Chap 1: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------Flasback----------
"Đồ Cua mặt đao! Pleu...pleu..."
-Cậu bé có một gương mặt bầu bĩnh, phúng phính cất tiếng nói

"Ể...em vừa nói cái giề nó lại anh nghe coi êêê..."-cậu bé lớn người kia chừng 1-2 tuổi đáp.

"Bắt được em đi rồi tính plêu...plêu"

"Em được lắm."
------------
"Mẹ ơi hic...mẹ nói cô đừng đưa Tiểu Khải đi...hic...nha...nha..."

"Tạm biệt Nguyên Nguyên. Sẽ có ngày gặp lại"

"Khải, ở lại chơi với Nguyên đi, Khải..."
----end flasback----

"Nguyên nhi! Aish...lại mơ thấy nữa rồi"-một người con trai cao ráo tuấn tú nói trong thái độ rất ư là bực mình.

*Sáng hôm sau

Trời xanh ngắt, mặt trời thức dậy chiếu những ánh nắng ban mai xuống bang Ohio. Đâu đó len lỏi những tia nắng dịu nhẹ của buổi sáng bình minh chiếu xuống căn phòng và nó đáp xuống trên gương mặt điển trai kia. Anh chói mắt, khó chịu bước xuống giường và làm VSCN. Anh thầm nói:"Đã 10 năm rồi còn gì!". Sau khi VSCN anh xuống nhà và ăn sáng cùng bố mẹ. Mẹ anh cất tiếng:
- Tiểu Khải! Gia đình mình phải về nước, con chuẩn bị đi.

"Phụt! Mẹ giỡn á. Đang yên đang lành tự nhiên về bển" bao nhiêu thức ăn trong miệng anh phụt ra.
"Mẹ giỡn vời con làm gì. Tại công ty của ba con gặp mỗt số vấn đề quan trọng, nên ba con phải về và đích thân giải quyết"- Vương mama đáp lại con trai cục vàng 4số9 của bà."Con mau lên chuẩn bị đồ đi a~. Ngồi ở đây làm gì."

"Mẹ à! Con đang ăng sáng a~"-Khải nói với giọng nũng nịu.

*Au: Khải chỉ nũng với 3 người thôi. Là ai thì các bạn biết mà*

" Nhịn một bữa có chết à !?! Mau lên lầu dọn đồ đê !!"

"Dạ!"- Anh trả lời mama bằng một giọng rất rất là buồn. Bỗng nhiên:

-Khải... -Vương mama kêu anh liền quay lại tưởng mama đổi ý, anh liền hớn hở chạy lại:" mama kêu con "

- Có cả Thiên Thiên về nữa con mau dọn đồ rồi qua nhà bển dọn phụ em.

-Vâng!

1h sau, cuối cùng Khải cũng dọn đồ xong. Lôi cái vali yêu vấu của mình xuống nhà, sau đó nằm dài ra cái sofa mà quên luôn nhiệm vụ mama giao cho mà nằm xem TV một cách thoải mái.

Vương mama từ trong bếp đi ra, thấy cục vàng 4số9 của mình còn nằm đó, liền đi lại xách cái tai của Khải như xách giỏ đi chợ lên, dùng hết công suất, vặn hết volume ra mà la làng lên:"Khải con nhớ nhiệm vụ của mình không...HẢAAAAAAAA"

"Á á đau quá mama ơi, con...áááá mama đừng nhéo nữa con nhớ rồi ááá...ui...uida..."
Vương mama vẫn nắm và nói:
- Thấy sao còn nằm ở đây...mau đi đê!!!
-Dạ!!

Chưa kịp vặn tay nắm ra thì:
"Kíng...koong...kíng...koong..."
Chuông cửa vang lên. Khải lật đật chạy ra mở cửa thì thấy Thiên đứng trước mặt. Anh mời Thiên vào nhà.

*1h chiều hôm đó

Gia đình Khải và Thiên ra bay và cùng lên máy bay và bay về nước

End Chap 1.

-----------------------------------------
Cho con au này xin ý kiến ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro