Chap 11: Sau này sẽ thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối

- Nguyên Nguyên, mẹ vào được không?_A Ngọc gõ cửa phòng cậu, hỏi(mẹ Nguyên)

- Dạ được mẹ.

Sau khi xác định mẹ đã ở trước mặt cậu,cậu mới bỏ điện thoại xuống

-Con đang dạo weibo à?

- Dạ, mẹ là hiểu con nhất._ Cậu chu mỏ, hôn chụt lên má bà

- Nguyên Nguyên này...

-Dạ

- Con thấy Tiểu Khải thế nào?

- Bình thường như bao người khác ạ.

- Không, ý mẹ là tính cách

- Thì lúc đầu không tốt tí nào, nhưng dạo này có chút tốt hơn rồi ạ (au:ô mai trứng, Bảo Bối anh ngây thơ hơn em tưởng)

A Ngọc phát sốt với thằng con bé bỏng của bà. Ngay lập tức, bà đổi chủ đề

-  Nguyên Nguyên, con đến ở với Tiểu Khải nhé._ Bà bình tĩnh, lấy hết sức nói

- Mẹ, mẹ nói gì vậy, mẹ không cần con nữa à, sao mẹ lại.... hức...

- Không phải Nguyên Nguyên.

- Vậy sao mẹ lại muốn con dọn đi...

- Nguyên Nguyên, Tuấn Khải thích con, nó muốn con đến ở với nó._A Ngọc ra sức giải thích

- Kệ anh ta, đó là chuyện của anh ta,con không quan tâm.

- Nguyên,con chỉ cần ở với Tiểu Khải 3 tháng. Nếu trong 3 tháng con vẫn không có tình cảm với nó thì mẹ không ép con nữa. Lúc đó con có quyền đi tìm hạnh phúc riêng của mình.

Suy nghĩ vài phút, cậu đồng ý với Vương A Ngọc.

---------------------------------------

Sáng hôm sau

Khải, Thiên đến đón Nguyên và Hoành đi làm. Nhưng sự việc không diễn ra thuận lợi như Khải, Thiên nghĩ. Phòng 2 cậu đều khóa trái cửa. Gọi thế nào đối phương cũng không trả lời. Khải, Thiên đơ mặt nhìn nhau(phòng Nguyên và Hoành đối diện nhau)

Đúng lúc mẹ Hoành đang xuống lầu thì bắt gặp cảnh này. Bà mỉm cười

- Phòng cách âm, 2 con cứ gọi như thế sẽ không  có hồi kết.

- Vậy tụi con phải làm thế nào?_Thiên

- Hình như ta nhớ không nhầm thì 2 đứa nhà ta chưa bao giờ khóa trái cửa phòng, nên chuyện này giao cho 2 con vậy.

Suy nghĩ một hồi, họ quyết định lấy điện thoại ra..

Nguyên và Hoành nhìn tên người gọi, không trả lời. Nhưng đối phương không hề buông tha, kiên trì gọi.

Phòng Nguyên

Rầm, 1 chiếc điện thoại anh dũng hy sinh. Đối phương đổi số. Cạch, 1 chiếc nữa từ trần. Cốp, 1 cái nữa đi đời...

Phòng Hoành

Cậu mở nắp điện thoại, lấy sim ra và ngay lập tức sim bị chia thành 2 mảnh... cái nữa... và cái nữa

Nhận thấy 2 anh không làm gì được. An Ngưng(mẹ Hoành) lấy điện thoại ra

- Hoành Hoành, con ra ngoài nhanh nhé, mẹ có một bất ngờ đặc biệt dành cho con.

-Dạ, dạ, chờ con 5'

Tiếp theo là

- Nguyên Nguyên, bác có bất ngờ dành cho con.ra ngay nhé

- Dạ, chợ con 5'

5' sau

- Là lá la, bất ngờ ơi bất ngờ, ta đến với mi đây_Nguyên, Hoành vừa nói vừa mở phòng...

Đột nhiên, vẻ mặt tươi cười trên mặt 2 cậu biến mất...

- A, 2 đứa, đó là bất ngờ mẹ dành cho 2 đứa_ Nói xong bà bịt tai chạy đi

- Maaaaaa_ Cả 2 cùng hét(au: nhỏ chút nhỏ chút, thủng màng nhĩ mất)

Khải và Thiên mới sáng đã bị...

Đợi 2 cậu không còn hét nữa Thiên mới lên tiếng

- Xì, thay đồ nhanh lên

Nguyên, Hoành hậm hực đi vào.

Chờ cả 2 đi rồi Thiên mới nói với Khải

- Mới lần thứ 2 đã thế này, sau này sẽ thế nào?

- Lúc đó rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro