Chương 52: Nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Vương Nguyên trở thành một người im lặng đến đáng sợ. Ngay cả Lưu Chí Hoành cũng không dám đùa giỡn. Bất cứ khi nào nhìn qua người ta cũng luôn thấy cậu đọc sách, cậu đọc sách liên tục đến mức gần như ngày nào cũng lên thư viện. Vương Nguyên muốn vùi đầu vào những trang sách, bởi chỉ cần rảnh rỗi một chút, cậu sẽ lại nhớ đến con người kia.

Sau sự việc ngày hôm ấy, Vương Tuấn Khải từ một nam thần sáng chói ngời ngời điềm nhiên trở thành một tên hèn hạ không ra gì. Chuyện nam thần Karry hẹn hò cùng lớp trưởng lớp hai còn chưa lắng xuống thì một cô gái lạ mặt không hiểu từ đâu chui ra, sau đó nam thần lại vì cô gái ấy mà cắm sừng lớp trưởng lớp hai ngay trước mũi mọi người, cái loại tình huống cẩu huyết này không ai có thể nuốt cho nổi. Không cần biết thực hư ra sao, chỉ cần nhìn vào hành động cũng đủ để người ta lôi ra phán xét bàn tán.

Vào giờ ra chơi, Vương Nguyên lại một mình lặng lẽ bước vào thư viện. Cậu lấy chiếc thang kê lên kệ sách, leo lên lấy cuốn sách trên cao. Lúc bước xuống không may cậu bị hụt chân, cả người ngã nhào xuống, may mắn là không bị trật chân.

Cậu nhắm mắt, xoa chân mình, cảm nhận cơn đau ê ẩm đang dần ngấm vào.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu một cách vô cùng giận dữ, "Cái tên nhóc này, không biết cẩn thận là gì à, thích bị té lắm hay sao vậy?" sau đó hắn đỡ cậu dậy, trái ngược với gương mặt giận dữ kia, từng cử chỉ của hắn vô cùng dịu dàng. Cậu lại được nước làm tới, "Phải, em thích bị té đấy, có người lo lắng chạy đến đỡ em dậy cũng thú vị phết."

Hắn cốc vào đầu cậu, "Giỏi, thử té một lần nữa xem, lúc ấy anh sẽ bỏ mặc luôn cho biết."

Một mảnh ký ức nhỏ tràn về khiến tim cậu bỗng nhiên cảm thấy cô đơn, cậu cười buồn, đúng là hắn đã bỏ mặc cậu thật rồi.

Vương Nguyên đứng dậy, tìm một góc ít người trong thư viện, đặt chồng sách xuống. Vừa lật được mấy trang thì Hạ Nhi từ đâu đến ngồi xuống đối diện với cậu. Cô chìa ra một hộp thức ăn nhanh, "Lớp trưởng Vương, vừa tan học thì chạy ngay vào đây, cậu không định ăn trưa sao? Nhìn cậu mệt mỏi lắm đó. Lưu Chí Hoành bảo tớ đem hộp thức ăn đến cho cậu này. À, cậu ta còn bảo năm mươi tệ cậu ta còn nợ cậu xem như trả vào đây."

Vương Nguyên nhìn hộp thức ăn nhanh, lòng thầm nghĩ, tên nhóc Nhị Hoành này thật láu cá quá đi. Tuy nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu cũng cảm thấy có chút ấm áp, bạn bè chính là để cho những lúc như thế này.

Buổi chiều tan học, cậu không về ký túc xá ngay, cậu đi thang lang khắp các con đường ngõ ngách. Cậu bỗng nhiên trở nên sợ rất nhiều thứ. Cậu sợ không gian yên tĩnh trong phòng ký túc xá, sợ bạn bè bỗng nhiên quan tâm, sợ nhất những hồi ức xưa cũ dâng trào, sợ đột nhiên bỗng có ai nhắc đến cái tên Vương Tuấn Khải. Những cảm xúc ấy không mãnh liệt ào ạt vồ tới, nó không khiến người ta suy sụp quằn quại, nhưng nó cũng đủ khiến người ta lạnh người đi, cảm giác như một tảng đá lớn cứ đè nặng lên cả cơ thể.

Cậu và hắn, đã từng có những khoảnh khắc vô cùng đẹp đẽ bên nhau, cớ sao bây giờ lại trở nên bi thương như thế này. Vương Tuấn Khải, hiện giờ hắn ra sao, đang làm gì, cô gái ấy có đối xử tốt với hắn không, có biết hắn thích cái gì, ghét cái gì không...

Vương Nguyên cứ đi mãi, bước chân nặng như đeo chì lê thê khắp các con phố, nhìn bầu trời đang dần hướng về Tây, những ánh đèn neon dần sáng, nhìn sao lại thấy thật ảm đạm.

Ảm đạm vô cùng.

Từng tia nắng ấm áp của buổi sớm mai nhẹ nhàng chiếu xuống gương mặt Vương Tuấn Khải. Hắn mở mắt, rồi nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Đầu óc hắn trống rỗng tựa như vẫn còn đang trong cõi mơ, hắn cứ nằm đấy nhìn lên trần nhà trắng toát, nằm mãi một tiếng đồng hồ sau hắn mới bắt đầu ngồi dậy, bước xuống giường.

Vương Tuấn Khải đứng trước gương, vuốt nhẹ cổ áo, ánh mắt hờ hững nhìn thân ảnh trong gương kia, cảm thấy thực vô vị. Hắn nhìn đồng hồ, vừa điểm đúng bảy giờ rưỡi giờ sáng, hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, hắn như một con robot, từ từ mở cửa bước xuống cầu thang.

Tại phòng khách, hiệu trưởng Vương bắt chéo chân đọc báo, Lưu Như ngồi trên sofa, nhâm nhi tách trà Long Tỉnh, đuôi mắt dài khép hờ, phong thái ung dung này không phải người phụ nữ nào cũng có thể sở hữu được. Vừa nhìn thấy con trai, gương mặt bà dịu lại rất nhiều.

Bữa sáng diễn ra trong một bầu không khí im lặng. Đã lâu rồi những chủ nhân của căn biệt thự này mới có thể cùng ngồi lại với nhau như vậy, lần cuối cùng cả ba người cùng ăn sáng với nhau là lúc nào cũng không ai nhớ. Sự im lặng và bình thản trong bữa sáng này tạo cho người ta một cảm giác thân thiết mặc dù thật sự mối quan hệ của cả ba người hoàn toàn ngược lại.

Bữa sáng kết thúc không bao lâu thì Lý Tống Hân và Lý Mỗ Mỗ đến. Lý Mỗ Mỗ diện một bộ váy đỏ vai trần, trên gương mặt vẫn là lớp son phấn dày và cả cơ thể nồng nặc mùi nước hoa. Hắn mỉm cười, chỉ một nụ cười thôi nhưng lại khiến cho cô ta choáng váng. Vương Tuấn Khải khá điển trai, khi hắn cười lên lại trông càng đẹp hơn. Hành động và thái độ của hắn rất lễ phép nhưng cũng không kém uy nghi. Lưu Như đương nhiên rất hài lòng.

Hôm nay cuối tuần, không khí trong lành, bầu trời trong vắt gió lồng lộng, rất thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò. Vương Tuấn Khải cùng Lý Mỗ Mỗ đến một trung tâm mua sắm cao cấp trong thành phố. Cô nàng gương mặt hạnh phúc khoác tay Vương Tuấn Khải, chỉ đông chỉ tây miệng léo nhéo về thời trang, về mỹ phẩm không thôi mặc dù kiến thức về thời trang và mỹ phẩm của cô ta chẳng có bao nhiêu. Người ta thấy rằng, có một cặp nam nữ ở trung tâm mua sắm, cô nàng vô cùng nổi bật nhưng anh chàng lại vô cùng trầm tĩnh. Không chỉ là sự trầm tĩnh mà anh chàng ấy căn bản chẳng quan tâm gì đến mọi thứ kể cả cô nàng bên cạnh, anh chàng ấy gần như không nói một tiếng nào.

Lý Mỗ Mỗ dẫn Vương Tuấn Khải đến cửa hàng thời trang Hermès, "Tuấn Khải, anh xem có phải bộ váy này rất hợp với em phải không?" cô ướm lên người mình một bộ váy ngắn màu đen, "Em cũng thích bộ này nữa, bộ này cũng rất hợp với em." cô lại ướm một bộ váy lụa có họa tiết phức tạp, "Ôi em mà mặc bộ này vào chắc chắn sẽ rất đẹp."... "Dáng em chắc chắn sẽ rất hợp với bộ này."... "Chiếc váy này thật sang trọng..." Cô ướm thử, lấy xuống không biết bao nhiêu bộ trang phục. Vương Tuấn Khải cũng chẳng quan tâm, chỉ đơn giản ngồi xem cô huyên thuyên. Cuối cùng, cô trưng ra một bộ mặt tội nghiệp, lớp son phấn dày khiến cô không những không dễ thương mà còn trông tởm lợm, "Tuấn Khải à, những bộ trang phục này em đều thích hết nhưng nó đắt quá. Hay là... anh tặng em tất cả nhé."

Vương Tuấn Khải gần như đồng ý ngay tắp lự, không kịp để cô vui mừng, hắn liền đứng dậy đi đến quầy thanh toán. Tổng cộng năm bộ trang phục với một món tiền không nhỏ.

Vương Tuấn Khải bâng quơ nhìn xung quanh khu mua sắm, nơi này rất quen thuộc. Hắn bỗng nhớ đến một người, ngày trước hắn và người ấy cũng đã từng cùng nhau đến đây...

Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào cửa hàng Hermès. Vương Tuấn Khải huơ tay trước mắt cậu. "Nhìn gì mà ghê thế."

"Cái áo ấy đẹp quá đi mất."

Hắn nhìn theo ánh mắt cậu, nhìn thấy chiếc áo sơ mi vô cùng tinh xảo, liền xoa xoa đầu cậu, "Em thích cái đó phải không? Vậy chúng ta vào đó." hắn toan bước vào cửa hàng nhưng cậu đã kéo hắn lại, "Không, em không thích chiếc áo ấy chút nào hết, không cần vào đâu."

"Nói không thích mà nhìn chằm chằm."

"Đã bảo là không thích mà."

"Không thích chỗ nào, gương mặt em ghi rõ chữ 'thích' to thiệt to kìa."

"Anh đừng có gạt em."

"Ehh hình như có người mua nó."

"Đâu đâu..." Vương Nguyên gần như quay phắt lại.

"Còn nói không thích nữa đi."

"Phải, thích thì đã sao nào." cậu làm mặt giận, "Nhưng cái áo ấy rất đắt, nó bằng một tháng tiền ăn sáng ở ký túc xá đấy. Anh có nghe câu lãng phí là kẻ thù của người giàu chưa?" cậu dẩu môi, "Với lại, nhìn áo đẹp nhưng chắc chắn em mặc sẽ không đẹp, không cần mua."

"Được rồi được rồi được, vậy không vào đó nữa."

Cậu lại cười, kéo hắn đi tiếp. Hắn nhìn cậu mà thấy yêu thương quá đỗi. Rõ ràng là một cậu ấm giàu có, tiền bạc phủ phê nhưng lại nằng nặc không mua một chiếc áo vì nó quá đắt trong khi bản thân thì nhìn đến nhỏ dãi. Đây chính là điển hình của một đứa thích tiết kiệm quá đáng. Người như vậy, trên đời chỉ sợ không có kẻ thứ hai. Hắn thầm tưởng tượng, chiếc áo ấy rất hợp với Vương Nguyên, nhất định một ngày nào đó sẽ quay lại mua tặng cậu mới được.

Lý Mỗ Mỗ vui sướng nhìn một đống gói hàng, đưa tất cả cho Vương Tuấn Khải cầm. Hắn nhìn đống hàng, những hình ảnh về người ấy lại càng ùa về ào ạt. Chiếc áo màu trắng vẫn còn nhưng bây giờ đã không thể tặng được nữa rồi.

Vương Tuấn Khải đưa Lý Mỗ Mỗ thăm thú thành phố Trùng Khánh. Cô nàng tỏ ra rất thích thú, thỉnh thoảng cố ý động chạm vào Vương Tuấn Khải, nhưng hắn vẫn cứ giữ nguyên một bộ mặt lạnh te khó gần. Trong lòng cô tuy rất tức tối nhưng vẫn phải cố gắng tươi cười, đôi môi đỏ chót vì lớp son dày trông méo mó đến khó tả.

Ngày trước, mỗi lần hắn bày ra bộ mặt như vậy, người ấy chắc chắn sẽ tức điên lên, thẳng thừng bảo hắn là đồ mặt than, là một Muộn Du Bình chính hiệu, hắn sẽ không trả lời, rồi người ấy sẽ trề môi, mặt xụ xuống, khiến cho người ta chỉ muốn véo má một cái.

Một bà cụ mắt đã mờ lướt ngang qua, không may va phải Lý Mỗ Mỗ, "Ôi già xin lỗi cô."

Lý Mỗ Mỗ khó chịu ra mặt, "Làm ơn lần sau đi phải chú ý một chút." cô lầm bầm, "Bà già hôi hám dám động vào mình, thật dơ bẩn quá đi."

Vương Tuấn Khải đi đằng sau, một khoảng ký ức mơ hồ nào đó chợt hiện lên tâm trí hắn...

Hắn cùng Vương Nguyên đang đi dạo trong công viên. Bất chợt một tiếng la thất thanh từ phía sau vang đến, một người nào đó lướt nhanh qua cả hai, khi Vương Tuấn Khải kịp định thần lại thì không thấy Vương Nguyên bên cạnh nữa.

"CƯỚP, CƯỚP, CÓ KẺ CƯỚP, BỚ NGƯỜI TA..." một cụ già với gương mặt nhăn nheo đang nằm sõng soài giữa đường, hắn liền nhanh chóng chạy đến đỡ lấy bà cụ.

Cái biệt danh tay ném thần sầu mà đội bóng rổ đặt cho Vương Nguyên không phải chỉ là cái biệt hiệu suông. Cậu vớ đại một chai nước đóng chai ở cửa hàng tạp hóa bên cạnh, ném thẳng trúng ngay vào đầu tên cướp. Cậu liền chạy ào đến giật lấy cái túi trong tay tên cướp kia. Cả hai giằng co một hồi, khi tên cướp vừa lôi con dao nhỏ trên thắt lưng ra thì cũng vừa lúc lãnh một cú đấm như thiên lôi của Vương Tuấn Khải. Hắn đá con dao trong tay tên cướp, thúc mạnh đầu gối lên bụng tên cướp, sau đó xoay người kéo hai cánh tay tên cướp ra sau khiến tên ấy thét lên đau đớn. Lúc ấy Vương Nguyên đã ôm cái túi chạy ra xa và mọi người xung quanh cũng đã chạy đến.

Vương Nguyên đưa chiếc túi đã bạc màu cho bà cụ, bà cụ mừng rỡ rối rít cảm ơn, cậu còn ngỏ ý muốn đưa bà đến trạm xe nhưng bà từ chối nên đành thôi. Tên cướp đã được bắt gọn, khi mọi người sực nhớ ra hai cậu thiếu niên đã khống chế tên cướp thì họ đã đi mất rồi.

Vương Tuấn Khải trong lòng bực bội không biết nên trách hay nên khen Vương Nguyên bây giờ. Tình huống mới nãy thực sự quá nguy hiểm, "Này tên nhóc phiền phức kia, em muốn anh phải nghẹt thở đến chết mới chịu sao, có biết con dao trong tay tên cướp kia nguy hiểm lắm không, hử?"

Vương Nguyên lại trưng ra ánh mắt cún con lạc đường nhìn hắn, "Em không biết, vừa nhìn thấy tên cướp là em tự nhiên chạy theo thôi."

Quả nhiên, hắn không thể nào trách cậu được.

"Không ngờ một người vào tòa lâu đài ma ở khu vui chơi sợ đến thần hồn nát phách mà mới nãy lại dũng cảm đến vậy đấy."

"Tất nhiên." cậu tự hào, "Có thể thấy bà cụ ấy chẳng khá giả gì, nếu mà bị cướp nữa chẳng phải rất khốn khổ sao. Từ nay về sau cấm anh chế giễu em nhút nhát, bổn Đại Vương đây là một người rất dũng cảm đấy nhé."

Dũng cảm cái gì, là liều mạng thì có.

Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, lòng tràn ngập yêu thương. Người yêu hắn có thể là một kẻ liều mạng nhưng lại là một người đối xử tử tế với người già hơn bất cứ ai.

"Tuấn Khải, hôm nay chúng ta ăn trưa ở Karroy nhé." lời nói của Lý Mỗ Mỗ làm cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Karroy là một khách sạn – nhà hàng năm sao ở khu đường đắt đỏ nhất Trùng Khánh. Vương Tuấn Khải không đồng ý cũng chẳng từ chối. Lý Mỗ Mỗ vui vẻ lấy điện thoại gọi cho tài xế, thế là cả hai cùng đến đó.

Karroy có một lối kiến trúc được thiết kế rất độc đáo. Màu chủ đạo là màu bạch kim, vô cùng sang trọng khiến người ta như lọt vào một thế giới lượng lưu xa hoa nhưng cũng mang lại một cảm giác rất thoải mái. Lý Mỗ Mỗ phấn khích không thôi, ở Trùng Khánh một thời gian cô đã nghe nhiều về Karroy nhưng hôm nay mới được đặt chân đến. Cả hai chọn một vị trí ít người, gọi phục vụ đến. Một chốc sau phục vụ bưng lên một bàn đầy thức ăn, đa số toàn là những món đắt tiền và cầu kỳ.

Vương Tuấn Khải nhìn một hồi, một cảm giác rất kỳ lạ len lỏi trong người hắn. Hắn cảm thấy không quen với những thức ăn quá nhiều photpho như thế này, sống cùng người ấy một thời gian dài khiến khẩu vị của hắn đã thay đổi không ít.

Thức ăn ở nhà ăn ký túc xá không tệ nhưng thường xuyên bị lặp món nên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thường hay kéo nhau ra ngoài ăn uống. Có một hôm nằm trong phòng buồn chán không biết làm gì, Vương Nguyên dẫn Vương Tuấn Khải đến phố ăn vặt. Hết rẽ khúc này lại quẹo ngõ kia, đi không biết bao lâu. Cuối cùng, Vương Nguyên dừng lại ở một tiệm ăn vô cùng đơn sơ.

Cả hai vào đó, ông chủ là một người vô cùng thân thiện, Vương Nguyên gọi lên những món ăn đạm bạc, đơn giản. Vương Tuấn Khải đã quen với những nhà hàng sang trọng và những món ăn cao cấp, chưa bao giờ ăn uống ở những nơi như thế này, hắn chần chừ, mãi một lúc sau hắn mới bắt đầu động đũa.

"Ăn uống những thứ cao lương mỹ vị nhiều quá lâu ngày sẽ chán, thỉnh thoảng ra ngoài tìm những món thanh đạm đổi khẩu vị, cũng tốt cho sức khỏe nữa. Tiệm này đồ ăn là số dzách và vệ sinh nhất đấy." cậu giơ ngón cái cười với chủ tiệm, chủ tiệm đương nhiên vui vẻ không thôi. Vương Nguyên nói không sai, món ăn nơi này đúng là rất ngon, quả nhiên hình ảnh bên ngoài không thể nào đánh giá được chất lượng. Một lần rồi hai lần, hắn dần bắt đầu đâm nghiện. Những lúc rảnh rỗi Vương Nguyên sẽ còn lôi hắn đi nhiều nơi nữa, có những nơi ăn vặt và vui chơi rất thú vị mà những những kẻ đã quen sống trong nhung lụa sẽ không bao giờ được biết đến. Những bữa ăn bao giờ cũng tràn ngập tiếng cười, những thứ gọi là phép tắc đều bị bỏ ra sau đầu. Vương Tuấn Khải thầm cảm thán, một người như Vương Nguyên không biết làm cách nào lại có thể tìm ra những địa điểm như thế này. Một con người đơn giản với đầu óc giản đơn thích đến những nơi đơn thuần như cậu khiến cho người khác cảm thấy rất đỗi yên bình nhưng cũng không kém phần thú vị.

"Tuấn Khải, anh đang suy nghĩ gì đấy?" Lý Mỗ Mỗ huơ tay trước mặt Vương Tuấn Khải. Lúc này hắn mới phát hiện bản thân mình ngồi thẫn thờ từ nãy giờ.

Hắn thấy lòng mình lạnh đi, một cảm giác buồn bã vô cớ cứ xâm chiếm lấy cơ thể. Tại sao đi với Lý Mỗ Mỗ nhưng hắn lại cứ mãi nhớ về Vương Nguyên. Những hình ảnh của cậu cứ ùa về ào ạt, những địa điểm hắn đi ngang qua đều có hình bóng của cậu, đều có những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người. Mùi hương nước hoa nồng nặc của cô gái trước mặt này đây cũng không thể lấn át đi suy nghĩ của hắn. Hắn không thể không nghĩ về cậu, lại càng không thể khống chế bản thân không nhớ đến cậu.

Cậu đang ở đâu, cậu đang làm gì...

Hắn nhớ cậu, rất nhớ cậu...

Hắn bất giác bật cười, hắn tự cười bản thân, hóa ra, cậu lại có một vị trí quan trọng đối với hắn đến như vậy.

Hắn đưa mắt nhìn bâng quơ, tại một góc của nhà hàng, Vương Nguyên đang đứng đấy, cậu mặc một chiếc áo phông màu xanh nhạt, đang nghe điện thoại. Vương Tuấn Khải thầm cười khổ, hắn cảm thấy mình thật sự bị điên rồi, hắn đã nhớ cậu đến mức tự tưởng tượng ra cậu ở đây.

Nhưng có gì đó không đúng ở đây, trước mặt hắn là Vương Nguyên, chính là Vương Nguyên, là cậu đang ở trong Karroy này.

Hắn muốn đến gần hơn, hắn muốn nhìn kỹ hơn. Hắn đứng dậy theo quán tính, toan định chạy đến thì Lý Mỗ Mỗ đã kịp ngăn lại, "Anh làm gì đấy?"

Hắn như sực tỉnh.

Phải rồi, mình đang tính làm cái gì thế này?

Hắn nhìn một lần nữa, tại nơi ấy đã không còn bóng dáng cậu.

Hắn thất thểu ngồi xuống. Có lẽ là hắn đã tự tưởng tượng thật rồi, không thể nào cậu lại có thể xuất hiện ở nơi này được. Mối quan hệ hai người hiện tại là gì, cho dù cậu có ở đây thật, hắn cũng không có tư cách gì để gặp cậu, huống hồ, vị hôn thê của mình còn đang ngồi trước mặt.

Một người như hắn không ngờ cũng có một ngày trở nên thảm hại như thế này. Cái cảm giác chua cay len lỏi vào trong, gặm nhấm cơ thể hắn. Hắn bỗng thấy lòng buồn man mác.

Baba và mama Vương Nguyên kinh doanh khách sạn nhà hàng năm sao Karroy, một trong những khách sạn nhà hàng cao cấp nhất Trùng Khánh cũng như cả Trung Hoa. Dạo gần đây vì sợ cậu cả ngày nằm dài ở nhà sinh bệnh nên mama liên tục lôi kéo cậu ra ngoài đi đây đi đó. Cậu dự định sẽ dành cả ngày cuối tuần hôm nay để nằm nhà nhưng mama lại kiên quyết bắt cậu đến nên dù không muốn nhưng cậu cũng đành phải đi. Lúc đi ngang qua nhà hàng ở tầng trệt, từ phía xa cậu chợt thấy có một người rất quen thuộc. Tim cậu rúng động, đó là Vương Tuấn Khải.

Và kế bên là một cô gái, chính là cô gái trong bức hình hôm nọ.

Vương Nguyên như chết sững, cậu dụi mắt, nhìn lại một lần nữa, cậu tin chắc mình không nhìn lầm.

Có gì đó nghèn nghẹn trong tim cậu. Cuộc đời thật trớ trêu, tại sao ngay lúc này ông trời lại khiến cho cậu nhìn thấy hắn, càng đau đớn hơn khi nhìn thấy hắn vui vẻ cùng cô gái khác. Cậu chỉ nghe trong tim những tiếng vỡ vụn, cả người ê ẩm như hàng ngàn kim châm. Ánh mắt, nụ cười, những cử chỉ dịu dàng ấy ngày xưa chỉ dành cho cậu, còn hiện tại, nó đã dành cho người khác.

... Tôi với cậu đã không còn gì nữa. Cô ấy hiện tại mới là người tôi thích...

Quả nhiên, người anh thích chính là cô gái ấy.

Ngay lúc này đây cậu bỗng thấy hận Vương Tuấn Khải, cậu cũng không ngờ sẽ có một ngày mình thống hận hắn. Bản thân cậu như bị bỏ rơi, những lời hẹn ước như một điểm tựa vững chắc bất thình lình biến mất. Cậu chỉ muốn chạy ngay đến nơi ấy, dùng tất cả những từ ngữ chợ búa nhất mà chửi xối xả lên đôi nam nữ kia.

Cậu không làm thế, tất nhiên cậu không điên đến mức mà chạy đến chỗ hai người họ như vậy. Bởi càng thống hận bao nhiêu, cậu càng đau bấy nhiêu. Nếu mama cậu không gọi điện chỉ sợ cậu sẽ đứng đây mãi. Cầm điện thoại mà đôi bàn tay run rẩy của cậu một lúc sau mới có thể đưa lên tai.

Vương Nguyên vào thang máy, lên tầng trên cùng của Karroy. Cậu mở cửa bước vào phòng giám đốc, ngồi xuống sô pha bọc da trong phòng, với tay lấy cuốn tạp chí lật qua lật lại mãi nhưng không đọc, thậm chí cuốn tạp chí ấy còn để ngược. Bà Vương nhìn con trai cứ thất thần như vậy, không khỏi buồn lòng.

Bà vẫn không thể nào quên được ngày hôm ấy. Đó là một đêm mưa gió bão bùng, Vương Nguyên tông cửa vào nhà trong trạng thái toàn thân ướt sũng, trên gương mặt không biết là nước mưa hay nước mắt. Cậu lê lết đến sô pha trong phòng khách, ôm mặt khóc lớn. Bà Vương hoảng hốt đến mức không biết phải làm sao, có hỏi gì cậu cũng không chịu nói, không biết cuối cùng là có chuyện gì mà có thể biến Vương Nguyên thành cái dạng thảm hại như vậy. Đêm ấy, Vương Nguyên sốt cao, nửa tỉnh nửa mê. Trong cơn mơ màng, cậu cứ liên tục gọi tên Vương Tuấn Khải, rồi lại vùi mặt vào lòng bà khóc rưng rức.

Mấy ngày sau đó, Vương Nguyên lúc nào cũng trong trạng thái thẫn thờ như người mất hồn. Cậu nằm trên giường như lại không ngủ, ngồi trên trước ti vi nhưng không hề xem, cả một ngày không chịu nói tiếng nào. Sự hồn nhiên vui vẻ thường ngày biến mất, cậu như trở thành một người khác.

Đùa giỡn với tình cảm của người khác vui lắm sao?

Bà Vương vừa đau lòng vừa tức giận. Tuy không ủng hộ hai đứa nhưng bà tin Vương Tuấn Khải tuyệt đối là một đứa trẻ tốt, không ngờ lại có thể hành động như vậy, một nỗi thất vọng tràn trề trong bà. Nhìn Vương Nguyên bà cũng không vui nổi.

Tiểu Nguyên à, mama sẽ luôn ở bên cạnh con, đừng buồn nữa nhé. Bà Vương thầm nhủ trong lòng, chỉ mong ngày hôm nay sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro