Chap 6: Những đoạn kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

4

3

2

1

BANG!!!

Ra chap rồi!! Đọc đê! =.=

Chap này tặng bạn 

Bun tui mới thi xong đây!! Điểm thi tuy cao nhưng điểm trung bình không như mong đợi. Hơi bị bùn a! TT_TT Thi xong mới ra chap được nè!! 

----------------------------------------------------------------------

-Cậu đang...bị thao đúng không?

-Có chuyện gì không?

-Tỉ này?Cậu giúp tôi tìm một chiếc giường với! Phòng tôi chỉ có một chiếc nhưng tôi lại ở chung với cậu Vương Nguyên này.

-Chuyện chỉ có vậy?

-Đúng!Cậu giúp tôi với!

-Tôi không rảnh nhá! (Phũ phàng..àng)

-Tỉ cúp máy ngay và tiếp tục với "công việc"của mình.Dưới ánh trăng mờ ảo cùng căn phòng kính thủy tinh trong suốt càng làm cho cảnh xuân trong phòng thêm thập phần hấp dẫn.Hai cậu nhóc vui vẻ ân ái, hạnh phúc bên nhau. Chẳng giống như bên nào đó, yêu nhau thắm thiết giờ xa lạ mặc dù ở kế bên nhau.

_________________Trở lại với Khải-Nguyên__________________

Sau khi Tỉ cúp máy, Khải bỏ vào phòng làm bài tập, còn Nguyên thì nằm im trên giường đọc sách nhưng tâm trạng cũng không khá lên mấy. Khải vào phòng làm bài tập được một lúc nhưng vẫn không làm được gì nên đành quay về phòng ngủ, bước vào phòng thì thấy Nguyên đang nằm đọc sách, thấy hơi khó chịu nhưng cũng thấy có lỗi. Nguyên thấy Khải vào bèn ngồi dậy cất sách vào, nhường chỗ cho Khải vào ngủ.

-Ưm..mmm!! -Khải ngập ngừng

- Cho tôi xin lỗi! (Xin lỗi kiểu quái giề vợi??)

-Vì sao ạ?- Nguyên biết nhưng ngẩn người, cậu không nghĩ Khải lại xin lỗi cậu nhiều lần như vậy.

-Vì cái gì cậu biết rồi!! Bắt tôi phải nói ra sao???? -Khải bối rối nên gắt Nguyên một câu để cho qua chuyện.

-Không sao!! Em không giận anh đâu mà!!- Cậu nhoẻn miệng cười. Qủa thật nụ cười rất tươi rói. Anh nhìn cậu như vậy, trong lòng cũng thấy rất bình yên hơn phần nào.

-Ờ, vậy tôi đi ngủ trước. (Lạnh lùng quá rồi đó thằng con)

Khải nằm xuống giường, quay lưng lại phía cậu. Nằm được một lúc lâu nhưng anh không ngủ được. Nguyên cũng nằm trên giường nhưng quay mặt về phía Khải. Cậu lưỡng lự một lúc thì quay sang anh. Nguyên ngập ngừng hỏi Khải:

-Tiểu Khải!...Khải Khải!!...Anh còn thức không?

Im lặng bao trùm. Cậu nghĩ anh đã ngủ rồi. Đúng rồi, thời gian đâu mà anh thức để suy nghĩ về cậu. Làm sao giống kẻ như cậu được. Nhưng không...

...

...

...

...

-Chưa!Có chuyện gì sao?- Tiếng nói nhẹ vang lên sau câu hỏi một lúc rất lâu.

-Anh còn thức à??

-Ừm!! Tôi không ngủ được.

-Vậy anh muốn nghe kể chuyện cho dễ ngủ không? Em kể anh nghe nhé!!

-Ừ. Được.

Giọng kể chuyện ấm áp cũng cậu trong veo như tiếng hát.  Nó chứa một niềm vui, một sự hấp dẫn xen lẫn cảm giác buồn buồn trong mỗi một tiếng vang lên.

-"Có 2 cậu bé chơi với nhau từ nhỏ rất thân.  Tuy hai người sinh khác năm nhưng lúc nào hai cậu bé cũng vui đùa như những người bạn, không phân tuổi tác. Cậu nhóc nhỏ gọi cậu nhóc lớn là Caca, còn Caca thì gọi cậu nhóc nhỏ là Bảo bối . Hàng ngày hai cậu bé luôn chơi cùng nhau, hai đứa lúc nào cũng bám riết lấy nhau như sam, đi học chung, ăn chung, ngủ chung thậm chí còn tắm chung nữa.

Hai cậu ấy cùng nhau lớn lên. Có một ngày trên cánh đồng bồ công anh xanh thẳm, bát ngát, hai câu nhóc ấy cùng nắm tay nhau đi chơi. Lúc Caca ngồi cùng cậu, Caca đã ngoéo tay xác nhận hẹn ước cùng lớn lên với cậu nhóc Bảo bối, hứa sẽ bảo vệ cậu mãi mãi, mãi mãi đến suốt cả đời. Rồi dần lớn lên, hai cậu nhóc đã ý thức được rằng tình cảm của hai người không đơn thuần là tình cảm anh em nữa, mà là tình yêu, tình yêu của một người với một người. 

Hai người yêu nhau đã rất nhiều năm, cả bama đều đồng ý, họ còn vui mừng nữa. Nhưng dần về sau, cậu nhóc Bảo bối vì những tác động bên ngoài, vì bạn bè gọi cậu và anh là ''GAY'' nên cậu mặc cảm, quyết định vì cả hai mà chia tay cậu nhóc Caca, nhưng đâu ai biết được, cậu vẫn yêu Caca rất nhiều.Nhưng cậu nhóc Caca vẫn rất yêu Bảo bối, anh không muốn chấm dứt mối quan hệ này. Anh yêu cậu, yêu cậu, rất yêu cậu. Nhưng tất cả níu kéo của anh đã rất bất lực rồi. Cậu nhóc Caca thì vẫn còn tia hy vọng níu kéo, muốn giữ Bảo bối lại. Caca đứng trước nhà đợi Bảo bối, anh vui mừng nhìn cậu vui vẻ nghe nhạc đang đi trên đường. Caca cười nhẹ như ngày nào vẫn làm khi gặp cậu. Thoáng chốc nụ cười anh biến mất, thay vào nét mặt hoảng hốt khi thấy nhóc Bảo bối không để ý chiếc xe tải đang lao vào cậu. Caca không suy nghĩ gì liền lao vào đẩy cậu nhóc Bảo bối ra, cứu cậu thoát khỏi tay thần Chết. Nhưng khi nhìn lại vũng máu trước mặt mình, cậu nhào vào ôm lấy dáng người đang nằm nguy kịch ấy. Caca cứu cậu ấy rồi. Caca nằm trên người cậu nhóc, Ca nhìn cậu, khó khăn từng lời nhưng đến cuối cùng trước khi ngất đi, Caca vẫn dặn dò Bảo bối thật kĩ. Caca dặn cậu phải tự chăm sóc cho mình, cậu không được bỏ bữa, không được nghe tai nghe hay nghịch điện thoại khi ra đường,... rồi ngất đi. Cậu nhóc Bảo bối hốt hoảng liền đưa Ca vào bệnh viện. Cậu ngồi mãi đợi Ca. Cuối cùng một tuần sau Ca cũng tỉnh dậy. Một tuần này đối với cậu là quá dài, thật sự là quá dài rồi. Cậu khóc mãi. Nhưng trớ trêu thay, khi tỉnh lại thì cậu nhóc Caca ấy đã không còn nhớ Bảo bối là ai nữa. Cậu nhóc dễ thương giờ đây đã không còn trong kí ức của Caca nữa rồi. Chỉ biết lúc này, cậu nhóc Caca rất ghét cậu, lúc nào cũng muốn tránh xa cậu nhóc Bảo bối, không muốn tiếp xúc cùng cậu nữa.''

Nước mắt đã sớm ướt đẫm hai bên khóe mắt Nguyên Nguyên từ lúc nào không biết. Giọng cậu nghẹn ứ lại, kìm lại từng tiếng nấc. Có ai biết chăng những lời hẹn ước, từng lời, từng lời vẫn còn trong tâm trí cậu. 

Còn anh thì thấy việc này có vẻ rất quen, nhưng anh thật không nhớ được. Câu chuyện cậu cứ dấy lên trong anh một nỗi đau nào đó, anh quên rồi.

-Ừm, cậu kể chuyện buồn hay đấy! Thôi!Ngủ sớm đi! Mai còn đi học.

-Vâng. Anh ngủ ngon.

Cậu nhắm mắt im lìm ngủ. Còn về Khải vẫn chưa ngủ được mặc dù anh đã khá buồn ngủ rồi. Anh suy nghĩ lại những gì cậu kể.  Hình như có gì đó quen thuộc. Anh cứ thấy bức rức trong người. Khó chịu thật. 

''Thằng nhóc này! Vì nó mà mình suy nghĩ mãi không ngủ được. Còn nó thì say sưa thế này. Aizz!! Thôi, ngủ, dại gì để một mình nó ngủ chớ!'' -Khải's pov

Cả hai người chìm vào giấc ngủ. 

Sáng sớm khi tỉnh dậy, anh và cậu sau khi vệ sinh cá nhân xong thì bước xuống nhà đi học. Đi chung xe với cậu nhóc ấy, anh lại thấy khó chịu. Cũng chẳng hiểu là vì sao nhìn thấy cậu nhóc này, trong lòng anh lại không vui thế chứ. Xe lăn bánh đến trường. Anh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nhìn anh. Nguyên Nguyên thấy Tiểu Khải của mình vẫn rất hảo soái nha! Vẫn luôn điềm đạm, vui vẻ với mọi người xung quanh. Duy chỉ có những kí ức liên quan đến cậu thì anh lại quên đi mất. 

''KÉT...ÉT..T''- Chiếc xe thắng gấp. Lúc này Nguyên Nguyên hoảng hồn, còn anh thì mặt lại trắng bệt. 

-A..A!!!- Thoáng chốc anh lại ôm đầu, ngồi cum rúm lại. Có một chuyện gì đó khi nghe tiếng xe thắng gấp thì anh rất sợ hãi. Một điều gì nữa lại thoáng ẩn, thoáng hiện trong đầu anh, màu đen trắng, những hình ảnh thấp thoáng, lúc nhớ lúc không. 

Nguyên nhào xuống ôm lấy anh. Nhìn anh lúc này cậu đau lắm. Không biết cách để làm anh không thấy đau nữa. 

-Bác tài! Đến bệnh viện!

Xe chuyển hướng. Chạy vù đến bệnh viện. Khải đang nằm trong cấp cứu, Nguyên ngồi bên ngoài lo lắng cho anh. Cậu vẫn không ăn uống gì cả. Ngồi đó mấy tiếng đồng hồ, Nguyên đứng dậy đi mua chai nước với sữa để khi anh thức dậy có thể ăn, uống lấy lại sức. Vừa đứng lên, vì ngồi quá lâu nên đi đứng không vững, bước đi loạng choạng. 

''Choang..ang''

-AIZA!- Cả hai tiếng kêu phát lên giữa không gian yên tĩnh của bệnh viện.

Một cô bé ngồi phịch dưới đất. Nguyên hốt hoảng đỡ cô bé lên, trông cô bé có vẻ nhỏ hơn cậu. 

-Xin lỗi! Xin lỗi!! Em có sao không??

Cô bé được Nguyên đỡ đứng lên:

-Em không sao ạ Oa!! Anh dễ thương quá! Như búp bê vậy. Anh tên gì thế??

-À!! Em không sao thì tốt rồi. Anh tên Vương Nguyên. Còn em?

-Em tên Anh Ngọc ạ!! ^^ Anh a! Anh ở đâu??

-Anh không ở đây. Nhưng anh hiện đang học ở thành phố này. Anh học ở phòng 219811 trường Bát Trung. Anh xin lỗi nhưng giờ anh có việc bận rồi, anh đi trước. Có duyên sẽ gặp lại. Bye bye! (Gặp lại nó là má đánh chớt nghe con dâu! =.=)

-Ơ!! Bye anh ạ!!

Nguyên bước đi trong sự ngắm nhìn say mê của cô bé.

''Anh ấy đẹp thật!! Vương Nguyên!! Tên cũng đẹp. VƯƠNG NGUYÊN À!! ANH PHẢI LÀ CỦA EM! ^^'' Anh Ngọc's pov.

_______________________________________________

Có ai nghĩ sẽ có biến hơm nè?? ^O^ Từ từ suy nghĩ tiếp nhe. Đợi tui ra chap mới hén! ^O^

Chap này do bạn Yingg viết phụ Bun. Bun đã chỉnh sửa lại rồi nhe.  CÒN NÀY!!!!

VOTE+CMT. Dạo này bị đọc chùa hơi nhiều nga. ĐỢI KHI NÀO CHAP NÀY ĐƯỢC TRÊN 20 VOTE MỚI RA CHAP MỚI NGA! 

Cảm ơn cô Ying. Mong tui, VĐB sẽ hợp tác được lâu dài với cô nga.

[5:52][6-1-2016]

#BUN








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro