NGOẠI TRUYỆN 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải lái xe đi thật nhanh hết sức có thể. Mọi cảnh vật như trôi thật nhanh về sau. 

Anh cứ lái đi như thế, chẳng biết đâu là điểm dừng của bản thân. Câu nói duy nhất anh để lại : Chăm sóc đứa nhỏ, nhất định anh sẽ mang được em ấy về.

Anh phải tìm em ở đâu, tìm thế giới nhỏ bé đó ở đâu?

Lúc đó, ở nhà Hạ Khuê có sự xuất hiện của Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ.

- Hoá ra mọi chuyện là như vậy sao? - Thiên Tỉ khoanh tay, tựa người vào vách tường lạnh ngắt.

Căn phòng thơm nức mùi từ tách trà của Hạ Khuê mới pha, chìm trong khoảng không im lặng cô độc. Chí Hoành ngồi trên sopha nhìn về phía Khải Phong đang ngủ ngon lành. Thằng bé vẫn chưa đủ nhận thức để biết chuyện cha mình đã phải rời đi gấp gáp như thế.

Hạ Khuê vẫn cúi mặt, nước mắt làm nhoè đi đường kẻ mắt của cô.

- Vương Nguyên bảo, chỉ cần Vương Tuấn Khải có người phụ nữ tốt, chăm sóc cho anh ấy và đứa nhỏ, nhất định anh ấy sẽ không cô đơn ...

Thiên Tỉ thở dài.

- Cậu ấy vẫn còn kiểu suy nghĩ ngu ngốc như đứa bé 14 tuổi đó sao?

- Anh ấy biết công ty đang gặp khó khăn, sợ Vương Tuấn Khải sẽ phiền lòng, nên cố gắng che giấu bệnh tình của mình. Ban đầu em cũng không hề muốn hợp tác với anh ấy trong chuyện này... nhưng mà...

Hạ Khuê hết nói rồi lại khóc, bao nhiêu mạnh mẽ như tan nát hết đi. 

- Cậu ta hẳn là đi khỏi Trùng Khánh từ lâu rồi. - Chí Hoành ôm đứa nhỏ kia, vừa dỗ nó ngủ vừa thỏ thẻ.Thiên Tỉ nhìn sang Hạ Khuê đang tựa đầu vào sofa, gương mặt nhoe nhoét nước mắt rồi lãnh đạm nói :

- Hạ Khuê, cô chăm sóc đứa nhỏ giúp họ thật tốt nhé. Bọn tôi thường đi làm đến tối, e rằng không trông chừng nó được. 

Hạ Khuê nhìn sang đứa bé nhỏ nhắn phúc hậu liền tươi cười, gượng gạo nhưng vẫn thật khiến người ta động lòng.

Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành về nhà, lúc đó cũng đã là nửa đêm. Cái lạnh thấu tâm can của màn đêm đó như muốn nuốt từng con người. Hạ Khuê đưa đứa nhỏ vào phòng mình ngủ rồi đóng cửa sổ lại tránh gió. Đột nhiên cô nhận được cuộc điện thoại từ anh.

- Thằng bé đã ngủ chưa?

- Nó vẫn đang nằm xem phim ở đây...

- Đưa anh nói chuyện với nó đi...

Hạ Khuê không ngần ngại, liền chuyển máy cho đứa bé đang lăn lộn vừa xem hoạt hình vừa cười khanh khách trên giường.

- Ba ơi... ba đi đâu sao không nói cho con biết ... con nhớ ba lắm. - Đứa bé nhanh nhảu nói, chất giọng trong trẻo lại chứa chút ấm áp làm anh yên tâm. Anh thật muốn ôm nó ngay lúc này quá.

- Ba cũng nhớ con trai của ba lắm. Con nhớ ngoan ngoãn nghe lời dì Khuê, ba với ba Nguyên đi rồi sẽ sớm về thôi...

- Dạ ba ngủ ngon nhaaaaa ... 

Vương Tuấn Khải nghe được giọng con trai, thoả mãn cúp máy. Trong lòng nhẹ đi một chút. Anh lái xe đến ngọn đồi sau trường Nam Khai.

Đêm buông xuống, gió lại càng rít mạnh mẽ hơn. Thoáng có một linh cảm, rằng bé con của anh đang ở đây. Vương Nguyên trông như vậy nhưng không sợ ma, lại có võ nên Vương Tuấn Khải không lo lắng, chỉ lo rằng em ấy đi không trở lại nên mới phải đi tìm thế này. Tìm kiếm cậu ở khu vực xung quanh khu dân cư cũng không thấy, anh liều mạng leo lên thêm một chút nữa, bất chợt nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đang tựa đầu vào gốc cây. Đôi mắt đó, mọi thứ thân thuộc đang hiện rõ mồn một.

- Vương Nguyên, em chạy không thoát đâu.

Thấy anh, cậu bất ngờ đứng dậy, kéo vali rời khỏi nhưng bị trượt chân ngã xuống. Anh chạy đến, vừa kịp lúc đỡ cậu. Anh xoay cả người cậu lại, ấn cậu vào gốc cây hôn đến phát ngợp.

- Ư...

- Vương Nguyên... em hư lắm... nhất định phải phạt.

Luồng khí ấm nóng phả từ người nam nhân phảng phất quanh thân thể lạnh muốn đông cứng của cậu. Mọi thứ thân quen bất ngờ trở về thực tại.

Vương Nguyên nắm lấy góc áo của anh, miệng lưỡi vang nài.

- Anh... bỏ ra đi mà... 

Hôn đến hoang mang, anh mới buông cậu ra. Tay kia để lên thân cây sần sùi, tay kia giữ lấy bảo bối trong lòng, Vương Tuấn Khải như muốn phát hoả.

- TẠI SAO LẠI KHÔNG NÓI CHO ANH NGHE??? 

- Anh... em sợ... - Cậu run run, đầu dựa vào vai anh.

- Anh đã hứa là che chở cho em cả đời, bảo vệ cho em. Đừng để anh trở thành thằng đàn ông tồi, được không em? Anh đã tìm ra người chữa bệnh cho em rồi. Ngoan ngoãn nghe anh đi, làm ơn, anh xin em... Đừng cố đi khỏi anh như vậy...

Siết chặt đứa nhỏ trong lòng, nghe nó thút thít khóc. Vương Tuấn Khải nghe lòng mình gọi lên hai tiếng ổn rồi, liền âu yếm kéo tay em ấy về nhà.

Cuối cùng cũng tóm được em rồi...

HẾT PHẦN 6

Chẳng qua là nhờ bé cáp đi ngoại tình với anh mập nên tui ra chương có năng suất đó = 3 = *hôn gió* Mấy bạn cứ xin mình đừng ngược nữa, nhưng fic của mình ngay từ đầu đã để catgories là có ngược rồi mà, với có HE nữa :'( nên đừng ngăn cản sự nghiệp ngược bùng cháy của mình nha nha nha hihi :'> Chương sau sẽ có Hắc nhè nhẹ đền bù cho mấy bạn nè hô hô :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan