Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh không liên quan đến chap nhưng tại đẹp nên để. :V
START!
-----------------
Không bao lâu cũng đã gần 6 giờ tối rồi, Vương Tuấn Khải dọn dẹp lại bàn làm việc rồi cùng Vương Nguyên đi về.
"Để tôi giúp!" Vương Nguyên đang ngồi nghịch nghịch điện thoại Vương Tuấn Khải thấy anh dọn dẹp lại muốn giúp.

Vương Tuấn Khải gật đầu không đáp lại, dù sao bé con cũng muốn giúp, tội gì lại từ chối.
"Nguyên Nhi a, em dịu dàng lại còn đảm đang như vậy, sau này ai lấy em làm vợ chính là sẽ rất hạnh phúc nha." Vương Tuấn Khải cúi người xuống nhìn từ góc dưới cằm của Vương Nguyên lên. Nghe anh nói Vương Nguyên liền bị hoảng mà làm rơi tài liệu đang cầm trên tay.
"Xin... Xin lỗi. Anh có não không? Tôi là một nam nhân đó." Câu nói vừa mang ý xin lỗi vì làm rơi tài liệu, vừa có ý mắng Vương Tuấn Khải.

Thoáng chút cậu đã bị anh đẩy ngã xuống ghế ngồi làm việc của anh. Áp sát mặt mình vào mặt cậu, xoắn xoắn một nhúm tóc nhỏ của Vương Nguyên.
"Em làm rơi tài liệu của anh rồi, phải phạt em." Vương Tuấn Khải không màng đến việc kia nữa, lợi dụng việc rơi tài liệu mà sàm sỡ. (:V)

Vương Tuấn Khải đặt đầu gối lên một phần nhỏ của ghế, để tay sau gáy cậu đẩy nhẹ đầu cậu lại gần, đưa môi hôn lên tóc cậu, di xuống trán, cúi xuống hôn má rồi điểm dừng là ở môi. Anh hôn hôn liếm liếm đôi môi nhỏ đó, dùng lưỡi nhẹ nhàng đi vào dò xét bên trong. Vương Nguyên thoạt nhiên có chống cự nhưng rồi cũng ngồi yên mặc cho anh làm gì thì làm. Không lâu, anh rời môi cậu, dùng ánh mắt ôn nhu mà nhìn cậu.
"Bảo bối, em tuyệt nhất!" Giọng nói phát ra nhỏ nhưng vẫn nghe rất rõ, đủ để cho người khác nghe có thể ấm lòng.

Vương Nguyên cúi gầm mặt xuống, lí nhí trong miệng "Anh cũng tuyệt a." Câu nói chỉ phát ra từ khẩu hình, không hề có một chút thanh âm nào.

Dọn lại gọn gàng sạch sẽ, cả hai cùng nhau lấy xe mà rời khỏi công ty. Đi trên đường liền thấy một cửa hàng đồ ngọt, Vương Nguyên ánh mắt sáng rỡ, giục Vương Tuấn Khải dừng xe để mua kem, không còn cách anh dừng xe lại cho cậu mua. Vương Nguyên mua xong, đi ra xách ba bốn túi đồ.
"Em mua nhiều vậy? Muốn sâu răng lắm sao?" Vương Tuấn Khải cau mày.
"Ân, hôm nay mua ba tặng một nha, phải mua ba cái thì mới được tặng, về thoả sức ăn." Vương Nguyên vỗ vỗ ngực như tự hào. Ai da, trẻ con, mê đồ ngọt cũng tự hào.
Vương Tuấn Khải lắc đầu chạy xe về nhà, gắng chạy nhanh để bé con không thấy thêm cái tiệm đồ ngọt nào nữa. Về đến nhà Vương Nguyên chạy vào nhà trước đặt hết kem vào tủ lạnh rồi mới lên lầu thay đồ.

"Tiểu bảo bối, em quả thực rất đáng yêu!" Vương Tuấn Khải từ từ bước vào phòng, tự nhiên thay đồ ở bên ngoài. Thay đồ xong anh liền đi xuống lầu.

Vương Nguyên thay đồ xong cũng từ trên lầu mà đi xuống, gần đến nhà bếp cậu khịt mũi "Thơm quá a ~". Cậu bước nhanh vào nhà bếp thấy Vương Tuấn Khải đang xào xào món gì đó. Anh hất chảo lên đồ ăn trong chảo bay lên rồi rớt một điểm xuống chảo. Vương Nguyên được chứng kiến cảnh nấu ăn điêu luyện của Vương Tuấn Khải mà trố mắt nhìn.
"Oa ~ Anh thật lợi hại nha ~" Vương Nguyên vỗ tay miệng không ngừng tấm tắc ca ngợi Vương Tuấn Khải, nói xong còn đi lấy hai ly nước cho hai người.
"Tất nhiên phải lợi hại rồi a, sau này cưới em về có thể chăm sóc em rồi, vợ cưng a~" Vương Tuấn Khải cười đến híp mắt, hai bé hổ cũng lộ rõ ra.
"Ặc..... Khụ khụ..... Chết bổn Vương ta rồi!" Vương Nguyên đang uống nước nghe nói liền sặc nước, lấy tay lau lau môi, Vương Tuấn Khải thấy vậy vỗ vỗ lưng Vương Nguyên.
"Em sao vậy a? Có phải nghe anh nói sẽ lấy em còn gọi em là vợ cưng nên em mừng rỡ đến sặc nước đúng không? Ưm, anh biết mà. Đẹp trai, hảo soái lạnh lùng lại còn khí chất đầy người ai lại không muốn anh chứ?" Vương Tuấn Khải là đang kiêu hãnh về bản thân, nói thì đúng đó nhưng sai người rồi nha.
"Tự luyến! Không nói với anh, tôi phải đi xem TV." Cậu hừ nhẹ, đặt ly nước lên bàn ăn rồi quay đi.

Đồ ăn cũng nấu xong, Vương Tuấn Khải gọi Vương Nguyên vào ăn nhưng cậu nói không muốn bỏ lỡ bộ phim hay nên chỉ muốn định cư một chỗ. Không còn cách nào, anh chính là muốn cùng cậu ăn nha! Đứng chần chừ cuối cùng anh mang ra một tô cơm lớn, hiên ngang trước mặt à không, kế bên Vương Nguyên mà ăn. Cậu thật sự là đói rồi, nhưng xem phim không vào bếp ngồi ăn được vậy mà bây giờ bị anh phũ đi, còn không cho cậu ăn.

"Khải..... Khải a...."
"Sao chứ?"
"Tôi.... Tôi đói."
"Muốn ăn không?"
"Muốn a muốn."
"Nghe lời, làm theo lời anh liền cho em ăn."
"...................."

Vương Tuấn Khải đặt tô cơm lên bàn, kêu cậu lại gần. Cho cậu ngồi giữa hai chân anh rồi 'lấy chân giữ cậu lại', sẵn tiện gác cằm lên vai cậu.
"Khải.... Kì nha....." Vương Nguyên rũ đầu xuống, giọng nói nhỏ lại còn ngập ngừng.
"Hay là đói vậy."
Vương Tuấn Khải chồm lấy tô cơm ăn ngon lành, Vương Nguyên cũng ngại mà nói "Ăn a." Vương Tuấn Khải nghe được liền dở khóc dở cười phía sau, xúc một thìa cơm uy cho cậu ăn.
"Nguyên Nhi, phim này là phim gì thế a? Thấy cũng hay ho quá đấy!" Vương Tuấn Khải tiếp tục uy cơm cho Vương Nguyên, cậu đợi nuốt xong cơm mới đáp lại.

"Là Thời đại niên thiếu của chúng ta." (Quen không? (*¯︶¯*))
"Ừm."

Xem phim một chút cũng đã hết cơm mà phim vẫn còn, Vương Tuấn Khải lấy nước ra cho Vương Nguyên rồi ngồi xuống mà bình loạn phim.

"Tên Ô Đồng dở hơi, thật là không nhận ra nhân lực của Ban Tiểu Tùng." Vương Tuấn Khải tha thiết càm ràm. "Ban Tiểu Tùng đúng là hoàn hảo nha, xinh đẹp, dễ thương, còn chơi bóng giỏi."
"Gì chứ? Ban Tiểu Tùng mới dở hơi, Ô Đồng xuất sắc vậy nên cứ lôi kéo làm phiền. Nói về sự đẹp trai á? Ban Tiểu Tùng chính là một chút cũng không bằng, vừa lạnh lùng, vừa đẹp trai, vừa chơi bóng giỏi. Hảo soái nha!"
"..........."

Hai người cứ liên tục bình loạn, một lúc lại sinh ra cãi nhau, dần dần mới chịu yên. Vương Nguyên đôi mắt cứ đờ đờ đẫn đẫn, chắc do quá buồn ngủ rồi, sáng dậy sớm, trưa không được ngủ nữa, thật sự quá mệt rồi a. Cậu rúc vào ngực Vương Tuấn Khải, ưm một cái lập tức vào giấc mộng đẹp luôn. Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng không nỡ lòng đánh thức cậu dậy, lấy điều khiển tắt TV, chậm rãi đặt chân xuống, lấy hai tay bế cậu (kiểu công chúa) lên lầu. Đẩy cửa phòng đi vào, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn lại cho cậu.

"Nguyên Nhi, anh quả thực yêu rất nhiều đó nha! Em là người tuyệt nhất, là người đặc biệt nhất anh gặp. Mong sau này sẽ bên nhau hạnh phúc cả đời, cả kiếp."

--------------

'..': chỗ lấy chân giữ thì các mẹ cứ tưởng tượng ra ngồi xếp bằng trên sofa(ngồi thiền đó. ='.'=) mà có thứ kẹp ở giữa hai chân là nó đó. ='.'=










END CHAP 15.
- Chap này chật vật quá. Tui viết trong hôm nay, up hôm nay luôn đó. :))
- À các cô nghe bão không? Tui ở Cà Mau, ôi bão sẽ đi đến thẳng Cà Mau. Mong toàn mạng hoàn fic. :))
- Các cô sang xem cái oneshot tui vừa hoàn nha, tiện tay thì nhấn vote giúp tui. Khựa khựa. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro