Chap 21: Hậu quả của việc không tin tưởng anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Vương thị

- Nguyên nhi, em đã biết em hiểu lầm anh vậy bao giờ mới định quay lại nhà anh đấy?

- Hơ, tại sao phải quay lại chứ.

- Chưa hết 3 tháng mà bé.

- Kệ

- Kệ à... ừ thì kệ.

Vừa nói anh vừa cù léc cậu.

- Ha ha... Tiểu Khải... Nhột..nhột..

- Còn kệ nữa không hả?_Anh dừng tay-

- Có chứ.

- Chết này, xem em còn kệ nữa không nhé...

- Tiểu..Khải... em s..ẽ quay lại.... mà

- Thế mới ngoan.

- Xí, mắc lừa rồi nhé, còn lâu em mới đến nhà anh ở lần nữa nhé. Lêu lêu._Vừa nói cậu vừa chạy ra xa.

- Em to gan lắm, cứ đợi đấy._Nói xong, anh không vội bắt lấy cậu mà đi về phía cửa chính.(Au: Phen này Nguyên Bảo nhà ta chết chắc rồi)

- Xong, cả hai chạy lung tung khắp phòng. Cậu chỉ chạy được vài phút thì mệt,liền chạy về ghế sofa,ngồi xuống  

-Tiểu Khải,em mệt  quá, nghỉ chút._Vương Nguyên vội ngồi xuống sofa, thở hổn hển.

- Em mệt chứ anh đâu có mệt._Anh ngồi xuống cạnh cậu, vừa giơ tay ra thì...

- Tiểu Khải, đừng cù léc em nữa, nhột lắm. _Cậu ngồi lùi về sau.

- Anh có cù léc em nữa đâu._ Vừa nói anh vừa tiến lại gần cậu, nâng cằm cậu lên... hôn.

Đến lúc cậu gần như không thở nổi nữa rồi anh mới buông ra, có vẻ vẫn còn luyến tiếc.

- Mũi em dùng để làm gì?_Anh hỏi

- Thở.

- Thế sao nãy không dùng?

- Quên

------------------------------------------------------------------

2 tuần sau đó.

- Hoành Hoành, có thể đến ở với anh không?

- Sao cơ, đến ở với anh giống như Nguyên Nguyên đến nhà Tiểu Khải ở á?

- Đúng vậy, Hoành Hoành. Anh thích em.

- Hả... anh thích em á... Thích từ khi nào?_Cậu giật mình

- Lần đầu tiên gặp em

- Ồ... có phải cái lần mà 4 người chúng ta cùng ăn tối đúng không?

- Hả.. đó đâu phải lần đầu tiên anh gặp em.

- Đúng mà, em chắc chắn mà.

Thiên Tỷ bật cười._Anh có nói là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đâu. Anh chỉ nói là lần đầu tiên anh gặp em thôi.

- Vậy đó lúc nào._ Hoành hí hửng, cậu tò mò không biết Thiên gặp cậu lần đầu vào lúc nào, ở đâu, lúc ấy cậu có đẹp trai, có dễ thương không.( Au: hết thuốc chữa cmnr.

                                                                                                     Hoành: Cô bảo hết thuốc chữa?

                                                                                                     Au: bảo ai người ấy tự biết.)

- Muốn biết lắm sao?

Hoành gật đầu.

- Thơm má anh đi.

- Anh kì quá._Hoành xấu hổ

- Vậy thôi anh đi làm việc đây._Thiên vờ đứng dậy

- Ơ, khoan. Thiên Thiên_Hoành kéo Thiên lại

- Đổi ý rồi hả?_Thiên mỉm cười

- Nhưng anh phải nhắm mắt lại cơ.

- Được. 

1s 2s 3s ..10s.. 15s...

Đợi mãi không thấy Hoành thơm, Thiên liền mở mắt

Con người trước mặt đã biến mắt, Thiên quay ra đằng sau thì thấy Hoành đang ngồi ăn bim bim ngon lành. Thiên khó chịu đi đến cạnh cậu

- Em... em dám lừa anh.

- Không phải, Thiên Thiên em sợ anh sẽ không nói cho em biết nên đổi ý. Anh kể em trước, em sẽ thơm sau.

- Vậy làm sao anh có thể tin em.

- Em là người biết giữ lời hứa

- Anh cũng vậy.

- Nhưng nhìn anh rất khả nghi

- Vậy thì khỏi.

- Ơ Thiên Thiên... em thơm trước.

Hoành đặt gói bim bim xuống bàn. Cậu nhắm mắt lại, khi môi cậu vừa chạm vào má Thiên thì Thiên xoay người, 2 tay giữ đầu cậu. Bây giờ chính là môi chạm môi.

- Ưm... 

Vị ngọt của bim bim trên môi Hoành đều bị Thiên mút hết dần dần. Thiên nhẹ nhàng dùng lưỡi tách 2 hàm răng cậu ra.

Vài phút sau Thiên mới buông

Hoành vội thở gấp. Thiên nhìn động tác của cậu mà bật cười

- Đây là nụ hôn đầu của em đúng không?

-*gật*

Thiên lại khẽ cười.

- Anh còn cười nữa, anh dám lừa em.

- Ngốc, anh không lừa em, nếu em thơm má anh ngay từ đầu thì sẽ không như vậy. Đây chính là hậu quả của việc không tin tưởng anh.

_______________________________________________________________________________

Hết chap 21 rồi.

Mọi người có ai đoán được lần đầu Thiên gặp Hoành là ở đâu không. Đoán đi. Đoán chúng ta ra chap nhanh nè

Hôm nay 6/8 rồi nhỉ, có ai đang xem Fanstime không?

Bước qua năm thứ 4 rồi. Chúc các anh ngày càng gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật của mình nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro