Chap 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng nhau ra sân, đầu tiên Vương Tuấn Khải tập cho Vương Nguyên vài thế thủ trước sau đó mới vào mấy động tác đánh đấm.

" Em thật sự có thể tập được không? "

" Được mà, anh mau tập đi! "

Cậu hình như rất thích tập võ nha, tập võ mà giỏi lên sẽ bảo vệ bản thân khỏi mấy tên biến thái như Vương Tuấn Khải a ~

( Xin lỗi vì sự ngu dốt trong võ thuật của tuôi nên không miêu tả chi tiết buổi tập. :(( )

Mệt lã người, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vào nhà uống chút nước. Cậu trông gầy gò nhưng thực lực lại không tồi, tuy chưa biết nhiều nhưng hắn dạy bao nhiêu liền có thể thực hành bấy nhiêu.

" Em quả thực có tài. " Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mị mị cười.

" Ha, tôi tất nhiên là có tài rồi. "

Đang an ổn uống nước Vương Tuấn Khải lại giở trò quay sang hôn môi cậu. Bất thình lình chẳng kịp chống cự, cậu đành phải chịu ủy khuất.

" Anh.. Anh... "

Vương Tuấn Khải bất ngờ hôn môi cậu khiến cậu chút trở tay cũng không kịp a ~

" Thoải mái hơn rồi! " Vương Tuấn Khải nhìn cậu với ánh mắt đầy sự ôn nhu, yêu chiều. " Em biết không? Mệt mõi của anh chỉ cần có em liền tan biến. "

" Tôi.... "

Hmm... Hắn từ nhỏ đến lớn, từ lúc mẹ mất hắn cũng chẳng còn được sự bình yên nữa, ngày ngày đều phải đối mặt với những cuộc tập luyện cực khổ, thậm chí những lúc xử lí người đẫm máu. Những thứ đáng ra hắn nên có như những đứa trẻ bình thường lại quá xa vời. Nhưng từ khi gặp cậu, hắn cũng chẳng còn thấy mệt mõi hay phiền phức gì nữa, vì khi gặp cậu.. À không, nghĩ đến gương mặt thiên thần của cậu thôi, đủ làm hắn nở nụ cười thật hạnh phúc rồi...

-

-

Chiều tầm năm giờ, hai thanh niên trẻ tuổi mới chớp mi vài cái thức giấc. Vì là buổi chiều, ánh nắng cũng dịu lại, những tia nắng cứ thi nhau chạm đến gương mặt của hai bạn trẻ kia.

"Ưm...." Chớp mắt vài cái, Vương Nguyên cũng có thể mở mắt ra, bàn tay xinh xắn che lại mấy tia nắng kia bước nhẹ xuống giường.

" Mấy giờ rồi a? " Vương Tuấn Khải cũng đã chịu thức giấc. Đúng là con mèo lười, ngủ suốt cả ngày, ngủ lâu thật lâu.

" Hmm... 5 giờ mấy rồi a. Lo thức dậy đi C O N M È O L Ư Ờ I. "

" Muốn đi chơi không? "

" Hử? "

Ây da, lâu rồi bổn bảo bối không đi chơi a! TT. TT

Không đợi Vương Tuấn Khải phải nói lần thứ hai, Vương Nguyên đã lợi hại gật đầu rồi a.

" Muốn? Vậy hôn một cái liền cho em đi nha! "

" BỔN BẢO BẢO KHÔNG THÈM! "

-

Tắm rửa cũng đã tắm rửa, ăn cơm cũng đã ăn, dọn dẹp cũng đã dọn dẹp a, Vương Nguyên hiện tại đang rất muốn đi chơi rồi a, muốn đi, muốn đi. Đi đến chỗ Vương Tuấn Khải đang ngồi xem TV ở sofa, liền lên tiếng ngỏ lời. (:')

" Khải... Khải... Có đi chơi không? "

" TV xem ra lớn quá, không nghe gì hết thế này. "

' Đồ giả tạo. =.= ': Nguyên Nguyên said.

" Tôi muốn đi chơi. "

" Hôn một cái! "

"A.... "

Đang ngượng đỏ mặt thì có gì đó ở sau gáy đẩy va vào gì đấy, môi lại cảm thấy rất mềm. Oa ~ Bị cưỡng hôn rồi a ~

Nụ hôn không sâu nhưng đủ đắm đuối, Vương Nguyên vẫn chưa hoàn hồn, mặt vẫn cứ ngơ ra đấy, còn con người kia cứ liếm môi lại cười đầy gian trá.

" Xem như xong rồi, đi chơi chứ? "

Gật đầu, gật đầu. Chuyện lúc nãy... Hmm... Bỏ qua đi a!!!!

-

Thay đồ thật đẹp, lâu lắm rồi mới được đi chơi nha, sẽ cực thích luôn đó. Toàn là học rồi đến công ty. Mệt mỏi lắm đó ~

" Nguyên Nhi! Đi thôi! "

END CHAP 26.

- Thật ra là làm trước Tết hơn cả tháng, tôi phải đợi chap 27 hoàn mới dám ra chap này đấy. :V

- Chắc đâu ai mong tôi. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro