Chap 26: Anh vẫn mắng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, vào buổi tối..

Hôm nay, Vương Nguyên đích thân vào bếp nấu bữa tối cho Tuấn Khải, vì thế mà cậu vui lắm a~..

- Tiểu Khải, anh...._ Vương Nguyên vui vẻ mở của phòng Tuấn Khải bước vào. Nhưng chưa kịp nói xong, lời nói của cậu đã bị cướp mất.

- Em không biết lịch sự hả ? Đến gõ cửa cũng không có. _ Vương Tuấn Khải tức giận quát lớn.

Cậu sững người trước thái độ của anh, tại vì sao anh lại tức giận với cậu chứ ? Bình thường cậu đến công ty, đạp mạnh cửa đến nỗi cách cửa như muốn gãy luôn thế mà anh cũng không nói gì, vậy mà hôm nay chỉ vì cậu không gõ cửa, anh lại lớn tiếng với cậu.. Ngay lập tức, cậu bước ra ngoài, khẽ gõ cửa.

- * Cốc cốc * Tuấn Khải, anh mau xuống ăn tối._ Nói xong cậu liền xoay người bước đi.

Vương Tuấn Khải cũng biết mình sai, liền nhanh chóng đuổi theo Vương Nguyên, nhưng ra đến cửa phòng đã không thấy cậu đâu rồi, nghĩ là cậu đã xuống phòng ăn trước nên liền xuống phòng ăn.

-- Phòng ăn --

- Cậu chủ, sao cậu xuống một mình, Vương thiếu gia đâu ạ ? _ Người làm lễ phép hỏi.

- Cậu ấy không có ở đây à ? _ Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, đáng lẽ Vương Nguyên phải ở đây trước anh rồi chứ.

- Không ạ, lúc nãy Vương thiếu gia nói lên mời cậu xuống ăn tối mà.

- Những món này là ai nấu ? _ Vương Tuấn Khải hỏi, nhìn các món trên bàn không hơi lạ, mùi vị cũng không giống mọi khi.

- Là Vương thiếu gia nấu ạ. _ Người làm trả lời.

- Tại sao lại để cậu ấy làm ? Các người không biết nấu hả ? _ Vương Tuấn Khải khó chịu nói.

- Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi có ngăn cản nhưng Vương thiếu gia nói sức khoẻ gần đây của cậu không tốt, nên muốn tự mình làm. Cậu ấy còn nói những món này đều là mẹ cậu ấy dạy, ăn vào chắc chắn sẽ khoẻ.. _ Người làm cúi đầu vội giải thích.

Người làm vừa dứt lời, anh vội chạy lên lầu, ban nãy anh nói hơi lớn tiếng, chắc chắn đã làm cậu sợ mà giận rồi.

Phòng ngủ.

* Không có *

Phòng sách

* Không có *

Vương Tuấn Khải tìm tất cả các phòng cậu có thể đến, nhưng đều * không có *

Nghĩ đến có thể gọi điện thoại cho cậu, anh liền gọi ngay. Vương Nguyên ở chỗ nào đó thấy trên màn hình hiển thị Tiểu Khải liền thấy sợ hãi mà quẳng qua một bên. Cậu sợ nếu nhấc máy sẽ bị anh mắng chết mất. Gọi vài lần, cậu vẫn không nhấc máy, biết là không thể dùng cách này, liền tự mình tìm tất cả các phòng còn lại. Nhưng tất cả cũng đều * không có *.

Anh bất lực dựa người vào tường. Vương Nguyên có thể ở đâu chứ, anh đã tìm hết mọi phòng rồi mà, không lẽ cậu ra ngoài ? Không đúng, nếu cậu đã ra ngoài thì lúc nãy người làm đã nói rồi.

A, sân thượng, trong nhà không có, chắc chắn là ở sân thượng rồi. Vừa nghĩ, anh vội chạy lên sân thượng.

------

Ở trên sân thượng quả thật có bóng dáng của cậu. Cậu đứng trước lan can, nhìn xa.. Đó là sở thích của cậu, mỗi lần có chuyện gì không vui cậu thường như vậy.

Vương Tuấn Khải chậm rãi đến gần Vương Nguyên.

- Nguyên Nguyên, anh xin lỗi. _ Anh ôm cậu, nói nhỏ. Hành động của anh cũng làm cậu giật mình.. cậu không nói gì, chỉ nhẹ gỡ tay anh khỏi người mình.

- Nguyên Nguyên à.. _ Anh lại ôm cậu.

- Anh đừng có ôm em.. _ Vương Nguyên khó chịu gỡ tay anh một lần nữa.

Vương Tuấn Khải im lăngj vài giây rồi nói:

- Nguyên Nguyên, anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa..

-...

- Nguyên Nguyên, anh xin lỗi.

-...

- Nguyên Nguyên, ban nãy anh hơi nóng, nhưng anh biết sai rồi, em tha lỗi cho anh được không ?_ Vương Tuấn Khải cố nài nỉ.

- Anh đã hứa là không mắng em, nhưng anh vẫn mắng, anh không giữ đúng lời hứa. _ Vương Nguyên cuối cùng cũng lên tiếng nói.

- Anh biết, anh biết. Bởi vì công ty gặp một số vấn đề, nên anh hơi khó chịu. Nhưng anh sẽ không như vậy nữa..

-...

- Đừng giận anh nữa nha..

- * khẽ gật *

Một cái gật của Vương Nguyên thôi cũng đủ làm Vương Tuấn Khải ấm lòng, anh mỉm cười lau nước mắt cho cậu.

- Được rồi, không khóc nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro