Chương 20 : Nỗi đau bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió tuyết mịt mù vẫn phủ lấy London đang nhuốm màu buồn lạnh lẽo tăm tối. Anh vội vã nắm chặt lấy tay bé con len qua dòng người xô đẩy nhau tấp nập trên phố, chỉ cần nới lỏng tay một chút thôi là sẽ lạc nhau bất cứ lúc nào.

Vương Tuấn Khải ban đầu còn đi song song bên cạnh bảo bối, cảm thấy khoảng cách chưa đủ liền kéo người ta dính sát vào mình.

Vương Nguyên đáng lẽ đã quen với những tình huống thế này rồi, nhưng vẫn còn cảm giác ngại vô cùng. Cái tên này quả thực xem thế giới chỉ có hắn với cậu thôi hay sao?

Nhìn người bên cạnh đang đỏ mặt ngượng ngùng quả thực đáng yêu, Vương Tuấn Khải thực chỉ muốn ôm chặt nó thêm chút nữa.

Đang vui vẻ cười nói với cậu thì điện thoại bất chợt rung chuông báo tin nhắn đến.

Khả Nhi......

"Em với mẹ đang lựa vest cho anh, anh thích màu xanh đen hay thích màu đen hơn?"

"Sao cũng được....."

Nhân lúc Vương Nguyên đang mải mê xuýt xoa nhìn ngắm thành phố đang lên đèn rực rỡ, Vương Tuấn Khải nhanh tay bấm điện thoại, nửa muốn đập nát thứ đó đi cho xong. Anh ở đây cũng đã hơn 3 ngày rồi. Thời gian trôi gấp rút chẳng hề chờ đợi ai....

- Tuấn Khải, quay sang đây....

Tiếng gọi lảnh lót của cậu làm anh bất ngờ giật mình. Cậu nhóc vui vẻ chỉ tay về phía pháo hoa đang chớp nháy trên bầu trời đầy sao, miệng không ngừng chu lên xuýt xoa.

- Đẹp quá anh ha....

- Vương Nguyên...

- Ah?

- Hứa là dù có chuyện  gì.... Em cũng yêu anh...

Tiểu bảo bối tươi cười gật đầu lia lịa như trẻ con, đáng yêu đến  mức Vương Tuấn Khải không kìm được yêu thương mà cúi xuống quấn lấy môi cậu....

Một loại âm thanh hạnh phúc đến không tả được, vang lên từ môi của người nào đó, giữa những nụ hôn đứt quãng, rõ ràng từng chữ...

-  Lấy anh, được không?

Cậu hơi giật mình, mắt lại hơi ngấn nước. Cả hai hôn nhau đến hỗn loạn, không biết bản thân đang làm gì và đang nghĩ gì nữa. Vương Tuấn Khải thừa biết,  2 tuần nữa mình sẽ phải thành chồng của nữ nhân khác. Chỉ là anh đã quá yêu thương cậu rồi, yêu thương đến mức đầu óc mờ mịt không biết điểm dừng ở đâu cả. Chỉ là anh muốn ràng buột cậu, muốn cậu là của riêng mình, dù chỉ trong 2 tuần thôi cũng được.

Vương Nguyên im lìm suốt đoạn ân ái đó chả nói thêm gì. Vương Tuấn Khải cũng chẳng bắt ép cậu trả lời mình, chỉ ôm lấy cậu nhóc thật chặt, hôn lấy mớ tóc rối của nó, rồi cúi xuống hôn nó vài lần nữa....

Tuyết vẫn rơi, ái tình nồng đậm vẫn là chưa dứt.

---------------------------------------------------

Cuộc sống của anh và cậu chính là vô cùng đơn giản. Mỗi ngày cùng cậu nấu ăn, cùng cậu xem những chương trình TV yêu thích, hay cùng cậu tập bóng rổ sau giờ học. Tối đến lại dẫn cậu cùng đi dạo phố đến mức thuộc nằm lòng tên các con đường ở London, đêm về lại ôm cậu vào lòng ngủ không chút bất an nào.

Vương Nguyên ngày nào cũng được Vương Tuấn Khải yêu chiều như vậy, liền sống lại những ngày hồn nhiên vô tư như đứa trẻ, khiến anh chẳng một phút nào muốn rời xa...

Và rồi giáng sinh đã đến. Tối hôm đó, anh và cậu cùng nhau đến nhà thờ cầu nguyên.

Phố xá London vốn đã đẹp rực rỡ, nay lại càng rực rỡ gấp bội với những ngọn đèn đủ màu, những bông tuyết lấp lánh kiều diễm thả mình xuống mặt đường hay những ánh đèn hắt ra từ những căn nhà nâu cổ kính. Vạn vật ấm áp hơn bao giờ hết.

Vẫn là 2 người thiếu niên đẹp như tranh vẽ sóng đôi bên nhau, tay của họ vẫn là đan vào nhau không rời. Anh và cậu, đi giữa khoảng không gian ấm áp ,  lại càng ấm áp hơn vì lửa tình ái đang thiêu đốt. Người người ngang qua để lại ánh nhìn như thầm chúc phúc cho cặp nam nhân này.

----------------------------------------------------

Anh và cậu dẫn nhau vào 1 quán ăn nhỏ trong góc phố. Quán ăn này không mấy nổi tiếng, sang trọng nhưng bán đồ ăn khá ngon, Vương Nguyên bảo thế.

" Cho tôi món này, này, này nữa nga~ " (#)

Vương Nguyên láu lỉnh chỉ trỏ liên tục lên menu, mặc kệ nữ phục vụ hì hục ghi đến mồ hôi rơi không kịp lau. Xong nữ phục vụ liến hỏi hai người cảm thấy thế nào về quán ăn, về phục vụ thì không thấy ai đáp lại, chỉ thấy Tuấn Khải chống cằm say mê nhìn cậu, đến mức nếu sao Chổi có rơi xuống chắc cũng không biết, còn cậu chỉ lo dán mắt vào quyển menu với hình ảnh những món ăn vô cùng hấp dẫn. Nữ phục vụ đau khổ nhìn cả hai con người đang không coi ai ra gì, than trời tại sao tôi phục vụ cho các người tận tình thế này mà sao chả ai quan tâm cả vậy?

Vương Nguyên ngốc ngay khi đồ ăn được bày ra liền chiến không ngơi nghỉ 1 phút giây nào. Vương Tuấn Khải chống nĩa nhìn bé con rồi nhân lúc nó không để ý liền chụp vài tấm lưu lại. Sao tên ngốc thụ này lại đáng cưng đến thế chứ?

- Anh đi vệ sinh một chút......

Tuấn Khải cười cười xoa đầu cậu rồi lật đật chạy đi. Cậu gật gật đầu, tiếp tục vui vẻ ngốn hết thức ăn trên bàn.

Ting

Điện thoại của Tuấn Khải chợt rung lên. Cậu đột nhiên khựng lại, theo phản xạ bỏ hết những dụng cụ tác chiến nãy giờ xuống, cầm điện thoại rồi xem thử. Trước giờ Tuấn Khải luôn thoải mái cho cậu xem tin nhắn trên điện thoại hắn, nên chuyện này với cậu quá đỗi bình thường rồi đi.

" Tuấn Khải à, em đã mua quần áo cho con chúng ta rồi. Giáng sinh nên đồ vừa rẻ vừa đẹp nữa."

Vương Nguyên bất chợt mắc nghẹn rồi ho vài tiếng. Cậu run run giữ chặt điện thoại trong tay, cố gắng bình tĩnh để tìm hiểu sự tình. Cũng phải, đã lâu rồi Tuấn Khải chưa đưa điện thoại cho cậu mượn hay giữ giúp, thậm chí đi đâu hắn cũng mang nó theo. Không nghi ngờ gì nữa, cậu liền xem lại những tin nhắn trước kia thì lại bị bất ngờ đến mức gục xuống bàn, nước mắt lại được dịp chạy trốn khỏi đôi mắt tròn xoe long lanh.

" Anh à, con chúng ta chắc sẽ đẹp như anh ."

" Hôm nay em đi thử váy cưới và chọn đồ cho con luôn, mẹ anh cũng có đi cùng nữa. Anh mau công tác nhanh rồi về đi...."

Đoạn tin nhắn của anh và Khả Nhi hệt như vợ chồng đang nhắn tin với nhau. Vương Nguyên cảm thấy thâm tâm hỗn loạn chẳng còn biết nghĩ gì nữa. Anh đã làm cha, anh sắp trở thành chồng của cô ta. Vương Tuấn Khải của riêng cậu, sắp được có 1 tổ ấm riêng không  có hình bóng cậu. Mọi thứ cậu dựng xây đột ngột trở nên vụng vỡ tan tành. Cậu cảm giác mình lại bị anh lừa. Lần nào cậu tin anh, là lần đó niềm tin của cậu lại bị dẫm nát không chút xót thương. Vết thương vừa lành lặn chưa bao lâu lại 1 lần nữa rách toạt....

Và sắp có một lần nữa ra đi........ một lần nữa tổn thương...

Ánh đèn London hoa lệ vụt tắt..... Nụ cười cậu, cứ thế mà tan vào từng cơn gió lạnh đến run nguời.

----------------------------Hết chương 20----------------

Lại ngược rồi aa~~ Fic vẫn chưa hoàn đâu nha :3 Xin lỗi mọi người dạo này mình không up fic :'( dạo này mình hết ý tưởng nên viết k còn hay nữa a :'(











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan