im lặng lúc bấy giờ. 

Vương Tuấn Khải chau mày khó hiểu nhìn Vương Nguyên

- Em nói chúng ta chỉ có thể như vậy. Tuyệt đối không thể vượt qua được....

- Tại sao??? Anh nghi hoặc nhìn cậu

- Vì anh....

- Sao lại vì anh???? Càng ngày lời của cậu càng khó hiểu

- Việc này sao anh lại hỏi em? Anh phải rõ hơn em chứ.

- Em đang nói gì vậy Nguyên nhi? Anh thật sự không hiểu cậu đang muốn ám chỉ gì.

- Em không biết.....

Rồi những ngày sau đó anh và cậu vẫn như vậy. Vẫn quanh quẩn trong mối quan hệ khó hiểu này, rõ ràng là yêu nhau...vì gúc mắc gì mà cứ mãi vòng vo không tiến tới.

Hôm nay là ngày ba mẹ anh và cậu về nước. Ông bà Vương vì lo lắng mà đi thẳng từ sân bay đến nhà Vương Tuấn Khải

- Ba mẹ à con trai nhớ ba mẹ quá! Vương Nguyên chạy đến ôm chầm lấy ba mẹ sau chuỗi ngày xa cách.

-Uhm...ta cũng rất nhớ con Nguyên nhi à. Bà Vương nhẹ nhàng xoa đầu cậu

- Lâu rồi không gặp ba mẹ....hay giờ gia đình mình đi chơi đi

-Ya! Ta vừa mới xuống máy bay xong đó. Định không cho lão già này nghĩ ngơi à? Ba Vương Nguyên lên tiếng trêu chọc.

Được đồng ý của Vương Tuấn Khải....Vương Nguyên cùng ba mẹ cậu ra ngoài chơi. Lúc sau trên đường từ siêu thị về

- Mua đồ nhiều như vậy mẹ nấu cho con ăn cả phải không? Cậu vui vẻ hỏi

- Cho Tiểu Khải nữa

- Cho anh ta làm gì?

- Chứ những ngày này Tiểu Khải không chăm sóc cho con chắc? Ba Vương Nguyên thuận tay gõ vào đầu cậu

- A! Ba này....

- Ba gì? Nhanh còn về nữa. Ông mỉm cười xoa đầu cậu

Rồi ba mẹ cậu bước đi, mãi không thấy Vương Nguyên đi theo ông bà lo lắng liền quay đầu lại nhìn...ra là cậu đang cột giây giày.

- Nhanh đi con! Mẹ cậu lên tiếng

- Vâng!!!

Nhưng rồi bỗng nhiên căn nhà đang thi công ở gần cậu xảy ra sự cố, giỏ gạch đá được nâng lên giữa không trung bỗng nhiên bị thả xuống...nó liền lao xuống phía Vương Nguyên

- Vương Nguyên à cẩn thận đó con. Ba mẹ cậu trông thấy liền hoảng hốt vứt tất cả đồ trên tay mà chạy đến đẩy cậu ra. Lại 1 lần nữa cậu thoát khỏi cái chết

- Con có sao không? Ba mẹ cậu lo lắng hỏi

-C...con...con không sao! Ba...tay ba trầy rồi, mẹ nữa. Thấy ba mẹ bị thương cậu xót xa hỏi

- Không sao! ...sao mà mấy người đó làm việc....

- Không có ai...Gia đình cậu bàng hoàng nhìn lên chỗ công trình.

- Không có ai? Vậy làm sao mà cái giỏ này di chuyển...Mẹ cậu lắp bắp nói

"Là người đó...tại sao lại muốn hại mình?"

Sau tai nạn đó ông bà Vương vội vàng đưa Vương Nguyên về nhà đồng thời cũng thông báo cho Vương Tuấn Khải biết chuyện

- Nguyên nhi! Em có làm sao không? Vương Tuấn khải lo lắng hỏi cậu.

Vừa nghe tin Vương Nguyên lại gặp tai nạn Vương Tuấn Khải hoảng hốt chạy về nhà

- May quá! Em không sao...

- Đừng lo lắng như vậy....em không sao. Cậu mỉm cười nói

Một lúc sau Vương Tuấn Khải cùng ông Vương xuống phòng khách nói chuyện, bà Vương thì cùng Vương Nguyên ở lại tâm sự

- Tuấn Khải! Con điều tra chuyện này thế nào rồi? Ông Vương ôn tồn hỏi

- Người báo tin nói là tìm được đối tượng nhưng vẫn phải điều tra kĩ lại. Vương Tuấn Khải cẩn thận trả lời

- Ta tra ra một điều là có thể người đó ở xung quanh con

- Dạ???? Xung quanh con...???

- Trong công ty....

- Công ty...???

- Phải! Nhưng ta vẫn chưa truy ra được là kẻ nào. Con hãy để ý một chút

- Dạ

Những ngày sau đó số bảo vệ của Vương Nguyên cũng được nâng lên rất nhiều, đồng thời cậu cũng bị anh cấm túc không cho ra khỏi nhà

- Haizzz! Chán quá chán quá....chán quá điiiiiiii....Vương Tuấn Khải thối tha, Vương Tuấn Khải chết tiệt....anh ngày nào cũng ra ngoài còn bắt tôi ở lì trong nhà. Ít nhất cũng phải cho tôi sang nhà ba mẹ chơi chứ. Đáng ghét!!!!!!

Vương Nguyên vẫn là không thể ngồi yên trong phòng liền mở cửa chạy ra ngoài, vừa ra ngoài là thấy 4 vệ sĩ đứng chình ình ở cửa

- Hơ!....Tôi muốn ra ngoài một chút....Vương Nguyên ngập ngừng nói

- Xin lỗi cậu nhưng cậu chủ có dặn là cậu không thể ra ngoài ạ. Một vệ sĩ nói

- Dù sao bậy giờ Tuấn Khải cũng không có ở đây....cho tôi ra ngoài một chút thôi. Tôi hứa sẽ về sớm trước khi Tuấn Khải về mà. Vương Nguyên xuống giọng năn nỉ

- Xin lỗi nhưng không được đâu ạ

- Một chút thôi mà....một chút thôi....nha nha nha!!!

- Em đang làm gì đó? Bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau cậu

- T...Tuấn Khải!!!

- Các cậu xuống nhà dưới đi, tôi có chuyện cần nói với Vương Nguyên, Tuấn Khải lãnh đạm nhìn các vệ sĩ nói

- Dạ thưa cậu! Họ đồng thanh trả lời rồi nhanh nhẹn bỏ đi

- Ơ! Nè....mấy người đi đâu vậy? Đứng lại đó. Thấy những vệ sĩ bỏ đi Vương Nguyên hoảng hốt nói

- Em kêu cái gì chứ? Vương Tuấn Khải cắt ngang lời cậu

- Tôi thích vậy á! Cậu ngang bướng trả lời

- Em thích những người vệ sĩ đó? Vương Tuấn Khải hơi chau mày hỏi

- K...ờ! Tôi thích họ thì sao?

"Trời ơi Vương Nguyên...mày điên rồi chắc? Sao tự nhiên lại đi nói ra những lời này chứ....?"

- Em.....

Hình như anh định nói gì đó nhưng lại không nói, anh im lặng bước đến chiếm hữu lấy đôi môi kia, ban đầu  nhẹ nhàng chầm chậm mà thưởng thức hương vị này nhưng sau đó ngày càng mãnh liệt, dồn dập hơn. Vương Nguyên bất ngờ bị anh tấn công như vậy theo thói quen cậu lùi về phía sau. Nhưng sau lưng cậu lại là cánh cửa, nơi đó đã làm điểm tựa để Tuấn Khải được nước lấn tới, ngày càng hôn cậu mạnh bạo hơn. Nụ hôn này của anh như muốn nuốt chửng cậu. Bàn tay Vương Nguyên vô lực cố gắng đẩy anh ra nhưng cũng vô ích. Nụ hôn đang dần rút cạn oxi của cả 2, một lúc sau anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu mỉm cười nói

- Muốn làm cho anh ghen sao?

-A...ai...ai nói....Cậu đỏ mặt ấp úng nói

- Giờ thì anh đã ghen rồi đó. Tốt nhất sau này đừng làm anh ghen nữa. Nếu không hình phạt cho em không chỉ là như thế thôi đâu

-Anh....

- Sao? Còn muốn nữa hả?

Vừa nghe lời "đe dọa" của anh Vương Nguyên ngay lập tức mím môi lại lắc đầu lia lịa

Thời gian sau đó Vương Nguyên đã được tự do hơn trước đây. Vương Tuấn Khải đồng ý cho cậu ra ngoài chỉ đi gần thôi và dĩ nhiên là phải mang theo vệ sĩ, cậu cũng có thể sang nhà ba mẹ chơi lúc chán. Mối quan hệ giữa anh và cậu cũng có thể nói là tiến triển khá nhiều. Cậu quan tâm anh hơn trước, đồng thời cũng chấp nhận sự quan tâm của anh, luôn chờ anh về cùng ăn cơm. Sáng thì gọi anh dậy và tự tay nấu đồ ăn cho anh, khi anh đi làm thì cậu giúp anh thắt caravat, nhìn 2 người ngọt ngào như đôi vợ chồng mới cưới vậy. Nhưng rồi 1 ngày, Vương Nguyên đột nhiên hỏi Tuấn Khải 1 câu mà khi nói ra xong cậu mới nhận ra câu hỏi của cậu vớ vẩn

- Tuấn khải! Tôi hỏi anh cái này. Quan hệ giữa chúng ta là gì vậy?

"....Trời ạ! Mày lại làm sao nữa vậy? Sao lại đi hỏi anh ta câu này? Mày điên thật rồi"

Nhưng cũng nhờ câu hỏi này mà gúc mắc giữa anh và cậu sẽ được tháo bỏ

-T...tôi chỉ là nghe mọi nggười trong nhà bàn tán về nó nên muốn hỏi anh...nghĩ...thế nào thôi. Giọng cậu nhỏ dần

- Vậy em muốn quan hệ giữa chúng ta thế nào? Anh nhẹ nhàng hỏi lại

-......

- Vậy anh cho em chọn 1 trong 2 danh  phận này...

- Là em trai của anh

- Anh không có em trai gì hết. Em 1 là làm người yêu của anh, 2 là làm vợ của anh. Như vậy mối quan hệ giữa chúng ta sẽ rõ ràng hơn

- Anh...tôi và anh chỉ có 2 quan hệ thôi. Một là bạn, hai là anh em như trước đây 

- Chúng ta có chỗ nào giống anh em, có chỗ nào giống bạn? Nếu là quan hệ đó chúng ta đã không hôn nhau nhiều  lần như vậy

- Cái đó!!!! Anh...anh...anh...đáng ghét. Cãi không lại Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên giận dỗi bỏ lên phòng

"Nguyên nhi! Cuối cùng em cũng muốn cùng anh có quan hệ chính thức. Được rồi! Anh nhất định sẽ cho em."

Nhìn hình bóng Vương Nguyên tức giận bỏ đi Vương Tuấn Khải nở nụ cười hạnh phúc

Hôm sau.....

- Alo! Có gì không mẹ? Nhận được cuộc gọi của mẹ Vương Nguyên vội vàng trả lời

- Nguyên nhi! Con tha thứ cho Tiểu Khải rồi sao?

- Mẹ! Mẹ lại nói cái gì vậy?

- Chứ sao Tiểu Khải đến gặp ba mẹ nói là muốn cùng con đính hôn?

- Mố???? Đính hôn??????

- Ừk! Tiểu Khải nói vậy mà

- Rồi ba mẹ nói sao? Có đồng ý không?

- Có! Ba mẹ cũng thích Tiểu Khải mà ba mẹ Tiểu Khải cũng thích con nữa cho nên mẹ đồng ý rồi.

- Mẹ!!! Sao mẹ lại đồng ý chứ? Con không biết....con tuyệt đối không thể cùng Tuấn Khải đính hôn

- Tại sao? Sao lại không thể? Con thích Tiểu Khải mà Tiểu Khải cũng thích con. Như thế 2 đứa đính hôn có gì là không tốt?

- Con nói không được là không được mà. Anh ta thật sự không thể nào thích con, con với anh ta càng không thể có bất kì quan hệ gì.

- Nè!!! Tiểu Khải rõ ràng là có tình cảm với con....con còn chối?

- Không thể nào! Vì....Tuấn Khải...anh ấy....anh ấy vốn dĩ đã có bạn gái rồi. Giọng Vương Nguyên bắt đầu run rẩy

- Bạn gái?????

Mấy ngày sau đó khi Vương Tuấn Khải đi công tác về liền chạy ngay đến gặp mẹ Vương Nguyên để nói chuyện đính hôn

- Tiểu Khải! Con có bạn gái rồi sao?

- Dạ???

- Ta nghe nói con có bạn gái rồi. Chuyện này thật khó tin mà, vì lúc ta gọi về mẹ con đã chính miệng kể với ta rằng con thừa nhận mình yêu Nguyên nhi nên ta mới đồng ý giúp con mang Nguyên nhi trở về. Ta không nghĩ con có bạn gái đâu....phải không? Bà Vương lo lắng hỏi

- Con hiện giờ thật không có người yêu. Con chỉ yêu Nguyên nhi mà thôi

- Vậy.....5 năm trước...con....

- 5 năm trước.....

"Trịnh Mẫn Nhi....mình đã từng hẹn hò cô ấy. Làm sao bác gái biết được?....Có nên thừa nhận không?"

- Thật ra....5 năm trước...con thật sự đã từng hẹn hò...nhưng con đã chia tay với cô ấy vào lúc Nguyên nhi sang Mỹ

- Haizz! Tiểu Khải...con có muốn biết lí do tại sao cho dù Nguyên nhi nó thích con nhiều thế nào đi nữa cũng không thừa nhận, cũng không chấp nhận cùng con tiến tới không?

- Dạ???

"Nguyên nhi! Thì ra em đã nhìn thấy...vì vậy mà em rời xa anh...em vì vậy mà không chấp nhận anh...anh hôm nay sẽ giải quyết hết tất cả hiểu lầm giữa chúng ta. Sẽ làm em cam tâm tình nguyện mà đến với anh"

Về đến nhà....

- Cậu chủ anh đã về!....Nhưng....cậu Vương Nguyên đâu rồi ạ?

Anh đang vui mừng vì sắp cùng cậu giải quyết tất cả thì câu nói của người vệ sĩ ấy như sét đánh ngang tai 

- Cậu nói gì vậy? Nguyên nhi chẳng phải ở nhà hay sao?

- Ơ...vừa rồi không phải cậu chủ nhắn tin kêu cậu Vương Nguyên ra ngoài gặp cậu chủ sao? Người vệ sĩ ngạc nhiên hỏi

- Sao? Tôi không hề nhắn tin cho Nguyên nhi....

- Nhưng lúc nãy chúng tôi có kiểm tra điện thoại cậu Vương Nguyên kỹ lưỡng rồi mà. Đúng là tin nhắn đến từ số của cậu

- Sao?????

- Nôi dung tin nhắn là "Nguyên nhi em ra bến xe buýt chờ anh...anh sẽ đưa em cùng đi chơi...."

-...Chết tiệt!!! Vương Tuấn Khải hoảng loạn chạy vội ra ngoài và cũng không quên dặn dò vệ sĩ.

- Lập tức báo cho ba mẹ tôi và ba mẹ Nguyên nhi. Gọi cả cảnh sát nữa. Nhanh lên!

"Nguyên nhi em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Phải chờ anh, nhất định phải chờ anh."

Anh liên tục gọi điện cho Vương Nguyên nhưng vẫn không có ai bắt máy

- Chết tiệt!  Vương Tuấn Khải tức giận gia tăng tốc độ thật nhanh

"Là ai đã nhắn tin cho Nguyên nhi? Ai có cơ hội chạm vào điện thoại của mình chứ?"

Hai giờ trước.....

Tuấn Khải đang ngồi trong phòng khách sạn vừa định dùng điện thoại gọi cho Vương Nguyên thì nghe tiếng gõ cửa. Anh liền đặt điện thoại xuống bàn và nói

- Vào đi!

Người ngoài cửa được sự đồng ý liền bước vào

- Thưa giám đốc, tư liệu anh cần đã có. Thư ký Phạm bước vào với đống tài liệu trên tay

- Phiền cô quá thư kí Phạm. Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói

- Không phiền. Dù sao cũng rảnh, tôi sẽ làm thay Vương Nguyên đến khi nào cậu ấy khỏi bệnh. Cô ta mỉm cười nói

- Được rồi! Cô cứ để tư liệu lên bàn đi.

Thư kí theo lời Vương Tuấn Khải bước đến đặt tư liệu lên bàn rồi nói

- Giám đốc! Ngài có cuộc hẹn với đối tác

- ...Tôi quên mất! Nhớ ra còn có cuộc hẹn Vương Tuấn Khải vội vàng ra ngoài

----------------------

"Điện thoại mình lúc đó vẫn để trên bàn....thư kí Phạm!"

Vương Tuấn Khải ngay lập tức phóng xe đến công ty nhưng được biết cô ta cho đến giờ vẫn chưa tới. Xuống máy bay đã hơn 1 tiếng...cô ta rốt cuộc đã đi đâu. Rồi bỗng nhiên anh nhận được cuộc gọi...là của Vương Nguyên

- Alô Nguyên nhi! Em đang ở đâu? Em có sao không? Anh vội vàng nhận điện thoại

- K..Kh..Khải...c..cứu...Giọng Vương Nguyên yếu ớt vang lên rồi lại im lặng. Cậu cúp máy rồi.

- Alô! Nguyên nhi...alô!!!....

"Khoan đã....lúc nãy hình như mình có nghe âm thanh gì đó...là còi tàu lúc cập bến...bến cảng!"
Nghĩ là làm, Vương Tuấn Khải lập tức lái xe đến các bến cảng gần đây.

Lúc này ở 1 nơi nào đó....

- Cậu giỏi thật! Dám thừa lúc tôi vắng mặt gọi cho Tuấn Khải...muốn cầu cứu sao?

- Cô! Tại sao lại đối đầu với tôi như vậy? Tôi và cô không thù không oán...sao cô.....

- Câm miệng cho tôi! Cô ta nổi giận ngắt lời Vương Nguyên

- Cô....

- Muốn biết lí do sao?...chính là vì Vương Tuấn Khải....

- Tiểu Khải???

- Cậu! Cậu ở đâu xuất hiện thay thế vị trí của tôi. Cậu có biết tôi gần như điên lên khi nghĩ đến sau này sẽ không gặp được giám đốc nữa không?

- Cô....thích Tiểu Khải?

- Thích sao? Đã gần 5 năm rồi...tôi dành tình cảm cho giám đốc đã 5 năm rồi. Nhưng chỉ vì cậu....vì 1 người như cậu mà tôi phải xa anh ấy. Cậu là cái thá gì chứ?

- Cô nếu thích Tiểu Khải thì liên quan gì đến tôi? Thả tôi ra....Vương Nguyên tức giận vùng vằng muốn thoát khỏi

- Cậu còn giả bộ? Giám đốc rõ ràng vì đính hôn với cậu mà hạnh phúc vì cậu mà mỉm cười. Tôi ở cạnh giám đốc 5 năm rồi....anh ấy chưa bao giờ dành cho tôi lấy 1 nụ cười....cậu...chính kẻ đến sau như cậu đã cướp anh ấy khỏi tay tôi

- Tôi không phải kẻ đến sau....cô mới chính là kẻ chen vào....

Bị Vương Nguyên nói là kẻ đến sau cô ta tức giận giáng xuống mặt cậu 1 bạt tay rất mạnh

- Câm miệng! Tao yêu Tuấn Khải đã 5 năm rồi....mày chỉ mới xuất hiện mày có thể yêu anh ấy hơn tao sao?

- Tôi đương nhiên có thể. Vương Nguyên nghênh mặt cãi lại

Cô ta giận dữ dùng chân đạp chiếc ghế mà Vương Nguyên đang bị trói vào ngã mạnh xuống đất khiến cậu bị ngã thật mạnh. Ngay lúc này.....

- Thư kí Phạm! Cô mau dừng tay lại cho tôi.

Giọng nói Vương Tuấn Khải bất ngờ vang lên

- Gi...giám đốc...Cô ta hoảng hốt nhìn về phía Vương Tuấn Khải

- Tiểu Khải...Vương Nguyên mở to mắt ngạc nhiên

Vương Tuấn Khải đôi mắt giận dữ hùng hổ tiến vào

- Phạm Anh Hi ...cô muốn làm gì Nguyên nhi?

- Ha! Anh nhìn còn không biết sao? Em là muốn giết chết nó. Cô ta điên loạn cười

- Cô điên rồi!

- Phải! Vì anh nên em mới như vậy. Ở cạnh anh 5 năm....đây là lần đầu tiên anh gọi tên em. 5 năm qua anh có từng nhìn em lấy 1 lần không? Vậy mà anh vì nó mà cười, còn muốn đính hôn với nó. Rõ ràng em yêu anh trước nhưng anh lại dành tất cả cho nó, như vậy có công bằng với em không? Cô ta tức giận khóc lóc chỉ vào Vương Nguyên đau đớn nói

- Kẻ độc ác như cô còn dám nói yêu tôi? Cô chỉ yêu bản thân mình thôi. Thả Nguyên nhi ra.....

- Anh quan tâm nó.....vậy tôi sẽ giết chết nó để xem anh có còn quan tâm nó không?

Nói rồi cô rút từ trong người ra 1 khẩu súng, cô gạt đạn rồi chỉa súng về phía Vương Nguyên....

- Phạm Anh Hi! Cô không được làm bậy. Thấy cô ta rút súng ra Tuấn Khải hoảng hốt nói

- Cô cho dù có giết chết tôi thì Tiểu Khải cũng không bao giờ yêu con người độc ác như cô. Bỗng giọng Vương Nguyên vang lên

- Mày câm miệng! Nghe lời Vương Nguyên nói cô ta kích động đưa súng lại gần Vương Nguyên hơn 

- Phạm Anh Hi! Cô không được làm hại Nguyên nhi, cô muốn giết thì giết tôi đi. Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói

- Vương Tuấn Khải anh đang nói gì vậy chứ? Vương Nguyên chau mày nói

- Anh đừng tưởng tôi không dám? Dù gì anh cũng ghê tởm tôi...cái tôi không có được thì không ai có thể có. Cô ta từ từ chỉa súng về phía Vương Tuấn Khải

"Tiểu Khải anh điên rồi! Sao lại nói ra những lời đó?" Vương Nguyên hoảng sợ cố động đậy cứa dây vào thành ghế sắt mong có thể làm đứt dây.

- Cô muốn sao cũng được. Chỉ cần cô buông tha cho Nguyên nhi. Vương Tuấn Khải điềm tĩnh nói

- Anh thật sự có thể vì nó mà làm tất cả kể cả bỏ đi mạng sống của sao Vương Tuấn Khải? Cô ta dùng giọng nói mỉa mai châm chọc Vương Tuấn Khải

- Tôi đương nhiên là có thể. Bởi vì Nguyên nhi là tất cả tình cảm mà tôi có. Cô vốn không là gì so với em ấy cả. Cô nói cô yêu tôi 5 năm? Em ấy nói thích tôi đã 10 năm rồi, vậy cô nghĩ cô có xứng không? Vương Tuấn Khải vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nói chuyện với ả

- Anh câm miệng! Đừng mang nó ra so sánh với tôi. Được......nếu anh muốn chết thay nó, tôi toại nguyện cho anh......

Phạm Anh Hi từ từ nhắm vào Vương Tuấn Khải mà bóp cò.....

ĐÙNG!!!!!!~

Tiếng súng nổ lấn át cả không gian, khung cảnh xung quanh trở nên mập mờ và tràn ngập mùi thuốc súng

- NGUYÊN NHI!!!!!!!!!

Vang lên là tiếng gọi thảm thiết của Vương Tuấn Khải. Vì cớ gì mà cậu đỡ cho anh....cậu nên hận anh mới phải......

Trong khoảng thời gian cô ta và Tuấn Khải đôi co, cậu đã cố gắng cứ đứt sợi dây trói. Rồi khoảnh khắc mà tiếng súng vang lên....cậu đã đỡ cho anh viên đạn đó....Cậu vì anh mà hi sinh rất nhiều, vì anh mà khóc, vì anh mà đau lòng.....và bây giờ cậu vì anh mà không cần cả mạng sống. Vương Nguyên thật sự yêu Vương Tuấn Khải rất nhiều.....15 năm qua ~ trái tim Vương Nguyên chưa bao giờ thay đổi.....và sau này cũng sẽ  mãi như vậy.....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohsemi