Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn buồn chán một mình dạo quanh đảo thì vô tình phát hiện Roy. Cậu ta cũng có mặt trên đảo này, thật trùng hợp! Hắn cố tình đi theo cậu nhưng đáng tiếc lại để mất dấu ngay trước khách sạn mà chính mình đang ở. Cầm trên tay chiếc hộp màu đen tinh xảo, vật nhỏ này rớt ra từ người Roy lúc cậu ta không để ý. Là một món quà lưu niệm hình bánh trôi bằng thủy tinh rất đáng yêu. Là tặng cho bạn gái sao? Nghĩ đến đó hắn tức giận quăng chiếc hộp vào một xó. Đáng chết, hắn thật đó kị với người chiếm được một góc trong tâm trí cậu.

"Cốc...cốc...cốc".

-Thật ngại quá bỏ cậu lại một mình. Hôm nay cậu có đi đâu chơi ko?

-Uum...có em đi vòng vòng quanh khách sạn này._ ko thể nói vs hắn là nó ngủ suốt ngày đc. Hắn sẽ cho rằng nó là con heo mất thôi, như thế mất mặt chết đi được. Um...lúc dậy nó thấy hai chân mỏi nhừ chắc là "người đó" có đi. Vậy ko tính là nói dối đi?

- A! Đây là thứ gì?_ một thứ lấp lánh nằm trong hộp nhung màu đen thu hút ánh nhìn của nó. Nó cầm lên, là một món đồ lưu niệm hình bánh trôi bằng thủy tinh. Thật đáng yêu quá! Là hắn mua sao?

-KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI!

CHOANG! Hắn hét lớn làm nó giật mình đánh rơi món quà xuống đất, vỡ tan tành.

-MỚI VỪA CẦM LÊN ĐÃ RỚT. CẬU CÓ CẦN PHẢI HẬU ĐẬU ĐẾN MỨC ĐÓ KHÔNG?

-Xin lỗi...xin lỗi..._Nó vội vã cuối xuống nhặt từng mảnh vỡ của món đồ chơi bằng thủy tinh kia, miệng luôn miệng nói xin lỗi mặc kệ cho những mảnh vỡ kia xóc vào tay mình đến chảy máu.- Xin lỗi...em...em ko cố ý. Em sẽ mua lại cái khác cho anh.

- Ko cần đâu. Cậu... về phòng ngủ sớm đi._ Hắn nhận ra mình cũng có chút lớn tiếng nên hạ giọng lại với nó. Đợi đến khi nó đi rồi mới phát hiện sàn nhà có một vài giọt máu. Nó bị cắt trúng tay rồi sao? Hắn khi nãy có nặng lời quá không? Hắn đứng trước phòng nó nhưng chần chừ ko dám mở cửa. Khi nãy nhìn mặt nó bị dọa đến phát khóc thật là hắn có chút áy náy. Không biết bây giờ nó đang làm gì ở trong phòng nhỉ? Đang khóc? Hắn có chút không tự nhiên gõ cửa phòng nó. Kỳ lạ tại sao không có chút phản ứng nào vậy nè? Nó không có ở trong phòng sao hay là đã ngủ rồi? Mặc kệ nó hắn đi về phòng đây!..1...2..3..4 bốn tiếng đồng hồ trôi qua mà hắn vẫn không thể chợp mắt. Tên nhóc con kia có khi nào giận quá bỏ ra ngoài rồi quên đường về không? Liệu cậu ta có gặp phải bọn lưu manh không? Càng nghĩ hắn lại càng ko yên vội vội vàng vàng chạy thẳng đến trước cửa phòng cậu liều mạng gõ.

-Vương Nguyên cậu ở đâu mau ra đây cho tôi Vương Nguyên. Mở cửa mở cửa.

-Anh làm gì ở đây?_Nó đứng sau lưng, mặt ngờ nghệch nhìn hắn đang làm trò trước cửa phòng mình. Nó mặc một cái áo mỏng te, mặt trắng bệch vì lạnh, trên tay còn đang cầm món quà lưu niệm hệt như cái khi nãy nó đã làm vỡ.

-Cậu đi đâu mà đến giờ mới chịu về_ cậu ta ko có ở trong phòng thế mà làm hắn kêu gào như tên điên. Thật mất mặt! Nhìn cậu ta bị lạnh đến lắp ba lắp bắp ko ns đc lời nào, hắn thở dài kéo nó vào trong phòng.

-A...._Hắn hết hồn khi nó rên lên một tiếng đau đớn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch kia đang rớm ra từng giọt máu đỏ đến chói mắt.

-cậu để tay bị thương như thế này mà chạy ra ngoài hay sao? Sao mà không biết lo cho bản thân mình một chút vậy?_vội vàng đắp lên tay nó một chiếc khăn ấm sau đó lấy hết những mảnh thủy tinh bị gim phải ra rồi băng lại. Nó bị thương nặng như vậy sao? Thế mà hắn....

-um...ko có gì đâu chỉ là ngoài da thôi. Xin lỗi em chỉ muốn ra ngoài tìm mua lại bánh trôi thủy tinh kia cho anh ko ngờ lại bị lạc đường nên mới về trễ._ nó đưa cho hắn 1 hộp quà lưu niệm.

-hazz lần sau ko đc đi ra ngoài lúc nửa đêm như thế nữa. Rất nguy hiểm. Thôi cậu ngủ đi rồi mai tôi sẽ dẫn cậu đi chơi.

Hắn về phòng rồi. Nó một mình ngồi trên giường nhìn ngắm đôi bàn tay được băng bó một cách kĩ càng. Thật ấm! Hơi ấm này từ trong phòng tỏa ra hay phải chăng là từ chính tim nó?

...

-Cậu muốn đến đâu?

-Thật là có thể cho em chọn ko ?

-Uh

-...

Hắn dẫn nó đến công viên vui chơi. Lần đầu tiên nó được đến nơi này. Hắn phì cười khi nhìn nó chạy lăn xăn như một đứa trẻ. Nó cười khá nhiều, đây là lần đầu tiên hắn thấy nó bỏ đi khuôn mặt sợ sệt ủ rũ mà cười tươi đến vậy. Nó chơi rất nhiều trò nào là đu quay, cảm giác mạnh, trò chơi dân gian... nó đều chạy đến thử duy chỉ có nhà ma là hắn thấy nó chần chừ không chịu bước vào.

-Vào thôi! Đến đây rồi thì chơi hết hẵn về._Hắn kéo tay nó vào nhà ma. Nó sợ hãi bám chặt lấy tay hắn, nhắm tịt hai mắt lại cầu mong sớm thoát khỏi nơi này. Từ nhỏ đã không ít lần bị dọa ma làm cho nó đối với ma có một nỗi sợ hãi dữ dội. Từng tiếng hét tiếng khóc tiếng rên rỉ làm nó nổi hết cả da gà.

-Hahahahahahahahhahahahaha

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaa_Tiếng cười ghê rợn phát ra ngay bên tai làm nó sợ hãi hét lên và ôm chầm lấy người bên cạnh không chịu buông.

-Ơ....

Hắn vừa bực mình lại vừa buồn cười nhìn tên nhóc sợ đến nỗi vừa khóc vừa ôm chầm lấy...người dọa ma làm cho tên kia ngạc nhiên đến đơ người. Hắn nhanh chóng kéo tay nó ra khỏi người kia rồi một mạch lôi nó ra ngoài.

-Hahahahahaha. Tôi chưa thấy ai bị dọa mà như cậu cả

Hắn chẳng thèm cho người nào đó mặt mũi khi lớn tiếng cười thật to. Lâu rồi hắn chưa từng cười sảng khoái như thế. Mặc cho nó đứng kế bên mặt đỏ bừng nước mắt ngắn nuớc mắt dài nhìn hắn.

-Đừng cười nữa! Em muốn đi về._ Nó hấp hấp cái mũi đỏ bừng.

-Sợ đến thế sao? Được rồi sau này tôi sẽ dẫn cậu xem phim kinh dị, đi chơi hallowen vài lần là hết sợ chứ gì.

Hắn chở nó đi vòng vòng, chơi đến khi nó mệt thiếp luôn trên xe mới về nhà. Thế là tuần trăng mật qua đi thật nhanh chóng với những kí ức mà cả nó và hắn đều không thể nào quên...

End chap5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro