Chương 24: Một phần kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ở London vẫn có sương phủ kín. Vuơng Nguyên ngồi trên taxi nhìn đường phố đông đúc xe cộ. Cầm hộ chiếu trên tay, cậu vẫn không tin bản thân mình vừa đưa ra quyết định ngu ngốc này.

Ở London đã 7 năm nhưng cậu lại không một chút luyến tiếc gì....

Chắc là vì ở đây  không có người cậu yêu.

Về lại Trùng Khánh, thì chắc chắn cậu sẽ gặp lại anh và cô vợ xinh đẹp, cùng đứa con kháu khỉnh của anh nữa. Nhưng cậu lại bình thản, cho đó là một việc không đáng để nghĩ đến.

Sân bay ồn ào náo nhiệt, mọi người vội vã bon chen, kẻ này ôm người nọ đầy luyến tiếc vì sắp phải chia ly, người nọ nắm tay kẻ kia vui mừng hớn hở vì được trùng phùng.

Chốn phi trường là thế, nước mắt có, nụ cười cũng có...

Cậu ngồi trong phòng chờ, nhìn ra ngoài bầu trời đen mịt mù. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chẳng biết sợ hãi, chẳng thấy hồi hộp, thay vào đó là một nỗi trống trải đến nhức nhối. Cậu cảm giác như hồn mình đã rời khỏi xác rồi có một linh hồn vô cảm nào đó thế chỗ vậy. Cậu cảm thấy lạ lẫm chính bản thân mình...

Rời khỏi London và trở về Trùng Khánh, liệu có là sai lầm hay không? Và lần trở lại này, có hẳn là vì Thiên Tỷ và Lưu Chí Hoành? Cậu tự đặt ra hàng tá câu hỏi cho bản thân, rồi tự thấy bế tắc.

Cậu khẽ nhắm mắt, đeo headphone vào rồi chìm đắm vào những bài hát không lời, chìm vào những mảng kí ức trôi vô định trong tâm não...

Thư viện trường vào một trưa êm ả.

" Này bạn ơi..."

Cậu nhóc mơ màng ngước lên, bực bội nhìn kẻ đã đánh thức giấc ngủ trưa của mình. 

" Mình có thể lấy quyển sách này được không?"

Một cậu trai khôi ngô tuấn tú với áo sơ mi trắng, đôi mắt phượng cùng nụ cười răng khểnh đáng yêu,  cúi xuống dịu dàng nhìn cậu rồi liếc sang quyển Harry Potter bên cạnh.

"À ừm... xin lỗi bạn...mình vẫn chưa đọc nó xong..."

"Thế hả? Tiếc quá..."

Chàng trai nọ thở dài luyến tiếc rồi bỏ đi mất. Vương Nguyên ngồi ngây ngốc ở đó, nhớ lại nụ cười ôn nhu ấm áp như Thái dương mà trong lòng không khỏi cảm phục, tại sao trên đời này lại có người đẹp trai hấp dẫn đến thề?

Rôi sau ngày hôm đó, Vương Nguyên lúc nào cũng tơ tuởng đến chàng trai soái khí lồng lộng trong áo sơ mi trắng. Hình ảnh đó cứ như bám lấy cậu dai dẳng không dứt. Tại sao mình là nam nhân mà cũng có ngày phải lòng một nam nhân khác thế này....

Cho đến một hôm...

" Vương Nguyên, trường mình nghe bảo có nam thần chuyển tới đó...."

"Nam thần gì cơ?" 

Vương Nguyên đang cắm mặt vào sách vở, bất ngờ ngước mặt lên đối mặt với tên bạn học hay buôn chuyện Lưu Chí Hoành.

"Cái đồ mọt sách nhà cậu đúng là không biết cái gì cả. Anh ta qtên Vương... Vương ... à đúng rồi Vương Tuấn Khải, đẹp trai, phong nhã, khí chất rực ngời lại có thành tích xuất sắc nhất nhì Trùng Khánh này..... Nghe bảo sắp trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức Hội trưởng hội học si...."

"CÁI GÌ CƠ??"

Vương Nguyên bất ngờ đứng phắt dậy. Tất cả mọi ánh nhìn trong lớp hướng ánh nhìn về phía cậu. Cậu nhóc liền tiết chế lại một chút, cười xuề xòa rồi ngồi xuống hỏi tên bạn học Lưu kia.

" Này, vừa mới vào trường thôi mà, tại sao anh ta có thế...?"

"Hây, thì tớ mới nói, chẳng phải cậu cũng đã để ý chức vụ đó từ lâu rồi sao? Coi chừng đi đấy. Nghe đồn anh ta cũng chẳng thuộc dạng vừa phải gì đâu."

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt của Chí Hoành mà cũng bột chột, quyết định sau giờ học phải đi tìm Thiên Tỷ ở văn phòng của trường để tìm hiểu mới được.

"Thiên Thiên...."

"Vương Nguyên đó hả? Cậu đến đây tìm tớ không phải lại để hối lộ nữa chứ?

Thiên Tỷ đang ngồi xem xét hồ sơ của các học sinh dự tuyển vào chức Hội trưởng hội học sinh, nhìn thấy cậu bạn thân liền tươi cười một cái. Cũng chẳng lạ lẫm gì nữa, từ ngày nhà trường bắt đầu bầu chọn Hội trưởng học sinh cho nhiệm kì 4 là cậu không ngày nào là không đến đây cả. 

" Cậu này, tớ đấm phát chết tươi bây giờ..."

" Chỉ đùa chút thôi.. Tìm tớ làm gì thế?"

"Cậu có biết ai tên Vương Tuấn Khải không?"

Thiên Tỷ bất ngờ bỏ bút xuống nhìn Vương Nguyên.

"Cậu có thể quan tâm cho cái xã hội này một chút được không? Thì anh ta là cái anh dạo này liên tục được xướng tên trên weibo, đi đâu cũng nghe giáo viên nhắc tới rồi ca tụng không ngơi nghỉ. Học sinh trường mình cũng hay tụm cả bầy lại đứng trước cổng trường mỗi buổi sáng để chờ anh ta vào học và vô số thứ khác nữa... Cậu thực sự không biết à?"

Vương Nguyên nghe Thiên Tỷ kể về đối thủ của mình sắp tới mà không khỏi nóng ruột. Cậu trước giờ vốn chẳng nổi tiếng gì trong cái trường này ngoài vẻ học giỏi, tốt bụng lại hiền lành đáng yêu, sống chan hòa và hay giúp đỡ người khác. Đẹp trai cậu cũng có, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để so đo với anh chàng kia.

- A Tuấn Khải, anh tới đây có chuyện gì không?

Vương Nguyên nghe tới tên người khiến mình hoang mang sáng giờ liền quay lại. Mà khoan, đó chẳng phải là anh  chàng dạo nọ đã mượn cậu quyển Harry Potter tại thư viện sao? Vương Nguyên chết sững nguời nhìn con người thần thánh trước mắt, mồm há hốc ra. Con người ban trưa khiến cậu thầm cảm phục bây giờ lại thành đối thủ của cậu sao?

" À anh tới đây tìm hiểu về nội quy dự tuyền..."

" À vậy mời anh ngồi..."

Thiên Tỷ mỉm cười nhìn Tuấn Khải rồi đưa tay huớng về phía chiếc ghế cạnh chỗ Vương Nguyên đang ngồi. Anh cũng cười xuề xòa rồi ngồi xuống đúng vị trí.

"A bạn có phải là người hôm nọ ở thư viện không thế?"

Tuấn Khải bất chợt quay sang phía Vương Nguyên làm tên nhóc nhỏ lúng túng ậm ừ. Thôi chết rồi, cậu có cảm giác tim mình đang biểu tình như muốn phản chủ.

Không được không được, anh ta là đối thủ cơ mà.

" Bạn cũng tham gia ứng cử cho chức Hội trưởng hội học sinh sao?"

" À ừmm.... Vâng..."

Vương Nguyên nhăn nhó mặt mày, tay chân cứ thế luống cuống, không hề tập trung tí nào cả. Trong đầu cậu là hàng tá suy nghĩ. Tại sao cái con nguời cậu thầm tương tư bấy lâu lại là đối thủ của cậu được chứ.... Đúng là oan gia thật rồi.

Vương Nguyên, thực sự muốn phát điên lên mất thôi.

HẾT CHƯƠNG 24  

      

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan