Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chủ yếu là về Thiên Hoành nha mấy má yêu dấu. Khải Nguyên không hoặc ít đề cập đến. Ok! Vào!
------------------------------------------------------
Sau khi về nhà, Thiên Tỉ và Chí Hoành cùng nhau nghỉ ngơi. Nhà của Thiên Tỉ cũng rộng không kém nhà Vương Tuấn Khải. Cũng không khác gì Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ đã dọn ở riêng từ năm " 13 tuổi ". Do không chịu nỗi cảnh cằn nhằn suốt ngày của ba mẹ, tuy vậy hắn ta vẫn học rất giỏi. Hắn và Vương Tuấn Khải đều là học sinh xuất sắc của trường.
- Thiên ca ca! Sáng rồi a ~ - Chí Hoành lay lay Thiên Tỉ.
- Ay ~ Anh buồn ngủ lắm Hoành Nhi à! Cho anh ngủ. - Thiên Tỉ lại lăn vào trong chăn.
- Hự! HOÀNH NHI GIẬN ANH!!! - Chí Hoành hét lớn.
Lập tức hắn ta ngồi bật dậy níu tay con người đang hậm hực kia lại. Hắn xô nhẹ nó xuống giường. Lấy tay đưa lên miệng Chí Hoành.
- Em thật là biết cách doạ anh!
- Không làm vậy là để anh ngủ hoài cơ à?
Hắn làm mặt lạnh quay đi, bỏ mặc Chí Hoành. Tội cho cậu bé, chẳng biết mình làm gì sai, chỉ là kêu hắn dậy thôi mà.
- Em nấu ăn chưa? Anh phải đi làm.
- Em nấu rồi, để em hâm nóng lại.
Chí Hoành đi ra khỏi phòng, xuống dưới lầu hâm nóng đồ ăn. Thiên Tỉ làm vệ sinh cá nhân xong cũng đi xuống. Chí Hoành đang bày dọn thức thì có cảm giác bị ôm lại, nơi tai đang có khí nóng.
- Hoành Nhi à ~
Thiên Tỉ đã ôm eo cậu, đặt đầu lên vai Chí Hoành, phát ra tiếng kêu nũng nịu.
- Anh làm gì thế?
- Ôm em.
Chí Hoành không gở tay Thiên Tỉ ra mà tiếp tục bày dọn mặc dù có hơi khó di chuyển.
- Được rồi, ngồi xuống ăn đi.
Thiên Tỉ lập tức nở nụ cười, lộ rõ hàm răng trắng cùng với hai má lún trông rất đáng yêu. Thiên Tỉ thật sự là một tên máu lạnh, trước giờ chưa nở nụ cười với ai, chưa làm nũng với ai, ba mẹ cũng chưa từng. Vậy mà đối với thanh niên Chí Hoành lại trẻ con đến thế. Nhắc đến Thiên Tỉ lạnh lùng thì chính là không thể không nhắc đến vị thanh niên lãnh đạm Vương Tuấn Khải, cũng giống như Thiên Tỉ, thật ra anh còn lãnh đạm hơn nhiều, cao lãnh hơn nhiều. Anh chưa từng tiếp cận ai nhiều, thân thiết cũng chưa, ngoài Thiên Tỉ ra thì đều tiếp xúc vì công việc. Nhưng Vương Nguyên là ngoại lệ, cậu đã chiếm trọn tim anh.
( wtf :V nói hồi ra đề khác cmnr )
Thiên Tỉ lại lãnh đạm ngồi xuống từ tốn ăn sáng, nhìn Chí Hoành hỏi:
- Em còn nhớ mình biết nhau như thế nào không?
- Đương nhiên em nhớ!
- Vậy kể anh nghe.
------------------  Hồi ức  ---------------------
Năm Dịch Dương ( Thiên Tỉ ) lên 11 tuổi, mẹ hắn và hắn có đi đến tại trẻ mồ côi và dẫn hắn theo để thêm bạn. Vì mẹ hắn là người tài trợ cho các kinh phí của trại mồ côi nên được mọi người ở đây kính trọng, từ các sơ đến mấy em mồ côi.
- Dương Dương, một chút con tìm bạn mà kết bạn đi, ngoài Vương Tuấn Khải ra con chẳng chơi với ai hết hà. - Mẹ Dịch Dương dặn dò.
- Vâng thưa mẹ. - Hắn chán nản lật lật quyển truyện trinh thám trên tay.
Chốc lát đã đến nơi, sơ Tần Lam ra niềm nở chào mẹ hắn.
- Chào bà Dịch. Mời bà vào trong.
- Vâng thưa sơ.
Tuy là một quý bà, một nhà tài trợ nhưng cách đối xử với người lớn hơn mình rất phải phép, lịch sự.
- Dương Dương, con chào sơ Tần đi.
- Xin chào sơ. - Hắn vẫn còn cầm quyển trinh thám trên tay. - Con đi chơi đây.
Hắn bỏ đi, sơ và bà Dịch cùng nhau vào trong nói chuyện về các chi phí sắp tới.
* Chỗ tên mặt băng *
- Hưm.... - Hắn trầm lặng đọc truyện.
Đang đọc truyện thì Dịch Dương Thiên Tỉ nghe tiếng ồn ào sau bụi cây. Hắn cũng không màng tới lại đọc tiếp, nhưng một chút lại có tiếng khóc, thấy bị làm ồn hắn bực nhọc đi xem tình hình.
- Xin các anh tha cho em, em không cố ý làm áo anh rách đâu.
- Áo tao rách mày xin lỗi thôi á? Mày biết là nó đẹp nhất không?
Cậu bé đang bị ức hiếp kia chính là Lưu Chí Hoành, cậu 10 tuổi, là người nhỏ tuổi nhất hiện tại. Còn tên đang ức hiếp nó tên Lâm Úc, tên lớn nhất, hay ức hiếp người khác nhất. Thấy chướng mắt hắn bước ra quát tên kia:
- Hey! Mày to con vậy ăn hiếp thằng nhóc bé vậy à? Không xấu hổ?
- Mày là thằng ranh nào? - Lâm Úc quát lại.
Tên kia bước lại đánh hắn nhưng bị hắn đánh lại, oà khóc chạy vào trong. Hắn quay đi thì thấy Chí Hoành đang khóc thút thít, mắt ướt lem nhem, hắn động lòng ngồi xuống xem.
- Tên đó đi rồi? Nín đi. - Thiên Tỉ dỗ dành.
Cậu nhìn thẳng vào Chí Hoành, cậu ngây người, thật sự nó rất đáng yêu, khóc đã dễ thương như vậy, cười lên ắt sẽ tuyệt hơn.
- Oa oa.. - Chí Hoành vô thức nhào đến ôm Thiên Tỉ. - Tớ sợ lắm, không có cậu chắc tớ bị đánh bầm dập mất, cảm ơn cậu.
Thiên Tỉ trước giờ chưa muốn ai lại gần và thân thiết đến vậy nhưng mà lần này lại khác, hắn cảm giác có gì nó rất ấm áp, hắn vô thức xoa lưng dỗ dành Chí Hoành.
- Thôi thôi. Ổn rồi.
Chí Hoành buông ra, nhanh nhảu lau lau nước mắt đứng dậy.
- Chào nha, bạn tên gì?
- Dịch Dương Thiên Tỉ. Còn cậu?
- Lưu Chí Hoành. Tớ 10 tuổi, còn cậu?
- Em chính là phải kêu tôi bằng anh rồi, tôi 11. - Hắn mĩm cười ôn nhu.
- À.
Hắn và nó đi vào chỗ sơ và bà Dịch đang nói chuyện, nó khoanh tay lại chào bà Dịch rồi lại gần sơ.
- Mẹ, mình có thể nhận nuôi em ấy không?
- Nếu con muốn, nhưng cậu bé kia?
Thiên Tỉ quay sang hỏi Chí Hoành, Chí Hoành vui vẻ gật đầu. Bà Dịch làm các thủ tục rồi cùng về với Thiên Tỉ và Chí Hoành.
------------------- Hiện tại -------------------
- Em nhớ rõ thật.
- Vì đó là kỉ niệm đáng nhớ. - Chí Hoành cười với Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ bỏ ly sữa đang cầm trên tay xuống, nắm lấy tay Chí Hoành.
- Cảm ơn em.
- Cảm ơn? Chuyện gì?
- Cảm ơn em đã bên anh, cho anh được hạnh phúc. - Thiên Tỉ cười lộ hàm răng trắng cùng hai đồng tiền trông đáng yêu, không như tên mặt băng như thường ngày.

END CHAP 6.
#Góc DKN: Thánh thần ơi một chap suy nghĩ rồi hoàn tới một tuần. ="(( vote cho tui đi. ="((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro