Chap 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Khải Khải! Em yêu anh! "

" Nguyên Nhi, anh cũng yêu em. "

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng nhau đeo nhẫn, cùng hẹn thề sau này sẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn lại....

Cậu ôn nhu nhìn hắn, đưa tay lên mặt hắn sau đó vỗ vỗ, mặc cho hắn kêu đau vẫn vỗ, sau đó có văng vẳng bên tai giọng nói ngọt ngào lại đầy tức giận...

" Khải Khải!!! Mau dậy!! Trễ học!! " Tay cậu bép bép vào mặt hắn, miệng bô lô bô loa lên.

" Ử....... " Hắn mắt lim dim, bị ánh nắng sáng chói loá bên ngoài chiếu thẳng vào mặt khiến hắn phải chớp mắt mấy lần mới thích nghi được. " Sáng rồi a? "

" Ừ, sáng rồi. Đồ con mèo lười.!! " Vương Nguyên véo mũi hắn ( bé ấy thật công :V ). Đẹp trai không quá ba giây Vương Tuấn Khải liền đè cậu xuống, đưa mặt vào hõm cổ cậu cắn cắn. " Nhột a nhột ~ "

" Còn dám véo mũi anh? Xem ra anh đã sủng em đến em không xem anh ra gì đúng không? "

" A... Tôi chính là không có nha ~ Mau đi vệ sinh cá nhân đi! Tôi trễ học rồi a ~ Huhu ~ " Làm mặt thật moe, giọng thật mè nheo làm nũng với hắn.

" Hảo a ~ Anh đi đây. " Lúc cậu ra khỏi phòng đóng cửa lại, anh mở cửa nhà tắm chửi thề một câu... " Mẹ nó! Thì ra là mơ... Hắc ~ Sau này cũng thật thôi. "

--------

Vương Nguyên rạng rỡ bước vào lớp, phải nói cậu như một tiểu thiên sứ mang đến sự rạng rỡ cho lớp vậy.

" Nguyên Nguyên a, sáng hảo! " Dưới góc lớp lớp trưởng Lý Nhã, Tần Lam và Lưu Chí Hoành vẫy tay chào cậu.

" Hi ~ Các cậu sáng hảo a ~ "

Bước xuống góc lớp đặt cặp xuống lại mang sách vở ra học với ba người kia. Đang an ổn mà học bỗng đâu lại có một đám con trai khoảng bốn, năm đứa hung hăng bước vào lớp, quần áo lôi thôi, đầu tóc nhiều màu, tay xỏ túi quần nghêng ngang bước vào lớp.

" Vương Nguyên lớp này là ai? " Một tên đứng đầu vênh mặt quát to.

" Là tôi, cho hỏi các người tìm tôi có việc gì? " Vương Nguyên đứng dậy tay đặt quyển sách xuống bàn.

Bước lại gần cậu, tên kia nâng cằm cậu lên lại dí sát mặt cậu, hất tay tên kia ra hỏi lại lần nữa...

" Có chuyện gì mau nói, còn nếu không có gì thì mời các người về lớp! "

" Cũng có khí chất nhỉ? Nghe qua tên Vương Nguyên, xinh đẹp như nữ nhân nên muốn qua xem, đúng thực như lời nói. Liệu có thể ngủ với tôi môt đêm? Haha... A! "

Vừa mới dứt câu tên đó đã bị cậu tặng cho một tát. Con mẹ nó! Cậu rốt cục đẹp đến đỗi nào mà ai cũng muốn ngủ một đêm thế nào?

Đau đớn ôm mặt muốn đưa tay đánh Vương Nguyên liền bị một ai đó chặn lại, vặn tay.

" Chúng mày rốt cục có tai không? Mau về lớp! "

Tần Lam hất tay tên kia, xua xua tay. Nhục nhã ra hiệu cho đám đàn em phía sau đánh Tần Lam. Cả bọn cứ nhào nhào đến, cô không đánh trả chỉ né tránh đi, miệng khinh bỉ cười...

" Vô dụng thật! Một phát cũng đánh chẳng trúng! "

Sở dĩ cô né cũng vì muốn ít phải hao tốn sức lực, việc này trong mấy trận đánh cũng từng làm vậy, làm cho sức lực không tiêu hao nhiều càng tốt.

Tay đút vào túi quần, khụ... Đáng ra là váy, nhưng Tần Lam là người con gái ghét váy nha, vướng víu, khó chịu a khó chịu. Cứ né né nhưng ngầu không quá lâu, nhờ vấp phải vật gì đó mà ngã lăn xuống. Tận dụng lúc Tần Lam ngã, một tên chạy đến định lấy chân đá nhưng cô kịp thời lấy hai chân kẹp lại vật ngã xuống.

" Aiiiiii!!! Con mẹ nó!!!! Té đau muốn chết a!!!! " Cô vò vò muốn xù cả tóc lên nhưng nó chính là đã xù rồi mà.

Không chủ quan nữa, cô quyết định giải quyết nhanh gọn. Thoi vào bụng, đập vào mặt, còn có... Đá vào hạ thân mấy tên đó nữa a, thoáng một chút đã nằm rạp xuống hết.

" Mày... Mày giỏi lắm... Hộc... Tao là đại thiếu gia... Tao sẽ cho mày trả giá. " A! Khu này là khu A dành cho học sinh của giới thượng lưu, tập đoàn mà, quên mất.

Cô khụy gối xuống túm cổ áo tên kia dõng dạc lên tiếng...

" Hảo a ~ Tao nói mày biết, rõ ràng mày đã gây sự với Vương Nguyên, khôn hồn thì biết điều bằng không... Biết Vương Tuấn Khải không? "

Tên đó ú ớ biết nói gì nữa, Vương Tuấn Khải chẳng phải là con của tập đoàn KR sao? Lại còn là Tổng tài, băng lãnh, danh tiếng trong hắc đạo cũng rất nổi. Mà nói với tên đó làm gì?

" Tao dĩ nhiên biết! Nhưng mày nói làm cái đếch gì a? "

" Xem ra mày vẫn chưa biết... " Tần Lam dí sát vào tai hắn nhỏ giọng nhưng lời nói đầy sự đe doạ " .... Tao là người trong bang, là người của Vương Tuấn Khải cử đến lớp này. "

Nói rồi cô giật tay ra, nhếch môi cười. Tên đó hoang mang vô cùng, mặt đen sầm. Quá là ngu ngốc rồi, tại sao lại tự đâm đầu vào hố thế này? Phải... A! Xin lỗi.

" Là tôi không biết việc, xin bạn học lượng thứ! "

" Hừ! Mau đi xin lỗi Vương Nguyên, bằng không cả lũ mày mau sớm gặp Vương tổng! "

Gấp gáp chạy đến chỗ Vuonge Nguyên xin lỗi, cậu chỉ nói không sao không sao nhưng đang giận a giận, cậu chưa quên việc lúc nãy tên đó nói đâu!

" Còn chưa cút? "

Bị Tần Lam trừng mắt, một lũ đó vắt chân lên cổ mà cút thẳng khỏi lớp.

Về chỗ Lưu Chí Hoành vỗ vai Tần Lam mị mị cười...

" Lâu rồi mới thấy cậu đánh nhau nhỉ? "

" Bất đắc dĩ thôi. "

" Oa ~ Lam Lam đánh hay thật nha, ngưỡng mộ a ngưỡng mộ ~ " Vương Nguyên cười toe, còn muốn cô dạy võ cho.

" Ứ ừ ~ Nhị thiếu đánh võ cực giỏi a ~ Cậu về mà bảo nhị thiếu dạy cậu. "

Bĩu môi quay chỗ khác, Vương Nguyên lại tiếp tục lật sách mà học.

--------

Vương Tuấn Khải như thường ngày đến trường đón Vương Nguyên, trên đường đi hắn ghé một tiệm hoa mua một đoá hoa hồng ý muốn tặng cậu.

-

-

Ở trường cũng tan học, Vương Nguyên dọn dẹp sách vở, Tần Lam và Lưu Chí Hoành chào tạm biệt cậu về trước.

" Vương Nguyên... " Lý Nhã đi lại gần Vương Nguyên, tay đụng đụng vai cậu.

" A? "

" Về chung nha! "

" Ưm, xin lỗi cậu nha! Mình có người đưa về rồi! " Mặt Lý Nhã xụ xuống, có hơi buồn gật đầu. " Hay tớ đi ra cổng với cậu. "

" Hảo a ~ "

Hai người cùng bước ra khỏi lớp. Đi đến cổng Vương Nguyên vẫy tay chào Vương Tuấn Khải, thấy cậu hắn nghiêng đầu ôn nhu cười một cái lại liếc sang Lý Nhã, đôi mày cau lại tỏ vẻ khó chịu.

" Là ai đây? "

" Là Lý Nhã, lớp trưởng đó a ~ "

Lý Nhã gật đầu chào Vương Tuấn Khải, hắn không quan tâm quay mặt lôi cậu vào xe rồi chạy đi.

Bây giờ trước sân trường chỉ còn có một mình Lý Nhã.

" Xem ra có cậu ấy là của người khác rồi! "

-----------

" ........ "

" ........ "

" Khải Khải! Anh hôm nay là bị gì a? Thường ngày anh chính là nói cực nhiều đó nha ~ "

Vương Tuấn Khải vẫn duy trì im lặng, anh giận, anh ghen, ANH GHEN!!!!!

" Anh rốt cục là bị gì rồi? " Vương Nguyên bực dọc đập xuống ghế ngồi. Tự dưng hôm nay yên lặng, làm người ta buồn chết a ~

Luyên thuyên một hàng chiếc xe bỗng nhiên thắng gấp khiến cậu muốn đập đầu rồi a, may là đã có dây an toàn.

" Tự nhiên thắng gấp như vậy, hẳn là muốn tôi bị u đầu đi? Anh... Ưm... "

Cậu đang nói thì bất ngờ bị anh hung hăng khoá môi. Hắn mút mạnh đôi môi hồng nhuận của cậu khiến cậu có chút đau, còn ngợp nữa. Cậu hôm nay cảm thấy hắn hôn không ôn nhu như mấy lần trước nên chống cự liền bị hắn kiềm lại. Nước mắt cậu không biết từ lúc nào đã rơi lã chã, cảm thấy có chút ẫm ướt trên da hắn giật mình rời ra, tay vội vã lau đi mấy giọt nước mắt đang rơi.

" Đáng ghét! Hức... Tại sao hôm nay lại dữ đến vậy? "

" Còn không phải tại em? " Đang lau nước mắt hắn trừng một cái.

" Tôi làm gì? "

" Không có anh liền đi bên nam nhân khác, anh giận! "

Ách... Ghen sao? Là đang ăn giấm chua sao? Là ghen với lớp trưởng Lý sao?

" Ai da ~ Tôi chỉ là đi cùng cậu ấy ra cổng thôi a ~ Mà anh là gì mà phải ghen? "

" Là chồng em đó nha! " Mị mị cười, hắn hôn lên giọt nước mắt còn sót trên mắt cậu rồi mới an phận chạy xe tiếp.

--------------

Hôm nay là một ngày đẹp trời, công ty cũng đẹp a. Mấy hôm nay nhân viên của công ty rất thoải mái còn vui vẻ nha, vì sao á? Vì mấy hôm nay tổng tài của họ rất dễ chịu nha, không đụng một chút là gắt lên, chính là rất thoải mái a.

Vương Tuấn Khải bước vào, tay cầm một bó hoa hồng, thấy hắn ai cũng cúi đầu chào. Vương Nguyên cũng không phải lần đầu đến đây nhưng vẫn có chút gì đó rất ngại, luôn rụt rè.

Hai người đi thẳng lên phòng làm việc, vừa vào phòng cậu liền oa lên bất ngờ.

" Đẹp thật nha ~ Khải Khải, anh xem tôi nói thay màu liền đẹp hơn có đúng không? "

" Đúng đúng, em nói đúng tất! "

Vương Tuấn Khải ép Vương Nguyên vào tường, gian xảo cười với cậu.

" Làm... Làm gì a? "

" Hôn. "




END CHAP 21.

- Đang trong quá trình bí ý tưởng. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro