Chương 2 : Từ lúc em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyến bay từ Bắc Kinh đến London sẽ hạ cánh trong ít phút nữa, đề nghị hành khách thắt chặt dây an toàn..."

Tiếng của tiếp viên làm cậu bừng tỉnh. Cậu quay sang lay bà Vương.

- Tiểu Khải...

- Con làm sao vậy Nguyên...? Mẹ đây mà... 

Cậu khựng người lại, bối rối gãi đầu, mặt lại xụ xuống. Cậu nhớ Vương Tuấn Khải đến mức như vậy sao? 

- Thôi nghĩ đến Tiểu Khải đi.... Nó không đáng để con phải như vậy đâu.... Con đã như vậy suốt cả tháng nay rồi...

Cậu chỉ biết nhìn mẹ mà cười gượng gạo, mắt hơi ngấn nước, cậu vội lấy tay quệt đi. Bà Vương chỉ biết bất lực nhìn con, không thể làm gì hơn.

Vì đã quen với khí trời ấm áp tươi sáng tại Trùng Khánh, nên khi tới London, nơi được mệnh danh là thành phố sương mù , quanh năm không hề có một giọt nắng, cậu cảm giác được ám khí lạ lẫm bao bọc quanh cơ thể. 

Cậu lại nhớ anh, nhớ vô cùng. 

Cậu bỗng thèm một ít nắng Trùng Khánh và một chút ấm áp từ hơi thở của anh. Ở nơi tối tăm lạnh lẽo này, cậu không quen.

Sau khi làm xong thủ tục lấy hành lý, cậu cùng ba mẹ bắt taxi về nhà.

Trên đường về nhà, đập vào mắt cậu là những con phố với những tòa nhà kiến trúc cổ kính, màu sắc không sặc sỡ mà lại vô cùng hài hòa. Điểm đó khiến London trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. London cũng thật ít xe cộ nha, nên không khí tại đây cũng vô cùng trong lành và thoáng đãng. Tự dưng cậu cảm thấy có thiện cảm với nơi này một chút.

Căn nhà của cậu nằm trong khu Southwark, một trong những khu tự quản tại London. Căn nhà tuy không thuộc hàng dành cho các quý tộc Anh, nhưng trông nó cũng thật đẹp và ấm cúng với tường làm bằng gỗ phết sơn màu nâu nhạt, trước nhà là một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều hoa.

Phòng của cậu nằm trên một căn gác nhỏ đầy bụi và mạng nhện. Cũng đúng, phòng đã bị bỏ hoang 15 năm rồi mà, bụi cũng là chuyện đương nhiên. Sau khi dọn dẹp sơ tại phòng, cậu liền ngả lưng xuống giuờng , định làm một giấc cho tỉnh táo. Phải lên máy bay từ Trùng Khánh sang Bắc Kinh, rồi từ Bắc Kinh sang London, 2 chuyến bay liền làm cậu thấy ê ẩm không chịu được.

Một hồi ức tươi đẹp về người con trai mang hơi ấm Trùng Khánh lại hiện về trong tâm trí cậu.

- Vương Nguyên, sẽ không sao đâu, anh ở đây...

Anh nói rồi ôm lấy thân thể run rẩy của cậu vào lòng, hôn lấy hôn để lên tóc, rồi lên trán cậu. Nụ hôn gấp rút, vồn vã nhưng lại ngọt ngào xiết bao.

Cậu nhớ mình đã hoảng loạn thế nào khi nhìn thấy thi thể đầy máu của ông bà mình trong vụ tai nạn hôm đó. Cậu sợ máu, và cậu lại càng sợ hơn khi nhìn thấy hai con người mà cậu yêu thương hết mực đã phải rời xa cậu vĩnh viễn.

Và cậu nhớ rõ từng cử chỉ dịu dàng của anh vuốt ve mái tóc cậu, gương mặt cậu, cậu nhớ nó da diết. Anh đã làm mọi thứ chỉ để cậu vui vẻ trở lại, anh hết lòng nâng niu yêu chiều cậu như một viên pha lê , tuy đẹp nhưng lại dễ sứt mẻ, chỉ cần buông là sẽ vỡ tan tành.

Và anh đã buông rồi đấy.

Và tâm hồn cậu lúc này cũng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, có hàn gắn lại thì những mảnh vỡ đó cũng đâm vào da thịt làm rỉ máu.... đau càng thêm đau.. 

Những giọt nước long lanh lại trào ra từ hốc mắt cậu, thấm xuống chiếc grap trải giường. Từ lúc rời khỏi anh, có lúc nào mà cậu ngưng khóc đâu. Biết rằng rời khỏi anh chỉ toàn đau thương, nhưng cậu nhất định không quay về, trước giờ cậu chưa bao giờ mở miệng van nài hay xin lỗi anh. Cậu ương bướng cứng đầu quen rồi, nên dù nhớ anh, yêu anh cách mấy, cậu cũng nhất định chôn chân một chỗ nhìn về phía trước chứ không quay đầu.

Cách đó nửa vòng trái đất, ở mảnh đất Trùng Khánh quen thuộc.

Trong quán bar, một nam nhân soái khí lồng lộn vớ áo sơ mi trắng bảnh bao, tay cầm chai rượu nốc liên hồi. Một ả điếm mặc một chiếc váy đen bó sát lộ ra đường cong gợi tình , người nồng nặc mùi nước hoa, tiến đến ngồi cạnh anh.

- Bao nhiêu một đêm?

Vương Tuấn Khải nhìn cô ả trước mặt, cười khiêu khích rồi liếm mép 1 cái.

- Vì anh đẹp trai, nên... free...

Cô ả nhìn anh cười khẩy một cái, miệng lưỡi õng ẹo nghe phát nôn.

- BIẾN ĐI !!!!!

Bỗng anh quát ả một tiếng điếng người. Ả ta hoảng sợ, bĩu môi quay đi, mang theo mùi nước hoa nồng xộc lên đến não.

- Khải ca...

Là Thiên Tỷ, cậu lại xuất hiện. Từ ngày chia tay Vương Nguyên, Thiên Thiên là người duy nhất xuất hiện lúc anh làm chuyện dại dột nào đó. Đối với Thiên Thiên mà nói, thì Vương Tuấn Khải là một hảo huynh đệ của cậu, cậu không thể bỏ mặt anh trong những lúc nguy nan thế này được, dù không biết bao lần cậu bị anh xua đuổi.

- Anh uống đủ rồi Vương Tuấn Khải. Về nhà đi, mẹ anh lo cho anh lắm đó.

- Cậu buông tôi ra, tại sao lại là cậu?? Vương Nguyên của tôi đâu, trả em ấy lại đây...

- Vương Nguyên đã đi rồi, anh không nhớ sao?? Về nhà đi, em muốn nói với anh chuyện này...

BỐP !!!!

Thiên Tỷ ngã lăn ra đất, môi cậu xuất hiện một vệt máu đỏ tươi. Vương Tuấn Khải đứng đó, tay vẫn còn giữ nguyên hình nắm đấm, mắt ánh lên tia tức giận tột cùng. Rượu bia làm anh mất lí trí thật rồi.

Những con người trong quán bar lúc này đang feel theo tiếng nhạc xập xình, thấy có biến liền sợ sệt lùi lại. Anh tiến đến gần chỗ Thiên Tỷ,cúi xuống nắm chặt lấy cổ áo cậu, buông ra những lời lẽ đáng sợ nhất có thể.

- Tao cấm mày mở mồm thêm một lần nào nữa.

Rồi anh rời khỏi quán bar, leo lên chiếc xe phân khối lớn, rồ ga phóng ào về nhà .

Một tiếng sau...

Vương Tuấn Khải lúc này đã về đến nhà, anh thả chiếc nón bảo hiểm xuống đất. Nhìn quanh căn nhà, mọi thứ vẫn còn nguyên đó, chỉ là thiếu mất đi bóng hình thân thuộc. Ngày trước, lúc còn quen nhau, vào những kì nghỉ dài, cậu thường hay đến nhà anh ở. Anh trước giờ vốn sống một mình, có cậu ở cùng, căn nhà im ắng mọi hôm tự dưng náo nhiệt hơn hẳn.

- Tiểu Khải a...

- Cái gì nữa đây? Anh đang học bài mà....

Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, áp má mình vào má anh. Con người kia bị mùi bánh trôi kích thích đành phải buông bút xuống, quay sang cắn vào mũi tên nhóc kia một cái.

- Aidaaa đau...

- Em mà nghịch anh nữa thì...

Anh liền lia mắt nhìn xuống cổ áo cậu rồi chép miệng một cái. Cậu nhăn mặt đẩy đầu anh ra.

- Aisshh... cái đồ biến thái nhà anh.. Anh không thể đợi thêm 1 năm nữa sao aa??

- Nếu em không để anh học thì anh sẽ không đợi chờ gì nữa mà xơi em luôn đấy..

Anh liền nhìn cậu cười một cái thật tươi rồi tiếp tục quay sang làm bài, để tên nhóc kia bất lực trùm mền lải nhải tự kỉ 12 thứ tiếng.

Anh cười khi nhớ lại những kỉ niệm vụng về khi còn bên cậu, nó cứ như một vết sẹo hằn sâu vào da thịt anh, rỉ máu từng ngày, ngỡ như không một thứ dược phẩm nào có khả năng làm mờ đi vết sẹo đó.

Quá khứ, nó là một vật thể vô hình, tưởng chừng như ở rất gần. Nó hiện hữu ở tất cả những nơi ta đi qua, nó bám lấy ta từng bữa ăn giấc ngủ, nó khiến ta đau đớn, luyến tiếc không muốn rời.

Trời bất giác đổ mưa.

Anh tự nhủ, phải chăng cậu đi và mang theo những hạt nắng ấm áp vốn có tại Trùng Khánh mất rồi. 

Và cậu mang theo một Vương Tuấn Khải ôn nhu hiền lành, để lại đó là một Vương Tuấn Khải chỉ biết thờ ơ, cáu gắt với mọi người.

Anh cứ tưởng buông tay là sẽ tốt cho cả hai, khiến cậu trưởng thành hơn, còn anh sẽ tập trung chuyên tâm vào học hơn.

Nhưng anh đã lầm...

Chỉ vì một phút nóng nảy, chỉ vì một phút nhìn nhận sai về mối quan hệ này mà anh đã vô tình làm đau chính mình,làm đau cả người mà anh hết mực yêu thương.

Anh mấp máy môi, run run, từng giọt nước long lanh trực trào xuống khóe miệng anh, mặn chát.

- Vương Nguyên, anh xin lỗi...

-------------------------- HẾT CHƯƠNG 2---------------------------------------------------------------------------

 Hic, tình hình của 2 bạn trẻ thảm hại quá T^T cho author xin lỗi... Nhưng mà, mọi người thấy fic vậy có ổn không a?? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan