Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè, tại sao lại dẫn tôi đến đây? Đâu phải quán bar cậu hay đi._ Vương Tuấn Khải làu bàu đi theo tên bạn thân vào XiHong bar. Cậu ta vì một cái người tên Roy nào đó mà nằng nặc bắt hắn đến cái nơi khỉ ho gà gáy này, chẳng biết tên này ăn phải bùa mê gì mà lại si ngốc đến vậy.

"Tôi tìm không được

Tôi đến không được

Cái em gọi là tương lai tốt đẹp kia

Tôi cái gì cũng không muốn

Có biết hay không

Nếu em hiểu cho tôi

Chỉ một phút giây này thôi

Tôi muốn nhìn thấy

Tôi đang tìm kiếm

Cái em gọi là tình yêu tốt đẹp kia

Tôi dựa vào thật gần

Bảo vệ thật cẩn thận

Không dám để lỡ

Dù chỉ một chút

Hy vọng em có thể thấy được..."

Giọng hát ngọt ngài trong trẻo ngân vang ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Trên sân khấu là một thiếu niên khoảng độ 17. "Thật xinh đẹp!". Trong đầu hắn bất chợt hiện lên ba chữ này. Cậu ta nhắm hờ đôi mắt, thả hồn mình vào từng câu hát và dường như mọi người xung quanh cũng đang đắm chìm vào trong giọng ca của cậu. Hắn nhìn cậu không chớp mắt, tim đập thình thịch. Lần đầu tiên hắn có cảm giác lạ đến vậy! Là vì giọng hát ngọt ngào hay là vì vẻ đẹp của cậu trai kia? Bài hát kết thúc, cậu ta dần dần mở mắt ra. Đôi mắt màu đỏ thật ma mị! Hắn như bị hút thẳng vào trong. Mãi mê nhìn theo cậu đi vào phía sau sân khấu, chân hắn cũng vô thức đi theo.

-Đi theo tôi để làm gì?_Ơ tên này chẳng phải là chồng của tiểu ngu ngốc hay sao? Sắp có vợ rồi mà không chịu yên phận, lại còn dám nhìn cậu bằng đôi mắt đầy dục vọng kia nữa chứ. "Bốp" Cậu thẳng tay quăng cho hắn một cú đấm, xem như là trả thù cho tiểu ngu ngốc vậy.-Nếu anh còn dám nhìn tôi bằng ánh mắt đó thì hậu quả sẽ không chỉ là một cú đấm thôi đâu! BẢO VỆ ĐUỔI HẮN TA RA KHỎI ĐÂY!

Còn đang chưa hiểu tại sao mình bị đấm thì hắn đã bị bảo vệ "mời" ra khỏi phòng nhân viên.

-Nè cậu không sao đó chứ. Tiểu tổ tông cậu muốn hù chết tôi đấy à._Cậu bạn dẫn hắn đến bị dọa một phen hú vía khi thấy hai bảo vệ lôi hắn từ trong ra, trên mặt hắn còn in nguyên một bàn tay.

-Cậu ca sĩ khi nãy là ai?

-Cậu hỏi Roy? Nè nè cậu đang có ý định gì đó. Là bạn thân nên tôi nhắc nhở cậu, cậu ta là người không nên đụng vô vì nghe nói những người động đến cậu ta chẳng ai toàn mạng đâu. Tôi còn nghe đồn cậu ta là người tình bí mật của ông chủ quán bar này, lại còn có quan hệ mờ ám với ông trùm thế giới ngầm Jackson nữa. Tốt nhất là không nên chọc vào cậu ta.

Roy sao? Thú vị đó, cái tát này tôi sẽ nhớ kĩ. Hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại.

.

.

.

Đêm tân hôn:

Hôm nay là ngày trọng đại nhất của nó. Ngày nó kết hôn với một người xa lạ, làm con một gia đình xa lạ. Hi vọng nó có thể an ổn vượt qua hai năm này. Bố mẹ rất tốt với nó nha, đặc biệt là mẹ, mẹ yêu thương nó nhiều lắm. Còn Karry, nó cảm thấy hơi sợ người này. Từ sau hôm hai bên gặp nhau nó vẫn chưa nhìn thấy hắn ta. Mãi đến sáng nay mới gặp. Tất cả mọi việc liên quan đến đám cưới đều do mẹ và thư kí hắn lo liệu. Nghe nói hắn ta phải giải quyết xong công việc để đi tuần trăng mật với nó...

-Đang nghĩ gì mà say sưa thế?_ Nó ngước mắt lên nhìn hắn, lập tức mặt nó đỏ lự. Hắn ta chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn tắm quanh hông để lộ nửa thân trên màu lúa mạch khỏe mạnh và cân đối. Hắn vừa tắm xong, những giọt nước trên mái tóc đen tuyền chưa kịp khô tinh nghịch nhảy xuống vai hắn, đua nhau chạy xuống ngực, xuống bụng rồi biến mất trong chiếc khăn tắm.

-Sao...sao anh không mặc đồ?_ Đánh cái ực nó luống ca luống cuống.

-Tôi quen rồi, tối ngủ chỉ mặc thế này thôi mặc nhiều nóng lắm. Sau này chúng ta sẽ sống chung với nhau, để tránh khỏi những phiền phức không cần thiết tôi có một số quy định cậu phải thực hiện. Thứ nhất, tuyệt đối không được xen vào chuyện của tôi. Không được thắc mắc về công việc cũng như những mối quan hệ của riêng tôi. Nên nhớ chúng ta chỉ là vợ chồng hờ. Thứ hai trước mặt ba mẹ tôi phải giả làm một cặp vợ chồng thương yêu nhau, cậu không cần phải làm gì hết cứ thuận theo tôi là được. Thứ ba, nếu mà cậu có người yêu thì hãy đợi sau hai năm chúng ta li dị rồi hẵn hẹn hò với người đó. Tôi không muốn mang danh bị cắm sừng. Được rồi trước tiên cứ thế đã. Cậu có còn gì thắc mắc không? Um...tạm thời tôi với cậu ở chung phòng cho đến khi mẹ tôi về nhà chính. Sau đó tôi sẽ chuẩn bị phòng cho cậu. Giờ thì đi ngủ._ Hắn kéo nó nằm lên giường.

-Ơ sao lại cởi áo tôi. Đừng....buông ra....đau..

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro