Chương 4 : Người yêu mới của Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- King koong, king koong...

Vương Tuấn Khải đang an tĩnh vùi mình trong chăn thì bị đánh thức, liền xỏ dép ra mở cửa.

- Cái gì nữa?

Anh hỏi bằng giọng gắt gỏng, khó chịu khi thấy người đứng trước mặt mình là Thiên Tỷ, đằng sau là Chí Hoành. Thiên Tỷ nghiêm giọng nói :

- Bọn em có chuyện cần...

- Đi về đi.

- Vương Nguyên...

- Vào đi...

Anh né sang một bên cho 2 con người nọ bước vào, đóng cửa lại một cách mạnh bạo.

- Em ấy có gì không ổn? 

Vương Tuấn Khải cố che giấu sự lo lắng của mình qua gương mặt lạnh tênh và chất giọng bình thản nhất có thể. Nhưng làm sao qua mắt được Thiên Thiên đại boss đang ngồi đối diện ở kia. 

- Anh không thể nhẫn nhịn mà kéo cậu ấy về sao?

- Tôi yêu em ấy, nhưng làm vậy không khác gì tạo cơ hội cho em ấy được dịp lì lợm. Với lại em ấy đang có một cuộc sống mới vô cùng tốt đó thôi, tôi không muốn phiền.

- Nhất định không quay về ?

- Ừ...

Thiên Tỷ thở dài chán nản, nắm tay tên nhóc nhà mình lôi về. Hai con người này, thực sự bướng bỉnh, chẳng ai nhường ai, giống như đã rơi xuống hố sâu mà cứ ngồi lì ra đó chẳng thèm tìm cách leo lên.

Cặp nhân tình kia vừa đi khỏi, Vương Tuấn Khải lôi điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Alo, Vương Tuấn Khải...

- Khả Nhi, anh muốn gặp em... Trên ngọn đồi phía sau trường Nam Khai...

Hoàng hôn đang dần hạ màn, để lại vô số vệt đỏ dài trên bầu trời , trên nền cỏ lúc này in bóng một nam một nữ.

Đối diện anh bây giờ là một người con gái xinh đẹp, mảnh khảnh, đai khái là một nữ nhân đẹp hoàn mĩ - Trịnh Khả Nhi. 

Khả Nhi là bạn từ nhỏ, đồng thời là bạn đồng học của Vương Tuấn Khải. Ít ai biết rằng cô đã yêu Vương Tuấn Khải từ lâu rồi, nhưng lại không được anh đáp trả. 

- Anh muốn làm bạn trai em.

Khả Nhi trơ mắt ra nhìn anh. Cô hiểu và nghe được rất rõ những gì anh nói, nhưng cô cố giả ngơ, cốt yếu là để nghe lại câu nói đó của anh . Và thực tế bao giờ cũng phũ phàng.

- Anh nói 1 lần thôi, không muốn nói lần 2.

Nói rồi anh kéo người đối diện vào lòng. Vòng tay anh không siết chặt lấy Khả Nhi như đã từng làm với bảo bối của anh. Anh cố tình nới lỏng, để thừa ra một khoảng cách tương đối. Với người con gái mà anh không hề yêu, như vậy được xem như là quá đủ.

Cô gái nọ khờ khạo đến mức không biết ý nghĩa của cái ôm này và ý nghĩa của lời nói ban nãy. Với cô, lời yêu thương xuất phát từ miệng luôn được xem là thật lòng. Xinh đẹp nhưng ngu ngốc, đó là một điểm yếu khó ai đánh trúng của Khả Nhi,  cô che đậy nó quá kĩ.

Vương Tuấn Khải cũng vậy, dù là bạn từ ngày bé, nhưng đối với anh, Khả Nhi là một ẩn số và anh chưa hề tìm hiểu nó. Anh không hề biết rằng lời yêu thương chứa đựng muôn vàn sự giả dối kia sẽ làm người con gái này trở nên vô cùng nguy hiểm. Khả Nhi yêu anh, nhiều hơn những gì anh tưởng, và vì tình yêu đó, cô sẽ làm hại Vương Nguyên.

Bồ công anh vẫn bay trong gió, khiêu vũ dưới những vệt nắng mong manh sắp tắt. Một giai điệu buồn đến nao lòng khẽ vang lên hòa theo tiếng gió rít trên đồi...

"Vì em quá lệ thuộc vào tình yêu của anh.."

Sáng hôm sau, một nữ nhân xinh đẹp tuyệt mĩ như tiên giáng thế, khoác tay một nam nhân sáng ngời với nụ cười chói nắng, tiêu sái giữa thanh thiên bạch nhật. Kẻ luyến tiếc, người ngưỡng mộ, người thì lôi điện thoại ra chụp ảnh, một khung cảnh hỗn tạp chưa từng có ở Bát Trung. Nam nhân kia lâu lâu quay sang nhìn nữ nhân của mình và cười thật hiền lành, nữ nhân kia cũng mỉm cười đáp trả. Đôi nhân tình này thật đáng để người khác ghen tị.

Đằng xa, hòa trong đám người đang hỗn loạn, có 2 con người đang chán nản nhìn nhau.

- Thiên Tỉ, tớ thật hết hết cách với anh ấy. - Chí Hoành chép miệng, lầm bầm, mặt không giấu được vẻ bất mãn.

Thiên Tỉ khoanh tay, hất mặt lên nhìn đôi chim uyên hạnh phúc kia.

- Điệu này chắc không được lâu đâu.. Khổ thân cô ta yêu nhầm người xác ở Trùng Khánh mà hồn ở tít London =.=

Nói xong đại boss Thiên Tổng khoác vai Tiểu Hoành kéo về lớp, để mặc những con người hiếu kì ở lại xem nốt tập phim tình cảm đầu tiên do Vương Tuấn Khải và Trịnh Khả Nhi thủ vai chính.

Những thước phim hường phấn tung tóe kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Giờ ăn trưa, 2 con người vẫn tay trong tay tình tứ, chăm cho nhau từng miếng cơm, trái tim nữ sinh trong trường được dịp rạn nứt lần nữa. Vương Nguyên đi rồi, tưởng đâu sẽ tìm được chỗ nào đó tốt trong lòng nam thần, ai ngờ chưa kịp chuẩn bị thì đã bị cướp mất chỗ, thật vô phước a.

Những hình ảnh về Vương Tuấn Khải và nhân tình mới phát tán với tần số không hề ngơi nghỉ trên weibo, đến tai của Vương Nguyên. 

Cậu nhếch môi cười, tay bóp chặt chiếc điện thoại, mắt cậu khô khốc, không một giọt nước nào rơi xuống từ đôi mắt to tròn đó như mọi khi nữa. 

Cái giá phải trả cho chính sự ngang bướng lì lợm của cậu, liệu có là quá tàn nhẫn không?

Cậu lại chạy xe rời khỏi nhà, mặc kệ London đang đổ mưa tầm tã. Cậu hòa mình vào thứ nước mát lạnh đó, ở trong công viên dạo nọ, nơi mà lần đầu tiên cậu gặp Vick.

Nhưng cậu đến đây không phải là để gặp anh ta.

Trong trái tim lạnh ngắt sứt mẻ đó của cậu, chỉ tồn tại thân ảnh của Vương Tuấn Khải , một thân ảnh đã bị hoen mờ bởi nước mắt, hoàn toàn không có vị trí cho con người mới quen kia.

Mưa vẫn không ngừng tuôn, hắt lên gương mặt trắng bệt kia. Mưa với nước mắt trộn lẫn vào nhau, buông mình xuống đôi môi anh đào của cậu. 

Anh để cậu một mình nơi xa lạ này, ở lại cái nơi mà anh và cậu đã từng rất hạnh phúc, cùng với người con gái khác, anh vui lắm sao?

" Vương Nguyên, cậu ấy chạy khỏi nhà lúc trời mưa anh ạ..."

"..."

" Bác Vương đã mang cậu ấy về nhà rồi, người cậu ấy còn nóng rần lên, không ổn chút nào..."

Không cần biết Lưu Chí Hoành nói gì tiếp theo, anh liền cúp máy, thảy chiếc điện thoại bay lên giường. Anh hận bản thân mình không thể làm gì được để bảo vệ con người bé nhỏ ấy mà còn làm đau nó, chưa bao giờ anh cảm thấy ghét bản thân mình đến như vậy. Vòng tay anh không đủ lớn, không đủ rộng để ôm lấy con người đang ở cách anh nửa vòng trái đất kia. Mọi chuyện đã lỡ rồi, bây giờ có rút lại cũng không còn kịp nữa. Chỉ còn biết cắn chặt môi mà thuận theo những gì bản thân đã sắp đặt. 

Cứng đầu, chỉ riêng gì cậu, cả anh cũng vậy...

------------------------------------------------- HẾT CHƯƠNG 4-------------------------------------------------------------

Vật vờ cả 2 ngày cuối cùng cũng xong rồi đây :3 Tại mình bị tụt mood dữ lắm mấy cậu ạ, tại gặp ba cái chuyện tào lao không đó :"< Giờ thì mood tụt te tua luôn rồi :"< tại mình nghe nhầm bài Time Boils The Rain của anh Phàm, mình hem phải Tic và cũng không có ý định làm Tic, nhưng phải công nhận bài này hay quá đi :"<  Thôi mấy bạn feel theo fic nhé, tiện thể bật nhạc cho nó tâm trạng nhể :"<

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan